Moi Tinh Dang Do Bach Hop
Tối đó Hiểu Đan tâm sự với Tiểu Na qua điện video. - Hiểu Đan cậu biết ko mình gặp lại Nhĩ Ninh a ấy ốm đi nhiều lắm,lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
- Vậy sao, còn gì khác ko?
- Nghe nhân viên của a ấy nói thì từ lúc hai người ko còn qua lại thì a ấy ko quem ai khác, sáng đến tối chỉ làm việc trong quán xong thì về nhà. Như cũ mỗi chủ nhật đến quán phở ăn.
- Mình biết rồi.
- Lo lắng như vậy sao ko về thăm người ta?
- Mình lo lắng khi nào chứ, mình sao phải lo lắng cho a ấy?
- Cậu thử mở lòng cho a ấy một cơ hội đi.
- Để mình suy nghĩ đã, cũng khuya rồi mình ngủ trước đây.
- Vậy cậu ngủ ngon nha, mình chuẩn bị đi ra ngoài với Chu Tịnh.
- Vậy tạm biệt.
- Tạm biệt. Sáng.... 7h15.- Hiểu Đan mẹ về rồi đây.
- Sao mẹ mua nhiều vậy?
- Sắp đến Tết rồi, mẹ mua nhiều để đãi khách với họ hàng chứ con.
- Ko cần nhiều vậy đâu mẹ. Để con xem nào.
- Chị hai e với a Bân đến phòng khám trước nha.
- Ừm, chìa khóa chị treo trên tường đó.
- Dạ.
- Con thay đồ đi làm đi để mẹ tự dọn dẹp, sắp xếp là được rồi.
- Nhiều vậy mẹ làm có được ko, thôi để con giúp mẹ.
- Ko sao mẹ làm được mau đi đi.
- Vậy con đi thật đó.
- Ừm.
- Con đi thật đó nha.
- Con bé này mau đi đi.
- Ba về rồi.
- May quá ba giúp mẹ nha con đi làm. Tinh thần của Hiểu Đna có chút khởi sắc. ......Mùng 1 Tết cả nhà đến nhà họ hàng để chúc Tết, mùng hai rồi mùng 3 khá bận rộn công việc. Đến mùng 4 mới có thời gian rảnh. Hiểu Đan ko biết suy nghĩ như thế nào đã quyết định đi tàu điện đến Đài Bắc một chuyến cùng Hiểu Linh và A Bân. Ngồi mất 8 tiếng đến Đài Bắc, lúc này cũng đã 8h tối. Cô mướn hai phòng ở khách sạn để ở, cô để A Bân dẫn Hiểu Linh đi ăn tối còn cô đến quán cafe tìm Nhĩ Ninh. Đến trước quán Hiểu Đan có chút chần chừ ko bước vào. - Ơ... Chị Hiểu Đan, chỉ quay trở lại rồi.
- Á Á lâu rồi ko gặp e.
- Chị tìm ông chủ đúng ko, nhưng ông chủ đi công việc rồi chắc là sắp về tới rồi chị vào trong đợi nha.
- Thôi ko cần đâu chị đứng đây đợi là được rồi.
- Vậy e vào trong trước nha.
- Ừm. Đứng khoảng 20' tay của Hiểu Đan đã lạnh cóng, nhiệt độ ở Đài Bắc có vẻ thấp hơn nên trời khá là lạnh. Đứng thêm một lát thì thấy Nhĩ Ninh đã về tới, từ xa Nhĩ Ninh thấy Hiểu Đan nhưng cô ko quan tâm dẫn A Cửu đi vào quán để cô đứng đó. - Nhĩ Ninh...
- A Cửu vào trong thôi ngoài đây lạnh lắm.
- E...
- Ông chủ ko thấy chị Hiểu Đan sao?
- Tôi nói thế nào?
- E xin lỗi.
- Đi làm việc đi.
- Mạn Mạn phải làm sao đây, chị ấy đứng đó lâu lắm rồi đó.
- Chị cũng ko biết làm sao nữa. - A ấy ko quan tâm đến mình, cũng phải thôi mình từng làm vậy mà. Đột nhiên lại quay trở lại làm gì chứ, mày ngốc thật chắc gì giờ a ấy còn để ý đến mày. Lúc nãy cũng thấy rồi đó, coi như ko quen biết mày. Hic... Hic.... Hic.... Hic... Xin lỗi...
- Khoan đã.
- Ông chủ ra rồi.
- Mặc áo khoác rồi mau đi đi, đừng đến đây nữa.
- Có lẽ e ko nên đến đây, thấy a sống tốt là được rồi. Áo khoác thì a giữ lại đi, e đi ngay đây ko làm phiền a nữa.
- Hiểu Đan.
- Còn chuyện gì sao?
- E quay về đây là vì a đúng ko?
- A nói gì vậy, e có việc nên quay về đây thôi. Đến lúc e phải đi rồi.
- Vậy sao...
- Nhĩ Ninh, e xin lỗi a.
