Mon Amour Tinh Yeu Cua Toi
Tuyển chạy khắp Les Berges de Seine, lòng háo hức không thôi. Nơi đây đã nằm trong list những nơi phải đến của cậu lâu rồi, nhưng đến bây giờ mới được tới. Thả mình với bầu không khí bên sông Seine, Thăng nhìn cậu bạn bằng tuổi mà tự hỏi sao mình lại trưởng thành thế.."Thăng ơi!"
Tuyển hét lên, giọng vang vọng dội theo dòng chảy của nước.
"Đằng kia có máy chụp ảnh kìa, đi chụp không?"
"Ừ."Tuyển háo hức ngồi vào máy, lục túi áo để kiếm đồng xu 2 Euro.
"Kiếm được rồi!"
Cậu quay sang đã thấy Thăng đút tận 2 xu vào, Tuyển thắc mắc hỏi:
"Chỉ tốn 2 Euro thôi mà, cậu nhét tận 2 xu rồi đấy!"
"Chụp 2 lần, một cho cậu, một cho tôi."
Tuyển cười hì hì, ngồi tạo dáng sẵn chờ Thăng bấm máy.'Tách.. Tách.. Tách.."
Đèn flash từ máy chụp ảnh chiếu rọi lên nụ cười tươi rói của Tuyển, mắt cậu nheo lại vì độ chói của đèn. Thăng thấy vậy phì cười, đúng lúc máy bấm. Tấm Polaroid được in ra, Thăng lấy luôn, nhét vào ốp điện thoại. Tuyển còn đang ngỡ ngàng thì Thăng khoác vai cậu, hỏi:
"Chụp nữa không? Tạo dáng đi kìa."Hướng sự chú ý quay lại máy ảnh, giờ Tuyển mới để ý.
"Tính ra Lané nói đúng thật, Tuyển thật sự là 'siêu cấp đẹp trai'."
Tuyển thầm nghĩ trong đầu, nụ cười của Tuyển cũng theo đó nhỉnh hơn, trông vô cùng dễ thương.Tấm ảnh Polaroid lại được in ra, lần này Tuyển cũng cầm lấy nhét vào ốp.
Hai người nhìn nhau rồi cười thật sảng khoái. Thăng cười được như này thì đúng thật là lạ thật đấy nhỉ..
_
Đổi địa điểm sang Café Branly, Thăng và Tuyển gọi 2 cái bánh ngọt. Bánh ở đây rất ngon, vị ngọt ngào tan chảy trong miệng chỉ muốn khiến lòng mình tan chảy theo thôi..Bánh ngon như vậy, Tuyển ăn hết nhanh lắm. Cậu nhìn sang bánh của Thăng, nó còn chưa hết một nửa. Hướng mắt về phía tháp Eiffel rồi thở dài, cậu thấy thứ gì đó đẩy về phía mình. Thăng đẩy đĩa bánh của mình sang cho Tuyển, rồi đứng dậy đi gọi đĩa khác. Lúc quay về đã thấy ánh mặt tội lỗi của Tuyển.
"Thôi Thăng ăn đi, tôi không cần đâu.."
"Tôi no rồi."
"Ủa vậy sao còn gọi cái mới vậy? Bộ cậu có người ở nhà muốn ăn hả?"
"Không, tôi gọi cho Tuyển."Tuyển mặt đỏ như trái cà chua chín, cắm mặt xuống ăn hết đĩa bánh ngọt đang dở. Không lâu sau, đĩa bánh ngọt kia lên, Tuyển chỉ dám lí nhí cảm ơn rồi ăn hết một mạch.Ra khỏi nhà hàng, Tuyển chỉ dám đi sau Thăng. Đi được một lúc lâu, cậu lí nhí nói lên lời cảm ơn. Thăng bật cười rồi xoa rối mái tóc của Tuyển, đầu lắc lắc như muốn nói "Không có gì".
_
Rảo bước dọc đường Vieille du Temple, họ dừng lại lắng nghe một ca sĩ đường phố thể hiện những ca khúc trữ tình lãng mạn. Giọng hát du dương của cô hoà vào giai điệu từ chiếc loa bên cạnh, đã không khiến ít người phải xúc động."Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose"*Bài tủ của Thăng cất lên, hoà mình vào giai điệu của La vie en rose, cậu quay ra nhìn Tuyển đang tập trung vào thứ âm nhạc dịu dàng ấy. Thời gian như chậm lại, Thăng thầm cảm thán Édith Piaf, vì đã đưa La vie en rose tới cho những người yêu âm nhạc của cô, và để cậu nhìn thấy được khía cạnh này của Tuyển.
