Monachopsis Writtenby Noctemlux
Họ đếm thời gian trôi qua bằng tưng đợt hơi thở. Đúng ra tất cả nên đang làm việc riêng của mình, thế nhưng họ không thể, khi mà luôn có điều hiện hữu cướp đi mọi sự tập trung.
Vậy nên khi cửa phòng Suga bật mở cùng câu nói "Chúng ta nói chuyện nào" vang lên, tất cả đã nhanh chóng tập trung ở phòng khách, một cách vô thức, cùng với Jin.
"Anh ấy biết."
Đó là điều đầu tiên Suga nói sau khi mọi người có mặt đông đủ ở phòng khách và đang cố gắng làm cho bản thân thoải mái nhất có thể. (Thế nhưng dù cho chiếc ghế sofa và tấm thảm trong kí túc có thoải mái đến mức nào, họ vẫn không thể nào tìm được cái vị trí được gọi là thoải mái. Tất cả đều đang cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu.)
Câu nói của hắn khiến cho không khí trong phòng thay đổi. Jungkook, V và RM nhìn Jin với ánh mắt tràn ngập sự vui mừng. Jimin và Hoseok cũng vậy thế nhưng nhiều hơn sự dè chừng và do dự.
"Hyung, anh nói vậy là sao?" Jimin hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi người Jin.
"Nói vậy nghĩa là tôi nhớ tất cả mọi thứ, rằng tôi đã từng trải qua những khoảnh khắc, của một thế giới khác , hay cái quái gì tôi mẹ nó chẳng biết nữa - nơi tôi đã từng sống, với tất cả các cậu."
Giọng của Jin chẳng hề có chút độc đoán, chỉ đơn giản là mệt mỏi. Thế nhưng nó vẫn làm cho lông mày Jungkook cau lại.
Jungkook thở ra.
"Thế có nghĩa rằng anh nhớ tất cả bọn em đúng không... h-hyung ? Em..."
Và Jin ngắt ngang lời cậu. Anh tiếp tục giải thích, bằng giọng rất rất nhỏ.
"Có một giọng nói luôn vang lên trong đầu tôi. Nó luôn nói tôi phải cảm nhận theo cái cách mà đúng ra tôi không nên như vậy. Có gì đó trong tôi luôn thúc giục tôi nhớ các cậu, rằng tôi nên gần các cậu hơn nữa. Nhưng.... tôi không biết liệu đó có phải là tôi không nữa."
Anh lại thở dài.
"...Hyung ?" Tay V vươn ra đặt lên tay anh, hi vọng giúp anh cảm thấy tốt hơn.
"Tôi không biết liệu những cảm xúc mà tôi giành cho các cậu có thực sự là của tôi không. Các cậu đều rất thân thuộc với tôi, nhưng tôi chẳng biết rõ các cậu đến thế. Tôi còn chẳng biết mình cảm thấy như thế nào khi mà những kí ức về một cuộc sống tôi chưa từng có lại cứ liên tục ập vào đầu tôi. Tôi không biết nữa, được chứ ?!!"
Giọng Jin ngày càng to hơn và gay gắt hơn, thế nhưng khuôn mặt anh lại chẳng hề có chút biểu cảm, và anh trốn tránh tất cả những ánh mắt đang nhìn về phía mình.
"Chúng ta sẽ cùng tìm ra giải pháp, hyung." Jungkook nói. "Từng bước một...Tất cả sẽ ổn thôi."
"Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ra sao ? Với Jin hyung, và với chúng ta ?" J-hope, chỗ thái dương truyền đến từng đợt đau nhức. Jungkook cắn môi, sự im lặng lại bao trùm lên bầu không khí.
"Chúng ta có thể nói với quản l-"
"Ồ ý kiến hay đó. Em nói cứ như thể ai cũng sẽ tin rằng Jin không phải là một phần của EXO vậy."
"Ít nhất chúng ta có thể thử."
"Anh không thấy rằng cái hành động điên rồ đó có thể giúp ích gì trong tình huống này cả."
