TruyenHHH.com

Monday Couple Vi Em


- Gary Gary, tối rồi, đi ngủ đi, còn học bài gì nữa.

Jihyo nhảy lên ôm lấy cổ của anh từ phía sau, cù cù vào tai anh. Anh quay sang cô, hỏi bằng giọng rất đáng yêu:
- Còn em thì sao, tối rồi còn chưa về nhà à?

- Hì hì… Ba em đi công tác mấy tháng trời, ở nhà một mình lạnh chết. Xách đồ đến đây ở không ấm hơn sao. 

- Sao ba em quá đáng thế, để anh phải chịu trận với ác mộng rồi.

- Anh thích mà.. . Mà Gary này…

- Gì?

- Anh mới chuyển khoản cho em 300 ngàn đó à.

- Ừ.

- Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?

- Anh có cách của anh.

- Cách gì cách gì, nói em biết đi?

Anh đùa:
- Bán thân đó. Bán được 5 triệu cơ mà, 300 đáng là bao?

Cô đập vào vai anh:
- Xì, đừng lừa em, hàng em đăng kí độc quyền rồi. Ai dám mua chứ. 

Gary bỗng đổi sắc mặt sau câu nói đùa của cô. Đột nhiên anh kéo mạnh tay cô làm cô ngã vào lòng anh. Cô hơi bất ngờ, đôi mắt có điện của anh nhìn thẳng vào cô làm cô hơi ngượng ngùng. Anh nói, giọng trầm trầm đầy nghiêm túc:
- Anh hỏi thật, sao hôm đó lại mua anh? Em không sợ rằng sau đó chúng ta không thể nhìn mặt nhau sao?

Jihyo cười, tay vân vê cổ áo của anh:
- Vì anh đó. 

Anh nhíu mày:
- Vì anh sao?

Cô chuu mỏ lên, ngước cặp mắt tính quái nhìn anh:
- Anh đừng làm bộ hỏi. Nếu anh không hiểu ý của em, anh sẽ không đến với em.

Anh cười hiền, ôm lấy cô:
- Anh biết em không coi anh là một món hàng. Nhưng làm thế với Kwang Mi liệu có quá đáng không?

- Cứ cho là em ích kỉ đi. Cô ấy và anh thực sự không thuộc về nhau. Em không cần anh đến với em, nhưng em không thể để anh tiếp tục như vậy với cô ấy. Em không chấp nhận người em yêu phải làm bạn trai của một người bất cứ lúc nào cũng có thể bán rẻ anh. Giờ có cơ hội, thà là em một nhát dao cắt đứt nó cho anh. Đau phải không? Nhưng chịu thôi, có ca phẫu thuật nào lại không đau chứ. 

Anh đưa mắt theo vẻ mặt của cô, nhìn điệu bộ cố tỏ ra vô tư ấy mà anh muốn bật cười. Anh biết cô không muốn không khí trở nên nặng nề, không muốn anh cảm thấy nặng lòng. Nghĩ đến đó anh bỗng thấy nhẹ nhõm, anh khẽ nói một câu trách yêu:
- Em độc ác lắm.

Cô nghênh mặt, ra vẻ hình sự:
- Thì em là ác mộng của anh kia mà.

Anh cười giòn tan rồi lại nhìn cô. Ánh mắt của anh dừng lại ở khuôn mặt cô một hồi lâu. Tim cô lại đập mạnh. Vẫn ánh mắt ấy, lần nào cũng khiến tim cô đập thật mạnh thật mạnh. 

Thời gian luôn nín thở khi đôi mắt hai người giao nhau.

Tích tắc

Tích tắc…

Tiếng đồng hồ lại trở nên quá rõ ràng trong không gian tĩnh mịch ấy.

Đôi môi anh bỗng lay động. Quả táo ở cổ họng của anh cũng lay động. 

Anh đột nhiên nuốt nước bọt.

Ánh mắt của anh đột nhiên thay đổi. Anh nhìn đi chỗ khác, bất giác thở dài. 

Cô chau mày, hỏi anh:
- Sao thế?