Đêm hôm ấy, có hai thanh niên trẻ hoà mình vào âm nhạc nhẹ nhàng đằm thắm, trái tim tràn ngập hạnh phúc._"Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose"
dịch:
"Khi anh ôm tôi trong vòng tay
Nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm
Tôi đã thấy một cuộc sống màu hồng"_Sau lần đi chơi với Thăng, Tuyển đã trở nên ngại ngùng rõ rệt. Mỗi lần gặp Thăng là cậu sẽ tá hoả lên rồi có những biểu cảm 100 điểm thật trân. Rõ ràng thế rồi mà có ai đó vẫn còn chưa nhận ra. Thăng vẫn cứ thản nhiên đến nhà Tuyển, thoải mái như nhà mình vậy. Đến lúc Tuyển một mực từ chối thì cậu lại hối lộ bằng vài cái bánh ngọt mỗi lần tới, vậy là mọi chuyện êm ru._Ngồi xem phim ở sô pha, Thăng ngáp dài ngáp ngắn. Chả hiểu sao lại buồn ngủ thế không biết. Cố giữ mình tỉnh táo, ai ngờ Thăng lại thiếp đi.Tuyển bước ra từ phòng tắm, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Nhìn thấy Thăng nằm dài trên ghế sô pha nhà mình, Tuyển cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tivi vẫn mở, tiền điện tháng này cậu sẽ bắt Thăng đóng.
"Dậy coi ông tướng!"
Tuyển đạp một cái rõ mạnh lên người Thăng, ai ngờ trượt chân rồi đổ rầm về phía trước. May vẫn giữ lại kịp chứ không thì.."Cái gì thế-"Thăng trở người, va vào người Tuyển đang cố gắng dựng cơ thể mình dậy. Ầm. Không phải tiếng đồ đạc rơi đâu, là tiếng tim Tuyển đấy.Má Thăng giờ đang được môi của Tuyển áp vào, đến lúc nhận ra thì cả hai hét toáng lên, đẩy nhau ra xa 2m._Tuyển với Thăng mỗi người một góc phòng, nãy giờ chẳng ai nói với ai một lời.Nghe thấy tiếng Thăng thở dài, nối tiếp là tiếng bước chân. Tuyển hoảng hốt quay lại, miệng định nói xin lỗi bỗng bị chặn lại.Chặn lại không phải bằng lời nói, cũng không phải bằng tay.Mà là bằng môi.Hai người rời nhau ra, ánh mắt Tuyển mơ màng, phủ một tầng sương mỏng nhìn Thăng. Thăng nhìn cậu ôn nhu, dịu dàng rồi mỉm cười với cậu trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.._Giọng nói của Thăng từ từ, nhẹ nhàng cất lên:
"Mon amour, je t'aime"
Hai bàn tay đan vào nhau, Tuyển hạnh phúc ôm lấy Thăng. Mặc kệ những người ngoài kia nói gì, mặc sự thiên hạ đàm tiếu ra sao, họ đã có nhau. Cùng nhau, họ có thể bước qua mọi đau khổ, gian khó. Diệu kì nhỉ? Sức mạnh của tình yêu..
Tuyển hét lên, giọng vang vọng dội theo dòng chảy của nước.
"Đằng kia có máy chụp ảnh kìa, đi chụp không?"
"Ừ."Tuyển háo hức ngồi vào máy, lục túi áo để kiếm đồng xu 2 Euro.
"Kiếm được rồi!"
Cậu quay sang đã thấy Thăng đút tận 2 xu vào, Tuyển thắc mắc hỏi:
"Chỉ tốn 2 Euro thôi mà, cậu nhét tận 2 xu rồi đấy!"
"Chụp 2 lần, một cho cậu, một cho tôi."
Tuyển cười hì hì, ngồi tạo dáng sẵn chờ Thăng bấm máy.'Tách.. Tách.. Tách.."
Đèn flash từ máy chụp ảnh chiếu rọi lên nụ cười tươi rói của Tuyển, mắt cậu nheo lại vì độ chói của đèn. Thăng thấy vậy phì cười, đúng lúc máy bấm. Tấm Polaroid được in ra, Thăng lấy luôn, nhét vào ốp điện thoại. Tuyển còn đang ngỡ ngàng thì Thăng khoác vai cậu, hỏi:
"Chụp nữa không? Tạo dáng đi kìa."Hướng sự chú ý quay lại máy ảnh, giờ Tuyển mới để ý.
"Tính ra Lané nói đúng thật, Tuyển thật sự là 'siêu cấp đẹp trai'."
Tuyển thầm nghĩ trong đầu, nụ cười của Tuyển cũng theo đó nhỉnh hơn, trông vô cùng dễ thương.Tấm ảnh Polaroid lại được in ra, lần này Tuyển cũng cầm lấy nhét vào ốp.
Hai người nhìn nhau rồi cười thật sảng khoái. Thăng cười được như này thì đúng thật là lạ thật đấy nhỉ..
_
Đổi địa điểm sang Café Branly, Thăng và Tuyển gọi 2 cái bánh ngọt. Bánh ở đây rất ngon, vị ngọt ngào tan chảy trong miệng chỉ muốn khiến lòng mình tan chảy theo thôi..Bánh ngon như vậy, Tuyển ăn hết nhanh lắm. Cậu nhìn sang bánh của Thăng, nó còn chưa hết một nửa. Hướng mắt về phía tháp Eiffel rồi thở dài, cậu thấy thứ gì đó đẩy về phía mình. Thăng đẩy đĩa bánh của mình sang cho Tuyển, rồi đứng dậy đi gọi đĩa khác. Lúc quay về đã thấy ánh mặt tội lỗi của Tuyển.
