TruyenHHH.com

Moi Ngay Deu Muon Hon Em

Chào tạm biệt ba xong cậu quay vào nhà môi cứ chu chu ra như sắp khóc

_Gun đừng buồn nữa đừng có khóc nha!

_P,Off mua sữa dâu cho Gun đi ạ!

Anh xoa xoa đầu cậu

_Được Gun ngoan ở nhà đợi anh chút nhé!

Gật đầu

Anh đã đi ra tới cửa nhưng lại quay lại

_Gun có muốn đi cùng anh không?

Cậu chạy phía trước tay thì cầm một ly sữa dâu tay thì cầm cây kem đang ăn dở

Em bé này đúng là dùng đồ ăn để dụ thật

_P,Off đi nhanh lên đi ạ!

_Ừ Gun đợi anh!

_P,Off em muốn qua công viện bên đó chơi!

Anh nhìn đồng hồ chỉ hơn 7 giờ tối nên gật đầu đồng ý với cậu

Cậu vui vẻ chạy đến cầu trượt tuột lên tuột xuống vài vòng liền chán lại ngồi lên xích du như có nhiều suy nghĩ

_Gun mệt rồi hả?

Lắc đầu

_Gun lại nhớ ba!

_Lúc nhỏ cuối tuần ba đều đưa em ra công viên tập thể dục cùng ba với mấy bác vui lắm ạ!

_P,Off Gun không muốn ở đây nữa.

_Gun muốn theo ba về nhà.

Cậu hít hít mũi

Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cậu

_Gun ngoan đừng khóc!

_Thật ra anh cũng không biết phải an ủi em thế nào!

_Anh không có ba cũng không có mẹ chỉ có một mình.

_Lúc mẹ mất anh chỉ có 12 tuổi đến bây giờ thật sự cũng không nhớ nỗi cảm giác yêu thương và ấm áp của mẹ như thế nào nữa.

_Anh cứ nghĩ sẽ sống như vậy cả đời mỗi ngày trôi qua chẳng có gì đáng nhớ.

_Nhưng không hiểu sao.......

Anh quay sang nhìn cậu trong ánh đèn vàng vàng của công viên nhỏ vắng người cậu cũng đưa đôi mắt long lanh ướt ướt nhìn anh có vẻ rất chăm chú mà lắng nghe câu chuyện của anh

_Không hiểu sao lại có một người bắt ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh cho anh biết nhớ, biết thương, biết ấm áp, biết hạnh phúc.

_Muốn được ở bên người đó muốn nhìn thấy em ấy cười muốn chăm sóc thật tốt còn muốn h........(muốn hôn em mỗi ngày)......

"Câu đó chú chỉ nghĩ thôi chứ hk dám nói đâu nha"

Cậu nghe đến đây mắt lại nhìn xuống mũi chân tay nhỏ xoe xoe vạt áo giọng nhỏ nhỏ

_Vậy thì tốt quá!

_P,Off....... !

_Gun muốn về! Gun buồn ngủ ạ!

_Ừ!

_Anh cõng Gun về nhé!

_Gun tự đi được!

Từ công viên về đến nhà cả hai đi bộ cũng gần 10 phút nhưng tuyệt nhiên không ai nói một câu nào

Về đến nhà cậu liền vào phòng đóng cửa

Anh cũng lặng lẽ quay về phòng trên chiếc giường nhỏ anh thật sự khó chịu khó chịu ở trong lòng. Anh nhớ nét mặt lúc cậu quay lưng bước vào phòng cái cảm giác đó anh thật sự không chịu được

Trong đầu lại vô cùng nhiều suy nghĩ là cậu đang giận anh hay không thích anh hay đang ghê tởm anh. Cậu có bỏ anh đi hay không lúc đó anh thật sự không biết cậu là đang nghe không hiểu anh là đang nói đến cậu

Cậu sau khi vào phòng liền chui vào trong chăn muốn tìm chút hơi ấm cho trái tim nhỏ của mình

Từ công viên trở về nhà trong đầu cậu cũng rất nhiều suy nghĩ

_Thì ra P,Off có một người tốt như vậy bên cạnh!

_Nhưng mà từ giờ mình không được đến gần P,Off nữa như vậy thì mình là người xấu.

_Cũng sắp tới ngày mình phải dọn đi rồi chắc sẽ không làm P,Off nữa.

_Nhưng ....... tại sao Gun lại khóc?

_Tại sao lại khó chịu quá đi?

Tối đó cả hai cứ mỗi người một suy nghĩ hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau nhưng cả hai đều đau lòng

Sáng sớm anh đã nhận được tin nhắn từ cậu

_Hôm nay New sẽ đón em P,Off cứ đến trường đi ạ!

_Vậy chiều Gun về cùng anh nhé được không?

Cậu xem tin nhắn nhưng không trả lời

Anh đứng trước cửa phòng cậu rất lâu  muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi

Một mình láy xe đến trường bên cạnh không còn hơi ấm của cậu nữa anh liền cảm thấy trống rỗng tất cả mọi thứ bây giờ đều trở nên trống rỗng

_Em ấy thật sự không cần mình nữa!

_Chắc có lẽ số phận đã sắp đặt mình mãi mãi không có được hạnh phúc.

Nhưng hôm đó anh vẫn là gọi 4 phần cơm vẫn là sữa dâu cho người nào đó chỉ là đợi rất lâu người đó vẫn không đến

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com