Monday Couple Vi Em
5 năm sau
Singapore - Một ngày nắng đẹp…Yoo Jin mừng húm khi trông thấy Jihyo, cô bé vội vã chạy lại, nắm giựt lấy tay của Jihyo, miệng lập cập hỏi ngay:
- Sao rồi chị? Nếu bọn em đứng chờ bên ngoài chắc sẽ được chứ.Jihyo bật cười bởi vẻ khẩn trương của cô bé:
- Ừ, không vấn đề gì, chị đã nói với các nhân viên tiếp tân rồi, em nhắc nhở các bạn không được làm ồn là được rồi. - Anh ấy sẽ chịu xuống gặp bọn em chứ?- Chị tin là anh ấy sẽ xuống. Yoo Jin đặt tay lên ngực, miệng cười hết cỡ:
- Vui quá, vậy là sắp được gặp Gary oppa rồi. Chắc hôm nay em không ngủ được mất!!!Jihyo nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của cô không được tự nhiên cho lắm. Nụ cười gượng gạo ấy không qua khỏi mắt của Yoo Jin, cô bé nhướn mắt nhìn cô, hỏi dò:
- Thế mai chị định… không đi thật hả? Jihyo gật đầu.Cô bé nhăn tít đôi mày:
- Mãi mới có dịp thần tượng sang đây biểu diễn, chị là fan ruột mà nhất định không đi đón anh ấy thật à? - Có bọn em là được rồi mà… - Em chỉ thấy lạ thôi, có fan nào lại không mong được gặp tận mặt thần tượng của mình chứ, mà chị lại là fan ruột nữa…Vừa nói ngập ngừng, cô bé vừa nhìn Jihyo có ý dò hỏi. Yoo Jin quen Jihyo cách đây hai năm tại một buổi họp FC của Gary tại Singapore. Sự hiểu biết của Jihyo về Gary đã làm cô bé thực sự bất ngờ. Đã từ lâu, Yoo Jin đã phong cho Jihyo danh hiệu fan số một của Gary ở Singapore. Không ai sưu tập được nhiều thứ về Gary hơn Jihyo, không ai ủng hộ và bảo vệ Gary dữ dội như Jihyo. Nhưng có một điều rất lạ. Jihyo dường như không muốn ai biết đến mình. Cô từ chối làm đại diện FC ở Singapore. Cũng từ chối làm người liên lạc trực tiếp với quản lí của anh. Mọi concert cô đều mua vé nhưng lại tặng lại cho mọi người. Cô chỉ luôn làm người đứng sau, giúp đỡ và chỉ bảo. Mọi người trong nhóm staff không ai là không biết Jihyo nhưng cũng không ai nói nửa lời về cô ra ngoài. Đơn giản vì cô yêu cầu như thế. Trong nhóm staff thì có Yoo Jin thân với Jihyo hơn cả. Nhưng càng thân thì cô bé càng thấy lạ. Đối với một fan bình thường, điều người đó mong mỏi nhất chính là thần tượng biết đến mình, nhớ mình. Nhưng đối với Jihyo, một fan cuồng nhiệt, thì dường như việc Gary KHÔNG biết đến cô mới là điều cô mong mỏi nhất.Lần này cũng vậy, Gary sang Singapore, các mem của FC đều háo hức đến sân bay đón anh, chỉ có Jihyo là ngược lại. Mặc cho Yoo Jin nài nỉ, khích bác, doạ nạt, quyết định “không đi” của Jihyo cũng không mảy may lay động. Hiện tại Jihyo đang làm nhân viên bộ phận buồng của khách sạn Angel, một trong những khách sạn năm sao lớn nhất ở Singapore – nơi Gary sẽ trọ lại trong 3 ngày ở Singapore. Vừa nghe tin đó, Jihyo lập tức tỏ vẻ lo ngại rồi tìm cách xin nghỉ phép vào mấy hôm anh tới. Điều kì lạ hơn là cô vẫn khuyến khích các mem đi gặp anh, còn tỏ ra rất nhiệt tình tìm cách sắp xếp chỗ cho các mem ngồi đợi ở khách sạn. Đối với Yoo Jin, Jihyo là tập hợp những mâu thuẫn mà người thường không thể nào lí giải được. Càng nghĩ, Yoo Jin càng thấy đau đầu, nếu tên anh không đột ngột vang lên trên tivi thì có lẽ đầu cô bé đã nổ tung mất rồi. “Nào… và bây giờ…..Chúng ta cùng chào mừng Gary !!!!”Anh bước