Moi To Duyen Cua Nguoi Noi Tieng Vsoo
Jisoo chỉnh lại kính râm và khẩu trang trên sống mũi, nhanh chân bang qua đường giữa lòng California đông đúc.Henry chủ động ga lăng mở cửa cho Jisoo, lúc này anh cười rất tươi, thoạt nhìn rất vui vẻ. Jisoo gật đầu nhẹ, cô lập tức ngồi vào ghế phụ. Henry cũng nhanh nhẹn mở cửa, ngồi vào ghế lái. Chiếc xe thể thao đắt tiền mạnh mẽ khởi động "rồ" một tiếng đã tai, lao nhanh ra mặt đường cái, đồng thời phơi đi màu đỏ chói sang trọng nổi bật của một chiếc Lamborghini Adventor. Trong xe, Jisoo nhẹ nhàng gỡ khẩu trang và kính ra trước cho dễ thở, cô thở phào một hơi, theo thói quen nhìn cảnh vật của California qua cửa kính xe. Cảnh vật lần lượt lướt qua, không khí trong xe vẫn yên tĩnh như tờ. Henry liền tỏ vẻ hào hứng, bắt chuyện với Jisoo:"Hôm nay cô có bận việc nhiều không, tôi không làm phiền cô chứ?"Jisoo nghe vậy thì bật cười:"Nếu tôi thấy phiền, chắc chắn bây giờ không ngồi trong xe của anh rồi."Henry nhận thấy thì ra Jisoo không quá lạnh lùng với mình, hào hứng đáp:"Vậy à, nếu để cô buồn thì tôi cũng buồn lắm.""...Cô Jessi Kim đây...đến tuổi này rồi, đã có bạn trai chưa?"Nói đến đây, ngữ khí của Henry bỗng trầm xuống một cách lạ thường, khi hỏi đến một vấn đề tế nhị nào đó. Jisoo không đáp vội, cô tỏ vẻ không quan tâm lắm:"Anh nghĩ tôi đây bận rộn thì yêu ai cho được? Anh Henry đây chắc cũng hiểu rõ điều đó mà...Duyên chưa tới, lo xa làm gì..."Tôi đã từng yêu say đắm một người đàn ông từ thuở bản thân còn chưa có gì giá trị trong tay, đã từng nhiều lần rất tự hào về anh ấy, cũng rất ghen tị nữa. Nhưng có lẽ, chuyện đó đã quá xưa rồi, coi như tôi chưa từng có người bạn trai nào như thế đi, đồng nghĩa coi như tôi chưa từng yêu ai. Lần này đến lượt Henry bật cười, anh cười một cách rất sảng khoái:"Ồ, xem ra tôi vẫn còn cơ hội."Jisoo nhìn anh:"Cơ hội gì cơ?"Henry lập tức né tránh:"Không có gì đâu, tôi chỉ nói vậy thôi."Cơ hội được theo đuổi và tìm hiểu người mình yêu thích của tôi chứ còn gì nữa.Jisoo:"Thế còn anh thì sao, anh đẹp trai thế này, chắc cũng được nhiều cô gái xinh đẹp tỏ tình lắm nhỉ?""Ha, tất nhiên rồi, nhưng thực tôi không có hứng thú. Gu tôi là Châu Á cơ.""Sao?"Jisoo không hiểu lắm lời anh vừa nói. "Jessi Kim!"Tự nhiên Henry gọi tên Jisoo rõ to."Hả?""Cô vịnh cho chắc vào, tôi tăng tốc đây!"Vừa dứt lời, Henry phần khởi đạp tăng ga, chiếc siêu xe lái ngày càng nhanh, như một con chiến mã đỏ phi nhanh vượt tốc độ trên đường phố rộng lớn, thỏa sức bay nhảy. Jisoo vừa nắm chắc tay vịnh, tốc độ của chiếc xe khiến cô bất ngờ ngã ngửa. "Nhanh quá!"