Anh hơi chu đôi môi ra như một đứa trẻ hờn dỗi, rồi nói như biện minh:
- Anh là một sinh viên ngoan.

Cô nhướn mày, thấy câu nói bất thần của anh cực kì khó hiểu.

Anh lại nói tiếp:
- Anh cũng là một người rất bảo thủ. 

Cô chớp chớp mắt, đầu óc bắt đầu quay mòng mòng vì anh.

Giọng anh ngày càng kể lể và tiếc rẻ:
- Anh chưa từng có một ý xấu nào với Kwang Mi. 

- Anh đã nghĩ rằng hôm nay sẽ phải học xong 5 trang nữa.

Đôi mày Jihyo bỗng giãn ra. Giờ thì cô đã hiểu anh đang buồn phiền điều gì.

Cô tủm tỉm cười.

Cô nói:
- Giờ anh không còn tâm trí học tiếp 5 trang đó hả?

- Ừ.

- Anh đang có ý định bỏ lại 5 trang đó hôm sau học chứ gì?

- Ừ..

- Anh đang có ý xấu với em hả?

- Ừ.

Bỗng nhận ra mình đã nói hớ, anh vội hấp tấp chữa:
- À không… không phải….

Cô nhướn mắt nhìn anh.

Anh thú nhận:
- Ừ…thì phải. 

Cô cười đắc thắng, tròng tay vào cổ anh:
- Em đâu có phản đối ý xấu của anh đâu. 

Anh bế bổng cô lên, đặt cô xuống giường. Khuôn mặt của anh ghé sát vào khuôn mặt của cô. Đôi mắt của anh không chớp, hỏi cô:
- Có phải anh hư lắm không?

Cô hỉnh mũi, nựng nựng khuôn mặt của anh:
- Anh càng hư, em càng thích!

Anh mỉm cười, chớp nhẹ hai hàng mi rồi cọ cọ vào má cô. Cô vòng tay vào cổ anh, kéo anh sát vào mình hơn cho đến khi đôi môi của hai người quấn chặt lấy nhau. Dường như trong người anh luôn có một ma lực vô hình khiến người ta không thể từ chối được. Cảm giác được anh âu yếm rất thoải mái, rất an toàn. Cô cởi chiếc nút áo đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba. Bàn tay cô khẽ chạm vào lồng ngực ấy rồi kéo chiếc áo xuống trễ hơn. 

Anh rút tay ra khỏi chiếc áo vướng víu.

Rồi ôm lấy cô…

Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, đặt một nụ hôn vào sau gáy. Hơi ấm từ da thịt anh khiến cô cảm thấy ngọt lịm. Anh kéo cô áp chặt vào người mình rồi rủ rỉ:
- Em này.

Hơi thở của anh phả vào vai cô nhồn nhột nhưng rất thoải mái.
- Gì cơ anh? – Cô nói lâng lâng như say rượu.

- Vì sao em thích anh vậy?

Đôi mắt đang nhắm nghiền của cô bỗng mở ra, cô tỏ vẻ suy nghĩ:
- Uhm….

Anh cười:
- Khó đáp lắm sao?

- Phải đó… em không đáp được. Em thích anh vì em thích anh thôi.

- Vậy sao em chú ý đến anh?

- Cái này thì em trả lời được. Vì anh có đôi mắt rất giống mối tình thời thơ ấu của em.

- Mối tình thời thơ ấu à? Kể anh nghe được không?

- Anh muốn nghe à? 

- Ừa… 

- Anh ấy tên là Hee Gun, một cậu bé rất đáng yêu. 

- Đáng yêu cỡ nào, đáng yêu hơn anh không?

Cô nằm ngửa ra để nhìn thẳng vào khuôn mặt anh đang ở phía trên, cô cười rồi béo nhẹ má anh:
- Hì, anh ghen à

Anh phồng má, đùa lại cô:
- Ừ, anh ghen thì có sao. 

- Mất thì giờ của anh thôi, giờ gặp lại anh ấy, chắc gì em đã nhận ra. Cũng gần mười hai năm rồi còn gì, hồi đó em còn sống ở Mĩ.

- Không có đặc điểm gì nhận dạng sao?

