TruyenHHH.com

Moi To Duyen Cua Nguoi Noi Tieng Vsoo

Về đến nhà trưởng làng thì trời đã tối đen, Jisoo xem đồng hồ qua điện thoại mới phát hiện đã chín giờ rồi. Mọi người hầu hết đều đi ngủ giờ này, khác với thành phố càng về đêm càng nhộn nhịp. Thoạt nhiên, Jisoo lại nhớ đến con phố sầm uất Itaewon nổi tiếng, khu phố ăn chơi nhất của Hàn Quốc. 

Hai người chưa kịp để gì vào bụng từ trưa, Jisoo ôm cái bụng đói meo bước vào phòng. Vợ chồng bác trưởng làng đã ngủ từ lâu, chỉ vì cơn đói bộc phát giữa đêm mà làm phiền người khác thì thật không hay. Trong lúc Jisoo suy nghĩ, Taehyung chợt nhớ ra gì đó, anh tiến đến lục lọi ba lô của mình, liền đem trong đó ra hai gói mì tương đen trước mặt Jisoo.

Jisoo vừa nhìn đến mì tương đen lập tức sáng cả mắt, cô vui vẻ ra mặt. Taehyung còn đem một số loại đồ ăn khác nữa, trước khi đến đây, anh nghĩ chúng sẽ có lúc cần đến, đặc biệt còn vì Jisoo, anh sợ cô sẽ đói. 

Hai người nhẹ nhàng đem mì ra bếp sau nhà nấu, ở đây không có loại bếp hiện đại, mọi thứ phải nấu bằng củi lửa. Ngày còn bé ở với bà ngoại, Taehyung được làm quen với bếp củi và sống chung với mùi khói của thứ lửa cay xè mỗi lần bốc lên. Anh thuần thục lấy từng khúc củi ra, bắt đầu nhóm lửa. Jisoo thay anh cho vắt mì ra tô, đợi nước sôi xong sẽ trụng mì trộn. 

Rau nhà trồng và trứng gà trong chuồng, Jisoo ăn ngon quên cả sầu. Taehyung ngồi bên cạnh nhìn cô cười tít mắt bằng đôi mắt của kẻ si tình, anh để tô mì bốc khói sang một bên, im lặng nốc cạn chai rượu Soju trước tiên. Jisoo không ngừng luôn miệng khen mì ngon, vừa ăn vừa nhìn lên bầu trời đầy sao trong tầm mắt.

"Hôm nay trời thật đẹp quá, tựa như được cả bầu trời bao bọc vậy."

Nghe cô nói vậy, Taehyung liền cười cười, anh tự lấy áo khoác ngoài của mình khoác cho cô. Jisoo đang ăn ngon lành, bất ngờ được phủ lấy sự ấm áp của Taehyung, cô lập tức ngừng đũa. Taehyung nghĩ thầm bản thân lại làm gì đó khiến cô cảm động, tự mỉm cười.

Jisoo chợt nhớ ra gì đó, lật đật chạy vào bên trong nhà, bỏ lại Taehyung ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì. Lúc sau, một ánh sáng nhỏ nhoi leo lắt từ xa, Taehyung nhận ra lúc này mình mới là người bị cô làm cho đứng hình...

Jisoo cầm trên tay một dĩa bánh bông lan nhỏ, bên trên cắm một cây nến nhỏ, cô từ từ bước về phía anh.

Hóa ra, hôm nay là sinh nhật của Taehyung, nhưng chính anh lại quên mất.

Thấy Taehyung thơ thẩn, Jisoo hối thúc anh:

"Anh mau nhắm mắt ước rồi thổi nến đi, sắp qua giờ lành rồi."

"Ừm, anh ước."

Taehyung nhắm mắt, anh nghĩ gì đó rất nhanh rồi thổi nến, khiến Jisoo có chút hụt hẫn. Cô khoan thắc mắc, lấy chiếc dao nhỏ cắt bánh ra. Đây là bánh mua từ cửa hàng yêu thích của Jisoo, đường xa nên không thể mang bánh kem theo nhưng bánh bông lan ở đây cũng rất ngon, lại mềm và mịn màng, chỉ là khi đến được đây, nó đã nát một chút ở phần cạnh bánh. 