"Thôi Thăng ăn đi, tôi không cần đâu.."
"Tôi no rồi."
"Ủa vậy sao còn gọi cái mới vậy? Bộ cậu có người ở nhà muốn ăn hả?"
"Không, tôi gọi cho Tuyển."Tuyển mặt đỏ như trái cà chua chín, cắm mặt xuống ăn hết đĩa bánh ngọt đang dở. Không lâu sau, đĩa bánh ngọt kia lên, Tuyển chỉ dám lí nhí cảm ơn rồi ăn hết một mạch.Ra khỏi nhà hàng, Tuyển chỉ dám đi sau Thăng. Đi được một lúc lâu, cậu lí nhí nói lên lời cảm ơn. Thăng bật cười rồi xoa rối mái tóc của Tuyển, đầu lắc lắc như muốn nói "Không có gì".
_
Rảo bước dọc đường Vieille du Temple, họ dừng lại lắng nghe một ca sĩ đường phố thể hiện những ca khúc trữ tình lãng mạn. Giọng hát du dương của cô hoà vào giai điệu từ chiếc loa bên cạnh, đã không khiến ít người phải xúc động."Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose"*Bài tủ của Thăng cất lên, hoà mình vào giai điệu của La vie en rose, cậu quay ra nhìn Tuyển đang tập trung vào thứ âm nhạc dịu dàng ấy. Thời gian như chậm lại, Thăng thầm cảm thán Édith Piaf, vì đã đưa La vie en rose tới cho những người yêu âm nhạc của cô, và để cậu nhìn thấy được khía cạnh này của Tuyển.
Đêm hôm ấy, có hai thanh niên trẻ hoà mình vào âm nhạc nhẹ nhàng đằm thắm, trái tim tràn ngập hạnh phúc._"Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose"
dịch:
"Khi anh ôm tôi trong vòng tay
Nói với tôi bằng chất giọng trầm ấm
Tôi đã thấy một cuộc sống màu hồng"_Sau lần đi chơi với Thăng, Tuyển đã trở nên ngại ngùng rõ rệt. Mỗi lần gặp Thăng là cậu sẽ tá hoả lên rồi có những biểu cảm 100 điểm thật trân. Rõ ràng thế rồi mà có ai đó vẫn còn chưa nhận ra. Thăng vẫn cứ thản nhiên đến nhà Tuyển, thoải mái như nhà mình vậy. Đến lúc Tuyển một mực từ chối thì cậu lại hối lộ bằng vài cái bánh ngọt mỗi lần tới, vậy là mọi chuyện êm ru._Ngồi xem phim ở sô pha, Thăng ngáp dài ngáp ngắn. Chả hiểu sao lại buồn ngủ thế không biết. Cố giữ mình tỉnh táo, ai ngờ Thăng lại thiếp đi.Tuyển bước ra từ phòng tắm, trên tóc vẫn còn vài giọt nước đọng lại. Nhìn thấy Thăng nằm dài trên ghế sô pha nhà mình, Tuyển cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Tivi vẫn mở, tiền điện tháng này cậu sẽ bắt Thăng đóng.
"Dậy coi ông tướng!"
Tuyển đạp một cái rõ mạnh lên người Thăng, ai ngờ trượt chân rồi đổ rầm về phía trước. May vẫn giữ lại kịp chứ không thì.."Cái gì thế-"Thăng trở người, va vào người Tuyển đang cố gắng dựng cơ thể mình dậy. Ầm. Không phải tiếng đồ đạc rơi đâu, là tiếng tim Tuyển đấy.Má Thăng giờ đang được môi của Tuyển áp vào, đến lúc nhận ra thì cả hai hét toáng lên, đẩy nhau ra xa 2m._Tuyển với Thăng mỗi người một góc phòng, nãy giờ chẳng ai nói với ai một lời.Nghe thấy tiếng Thăng thở dài, nối tiếp là tiếng bước chân. Tuyển hoảng hốt quay lại, miệng định nói xin lỗi bỗng bị chặn lại.Chặn lại không phải bằng lời nói, cũng không phải bằng tay.Mà là bằng môi.Hai người rời nhau ra, ánh mắt Tuyển mơ màng, phủ một tầng sương mỏng nhìn Thăng. Thăng nhìn cậu ôn nhu, dịu dàng rồi mỉm cười với cậu trước khi kéo cậu vào một nụ hôn sâu.._Giọng nói của Thăng từ từ, nhẹ nhàng cất lên:
"Mon amour, je t'aime"
Hai bàn tay đan vào nhau, Tuyển hạnh phúc ôm lấy Thăng. Mặc kệ những người ngoài kia nói gì, mặc sự thiên hạ đàm tiếu ra sao, họ đã có nhau. Cùng nhau, họ có thể bước qua mọi đau khổ, gian khó. Diệu kì nhỉ? Sức mạnh của tình yêu..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com