"Thế rồi vì cái quái gì mà chúng ta lại phải ở trong cái tình huống này chứ ?!!!!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc cãi vã căng thẳng. Tất cả lùi trở về chỗ của bản thân với khuôn mặt đỏ bừng. Jin lấy điện thoại ra, gương mặt dịu đi khi nhìn thấy người gọi. (Suga đã quan sát anh. Khuôn mặt vốn không chút biểu cảm đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí, có lẽ là anh đã nở nụ cười, Suga nghĩ vậy.)
"Xin lỗi." Jin đứng dậy. "Chỉ một lát thôi."
Anh bước đến hành lang, thì thầm vào chiếc điện thoại.
Tất cả các thành viên đều im lặng, nghe được vài từ của anh, nhưng toàn bộ đoạn hội thoại đã hoàn toàn lạc mất trong căn hộ to lớn mà trống rỗng.
Jin trở lại phòng khách. "Là Kyungsoo."
Họ đợi một lời giải thích về nội dung của cuộc gọi vừa rồi, nhưng anh chẳng nói gì thêm.
J-hope là người lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng. Những con mắt còn lại yên tĩnh nhìn xung quanh, lặng lẽ quyết định xem ai là người lên tiếng tiếp theo.
"Giờ chúng ta phải làm gì đây ?" Câu hỏi khiến cho không khí lại trở nên căng thẳng một lần nữa. Jungkook hít sâu, những ngón tay gõ liên tục lên mặt ghế.
(Tất cả đều biết câu trả lời, thế nhưng không một ai trong họ muốn nói ra điều đó.
Câu trả lời làm cho mọi thứ trở nên thực hơn bao giờ hết, và nó sẽ bắt họ phải nhìn thẳng vào thứ mà bản thân sợ hãi nhất.
Thực tế.)
"Tôi vẫn là một phần của EXO." Jin nói, đôi mắt nhìn mọi người chứa đầy sự e ngại. "Dù rằng tôi biết các cậu đều rất...nhớ tôi, và tôi sẽ đang nói dối nếu tôi bảo rằng tôi không cảm thấy như vậy. Thế nhưng thứ cho tôi nói thẳng, đó không phải là tôi. Đó không phải là cảm xúc của tôi, tôi chẳng hề trải qua chúng. Xin lỗi, tôi không phải là Seokjin của các cậu. Và tôi sẽ không đặt các cậu lên đầu, không phải là khi vẫn còn EXO và SM."
"Tôi xin lỗi." Jin thì thầm. "Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ như cũ thôi."
"Nếu chúng ta tìm được cách ra khỏi đây thì sao ?" Jungkook lên tiếng, mặc cho biểu cảm của Jin bắt đầu trở nên ngạc nhiên và thậm chí có phần giận dữ.
"Vì cái quái gì mà chúng ta lại bị chuyển đến đây cơ chứ !!" V lại mang câu hỏi vừa châm ngòi cho cuộc cãi vã vài phút trước, lần này thằng bé đã cáu giận mà hét lên.
Tất cả ánh mắt hướng về Suga, người đang cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể.
Jungkook nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy như mình bị phản bội. "Hyung, anh đã không nói cho các anh ấy ư ?"
"Anh nghĩ mọi người đã biết hết rồi..."
"Không phải với chi tiết. Bọn em chỉ biết rằng anh đã nói thứ chết tiệt gì đó với Jin hyung và rồi... Con mẹ nó ! Em không thể hiểu nổi tại sao chuyện này lại có thể làm thay đổi hướng đi của cả một vũ trụ chứ !"
Lần này Jin quay lại nhìn Suga. "Họ không biết chuyện của...chúng ta. Đúng chứ ?"
"Không." Suga trả lời, sự lo lắng bắt đầu lan tỏa ra khắp cơ thể.
Các thành viên còn lại đưa mắt nhìn hai người, chờ đợi một lời giải thích. Suga đã mở miệng ra, chuẩn bị đưa ra những lời mà có lẽ cả đời hắn cũng không muốn nghe lại. Nhưng Jin đã cắt ngang.
"BTS Jin. Các cậu đã chọc ghẹo và vô lễ với cậu ta, bằng một cách chắc hề cần thiết chút nào. Theo như tôi biết thì mọi chuyện diễn ra ở một show tạp kĩ, với một kịch bản rác rưởi. Cậu ta đã suy sụp.