Jisoo:

"Anh ước điều gì mà nhanh quá vậy? Đừng nói là anh không ước nha."

Taehyung:

"Anh có ước nhưng anh sẽ không nói ra đâu, mất linh nghiệm đó."

Jisoo không chú ý đến anh nữa, tập trung ăn mì. Còn Taehyung, anh mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao, dường như muốn gửi gắm tâm tình của mình vào khoảng không rộng lớn.

"Anh muốn em sẽ là người duy nhất anh yêu cho đến hết cuộc đời này."

Trên nền trời đen có một dải sao băng tuyệt đẹp vừa chạy ngang qua. 

Taehyung ôm lấy Jisoo vào lòng, anh thủ thỉ trên đầu cô sau khi cô ăn xong:

"Hôm nay thật tuyệt vời, tựa như được ôm cả thế giới của mình vậy."

...

Đến Yudol được ít ngày, Jisoo quen được một cặp vợ chồng trẻ ở làng kế bên, họ đều là giáo viên tình nguyện đến đây để dạy cho học trò nghèo, không ngại khó khăn khi bỏ xứ phố náo nhiệt lên núi dạy học. Cô vợ Lee Haeyeon hâm mộ Jisoo từ lâu, ngay lần gặp đầu tiên đã xin chữ kí trên cuốn album cô ấy luôn mang theo bên mình. Jisoo cảm thấy cô ấy thật đáng yêu, lại càng ngưỡng mộ, quyết định để lại số điện thoại cùng cuốn album bài hát năm nay cho Haeyeon. 

Taehyung đã suy nghĩ rất lâu, sau một lúc trò chuyện với anh chồng Park Hann về điều kiện vật chất của ngôi trường hiện tại, đã quyết định hỗ trợ một số tiền khá lớn để cặp vợ chồng xoay sở, giúp đỡ cho nhiều em hơn nữa được đến trường, tiện nghi đủ đầy. 

Trưa nay, vợ chồng họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, báo tin mừng rằng Haeyeon đã mang thai đứa con đầu lòng của hai người, mời Jisoo và Taehyung đến chung vui. Trên bàn tiệc, cậu bé Do Jaemin rất phấn khích vì được ăn món ngon, biểu cảm đáng yêu của cậu khiến mọi người bật cười vui vẻ. 

Trước khi đến đây, Jisoo không mang theo nhiều quần áo, cốt chỉ vì muốn thuận tiện leo núi, vận chuyển dễ dàng hơn. Ngoài việc mượn quần áo của chị Sooyoung, Taehyung và các thành viên nữ trong đoàn. Jisoo còn ngỏ ý muốn mượn quần áo của các thiếu nữ trong làng. 

Ở đây khác với thành phố, quần áo lúc nào cũng thời thượng, hiện đại, quần áo thường ngày của phụ nữ làng Yudol khá đơn giản, màu sắc trầm, và...có chút ngắn hơn chiều dài của Jisoo. Jisoo không quan tâm bản thân bề ngoài ra sao, cô còn mặc chúng đi khắp nơi trong làng. Nhiều lần Taehyung muốn ngỏ ý cho Jisoo mượn quần áo của mình nhưng cô không đồng ý, nói quần áo của anh rộng lắm, khác gì mặc một cái mền trên người.

Các thành viên trong đoàn không nghĩ đến sẽ có một ngày, bản thân sẽ được nhìn thấy một Jessi Kim sinh động và mới lạ như thế, có người còn chụp lại khoảnh khắc buồn cười này của cô. Sooyoung bất lực với Jisoo, không buồn miệng nhắc nhở câu nào. Rosé cũng hùa theo dáng vẻ của Jisoo, những ngày cuối cùng, người ta lại thấy hai cô gái xinh đẹp nào đó nắm tay nhau nô đùa khắp làng, trông họ thật...khó nói nên lời.

...

