TruyenHHH.com

Monday Couple Vi Em


Anh kéo cô vào lòng trong khi cơn bàng hoàng của cô vẫn còn chưa ngớt. Tiếng nói trầm ấm của anh rủ rỉ bên tai cô:

-Nếu anh đã thực sự yêu em thì sao?

Cô có cảm giác lại. Làn da nóng hổi của anh đang áp chặt vào cơ thể của cô, sự tiếp xúc ấy khiến đôi má cô ửng đỏ như say rượu. Rụt rè, cô đặt bàn tay bé nhỏ của mình lên tấm lưng vừa ấm vừa rộng của anh. Mùi da thịt anh phả vào mũi khiến nhịp tim của cô đập ngày càng mạnh. Cô cọ má vào cổ của anh, hôn lên vai anh:

-Em vẫn luôn yêu anh.

---------------------------

Kwang Mi lại tần ngần nơi cửa. Đây là lần thứ hai cô đứng trước cửa nhà anh mà không dám gõ. Nhưng cô cần tiền, ngoài anh ra cô không còn ai nữa. Chỉ có anh mới có thể giúp cô và chỉ có anh mới giúp cô thôi.

Kwang Mi hối hận về những lời nói cay độc của mình buổi chiều hôm nay. Cô giận mình nóng nảy, giận mình không biết suy nghĩ. Nhưng tất cả vẫn là tại anh. Nếu anh không nhận chiếc đồng hồ đắt tiền của Jihyo tặng thì cô đã không nổi sung lên như vậy. Cô ghét kẻ phản bội, và càng đau lòng khi đó là anh. 

Cô đã đứng trước cửa một hồi lâu. Giờ này mới là mười giờ tối. Thường thì khi này anh hãy còn đọc sách. Nhưng đèn ở phòng ngoài tối thui. 

Anh ngủ sớm vậy sao?

***

Jihyo đặt hẳn lưng xuống giường, đôi môi vẫn bám chặt lấy đôi môi của anh. Bàn tay cô quàng qua cổ, mơn trớn đuôi tóc mềm của anh ở dưới gáy. Làn da của anh cọ sát vào mình cô như một thứ lửa đang cháy trên những bó đuốc lớn. 

Anh hôn lên chiếc mũi nhỏ cao của cô, lên đôi mi thanh tú, bàn tay vuốt nhẹ bờ vai nhỏ nhắn mịn màng như mỡ đông. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có một người con gái hấp dẫn anh đến như vậy. Đôi môi anh lần tìm từng đường viền nhỏ nhất trên cơ thể của cô gái ấy. 

Jihyo nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác được yêu lần đầu. Gary cầm lấy bàn tay cô, mở nó ra rồi ấn nhẹ xuống giường. Lồng ngực của cô phập phồng, đôi má đỏ ran đầy nữ tính. Anh âu yếm hôn lên nơi trái tim của cô đang đập, bàn tay vuốt ve khắp khuôn ngực đầy đặn của cô. 

Cô thở mạnh. Cảm giác làn môi của anh chạm vào nơi nữ tính ấy khiến người cô run lên khe khẽ. Cô ư hử trong miệng như một con mèo nhỏ, trong đầu chỉ còn mùi hương đầy quyến rũ của anh… 

***

Kwang Mi tựa lưng vào tường. Tiếng vi vu của gió thổi qua những kẽ lá làm cô thấy rờn rợn. Nhưng những lo lắng trong đầu đối với cô chẳng phải đáng quan tâm hơn cơn gió vô tình đó sao? Kwang Mi lại thở dài, cô ngồi sọp xuống bên cạnh cửa ra vào, đôi mắt bỗng trở nên xa xăm. 