Và rồi tên đạo diễn giả tạo đó lại tỏ ra quan tâm về lời lẽ của các cậu và thấy thương cho sự chịu đựng của cậu ta. BTS Jin đã kể nó cho người anh thứ của các cậu. Và rồi bằng cách nào đó cậu ấy nổi giận và nói rằng nếu giỏi thì tôi hãy rời khỏi BTS đi."
"Tôi chắc là cậu ấy không có ý đó đâu." Jin thêm vào. "Nhưng mà giờ thì điều đó chẳng còn quan trọng nữa rồi."
Im lặng. Những ánh mắt cố định trên người Suga với đủ những tâm trạng, lo lắng, thất vọng rồi cả sự giận dữ.
"Kể cho họ nghe những chuyện khác đi." Giọng của hắn bỗng trở nên khô khan.
"Chuyện nào chứ ?"
"Anh biết rằng dường như anh và Seok Jin chỉ là bạn tình, nhưng... anh yêu anh ấy, và anh đã mong rằng anh ấy cũng vậy. Nhưng có lẽ anh ấy chẳng hề muốn như thế."
"Ồ..." Jimin nói, tầm mắt chẳng còn đặt lên trên người Suga. Từng đợt thất vọng dội xuống đôi vai hắn như cơn mưa, một cơn bão.
"Nếu bởi thế mà chúng ta bị chuyển đến đây, liệu chúng ta có thể trở lại bằng..."
Namjoon lên tiếng nhưng rồi bị Jin cắt ngang. "Nghe này. Tôi không muốn các cậu buồn nhưng dường như không có cách nào để các cậu có thể trở lại thế giới cũ đâu. Và đừng nghĩ đến những biện pháp ngu ngốc như Yoongi nói vài lời ngọt ngào với tôi và, bùm ,mọi thứ trở lại bình thường."
Anh tiếp tục. "Tôi đang cố hiểu rõ mọi chuyện, thật sự đấy. Nhưng tôi chẳng thấy có gì tệ hại nếu tất cả vẫn sống trong thế giới này. Các cậu vẫn thành công và vẫn đang làm rất tốt, kể cả khi tôi không còn là một phần trong nhóm. Mọi thứ đều vẫn rất hoàn hảo, vậy tại sao việc trở về lại quan trọng đến như vậy chứ ?"
Rất nhiều thứ đã xảy ra sau đó.
Họ ngạc nhiên, ngạc nhiên trước sự tàn nhẫn sau từng câu chữ của anh.
Đôi mắt của Jungkook chứa đầy nước mắt và Suga chỉ muốn hét lên.
Nhưng hắn đã không hét, thấy vào đó, hắn đứng lên và lật chiếc bàn trước mặt với sự giận dữ.
"Đ** mẹ." Tiếng của Suga làm mọi người giật mình. Hắn chỉ thẳng tay vào Jin với tất cả sự giận dữ.
"Sao anh có thể nói như thế ! Sao anh lại có thể biến thanh một người xa lạ đến nhường này ! Em biết anh không phải là Jin của Bangtan nhưng... nhưng anh trở thành anh ấy, rồi anh lại biến thành con người hoàn hảo của EXO Jin."
Seokjin đã muốn nói gì đó, nhưng Suga không cho anh cơ hội để anh có thể làm ra bất kì sự tổn thương nào cho họ nữa.
"Anh nói có một giọng nói nói rằng anh đã trải qua tất cả những kí ức này, và rằng tất cả đều là sự thật. Nhưng rồi giờ đây anh lại như thế này. Hyung, anh không hiểu sao ? Sự nổi tiếng, tiền tài, danh vọng, tất cả đều không quan trọng. Bọn em yêu anh. Anh là một phần của Bangtan, luôn luôn là như thế."
"Thế cơ à !" Jin nói, cũng đứng dậy. "Nhưng các cậu sẽ chẳng có tôi đâu, tôi không phải là 'của Bangtan'. Chẳng có cái quái gì ngoài mấy thứ cảm xúc vớ vẩn này nói rằng tôi của các cậu. Và biết gì nữa không ? Tôi sẽ lờ đi chúng ! Tôi không đến đây để cãi nhau với những kẻ ích kỉ chết tiết các cậu, những kẻ luôn nói tôi vốn thuộc về Bangtan, giống như hai mươi năm thời gian tôi ở trong SM và EXO vốn không tồn tại vậy. Họ đã cho tôi một cuộc sống mà rõ ràng Bighit đã không thể làm được."