vào từ bên phải của màn ảnh nhỏ, vẫn là nụ cười hiền lành hết sức đáng yêu, là đôi mắt đen nháy trong veo nhưng đầy tình cảm ấy. Cả Yoo Jin và Jihyo bỗng chốc không ai bảo ai mà cùng dán mắt vào chiếc tivi. Anh gật đầu rồi nói lời chào với MC, những cử chỉ này cô đều đã thuộc nằm lòng cả. Qua bao nhiêu năm thì Gary vẫn là Gary thôi.MC đón lấy bản album mới từ tay của anh rồi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Jihyo ngắm nhìn anh. Từ trước đến giờ cô vẫn chưa bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy. MC: Vào nghề được gần 5 năm mà đã có được địa vị như hiện tại trong làng giải trí, có tin đồn rằng anh dựa vào cha mình để tiến thân, chúng ta đều biết rằng không phải như thế đúng không nè?Gary gật đầu: Phải.MC: Nhưng Gary có thể cho mọi người biết vì sao anh lại chọn con đường này mà không kế thừa sự nghiệp của cha anh không?Gary cười: Câu này hình như không có trong kịch bản?MC: Haha, phải rồi, là tôi thêm vào đấy. Nhiều người cũng muốn biết mà, đúng không?MC nói về phía ống kính. Gary: Tôi phải nói thật sao? Đây là chương trình trực tiếp, tôi sẽ không thể hối hận.MC: Anh thật thông minh, mới đó đoán được ý của tôi rồi! Gary nổi tiếng là người kín tiếng mà, hôm nay cũng đến lúc phải bắt anh chia sẻ một chút gì đó rồi chứ.Anh lại cười trước vẻ mặt tinh quái của MC. Thấy vậy MC càng không để yên.MC: Thế nào Gary, anh sẽ cho quần chúng biết lí do chứ?Gary bỗng hỏi: Hôm nay là ngày 15/8 đúng không?MC đáp luôn: Phải rồi.Gary thoáng im lặng rồi nói: Thôi được… thực ra thì từ xưa tôi vẫn nghĩ tôi không hợp để làm một ngôi sao…nhưng tôi vẫn chọn đi theo con đường này là vì… một người…Đôi mắt của Jihyo bỗng lay động. Sắc mặt ban đầu của cô bỗng đổi khác. MC: Một người sao? Gary: Phải...Tôi hi vọng rằng lúc này, dù ở đâu, người đó cũng có thể nhìn thấy tôi, cho dù qua một kênh truyền hình, một tờ quảng cáo, hay một trang báo… chí ít người đó biết rằng tôi vẫn khoẻ mạnh… và cho dù qua bao nhiêu năm… thì Gary vẫn là Gary… Tôi không thay đổi…. và suy nghĩ của tôi… cũng vẫn không thay đổi…Một nụ cười buồn bã phớt nhẹ trên môi của Jihyo. Những lời anh nói, cô nên vui hay nên buồn đây? Anh vẫn chờ cô sao? Cô muốn thế hay không muốn thế?MC: Chà chà… hẳn đó phải là một người con gái rất đẹp đây?Gary bỗng cười: Haha…Phải, rất xinh đẹp.MC nhíu mày: Anh làm tôi tò mò rồi đó.Gary đáp: Hãy để tôi giữ một chút bí mật cho riêng mình chứ.MC: ồ… vậy cũng được… thế nhân đây anh có muốn gửi lời gì đó đến người đó không?Gary: Có thể không?MC: Có thể chứ!Camera bất thần zoom cận cảnh khuôn mặt của anh. Anh nhận biết điều đó, có chút bất ngờ biểu lộ trên khuôn mặt. Nhưng rồi anh nhìn vào ống kính, bất chợt nụ cười tươi tắn trên môi không còn nữa. Một nỗi buồn thoáng ẩn hiện trong ánh mắt của anh.Jihyo bỗng thấy nao lòng bởi ánh mắt ấy. Anh có đôi mắt biểu cảm, dường như lúc nào cũng khiến người khác phải vui buồn theo anh.Anh bỗng nói, giọng trầm và nhẹ không:
- Không biết rằng em có đang xem chương trình này hay không. Nhưng anh vẫn luôn mong rằng mọi sinh nhật của em chúng ta có thể cùng tổ chức… Sinh nhật vui vẻ. Lòng của Jihyo rung động theo đôi mắt của cô.