***

Gary tách hai chân cô ra rồi nhẹ nhàng tiến vào trog cô. Jihyo bóp chặt lấy bàn tay của anh, cảm giác giác đau nhói khiến cô nhăn mặt. Nhưng anh như một liều thuốc tê cực mạnh, sự lâng lâng bay bổng mà anh mang lại càng khiến cô khát khao được gần anh hơn, được nếm anh nhiều hơn. Đôi môi dịu dàng của thiếu nữ hôn lên mang tai anh, cánh tay luồn lên quắp chặt lấy vai anh. Anh mỉm cười, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng. Thứ tình cảm anh dành cho cô mãnh liệt hơn anh tưởng. Một lần nữa hơi thở của hai người quấn quit lấy nhau, một nụ hơn sâu hơn, khao khát hơn. Càng tiếp xúc, họ lại càng cảm thấy 
không thể bứt ra khỏi đối phương được…

***

Kwang Mi ôm gối, đôi mi mắt nặng trịch vì mệt mỏi. Nhưng cô không thể về và cũng không muốn về. Cô ở lại vì anh hay vì 300 ngàn?

***

Trời sáng hẳn, không khí buổi sớm lạnh tê tái. Kwang Mi che miệng hắt xì rồi xoa xoa đôi bàn tay. Tối qua cô đã thiếp đi lúc nào không biết. 

Cô lại khẽ nhìn vào cánh cửa. Hình như hôm nay anh có tiết học, nếu cô kiên nhẫn chờ thì sẽ gặp được anh. 

Cô thở dài. Nếu cô không đủ can đảm gõ cửa thì đành chờ vậy.

***

Jihyo kéo chăn lên ngang cổ, rúc vào người anh. Cô áp má vào ngực anh, một buổi sớm lạnh như vậy, ôm anh là ấm nhất. 
Anh đã thức dậy lâu rồi. Lẽ ra thường ngày bây giờ anh đã ngồi bên bàn ăn sáng. Bàn tay của anh vẫn luồn dưới eo cô, kéo cô sát vào anh hơn.

Gary hôn lên trán cô, rủ rỉ:
-Trời sáng bảnh rồi, mau dậy đi. Nằm thêm chút nữa là cả hai muộn học đấy.

Mắt cô vẫn nhắm nghiền, ra vẻ nũng nịu:
-Tiếng Pháp thôi mà. Anh học giỏi vậy bỏ mấy tiết nhằm nhò gì. Sinh viên năm cuối chăm dữ thế làm gì. Trời lạnh lắm, em không muốn dậy đâu. 

Anh cười:
-Em không dậy thì để anh dậy nào.

Cô cong môi:
-Ứ, anh đi rồi thì còn gì thú vị nữa, ôm anh thế này mới ấm, ngủ mới ngon được. 

-Đừng dạy hư anh.

Anh cù vào nách của cô làm cô cười khanh khách. Cô ôm lấy cái chăn lùi ra xa. Anh cũng cười, nhanh tay ngồi dậy vớ lấy cái áo khoác vào người. 

Cô cũng ngồi dậy, nhưng chăn vẫn đang quấn ngang người, bĩu môi trách yêu anh:
-Hứ.. Ghét. Muốn nằm thêm tí nữa cũng không cho người ta nằm. 

Anh đã mặc xong quần áo, quay lại hôn lên má cô, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm quen thuộc:
-Em mặc quần áo nhanh đi, anh ra làm đồ ăn sáng. Lẹ lên. 

Chỉ một cử chỉ đơn giản của anh nhưng đôi má Jihyo lại ửng đỏ, cô dịu dàng lại như một con thỏ con. 

***

Kwang Mi giật mình bởi tiếng cười của một cô gái kèm vào với tiếng mở cửa. Cô đứng thẳng dậy, ngơ ngác nhìn vào cánh cửa đang mở ra.

Cánh cửa mở hẳn, cô gái trong nhà bước ra với khuôn mặt tươi rói.

Bốn con mắt gặp nhau. Cả Jihyo lẫn Kwang Mi đều kinh ngạc.

Tiếng Gary vọng ra từ trong nhà:
-Em dùng tạm sách của anh nhé. Còn bút thì đây.

