TruyenHHH.com

Mojito

sau khi quen nhau được 2 tháng, jihye đã dọn đến ở với tôi, tính đến hiện tại là được 2 tuần. mọi thứ gần như rất ổn, chỉ có điều... em ấy ăn rất ít, mỗi bữa cơm chỉ ăn một chén salad và không động đũa đến những thứ khác trên bàn.

jihye à, ăn như vậy không đủ no đâu lại không tốt cho sức khỏe nữa

dạo này em hơi mập, em cần giảm cân chút xíu

sự thật là em ấy không có mập đâu, nói thẳng ra là hơi gầy đó. em cứ ăn như vậy làm sao có sức làm việc đây? không được, tôi nhất định phải nghĩ cách để khiến cho em cảm thấy thèm ăn. tôi đã lên thực đơn cho cả một tuần, theo chế độ của chuyên gia đình dưỡng. mong là sau này, jihye sẽ thay đổi được thói quen ăn uống

nhưng không, mọi hy vọng của tôi như bị sụp đổ vậy, em vẫn không chịu ăn và ngày ba bữa lặp lại như thế. chẳng lẽ, đồ ăn tôi làm không ngon sao? không đúng, những người khác ăn những món do tôi làm đều ăn rất ngon, thậm chí ăn xong không hề có phản ứng phụ mà. tại sao em lại không thể ăn được nhỉ?

...

tiếng lạch cạch từ phòng bếp làm tôi giật mình tỉnh giấc, sao lại có tiếng động giờ này? không lẽ nhà có chuột sao?

ngoài đó, có một thứ ánh sáng màu vàng phát ra, tôi đến gần xem thử hoá ra là chiếc tủ lạnh đang mở và một bé mèo đang đứng đó ăn chiếc bánh chuối nướng. nhìn thấy tôi, em giật mình, vội cất chiếc bánh, đóng tủ lạnh lại. đôi mắt mở to lộ ra sự hốt hoảng, miệng đang phồng lên vì ăn quá nhiều bánh. nhìn em vừa thương vừa mắc cười, giật mình thôi mà có cần đáng yêu vậy không.

em xin lỗi vì đã làm chị thức giấc, em về phòng ngủ đây

khoan đã, chưa ăn xong sao em lại đi ngủ

em không ăn nữa, ăn khuya mập lắm, em sợ chị sẽ không thích em

em cúi gằm mặt xuống, mặt buồn thật buồn. bấy lâu nay em không chịu ăn là vì sợ tôi chê em ăn nhiều. tôi có nói là không thích đâu nhỉ, tại sao em lại nghĩ như vậy

từ giờ, em không cần phải ép mình ăn những thứ em không muốn nữa, cứ ăn những gì em thích. chị muốn thấy một noh jihye khỏe mạnh kìa, em mà bị làm sao chị thấy xót lắm... nếu em vẫn sợ mập, chị sẽ làm những thứ healthy cho em, không cần phải lo đâu

vài ngày sau, jihye đã cải thiện được thói quen ăn uống, em ăn được nhiều hơn và cân nặng đã tăng lên một chút. nỗi lo về cân nặng cũng không còn là ám ảnh kinh hoàng đối với em nữa,  em cứ tròn tròn dễ thương như vậy là được rồi, không cần phải giảm cân nữa đâu

...

ăn khuya mập thiệt nhưng mà ngon =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com