TruyenHHH.com

Monday Couple Vi Em


Gary mở cửa vào nhà, cảm giác có điều bất an trong lòng. Chẳng mấy khi anh cảm thấy như vậy. Trời đã tối mịt, đi từ trung tâm thành phố về đến nhà cũng phải mất đến hơn nửa tiếng đồng hồ. 

Anh đánh mắt nhìn quanh, hình như không có ai trong nhà. Nghe Jihyo bảo hôm nay ba của cô về, chắc hiện tại hai ba con đang đi ăn tối. Vậy cũng tốt, anh cần có chút thời gian để chuẩn bị.

- Anh đi đâu giờ này mới về?

Tiếng của Jihyo bất chợt vang lên khiến anh giật bắn mình. Anh hỏi lạ:
- Ủa, hôm nay không phải em về nhà sao?

Jihyo thu hẹp con mắt:
- Anh thích em về nhà lắm hả?

Nhìn biểu tình trên khuôn mặt của bạn gái, anh biết sự thể đã không ổn. Không biết cô nàng lại giận dỗi gì đây?

- Lúc nãy anh đi đâu?

Cái giọng điệu hỏi cung của cô nghe đầy vẻ nghiêm trọng. Bỗng chốc anh thấy anh giống như một đứa trẻ bị cô giáo bắt phạt. Anh nói thành thật:
- Ờ thì anh vừa ra trung tâm gặp người bạn.

- Bạn à?

- Ừ, là bạn.

- Nam hay nữ?

- Nam.

- Nói dối!

Lời buộc tội hùng hồn của cô làm anh chưng hửng, anh cãi:
- Anh nói thật mà. 

- Nói dối!

- Em có chứng cứ gì mà bảo anh nói dối?

- Chính mắt em nhìn thấy hôm nay ở trung tâm anh tay trong tay với một cô bé, trông chỉ trạc 17,18 tuổi thôi. 

- Em có nhìn nhầm không?

- Làm sao mà nhầm được? Dù ở khoảng cách khá xa em vẫn chắc đó là anh.

- Chính miệng em nói ở khoảng cách khá xa kia kìa. 

- Xa thì xa, giống anh như thế cơ mà. Anh cũng mới ở trung tâm về đó thôi.

- Ờ, đúng là anh mới ở trung tâm về… - Anh bỗng như nghĩ ra điều gì - Khoan… em trông thấy anh lúc mấy giờ?

Jihyo nói chắc như đinh đóng cột:
- Tầm gần 5h chiều. 

- Thấy ở đâu?

- Ngay gần công ti nhà em. 

- Có phải mặc một cái áo sơ mi màu vàng không? 

- Ờ đúng. Anh nhớ ra rồi hả?

Bất thần anh nói:
- Khỉ thật! Đúng là không cho một trận thì không được mà. 

Cô nhướn mày, thấy phản ứng của anh khó hiểu quá đỗi. 

Anh tức tốc rút điện thoại, bấm số gọi. 

Giọng của Hee Won nhăn nhở bên đầu dây bên kia:
- Anh, mới gặp không bao lâu mà đã nhớ em rồi à?

- Thằng nhóc, từng tuổi này dám bày đặt cặp bồ hả? Có tin anh cho mày một trận không?

Giọng Hee Won vừa kinh ngạc vừa sợ hãi:
- Hả… làm sao mà anh biết?

- Có gì mà anh không biết? Giữa phố xá đông người hai đứa tay trong tay tình tứ, có phải thiên hạ đều mù hết đâu. Nói, quen nhau bao lâu rồi?

- Hic hic… anh…anh đừng nói cho ba biết, không ba chặt cổ em mất…

- Có gan làm thì có gan chịu. Mới tí tuổi đầu không lo học hành bày đặt cáp đôi, mày được lắm. 

- Hic…Thành tích của em đâu có sụt giảm đâu.

- Mày còn cãi à?

- Hic…không dám… Nhưng em với cô ấy chỉ đi chơi có mấy bữa thôi. Tụi em không có làm gì quá đáng hết á. Anh đừng nói cho ba biết nhe…So Yeon hiền lắm, lại biết quan tâm đến người khác nữa. Cái đồng hồ hôm giáng sinh em tặng anh cũng là do cô ấy chọn đó.

- Chà, còn tính mua chuộc cả anh mày à?

- Em đâu dám. Hic.

Sự đau khổ bên đầu dây bên kia của Hee Won tự dưng làm anh mềm lòng, anh sẵng giọng:
- Thôi được rồi… Giờ anh đã biết, mày liệu mà làm ăn cho đàng hoàng, nếu anh mà phát hiện có chuyện gì thì đừng trách anh đấy!