Singapore - Một ngày nắng đẹp…Yoo Jin mừng húm khi trông thấy Jihyo, cô bé vội vã chạy lại, nắm giựt lấy tay của Jihyo, miệng lập cập hỏi ngay:
- Sao rồi chị? Nếu bọn em đứng chờ bên ngoài chắc sẽ được chứ.Jihyo bật cười bởi vẻ khẩn trương của cô bé:
- Ừ, không vấn đề gì, chị đã nói với các nhân viên tiếp tân rồi, em nhắc nhở các bạn không được làm ồn là được rồi. - Anh ấy sẽ chịu xuống gặp bọn em chứ?- Chị tin là anh ấy sẽ xuống. Yoo Jin đặt tay lên ngực, miệng cười hết cỡ:
- Vui quá, vậy là sắp được gặp Gary oppa rồi. Chắc hôm nay em không ngủ được mất!!!Jihyo nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười của cô không được tự nhiên cho lắm. Nụ cười gượng gạo ấy không qua khỏi mắt của Yoo Jin, cô bé nhướn mắt nhìn cô, hỏi dò:
- Thế mai chị định… không đi thật hả? Jihyo gật đầu.Cô bé nhăn tít đôi mày:
- Mãi mới có dịp thần tượng sang đây biểu diễn, chị là fan ruột mà nhất định không đi đón anh ấy thật à? - Có bọn em là được rồi mà… - Em chỉ thấy lạ thôi, có fan nào lại không mong được gặp tận mặt thần tượng của mình chứ, mà chị lại là fan ruột nữa…Vừa nói ngập ngừng, cô bé vừa nhìn Jihyo có ý dò hỏi. Yoo Jin quen Jihyo cách đây hai năm tại một buổi họp FC của Gary tại Singapore. Sự hiểu biết của Jihyo về Gary đã làm cô bé thực sự bất ngờ. Đã từ lâu, Yoo Jin đã phong cho Jihyo danh hiệu fan số một của Gary ở Singapore. Không ai sưu tập được nhiều thứ về Gary hơn Jihyo, không ai ủng hộ và bảo vệ Gary dữ dội như Jihyo. Nhưng có một điều rất lạ. Jihyo dường như không muốn ai biết đến mình. Cô từ chối làm đại diện FC ở Singapore. Cũng từ chối làm người liên lạc trực tiếp với quản lí của anh. Mọi concert cô đều mua vé nhưng lại tặng lại cho mọi người. Cô chỉ luôn làm người đứng sau, giúp đỡ và chỉ bảo. Mọi người trong nhóm staff không ai là không biết Jihyo nhưng cũng không ai nói nửa lời về cô ra ngoài. Đơn giản vì cô yêu cầu như thế. Trong nhóm staff thì có Yoo Jin thân với Jihyo hơn cả. Nhưng càng thân thì cô bé càng thấy lạ. Đối với một fan bình thường, điều người đó mong mỏi nhất chính là thần tượng biết đến mình, nhớ mình. Nhưng đối với Jihyo, một fan cuồng nhiệt, thì dường như việc Gary KHÔNG biết đến cô mới là điều cô mong mỏi nhất.Lần này cũng vậy, Gary sang Singapore, các mem của FC đều háo hức đến sân bay đón anh, chỉ có Jihyo là ngược lại. Mặc cho Yoo Jin nài nỉ, khích bác, doạ nạt, quyết định “không đi” của Jihyo cũng không mảy may lay động. Hiện tại Jihyo đang làm nhân viên bộ phận buồng của khách sạn Angel, một trong những khách sạn năm sao lớn nhất ở Singapore – nơi Gary sẽ trọ lại trong 3 ngày ở Singapore. Vừa nghe tin đó, Jihyo lập tức tỏ vẻ lo ngại rồi tìm cách xin nghỉ phép vào mấy hôm anh tới. Điều kì lạ hơn là cô vẫn khuyến khích các mem đi gặp anh, còn tỏ ra rất nhiệt tình tìm cách sắp xếp chỗ cho các mem ngồi đợi ở khách sạn. Đối với Yoo Jin, Jihyo là tập hợp những mâu thuẫn mà người thường không thể nào lí giải được. Càng nghĩ, Yoo Jin càng thấy đau đầu, nếu tên anh không đột ngột vang lên trên tivi thì có lẽ đầu cô bé đã nổ tung mất rồi. “Nào… và bây giờ…..Chúng ta cùng chào mừng Gary !!!!”Anh bước vào từ bên phải của màn