Moi Ngay Deu Muon Hon Em
Ở một Chang Mai xinh đẹp ánh nắng chiều nhàn nhạt chiếu xuống những tán cây bên đường. Gun Atthaphan đang đứng trước cổng trường nhăm nhi ly sữa dâu mà cậu yêu thích vừa đợi ba đến đón. Hôm nay là buổi học cuối cùng của cậu cũng là lần cuối cùng ba đón cậu tan trường Cậu đây là thiếu gia con nhà giàu từ nhỏ được ba cưng chiều nên rất là bướng. Nói là bướng vậy thôi nhưng thật ra là nghịch ngợm.Vì biết ba thương cậu nên cậu hay làm nũng thôi chứ chưa từng làm ba phải buồn lòng chút nào cả luôn ngoan ngoãn và học giỏi Vì mẹ cậu mất khi cậu vừa tròn 1 tuổi nên ông đã dành tất cả tình yêu thương cho cậu. Lúc nhỏ cậu rất khó nuôi từ khi mẹ mất không ai trong nhà dỗ được cậu hết chỉ cần không phải ba là cậu liền khóc nên mỗi khi đi làm ông cũng sẽ mang cậu đến công ty. Ông chăm cậu rất kĩ nhưng thể chất cậu rất yếu ớt lại còn hay bệnh vật. Năm cậu lên 5 tuổi ông lại phát hiện cậu mắc một chứng bệnh lạ chữa mãi không khỏi ông càng thêm lo lắng. Vì ông cưng chiều và bảo bọc cậu quá nhiều nên từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết có ông thôi. Khi có ông bên cạnh cậu mới là chính cậu hồn nhiên vui vẻ nhưng không có ông là cậu sẽ sợ hãi thu mình lại vì vậy cậu chưa từng có một người bạn nào cả. Giờ tuy ông là chủ tịch của một công ty tài chính lớn. Nhà thì cũng có vô số người giúp việc nhưng ông vẫn luôn như vậy vào bếp nấu cơm cho cậu mỗi ngày. Đưa đón cậu đi học giống như lúc cậu còn nhỏNăm nay cậu đã tốt nghiệp cấp 3 rồi. Ông đã suy nghĩ rất lâu dù rất nhiều lo lắng nhưng ông muốn cho cậu đi học xa để rời khỏi vòng tay bảo bọc của ông muốn cậu có thể tự mình đối mặt với xã hội ngoài kia tự trưởng thành. Vì cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì lỡ sau này khi không còn ông cậu có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.Còn về phần cậu từ nhỏ đã quen có ba bên cạnh bây giờ ba nói không cần cậu nữa muốn đuổi cậu đi thật xa tít tận Băng Cóc cậu không biết phải làm sao ba hết thương cậu rồi cậu giận lắm còn nằm lăn lóc trên sàn nhà miệng kêu lớn vừa la vừa khóc _Ba hết thương con rồi!_Ba không cần Gun nữa! _Không được bướng bỉnh nữa ba đã quyết định rồi đừng có nhõng nhẽo!_Nhưng Gun không muốn xa ba đâu!_Rồi những lúc con bệnh phải làm sao ạ ba không lo cho con hả?_Con lớn rồi phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình hiểu không?_Ngoan đi con!Cải không lại ba thì nằm ra sàn khóc tiếp Khóc một lúc thì liền ngửi được mùi thơm ngóc đầu dậy thấy ba đang dọn cơm trên bàn ông nhìn cậu mỉm cười _Sao nhóc con bướng bỉnh đã đói bụng chưa?Cậu liền ngồi dậy lau nước mắt chạy đến chỗ baĂn gần xong bữa cơm cậu mới cắt tiếng nho nhỏ nói _Cơm ba nấu là ngon nhất luôn!_Ba! _Con không đi có được không ạ?_Con muốn bên cạnh chăm sóc cho ba!_Gun cũng không thể xa ba được đâu mà!_Không có ba con sợ lắm!Ông nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa đầu cậu _Ngoan không khóc!_Gun đã lớn rồi đúng không?Cậu lắc đầu _Ờ không lớn cũng được!_Không có ba bên cạnh cũng phải sống thật tốt thật kiên cường được không?Cậu gật đầu nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống Buổi tối lúc cậu đã ngủ say ông nhẹ nhàng đi vào phòng cậu chỉnh lại lớp chăn vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu _Nhóc con bướng bỉnh!_Không có con bên cạnh nhõng nhẽo nói cười ông già này phải sống sao đây! Ông thơm lên trán cậu một cái _Cố lên nhé con trai!End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com