"Dừng lại ngay ! Cả hai người !" RM hét lên trong khi J-hổ kéo Suga lại, cố gắng làm cho hắn bình tĩnh.
Jin vẫn đứng, với hơi thở hỗn loạn, anh chỉ quanh căn phòng nơi họ đang ở trong, và cả chính họ nữa.
"Các cậu đã sở hữu tất cả những gì mình muốn. Rất rõ ràng, tôi có ở trong nhóm hay không chẳng có ảnh hưởng gì hết. Tôi không hề khiến các cậu bớt thành công đi và cũng chẳng hề giúp các cậu thành công hơn khi tôi vẫn còn là BTS Jin. Các cậu không cần tôi phải có mặt ở đây...."
"Các cậu đều nghĩ rằng mình cần Seokjin, nhưng ở đây, cậu ta không tồn tại. Chỉ có tôi thôi. Và tôi không phải là một phần của Bangtan."
Jungkook và V đã bật khóc, với bàn tay an ủi của Jimin ở sau lưng. RM nhìn như sắp bùng phát, sắp hét vào mặt Jin và chứng minh rằng anh đã sai. J-hope cố gắng giúp Suga bình tĩnh lại, liên tục thì thầm bên tai hắn "Dừng lại đi hyung. Nó không đáng đâu." nhưng Suga có thể cảm nhận được bàn tay giữ lấy áo hắn càng lúc càng buông lỏng. Cậu main dancer tài năng và đầy nhiệt huyết giờ đây đã cạn kiệt sức lực.
Đôi mắt Jin lướt qua từng thành viên, sự lo lắng chợt loé lên trong ánh mắt rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Anh không vô cảm, chỉ là anh không muốn có thêm bất kì lưu luyến gì cả.
"Tôi nghĩ điều tốt nhất là chúng ta tự sống cuộc sống của chính mình. Tôi thật sự rất muốn làm bạn với các cậu. Hôm nay tôi đến đây để tìm kiếm câu trả lời và tôi đã nhận được nó. Chúng ta chẳng thể làm gì để có thể giải quyết chuyện này. Hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi. Các cậu biết sự nghiệp của idol ngắn ngủi thế nào mà."
Chuông điện thoại reo lên lần nữa và Jin đi về phía cửa ra vào ngay sau khi anh nhìn thấy tên người gọi. "Tôi phải đi rồi. Các cậu nên suy nghĩ kĩ đi."
"Huyng, đồ hèn nhát." Jungkook hét lên, chạy đến trước mặt anh, ngăn không cho anh bước ra khỏi nhà.
"Jungkook à..." Đôi mắt của Jin dịu đang hơn khi phải đối diện trước những giọt nước mắt của cậu. "Tránh ra nào. Anh phải đi."
"Anh không có quyền nói những điều chết tiệt như thế và rồi cư xử như thể chúng em nên biết thoả mãn với chúng. Chúng ta đã phải cùng nhau trải qua bao nhiêu điều và bọn em yêu anh rất nhiều. Và rồi anh định rời đi ? Chỉ như thế ?!!!"
Jin làng tránh ánh mắt của Jungkook nhưng cậu vẫn tiếp tục dồn sức ép.
"Em đã luôn nghĩ đến anh, kể từ khi chúng ta bị chuyển đến thế giới này, về những điều chúng ta đã cùng trải qua và về việc chúng ta đã cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào. Em biết anh không phải là Jin hyung người đã luôn nói yêu em, cho phép em ngủ cùng giường với mình, chăm sóc em và luôn đặt Bangtan lên đầu thay vì cuộc đời riêng của mình... Nhưng, anh cảm nhận được tất cả cảm xúc của anh ấy, nhớ được tất cả những điều anh ấy làm. Nếu đó không phải là Seokjin hyung mà bọn em biết, vậy thì đó là ai chứ?"
Và rồi, vào khoảnh khắc ấy, có gì đó đã xảy ra. Cảm xúc trong đôi mắt Jin thay đổi khi nhìn thẳng vào Jungkook, khiến cho cậu lùi lại trong sự ngạc nhiên.
"Hyung ?"