Anh cũng bước tới cửa, đầu hí húi nhìn vào chiếc túi đang cầm nơi tay. 

Nhìn thấy Kwang Mi, khuôn mặt anh biến sắc.

Anh sựng ra một hồi rồi mới cười xã giao:
-Em đến à? Tìm anh… có việc gì?

Kwang Mi gật đầu, chỉ cần thoáng qua thôi cũng đủ biết quan hệ củ Gary và Jihyo. Cô nén cơn ghen ở trong lòng, nặn ra một nụ cười tươi tắn:
-Chuyện hôm qua em hỏi anh. Anh có giúp được nữa không? Ngoài anh ra em không biết nhờ ai nữa. 

Những lời nói của Kwang Mi hôm qua vẫn còn văng vẳng nơi tai của anh, anh nghiêm mặt lại, đáp:
-Thôi được rồi.

Jihyo tò mò:
-Chuyện gì thế? Nói ra nghe xem nào?

Anh quay sang Jihyo, khuôn mặt không rõ thái độ:
-Em cho anh vay ba trăm ngàn, được không? Anh sẽ trả lại em sau.

Jihyo cười:
-Có ba trăm ngàn thôi phải không.?

-Ừ. 

Jihyo rút tập séc ra, kí rồi đưa cho anh 
-Nè. 

Anh bước lại chỗ Kwang Mi, đưa tấm séc cho cô:
-Em cầm đi, và chúc em thành công. 

Kwang Mi cầm lấy tấm séc, nói lí nhí tiếng cám ơn trong miệng.
Gary không buồn nghe, anh quay lại, nắm lấy tay Jihyo:
-Mình đi thôi. Muộn rồi. 

Anh cùng cô bước ra khỏi căn nhà ấy.

-Nè, anh không khoá cửa à?

Gary lắc đầu:
-Không sao, Kwang Mi có chìa khoá. Cô ấy sẽ khoá.

Jihyo ôm lấy tay anh:
-Em cũng muốn có chìa khóa nhà anh.

Không do dự, anh rút chìa khoá ra đưa cho cô, cười nói:
-Em tự làm đi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Cô nắm lấy chùm chìa khoá, rồi lại hỏi, giọng đầy lưỡng lự:
-Này anh.. ba trăm ngàn gì thế?

Anh bật cười, đùa cô:
-Tiền đêm qua đó. 

Cô nhéo anh một phát vào tay:
-Đừng trêu em, em nhéo chết bây giờ. 

-Ui da. Ui da – Anh nhảy tránh sự tấn công của cô, cô cười như nắc nẻ, rồi anh xua tay - Thôi thôi… để anh nói anh nói… nhéo anh chết sao anh nói được…

Đến khi ấy cô mới chịu dừng tay. 

-Rồi, cho anh nói đó… nói đi…

Anh xoa xoa cánh tay nhăn nhó. Thấy anh vậy rồi thì cô lại động lòng, hỏi:
-Bộ em nhéo đau lắm hả?

-Đương nhiên. Để anh nhéo lại em xem em có đau không.

-Để em xem. 

-Thôi…

-Để em xem mà…

Cô lui cui cúi xuống cánh tay của anh, anh bỗng cười ha hả.

-Trời, anh dám lừa em à?

Cô dùng tay đập túi bụi vào vai anh. Anh bất thình lình ôm cô vào lòng, cái ôm thật chặt của anh làm cô bất giác quên hẳn ý định của mình.

Giọng của anh lại trầm trầm:
- Anh đã quyết định chia tay với Kwang Mi, nếu như cô ấy cần tiền thì hãy để cô ấy cầm tiền.

Cô thì thầm tinh quái: 
- Anh chỉ cần có em là được rồi nhỉ?

Anh lại bật cười:
-Ừ. Chỉ cần có em là được. 

Cô đặt cằm lên vai anh:
-Em bảo mà, mơ ác mộng nhiều sẽ ghiền thôi!!

Ác mộng đã thành sự thật.
Có ai mong không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com