TruyenHHH.com

Moi To Duyen Cua Nguoi Noi Tieng Vsoo

Jisoo:

"Mấy người dám? Được thôi! Tôi sẽ rời khỏi đây trong hôm nay! Dù sao tôi cũng chịu đựng đủ rồi!"

Jisoo tức tốc chạy khỏi phòng chủ tịch YG, để lại nữ chủ tịch mới nhậm chức với gương mặt tràn đầy khinh bỉ. Jisoo đi trên đường, giữa trời tuyết rơi rất đậm, từng cơn gió buốt cứ lần lượt thổi ráo riết vào thân thể gầy gò, mảnh khảnh của cô gái nhỏ, bên ngoài không một chiếc áo khoác che thân. 

Jisoo mặc kệ, cô không bắt taxi mà cứ đi băng băng trên đường, dù có mém chút nữa bị một chiếc xe tải xông đến cô cũng mặc kệ.

"Này, con khùng kia, mày điên rồi hả? Muốn chết hay gì!"

Ở trung tâm thành phố là thế, mỏng manh là thế, thế nhưng ít ai nhận ra người đang đi trên đường là một thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng của Hàn Quốc. Họ chỉ coi cô là người qua đường bình thường. 

Vì Kim Jisoo quá mờ nhạt, mờ nhạt đến nỗi dù cho họ có nhận ra cô cũng không thèm ngó ngàn.

"Đó là Jisoo BLACKPINK có phải không?"

"Kệ cô ấy đi, tớ thích Lisa hơn cơ."

Trên những tấm biển quảng cáo lớn trong thành phố, hình ảnh của BLACKPINK ít nhiều cũng xuất hiện đôi lần, quảng bá từng thành viên để tăng độ nhận biết công chúng. Từng thành viên, ai nấy đều thật chỉnh chu và xinh đẹp. Jisoo biết ngay mà, bản thân là main visual nhưng lúc nào mặt mũi cũng biến dạng, mất nửa người, thậm chí bị dòng chữ to đùng che mất trong quảng cáo. Thật ra cái danh main visual dó cũng chỉ là cái tên cho có mà thôi.

Jisoo quá quen rồi, gương mặt sau lớp khẩu trang vẫn điềm tĩnh như tờ. 

Về đến nhà riêng của nhóm, Jisoo quyết định sẽ nói chuyện với Taehyung về hôm nay, nhờ anh cho cô trú nhờ nhà vài hôm, như thế sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm nhà và xin công việc mới. 

Ngoài hành lang, Jisoo đứng lại trước một đôi giày da của đàn ông màu đen. Nhìn là biết ngay đây là đôi giày Taehyung hay mang ra ngoài rồi. 

"Anh ấy biết mình vừa mới bị đuổi nên bí mật đến đây an ủi mình ư?"

Jisoo chợt mỉm cười vui vẻ, người yêu của cô lần này lại hiểu cô đến thế. 

"Mình còn chưa thông báo với anh ấy nữa cơ mà."

Jisoo lập tức đi vào phòng của mình, vì cô biết thường thì Taehyung đến đây sẽ ngồi đợi trong phòng, nhưng vừa đi ngang qua phòng Rosé, Jisoo nghe có tiếng khóc to bên trong của con bé. 

"Hic...hic. Tại sao, anh ấy chẳng còn yêu em nữa đúng không anh?"

"Không sao cả, đã có anh bên em mà. Em đừng khóc nữa, nhé?"

Trong phòng Rosé thế mà lại có giọng của Taehyung? Hai người họ rốt cuộc có quan hệ gì? 

...

Mộng dứt. 

"Jisoo...Jisoo?"

"Tỉnh lại đi em."

Jisoo từ từ mở mắt, trước ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, cô không kịp thích ứng mà nheo mắt lại. Đến khi nhìn rõ mới phát hiện ra người đang ngồi cạnh cô là Taehyung, chỗ cô đang nằm bây giờ là phòng của anh (nhà riêng). Nhìn lại, trông Taehyung mệt mỏi quá, hàng râu lưa thưa thế kia. 

"Jisoo, tại sao em không gọi cho chị?"

Jisoo nói giọng khàn khàn:

"Điện thoại em hết pin rồi."

Sooyoung:

"Hết pin? Thế mà lại gọi được cho cậu Taehyung đấy, cậu ấy đã cứu em..."

Chưa nói hết câu, Sooyoung đã cảm nhận có một con mắt khác đang nhìn cô chằm chằm, khiến Sooyoung câm nín ngay tức thì. 

Jisoo không nhận ra điều đó, cô khó hiểu hỏi:

"Chuyện gì nữa?"

Taehyung bỗng dịu dàng xoa đầu Jisoo:

"Không sao cả, em nghỉ ngơi sớm đi."

Trong một khoảnh khắc nào đó, Jisoo bỗng rung động trước sự quan tâm của anh, hai người cũng từng như thế trước đây...nhưng cô không để trong lòng quá lâu.

"Xin tiền bối giữ khoảng cách một chút."

Taehyung nghe vậy liền lúng túng đáp:

"Ờ, ừm..."

Hai tay Taehyung rời khỏi người của Jisoo. Jisoo lạnh lùng đứng dậy, đi đến chỗ Sooyoung, bỏ lại anh đang quỳ một gối bên giường. 