ảnh nhỏ, vẫn là nụ cười hiền lành hết sức đáng yêu, là đôi mắt đen nháy trong veo nhưng đầy tình cảm ấy. Cả Yoo Jin và Jihyo bỗng chốc không ai bảo ai mà cùng dán mắt vào chiếc tivi. Anh gật đầu rồi nói lời chào với MC, những cử chỉ này cô đều đã thuộc nằm lòng cả. Qua bao nhiêu năm thì Gary vẫn là Gary thôi.MC đón lấy bản album mới từ tay của anh rồi bắt đầu cuộc phỏng vấn. Jihyo ngắm nhìn anh. Từ trước đến giờ cô vẫn chưa bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy. MC: Vào nghề được gần 5 năm mà đã có được địa vị như hiện tại trong làng giải trí, có tin đồn rằng anh dựa vào cha mình để tiến thân, chúng ta đều biết rằng không phải như thế đúng không nè?Gary gật đầu: Phải.MC: Nhưng Gary có thể cho mọi người biết vì sao anh lại chọn con đường này mà không kế thừa sự nghiệp của cha anh không?Gary cười: Câu này hình như không có trong kịch bản?MC: Haha, phải rồi, là tôi thêm vào đấy. Nhiều người cũng muốn biết mà, đúng không?MC nói về phía ống kính. Gary: Tôi phải nói thật sao? Đây là chương trình trực tiếp, tôi sẽ không thể hối hận.MC: Anh thật thông minh, mới đó đoán được ý của tôi rồi! Gary nổi tiếng là người kín tiếng mà, hôm nay cũng đến lúc phải bắt anh chia sẻ một chút gì đó rồi chứ.Anh lại cười trước vẻ mặt tinh quái của MC. Thấy vậy MC càng không để yên.MC: Thế nào Gary, anh sẽ cho quần chúng biết lí do chứ?Gary bỗng hỏi: Hôm nay là ngày 15/8 đúng không?MC đáp luôn: Phải rồi.Gary thoáng im lặng rồi nói: Thôi được… thực ra thì từ xưa tôi vẫn nghĩ tôi không hợp để làm một ngôi sao…nhưng tôi vẫn chọn đi theo con đường này là vì… một người…Đôi mắt của Jihyo bỗng lay động. Sắc mặt ban đầu của cô bỗng đổi khác. MC: Một người sao? Gary: Phải...Tôi hi vọng rằng lúc này, dù ở đâu, người đó cũng có thể nhìn thấy tôi, cho dù qua một kênh truyền hình, một tờ quảng cáo, hay một trang báo… chí ít người đó biết rằng tôi vẫn khoẻ mạnh… và cho dù qua bao nhiêu năm… thì Gary vẫn là Gary… Tôi không thay đổi…. và suy nghĩ của tôi… cũng vẫn không thay đổi…Một nụ cười buồn bã phớt nhẹ trên môi của Jihyo. Những lời anh nói, cô nên vui hay nên buồn đây? Anh vẫn chờ cô sao? Cô muốn thế hay không muốn thế?MC: Chà chà… hẳn đó phải là một người con gái rất đẹp đây?Gary bỗng cười: Haha…Phải, rất xinh đẹp.MC nhíu mày: Anh làm tôi tò mò rồi đó.Gary đáp: Hãy để tôi giữ một chút bí mật cho riêng mình chứ.MC: ồ… vậy cũng được… thế nhân đây anh có muốn gửi lời gì đó đến người đó không?Gary: Có thể không?MC: Có thể chứ!Camera bất thần zoom cận cảnh khuôn mặt của anh. Anh nhận biết điều đó, có chút bất ngờ biểu lộ trên khuôn mặt. Nhưng rồi anh nhìn vào ống kính, bất chợt nụ cười tươi tắn trên môi không còn nữa. Một nỗi buồn thoáng ẩn hiện trong ánh mắt của anh.Jihyo bỗng thấy nao lòng bởi ánh mắt ấy. Anh có đôi mắt biểu cảm, dường như lúc nào cũng khiến người khác phải vui buồn theo anh.Anh bỗng nói, giọng trầm và nhẹ không:
- Không biết rằng em có đang xem chương trình này hay không. Nhưng anh vẫn luôn mong rằng mọi sinh nhật của em chúng ta có thể cùng tổ chức… Sinh nhật vui vẻ. Lòng của Jihyo rung động theo đôi mắt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com