Thoáng chốc ba ngày ở làng Yudol kết thúc nhanh như chong chóng quay trong gió, Jisoo và Taehyung phải nhanh chóng quay về Seoul. Vào buổi tối trước ngày đi, cả làng Yudol tổ chức buổi tiệc thật lớn để chia tay mọi người. Cậu bé Jaemin cũng đến tham dự, cậu nức nở ôm chầm Jisoo vào lòng. Mặc dù Jisoo muốn được ở đây lâu hơn, nhưng vì thời gian không cho phép. Cô áp hai tay vào đôi má mềm mại của cậu, mắt đối với đôi mắt ngấn nước kia đang nhìn cô, khiến tim cô đập mạnh, đôi mắt cũng đỏ hoe từ lúc nào.

"Em ở lại cố gắng học hành, lớn lên trở thành người có ích cho làng, cho xã hội nhé. Nhất định phải yêu thương bản thân, gia đình nữa. Cô sẽ quay lại đây sớm thôi, đừng làm cô cảm thấy thất vọng nhé."

Jaemin nghe xong chỉ biết mạnh mẽ gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn của cậu càng lúc càng ngập nước. Taehyung đặt tay lên vai cậu, anh tuy không nói được những câu tình cảm như Jisoo nhưng hành động của anh những ngày qua một phần nào đó đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu. 

Taehyung:

"Anh chờ Jaemin ở Seoul, mau chóng đến đó nhé."

Jaemin nhìn anh, nhanh chóng lau đi nước mắt, cả người cậu bé toát lên sức mạnh kiên định, niềm hy vọng về một tương lai nào đó chăng?

Sooyoung đại diện cho đoàn thiện nguyện động viên trưởng làng Yudol, kèm theo vật phẩm là số tiền hỗ trợ cho cơ sở vật chất và đời sống cho người dân trong làng. Tuy không lớn lao nhưng đó là tấm lòng của tất cả mọi người ở đây. Trưởng làng ngậm ngùi nhận lấy phong thư dày cộm. Lát sau, hành lí đã chuẩn bị xong hết cả, đoàn thiện nguyện ai nấy đều cảm thấy luyến tiếc nơi này, không ngừng vẫy tay chào tạm biệt làng Yudol. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đưa mọi người xuống núi trong tiết trời nắng ấm, mát mẻ. Có lẽ núi Yudal đã hóa phép để những người con mến thương được trở về an toàn.

Ở đâu đó xa xa, trên đỉnh núi, có một cô gái trẻ một mình nắm chắc cành cây, đôi mắt nhìn về hướng những chiếc xe chạy thành từng hàng dài. Tóc của cô bay lất phất trong gió...

...

Đến sân bay Seoul đã là chiều của ngày hôm sau, Jisoo và Taehyung tiếc nuối chia tay nhau đi về hai hướng khác nhau. Jisoo vừa bước ra sảnh sân bay, đã có nhiều ánh đèn flash chiếu thẳng vào cô, nhấp nhoáng liên hồi. Cách Jisoo không xa, cả sân bay càng náo nhiệt hơn nữa, Taehyung cố gắng đi thật nhanh, anh kéo thấp vành mũ xuống, nhưng không quên vẫy tay chào tạm biệt nhiều người xung quanh lẫn người cầm máy quay. Trên tay anh, người ta còn thấy một thứ phụ kiện rất quen thuộc, đó là chiếc đồng hồ Cartier màu nâu hổ phách. 

Jisoo nhìn lên chiếc đồng hồ Cartier dây đen trên tay mình, bất giác mỉm cười. Cô cũng theo chân các vệ sĩ để được ngồi vào trong xe. 

...

Trung tâm thành phố Seoul, năm giờ rưỡi chiều. 

Jennie đang trên đường đến phòng thu âm cô thường lui đến từ khi còn là thực tập sinh. Jennie dự định sắp tới sẽ cho ra mắt bài hát mới, dưới sự trợ giúp của Teddy Park. Hai người hẹn nhau vào buổi chiều, để cùng hoàn thành xong giai đoạn cuối cùng cho bài hát. Tư duy thời trang của Jennie rất phong phú, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc gile xám làm áo croptop, bên ngoài khoác áo da giữ ấm, phối với chiếc quần đen có túi hộp. Jennie cột tóc lên cao, đeo kính râm, cô cùng anh quản lí đi về phía căn phòng quen thuộc, rẽ trái. 