"Chúng ta về thôi."

Sooyoung nhìn Jisoo ngạc nhiên. 

"Con bé này thật là..."

Jisoo:

"Chuyện hôm nay, thật cảm ơn tiền bối vì đã kịp thời giúp đỡ tôi, xin lỗi vì đã làm phiền anh vào lúc trễ như này."

Đáp lại với thái độ như có như không của cô, Taehyung chỉ mỉm cười khinh khỉnh, rồi anh trào phúng hỏi:

"Thế cô đây định sẽ đáp trả tôi bằng cách nào? Em không định đền ơn tôi? Jessi Kim."

"Anh..."

"Một buổi đi chơi hay một bữa cơm tối? Tôi sẵn sàng bỏ ra thời gian quý báu của mình để đi với em."

Sooyoung vui vẻ huých tay Jisoo:

"Em trả lời đi chứ."

Jisoo không muốn tỏ vẻ tức giận ở đây, cô cố gắng kìm nén, ngọt ngào trả lời:

"Tôi sẽ trả lời tiền bối sau. Tạm biệt. Chị, em ra ngoài trước."

Nói xong, Jisoo lướt qua Taehyung như một cơn gió ngại ngùng, nhanh chóng mất hút.

Bây giờ chỉ còn lại Sooyoung và Taehyung, đối mặt với anh, Sooyoung không chút ngập ngừng, cười nói:

"Cậu nợ tôi một ân tình đấy."

...

Vừa về đến nhà của mình, Jisoo đã nằm phịch lên sofa ngủ tiếp, Sooyoung đã lái xe về từ lâu. Ngủ là ngủ vậy thôi, chứ cô vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy. 

"Vì mình mà Taehyung đến nhanh như vậy sao? Mình nói chuyện với anh ta có phải hơi quá đáng không?" 

"Taehyung có thể không quan tâm đến mình mà? Mình đã mơ về khoảng thời gian đó..."

...

9 giờ a.m:

Jisoo đang tất bật chuẩn bị hành lí đến sân bay, hôm nay là chủ nhật, tức ngày sinh nhật mẹ của cô. Như đã hứa với chị, Jisoo sẽ về nhà tham dự tiệc tại gia để chúc mừng mẹ. 

Tính đến năm nay, thì đã hơn ba năm Jisoo không về thăm nhà rồi, ngay cả sinh nhật mẹ cũng không xuất hiện. Gia đình biết con gái trên thành phố lớn một mình sinh sống nên không phàn nàn lời nào, mỗi lần gọi điện thoại đều hỏi thăm sức khỏe, lâu lâu còn gửi đồ ăn từ nhà lên tẩm bổ cho con. 

Jisoo nghĩ đến mà ngậm ngùi, thì ra có nhiều lúc mình vô tâm với bố mẹ đến vậy. 

Sooyoung mở cửa đi vào, trên tay là hàng tá hộp quà đủ màu sắc đựng trong hai túi ni lông to ứ ự. 

"Chị chuẩn bị nhanh thật đó."

Sooyoung để túi quà dưới sàn, nốc một cốc nước xong mới đáp: 

"Em chuẩn bị xong chưa, gần đến giờ máy bay cất cánh rồi."

Jisoo hào hứng đi từ phòng ra:

"Em xong rồi. Đến thành phố Gunpo thôi! "

...

Trong một căn biệt thự màu trắng tuyệt dẹp, xây dựng theo phong cách Châu Âu cổ xưa, có nhiều người đang tập trung ở đó, hình như đang chuẩn bị tổ chức bữa tiệc cho một quý bà sang trọng nào đó. 

Trời nắng rất đẹp, quả là một ngày tốt khi không còn lạnh như mấy ngày trước, báo hiệu không lâu nữa xuân sẽ về, làm người ta quên đi ngày mốt là ngày Giáng Sinh. 

Bà Kim hỏi Jiyoon - đứa con gái thứ hai của mình, hiện đã có chồng và hai con:

"Yoonie à, con có nói Soosoo là hôm nay sinh nhật mẹ nó không? Sao mãi vẫn chưa thấy về."

Jiyoon đang chơi banh với đứa con trai út trong sân.

"Con gọi cho nó từ tuần trước rồi, ai biết nó có về hay không?"

Bố Kim cùng người giúp việc ở gần đó, nghe vậy, ông than thở:

"Bận rộn đến mức nào cũng phải dành thời gian cho mẹ chứ. Thiệt tình."

Junghyun đang bế Hayul - bé gái nhà anh trai Jisoo đi dạo hồ cá Koi cũng phải gật gù:

"Em nó bận thật mà, mọi người đừng trách nó quá."

Bà Kim:

"Cái thằng này, lúc nào cũng cưng chiều nó hết."

Trong lúc mọi người đang trang trí cho xong vài chỗ trên sân khấu ở sân sau thì có cô giúp việc từ ngoài chạy vào:

"Mọi người ơi! Hình như cô chủ về rồi ạ!"

Mọi người đều hoảng hốt:

"Thật?"

Bên ngoài khuông viên biệt thự, có một chiếc Porsche trắng bóng loáng chạy vào,  nhưng không ai dám đứng ra ngăn cản. 

Bởi vì sao ư? 







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com