Nhĩ Tinh ko thể kìm chế được nữa, tiến lại gần ôm Hiểu Đan từ phía sau, tuyết rơi xuống làm khung cảnh trở nên đẹp làm sao.
- Vậy sao, còn gì khác ko?
- Nghe nhân viên của a ấy nói thì từ lúc hai người ko còn qua lại thì a ấy ko quem ai khác, sáng đến tối chỉ làm việc trong quán xong thì về nhà. Như cũ mỗi chủ nhật đến quán phở ăn.
- Mình biết rồi.
- Lo lắng như vậy sao ko về thăm người ta?
- Mình lo lắng khi nào chứ, mình sao phải lo lắng cho a ấy?
- Cậu thử mở lòng cho a ấy một cơ hội đi.
- Để mình suy nghĩ đã, cũng khuya rồi mình ngủ trước đây.
- Vậy cậu ngủ ngon nha, mình chuẩn bị đi ra ngoài với Chu Tịnh.
- Vậy tạm biệt.
- Tạm biệt. Sáng.... 7h15.- Hiểu Đan mẹ về rồi đây.
- Sao mẹ mua nhiều vậy?
- Sắp đến Tết rồi, mẹ mua nhiều để đãi khách với họ hàng chứ con.
- Ko cần nhiều vậy đâu mẹ. Để con xem nào.
- Chị hai e với a Bân đến phòng khám trước nha.
- Ừm, chìa khóa chị treo trên tường đó.
- Dạ.
- Con thay đồ đi làm đi để mẹ tự dọn dẹp, sắp xếp là được rồi.
- Nhiều vậy mẹ làm có được ko, thôi để con giúp mẹ.
- Ko sao mẹ làm được mau đi đi.
- Vậy con đi thật đó.
- Ừm.
- Con đi thật đó nha.
- Con bé này mau đi đi.
- Ba về rồi.
- May quá ba giúp mẹ nha con đi làm. Tinh thần của Hiểu Đna có chút khởi sắc. ......Mùng 1 Tết cả nhà đến nhà họ hàng để chúc Tết, mùng hai rồi mùng 3 khá bận rộn công việc. Đến mùng 4 mới có thời gian rảnh. Hiểu Đan ko biết suy nghĩ như thế nào đã quyết định đi tàu điện đến Đài Bắc một chuyến cùng Hiểu Linh và A Bân. Ngồi mất 8 tiếng đến Đài Bắc, lúc này cũng đã 8h tối. Cô mướn hai phòng ở khách sạn để ở, cô để A Bân dẫn Hiểu Linh đi ăn tối còn cô đến quán cafe tìm Nhĩ Ninh. Đến trước quán Hiểu Đan có chút chần chừ ko bước vào. - Ơ... Chị Hiểu Đan, chỉ quay trở lại rồi.
- Á Á lâu rồi ko gặp e.
- Chị tìm ông chủ đúng ko, nhưng ông chủ đi công việc rồi chắc là sắp về tới rồi chị vào trong đợi nha.
- Thôi ko cần đâu chị đứng đây đợi là được rồi.
- Vậy e vào trong trước nha.
- Ừm. Đứng khoảng 20' tay của Hiểu Đan đã lạnh cóng, nhiệt độ ở Đài Bắc có vẻ thấp hơn nên trời khá là lạnh. Đứng thêm một lát thì thấy Nhĩ Ninh đã về tới, từ xa Nhĩ Ninh thấy Hiểu Đan nhưng cô ko quan tâm dẫn A Cửu đi vào quán để cô đứng đó. - Nhĩ Ninh...
- A Cửu vào trong thôi ngoài đây lạnh lắm.
- E...
- Ông chủ ko thấy chị Hiểu Đan sao?
- Tôi nói thế nào?
- E xin lỗi.
- Đi làm việc đi.
- Mạn Mạn phải làm sao đây, chị ấy đứng đó lâu lắm rồi đó.
- Chị cũng ko biết làm sao nữa. - A ấy ko quan tâm đến mình, cũng phải thôi mình từng làm vậy mà. Đột nhiên lại quay trở lại làm gì chứ, mày ngốc thật chắc gì giờ a ấy còn để ý đến mày. Lúc nãy cũng thấy rồi đó, coi như ko quen biết mày. Hic... Hic.... Hic.... Hic... Xin lỗi...
- Khoan đã.
- Ông chủ ra rồi.
- Mặc áo khoác rồi mau đi đi, đừng đến đây nữa.
- Có lẽ e ko nên đến đây, thấy a sống tốt là được rồi. Áo khoác thì a giữ lại đi, e đi ngay đây ko làm phiền a nữa.
- Hiểu Đan.
- Còn chuyện gì sao?
- E quay về đây là vì a đúng ko?
- A nói gì vậy, e có việc nên quay về đây thôi. Đến lúc e phải đi rồi.
- Vậy sao...
- Nhĩ Ninh, e xin lỗi a.
Nhĩ Tinh ko thể kìm chế được nữa, tiến lại gần ôm Hiểu Đan từ phía sau, tuyết rơi xuống làm khung cảnh trở nên đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com