Có gì đó đang xảy ra. Có gì đó trong Jin đang thay đổi, rất nhẹ và khó có thể giải thích được nhưng họ cảm nhận được nó. Anh ấy đã trở lại. Seokjin của Bangtan.
"Kookie..." Anh thì thầm. Jungkook lập tức tiến đến ôm lấy anh, lần lượt sau đó là các thành viên còn lại.
Trong khoảnh khắc thật dài ấy, sự nhẹ nhõm chảy dọc cơ thể họ. Sự nhẹ nhõm, vui sướng, và có cả nghi hoặc.
Nhưng rồi cái khoảnh thật dài ấy, bỗng nhiên trở nên rất rất ngắn ngủi.
"Các cậu đang làm cái gì vậy ?" Jin bỗng nhiên lên tiếng. Anh giật người ra khỏi những vòng ôm, nhìn vô cùng hoảng hốt.
"Gì chứ ? Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy ?!!!"
"Jin hyung ? Hyung ?" Suga tiến lại gần, đặt tay lên vai anh. Nhưng Jin đã giật mình mà tránh ra.
"Dừng lại ! Dừng lại ! Hãy dừng lại đi !" Anh nói trong hoảng loạn, với một người nào đó. Dường như sự kiện vừa rồi đã gây ra cho anh nhiều điều hơn là cho họ.
"Tôi không phải là cậu. Tôi không phải cậu. Con mẹ nó, ĐỂ TÔI YÊN !!!!"
Seokjin đi chuyển như thể có ai đó đang kiểm soát cơ thể. Hai bàn tay ôm chặt lấy tai. Và rồi sau đó, cơ thể anh ngã xuống sàn, tâm trí dần chìm trong bóng tối.
"HYUNG !!!!"
————————
Jin được đưa đến bệnh viện. Trong suốt đường đi màn hình điện thoại anh cứ liên tục sáng lên hiển thị có thông báo mới, nhưng Suga chỉ nhìn thấy nó khi Jin đã nằm trong bệnh viện.
Sejin đã nhìn họ với đôi mắt đầy giận dữ khi họ tiến vào xe nhưng rồi phải há hốc mồm khi nhìn thấy Seokjin được khiêng vào xe. Anh ấy đã không hỏi gì cả. Họ biết ơn vì điều đó.
Khi Jin đang nằm trên giường của bệnh viện (với sự chẩn đoán của bác sĩ về việc suy dinh dưỡng, bị đói, thiếu ngủ và một vài lí do khác dẫn đến tình trạng hiện tại của anh), tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
Suga bắt máy.
"Hyung, chết tiệt, anh đang ở đâu vậy chứ ?!! Tại sao anh không nghe máy ? Anh quản lí nói không thấy anh quay trở lại xe. Anh đang-"
"Chào anh, Kyungsoo sunbaenim."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
"Cậu là ai ?"
"BTS Min Yoongi. Seokjin Hyung đang ở trong bệnh viện, anh ấy bị ngất xỉu."
"Anh ấy bị ngất ?!!!"
"Vâng. Tôi sẽ gửi cho anh địa chỉ."
"Cảm ơn cậu. Anh ấy ổn chứ ?"
"Anh ấy ổn. Chỉ là những chuyện thường xảy ra với idol thôi...thiếu đinh dưỡng, kiệt sức."
"Mẹ nó..." Tiếng D.O thì thầm qua điện thoại. "Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó..."
D.O gác máy.
—————————
( "Anh ấy sẽ ổn chứ ?"
"Tất nhiên là anh ấy sẽ ổn rồi."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy tỉnh dậy ? Chúng ta sẽ sống như anh ấy nói, hay là ?"
"Anh cũng không biết nữa. Nó còn tuỳ thuộc vào..."
"Tuỳ thuộc vào gì cơ ?"
"Vào việc Seokjin nào sẽ tỉnh dậy.")
Translator : Cuối cùng cũng dịch xong chap 19 rồi. Hôm nay mình mới phát hiện ở trên trang chủ chính của truyện có cái này...
Là bản dịch của mình đó !!!! 😆😆😆😆Chỉ còn chương 20 nữa thôi là truyện sẽ kết thúc. Các bạn dự đoán kết thúc truyện sẽ thế nào ? Dù sao thì cũng chúc các bạn có quãng thời gian giải trí vui vẻ. ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com