- Tóc đen, mắt đen và nhỏ, sống mũi cao.

- Và có một cái miệng nhỏ giống miệng của anh.

Cô đập vào ngực anh:
- Trêu em hả.

- Đâu, anh chỉ đoán thôi mà. 

- Uhm… mà đúng đó, hình như cũng khá giống anh. 

- Ồ, vậy biết đâu là anh thì sao?

- Là cái đầu anh ấy.

Cô bất thần chọc lét anh làm anh kêu lên oai oái, anh lui khỏi cô, nằm ngửa về phía bên kia giường để tránh sự tấn công của cô. Cô cười khanh khách, cô lao theo anh rồi nằm đè lên người anh, đưa tay bóp cổ anh:
- Muốn trốn hả, còn lâu mới cho anh trốn. Dám trêu em này… này…

Anh nheo mắt, cười giòn giã:
- Ối… này, dừng tay… anh sợ rồi…. sợ rồi….!!!

- Hứ… muộn rồi… em giận rồi… chọc cho anh chết luôn!

Anh vẫn cười, cố tránh tay của cô nhưng một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu cô làm cô ngưng lại:
- Ý… em nhớ rồi… hình như anh ấy có một vết bớt ở thắt lưng. Mà cũng không phải… vết đó hơi mờ… không để ý thì không thấy đâu.

Thoát khỏi sự tấn công của cô, anh chống khuỷu tay xuống giường, rồi lại gục gặc đầu:
- Chà… em cũng để ý thắt lưng của con trai quá nha.

Cô đỏ mặt:
- Đâu có, tại vô tình thôi mà. 

Anh lại hỏi:
- Thế vết đó trông như nào? Có phải giống như vậy không?
Anh nằm úp xuống, chỉ tay vào hông. Vùng da đó chỉ hơi sậm màu hơn chung quanh một chút, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra được. 

Cô rờ vào vùng da khác biệt ấy, rồi mắt sáng lên:
- Ừ đúng đúng… đúng là vết này này…đúng rồi.. đúng…hả?

Nụ cười trên môi cô bỗng cứng ngắc. Cô mở to mắt nhìn anh.
Anh xoay người lại, khuôn mặt chết sững của cô làm anh bật cười. 

Anh nằm ngửa hẳn, gác tay lên đầu, rồi hấp háy mắt, nhe hàm răng trắng bóng của mình để chờ đợi cô phản ứng lại.

Mãi một lúc lâu sau cô mới định thần lại được. Lúc đó sao khuôn mặt của anh đáng ghét thế.

Cô nhăn mặt, chu đôi môi lên đầy hờn dỗi:
- Anh biết từ đầu rồi phải không?

- Đâu có đâu có. 

- Còn chối nữa.

Cô ngồi dậy đầy bực tức, toan bước xuống giường. Nhưng anh đã nhanh tay chộp lấy tay cô rồi kéo giật vào lòng. Mùi hương của anh suýt chút nữa làm cô quên mất cơn giận, nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại lí trí:
- Hứ… buông ra… giận rồi…

Anh càng siết tay chặt hơn:
- Nè… mối tình thời thơ ấu của em mà… nỡ bỏ đi sao…

Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Không thèm nữa… giờ ghét rồi…

Anh đẩy cô cùng ngã xuống giường, chỉ trong thoáng chốc, mũi của anh đã chạm vào mũi của cô. Lồng ngực của hai người áp sát làm tim cô đập thình thịch. 

- Anh muốn gì đây?

Anh nhích đôi mi, hơi thở phả vào mặt cô âm ấp:
- Vậy thì kệ mối tình thời thơ ấu đi. Giờ yêu anh là được rồi. 

- Giờ ghét luôn cả anh. 

Anh cắn nhẹ vào môi dưới của cô rồi khoá chặt miệng cô bằng một nụ hôn nồng nàn. Cô ban đầu muốn phản kháng nhưng cuối cùng lại xuôi theo anh. 

Bao giờ cũng vậy.

Anh giống như một thứ thuốc phiện có sức quyến rũ mà không ai có thể cưỡng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com