Được tha bổng, Hee Won mừng húm:
- Em biết anh tốt nhất mà…hihi!!! 

- Biết vậy là tốt! Thôi giờ anh bận, có gì mai gặp. 

- …Em biết anh bận gì mà…chúc anh và chị ấy vui vẻ nhé.. hí hí…

Tiếng cụp điện thoại của thằng bé bỗng chốc thấy ghét quá. 
Jihyo nãy giờ vẫn trân mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh cười xoà, giải thích cho cô:
- À, hình như anh chưa nói với em anh có một đứa em trai à? 

- Em trai?

- Phải rồi. Nó giống anh lắm, ngươig ngoài không biết còn bảo là anh và nó sinh đôi. Hôm nay em đã nhìn nó thành anh rồi.

- Vậy hả?

- Ừ. Là vậy đó…

- Thật vậy sao?

- Thì thật..

Jihyo nhìn vào mắt anh. Anh chẳng có vẻ gì là nói dối cả. Hơn nữa sau cú điện thoại kia thì cô càng chắc anh không nói dối. Thế là…

- Vậy thì... chết em rồi...

Gary nhướn mày:
- Em sao thế?

Cô tỏ vẻ hối lỗi, nói lí nhí:
- Lúc nãy.. giận anh quá… nên em đã nhận lời ba ngày mai đi xem mắt rồi. 

Cô nhìn nhìn anh, dường như chỉ sợ anh nổi giận. Nào ngờ, cũng như ba của cô, anh tỉnh bơ:
- Ồ vậy sao, thế thì em cứ đi xem mắt đi, có vấn đề gì đâu. 

Cô giương mắt nhìn anh như thể anh là vật thể lạ trên trái đất. Thấy vậy anh hỏi:
- Sao nhìn anh trân trân thế? Khuôn mặt đẹp trai này đâu còn lạ lùng gì với em nữa!

Mặc kệ anh đùa, cô vẫn nhìn anh lạ lùng:
- Em đi xem mắt đó.

- Ừ, thì xem mắt.

- Là đi XEM MẮT đó!

- Ừ, em cứ đi đi.

- Anh không cản em à?

- Cản em làm gì?

- Không sợ em gặp rồi thích người khác à?

- Sao phải sợ?

- Nghe ba nói anh ta vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại là con của triệu phú nữa đó.

- Ừ. Hoàn cảnh tốt quá còn gì. 

- Anh giỡn mặt với em hả?

Cô nhăn mặt, không thèm nói với anh nữa. Cô phụng phịu ngồi xuống ghế.

Anh biết cô phật ý rồi, trong hoàn cảnh này thì chỉ có một con đường duy nhất là dỗ ngọt cô. Anh đặt tay lên vai cô, nhỏ nhẹ:
- Này…

- Sao còn đụng vào em làm gì?

- Bạn trai đụng bạn gái, có gì không đúng?

- Mai em đi xem mắt rồi, biết đâu em sẽ bỏ anh. Anh tránh xa một chút đi. 

- Em nói cũng phải. Anh chàng kia nghe nói hoàn cảnh tốt vậy, chắc chắn em sẽ thích lắm. 

Cái kiểu nói của anh lại một lần nữa làm cô phải giương mắt nhìn anh:
- Bộ anh chắc em sẽ thích anh ta à?

- Có dám cá với anh không?

- Anh lạ thật đấy. Chẳng có bạn trai nào lại khuyến khích bạn gái mình đi xem mắt cả. Trừ phi… anh không yêu em.

- Ai nói anh không yêu em?

Cô nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt trong veo ấy như một vũ trụ chứa đựng mọi cảm xúc của con người. 

Anh nắm lấy tay cô, đặt lên tim của mình:
- Coi nào.. những lúc ở gần em, tim của anh hay đập mạnh như thế này này…

Anh cứ nhìn cô như thế thì tim anh có đập mạnh hay không cô cũng chẳng biết nữa. 

Có vẻ như anh cũng biết thế mạnh của mình, hấp háy mắt nhìn cô:
- Anh cũng hay có ý xấu với em nữa. Lúc hôn em anh rất hay chủ động…

Khuôn mặt anh ghé sát vào khuôn mặt cô, mùi hơi thở của anh khiến đầu cô bỗng chốc trống rỗng. Trong mắt cô hiện tại chỉ còn khuôn mặt của anh, từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt ấy trước giờ chỉ gợi cho cô một cảm giác, đó là yêu thích.
Anh thì thầm:
- …Như thế này này…

Anh nuốt trọn đôi môi của cô. Vẫn là như vậy. Cô không thể từ chối nó. 

Một khi thuốc phiện đã đi vào máu thì ai có thể từ chối nó được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com