Jennie vừa đi vào phòng, bên ngoài lại xuất hiện một chiếc xế hộp màu đen, dừng trước cửa phòng thu âm. Một người đàn ông da trắng như bông, ăn mặc giản dị, nhưng mái tóc của anh mới thật sự là điểm nhấn đặc biệt. Một mái tóc đen xoăn tít lộn xộn trong gió cả lên, dài đến ngang cổ, che phủ cả khuông mặt của người đàn ông. Người đi bên cạnh anh đang nói gì đó, nhưng dường anh không quan tâm đến, thẳng thừng bỏ tay vào túi đi vào trong. 

Teddy có mặt trước ba mươi phút, vừa nhìn thấy Jennie, anh thân thiết chào:

"Hi, Jenny. Em đến rồi."

Jennie:

"Lúc nào anh cũng đến sớm thế?"

"Thói quen nghề nghiệp thôi."

Jennie đi đến nhìn lên màn hình lớn, nơi Teddy đang ghép nhạc, từng dòng kí tự khó hiệu hết lên rồi lại xuống biết cất lên âm nhạc. Sau khi xem xong, cô bắt đầu đi vào phòng kín chuẩn bị thu âm. 

"1,2,3 là lá la.."

"Âm thanh chuẩn chưa nhỉ?"

Bên này, Suga đang hăng say làm việc, anh đang thu âm bài hát mới. Nhưng cách làm việc của Suga khá cầu toàn, mong cầu sự hoàn hảo nhất có thể. Anh hát hết lần này đến lần khác, khi nào bản thân ưng ý mới thôi. Vậy nên những người làm việc cùng anh càng phải cẩn thận hơn, để không làm anh tức giận. Chị quản lí đứng bên ngoài nhìn vào, vừa cảm phục vừa sầu não. Chị đã làm việc cùng nhiều thần tượng trong nhiều năm, nhưng chưa từng gặp trường hợp như này. Vì lo lắng trời lạnh sẽ làm thần tượng cảm lạnh, chị mới ngỏ ý họ nên mặc áo khoác. Nhưng trái lại, họ càng không muốn mặc, chị thì lạnh cóng hết cả tay. Thật là...thiên tài nhiều lúc khó hiểu thật.

Suga còn đoạn cuối sẽ kết thúc bài hát, nhưng suy nghĩ suốt mấy ngày, vẫn không biết viết lời sao cho phù hợp. Đây là bài hát anh dành cả tâm huyết nhất của năm nay, thế mà gặp không ít khó khăn. Suga bực tức trong lòng, anh đang thu âm giữa chừng thì tháo tai nghe xuống, im lặng bước ra khỏi phòng thu trước mắt mọi người. Ai cũng lờ mờ hiểu vấn đề của Suga nên không lên tiếng câu nào, cứ vậy để anh ra ngoài. 

Suga đi trên hành lang vắng vẻ, các phòng đều khóa cửa gần hết, cách âm rất tốt. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về bài hát, cho đến khi đi đến một căn phòng chưa được khóa bên trong, tiếng nhạc vẫn còn phát ra văng vẳng ra ngoài. Suga bỗng tò mò, anh định bụng khóa cửa giúp người lạ, nào ngờ giọng hát của Jennie vừa vặn cất lên bên tai anh. 

"I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It's just you and me tonight..."

Suga nhận ra đó là Jennie, anh đưa mắt nhìn vào bên trong. Jennie đang say sưa lắc lư cùng điệu nhạc, đó là cách cô thường sử dụng để cảm thụ âm nhạc. Suga bị sức hút của Jennie làm cho mê muội, đứng trước phòng thu âm nhìn lén quên cả thời gian, cho đến khi cánh cửa mở ra...

...

Mọi người nhớ thả sao và vote để Nem có động lực viết truyện tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com