...Henry dẫn Jisoo vào một nhà hàng năm sao giữa trung tâm thành phố Los Angeles, một nhà hàng khá nổi tiếng với các món ăn Châu Á, mang tên Dimple Asian. Bên trong nhà hàng trang trí rất ấm cúng, xung quanh toàn là cửa kính trong suốt đặt sát đất. Không gian thoáng mát vô cùng, khiến Jisoo cứ ngỡ như mình đã trở về quê nhà dùng bữa vậy. Hai người theo sự hướng dẫn của tiếp tân, đi đến bàn Henry đã đặt từ trước. Quán này vào giờ trưa thường đông khách, nếu không đặt trước, e là không thuận tiện ngồi vào bàn ăn như thế này."Anh cũng thích món ăn Châu Á?"Jisoo tò mò hỏi."Tuy tôi từ nhỏ sống ở Pháp, nhưng mà...tôi có niềm đam mê đặc biệt, ừm với món ăn Châu Á."Nói xong, Henry cười gượng một tiếng. Thật ra Henry chưa từng ăn món ăn nào của Châu Á, chắc là có sushi hay kimbap cuộn gì đó thôi, còn mấy món truyền thống dân dã của các nước khác, anh thực tình chưa nghĩ đến. Ngày Henry đặt bàn, anh đắn đo không biết nên chọn nhà hàng Á hay nhà hàng Âu, vì nghĩ đến Jisoo là người Hàn Quốc nên anh liều một phen lần này, đặt bàn tại nhà hàng này. Thấy Henry ngồi thẫn thờ, Jisoo liền dúi vào tay anh tờ thực đơn để chọn món, làm anh giật nảy cả mình. "Làm gì mà ngồi im như tượng vậy, chọn món đi chứ?"Jisoo vừa cười vừa nói. Henry nhìn cô xấu hổ gãi gãi đầu, anh từ từ nhìn vào thực đơn rồi sững người lần hai. "Gỏi cuốn, Việt Nam""Cà ri gà sốt tê cay, Ấn Độ""Som Tam, Thái Lan""..."Henry không biết nên chọn món nào, toàn là những cái tên anh chưa từng thử qua, có biết nó ngon hay không ngon đâu. Jisoo và anh bồi bàn đứng chờ nãy giờ, nhìn Henry cứ mãi chần chừ, Jisoo giục thay:"Hurry up! Henry.""Ok, ok"Henry bèn phải nhắm mắt nhắm mũi chọn đại vài món, ôi một sự lựa chọn sai lầm:"Cho tôi một...bánh mì nướng Pháp kiểu Hongkong và...phở Việt Nam đi."Anh bồi bàn tươi cười ghi vào danh sách món ăn, khẽ chào rồi đi vào nhà bếp bên trong. "Hên cho anh đẹp trai nên tôi tha cho đó, để người ta đứng mỏi chân muốn chết hà."Ai đó lầm bầm nói....Trong lúc đợi món ăn ra bàn, hai người có gọi rượu vang và nước ép trái cây rồi ngồi giải quyết công việc. Nói giải quyết vậy thôi chứ Jisoo thì đang mãi kiếm tra tin nhắn trên điện thoại, Henry chơi game giết thời gian. Bỗng, cửa nhà hàng lại một lần nữa mở ra một làn gió mát, một đám đông bước vào gồm bảy người đàn ông chầm chậm tiến vào bên trong. Họ nói chuyện với nhau xôm xả, nhưng lại đeo khẩu trang kín mít, theo tiếp tân ngồi vào bàn cách bàn Jisoo và Henry không xa. Jisoo mãi chăm chú vào màn hình điện thoại nên không biết chuyện gì đang diễn ra. "Phù...cuối cùng cũng được ăn trưa."Hoseok tháo phụ kiện trên mặt ra, nói. Jin chống tay lên bàn, nhìn thực đơn rồi chọn món:"Jungkook hay thật, tìm được một quán ăn trên Travel City mà toàn món Châu Á, nhìn muốn nào cũng ngon."Jungkook tươi cười nói:"Em mà, haha."Suga xen vào:"Khi nãy RM phát biểu tốt thật, đứng trước bao nhiêu đại diện của các nước tại Liên Hợp quốc, cả nhóm tự hào về em lắm đó."RM nhếch khóe môi, miễn cưỡng đáp:"Cả nhóm chúng ta hôm nay cũng làm rất tốt mà, nhờ vậy mà khi ra về, tổng thống mới đích thân khen ngợi chúng ta."Jimin lấy điện thoại ra, phấn khích nói:"Joonie oppa hôm nay oách quá, em có chụp vài tấm cho nhóm mình làm kỉ niệm nè."Taehyung bỗng xía vô:"Có công chụp của em nữa đó nha, nó chỉ việc lưu thôi.""Aizzz, cái thằng này. Im lặng chút coi."Thật ra, từ tám giờ sáng, BTS đã có mặt tại trụ sở Liên Hợp Quốc để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp quốc tổ chức trong năm, cùng với tổng thống Moon Jae In, đại diện phát biểu về một trong những vấn đề gây nhức nhối nhất hiện nay: "Áp lực tuổi vị thành niên và khát khao tuổi trẻ", chứng tỏ sự quan tâm của thế giới đối với những vị chủ nhân tương lai của đất nước. BTS đã có màn thuyết trình gần mười lăm phút, trước bao ống kính và được phát sóng trực tiếp trên trang Youtube chính thức của Liên Hợp quốc. Hứa hẹn sau hôm nay, tin tức này sẽ được lan truyền chóng mặt trên toàn mạng xã hội thế giới, như mọi năm, thể hiện sức hút của nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới hiện tại...."Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng ạ.""Thank you!"Chưa đầy hai mươi phút, bồi bàn đã đem thức ăn đến, Jisoo cũng vừa làm việc xong, Henry vừa vào nhà vệ sinh không lâu. Jisoo chờ anh giải quyết xong sẽ ăn sau. Taehyung đang loay hoay cầm máy ảnh để lau chùi lại con mắt của nó, anh quay người ra sau định bụng tìm bồi bàn xin vài tờ giấy ăn, nhìn chung quanh, bất giác tầm mắt của anh rơi vào bóng dáng quen thuộc mà bấy lâu nay anh luôn muốn nhìn thấy. "...Jisoo?"Taehyung không tin vào mắt mình, anh nheo hai mắt lại, xoa xoa, đúng là thật rồi, cô cũng đang dùng bữa trưa tại đây! Đúng là Taehyung đang có nhiều chuyện muốn nói với Jisoo, nhưng, đợi đã, đó là ai?Henry vừa giải quyết xong, anh đi đến bàn ăn Jisoo đang ngồi, anh khá ngạc nhiên vì sự phục vụ nhanh chóng của nhà hàng này."Xin lỗi vì đã để tiểu thư Jessi đợi lâu, cô dùng bữa trước tôi cũng được mà?"Jisoo nhẹ lắc đầu:"Không, không, tôi quen rồi. Chúc anh ngon miệng.""Jessi cũng vậy nhé."Nhìn từ xa hai người nói chuyện vui vẻ với nhau trong khi Taehyung không biết người đàn ông lạ mặt kia là ai mà dám nói chuyện cười đùa với Jisoo tự nhiên như vậy.Tay Taehyung bóp chặt máy ảnh đắt tiền mà anh vốn xem nó như một "của quý", bồi bàn nữ mang giấy tới anh còn không thèm nói tiếng nào, lạnh lùng tiếp tục ngồi lau chùi, vừa hậm hực làu bàu:"Chờ thời cơ thích hợp, tôi sẽ tính sau."...Nhớ thả sao và follow Nem để Nem có động lực up chap nha mọi người!Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com