Tam giới sau một ngàn năm kể từ trận chiến giữa Thiên giới và Yêu giới còn có sự góp mặt của Thần nữ trẻ nhất lúc bấy giờ, cuộc chiến cũng đã đu đến hồi kết khi Đại yêu của Yêu tộc bị sức mạnh của Thần nữ đánh cho suy yếu mà rơi vào giấc ngủ ngàn năm ở cấm điện Ti Cửu, tuy vậy sức mạnh của Thần nữ cũng đã bị giam cùng vào với Đại yêu, thân xác được di chuyển đến cây cổ đồng duy nhất trên Thần giới để duy trì chờ ngày sức mạnh trở về. Cuộc chiến đã tàn phá nặng nề giữa hai tiên giới khi Thần giới lúc bấy giờ là Trác Quách Thiên ở cấp bán giới phải hi sinh mạng mình đánh đổi bình yên cho hai giới, vợ của ông là Ngọc Trầm vì buồn bã mà thiêu tan sức mạnh và tự tử rời đi để lại người con trai duy nhất của mình là Trác Viễn Thần cho Sư lão Hàn Nha trông giữ đến ngày nhậm chức cai quản Thần giới. Đại Yêu thì mất đi người đứng đầu liền tháo chạy đến một nơi xa chờ ngày Lâm Ngạn Hằng quay trở về chỉnh đốn Tam giới.Tuy vậy Trác Viễn Thần dù đã đến tuổi nhưng không chịu quay về Thần giới cai trị Thần giới mà vẫn tu luyện ngày đêm ở viện Thiên Trúc Hàn do Sư lão Hàn Nha thiết lập giáo dưỡng các học đệ của mình, không biết nên trách phạt Trác Viễn Thần cái gì vì thế Hàn Nha đã giao trọng trách cho anh phải dạy bảo một trăm học đệ từ Nhân giới đến đây tu tiên, khi nào đủ ắt phải quay trở về. Trác Viễn Thần không có lý do gì phải từ chối cả, một trăm không phải là số ít khi mỗi năm không quá mười lăm người đến đây tu tiên và khi học thời gian cũng không ngăn một chút nào cả vừa hay có hắn có thêm thời gian tu luyện lên cấp Thần thì sao bỏ lỡ được, cứ thế Trác Viễn Thần đã ở Viện Thiên Trúc Hàn đã hơn hai trăm năm. Lần này chính là đợt tuyển học đệ lần cuối cùng ở Viện Thiên Trúc Hàn, tôi nhanh chóng sửa soạn lại bản thân khỏi những bùn lấm lem trên cơ thể nhưng cũng không mấy khả quan với bộ đồ rách nát của kẻ ăn xin như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia kì thi của một nơi khá khác lạ với bản thân mình, tuy vậy tôi nghe được ở đó ngày ăn ba bữa không lo đói chỉ cần chăm lo tu luyện sẽ được gửi đến một nơi phù hợp làm việc. Tôi chỉ mong bản thân mình có thể tìm được một chỗ thích hợp bao ăn bao ở cho tôi là đã tốt lắm rồi, vì thế tôi mới quyết định tìm đến Viện Thiên Trúc Hàn mặc dù đã có nhiều lời đồn bảo rằng một khi lên núi thì mười năm không xuống núi. Đó là quy luật đã được đặt ra nhằm giúp các học trò ở đây có thể yên tâm tu hành hướng đến những nhiều tốt đẹp giúp người dân yên bình khỏi những kẻ xấu vẫn đang ẩn nấp ngoài kia, ban đầu tôi nghe không thể xuống núi trong một khoảng thời gian lâu như vậy thì có hơi sợ nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại cho dù tôi xuống núi cũng chả được ít gì thôi cứ thế mà ở lại chơi với mọi người có khi còn tốt hơn.Đến đầu cây sông Kỹ Lư, nhiều người đã và đang có mặt ở đây chờ đợi được thuyền đến để đưa lên núi, quả nhiên là lần tuyển chọn cuối toàn con nhà quan triều lớn ở đây, có cả thiếu gia và còn những vị tiểu thư được cho đến đây vì muốn con mình được vang danh. Điều làm tôi chú ý là nơi này còn có vị Thượng Nhi công chúa, tôi biết cô ấy chứ, là người con bị ghẻ lạnh nhất triều đình khi mẹ cô ấy mất từ khi còn sớm không một ai để cô công chúa dựa dẫm mà vẫn luôn bị ức hiếp. Giờ tôi mới ngộ ra không phải ai giàu có cũng sống sung túc, giàu có còn đi kèm với may mắn mới hiệu lực.Bỗng có một đám tiểu thư, thiếu gia đi đến nhục mạ tôi bằng người tràn cười lớn trước mặt cũng không quên hỏi han tôi:" Tụi mày nhìn xem, trong chúng ta ai cũng có thân phận cao vậy mà con nhỏ ăn xin này lại mặt dày đi đến đây đấy. Bạch Văn Tiêu, mày nghĩ mày xứng đáng sao?"Tôi đáng lẽ không muốn bận tâm mà rời bỏ đi nhưng hình như bọn họ lại không muốn như vậy, một đứa con gái trong đám đó liền gạt chân tôi khiến tôi té sấp mặt đất nhìn bọn chúng hả hê cười tôi. Ngước lên xem thì thấy là vị Trưởng công chúa Thượng Hi bảo sao chúng nó có thể hống hách như thế cơ đấy, tôi biết thân phận mình ra sao nên cũng chỉ đứng lên mà không làm gì được chứ thật ra tôi đang muốn nhào vào cắn hết đám người đó. Thấy tôi hèn nhát chúng chỉ càng thêm cười nhưng điều đó tôi lại không quan tâm lắm, đột nhiên phía Thượng Nhi thốt ra một câu làm tôi sững sờ trong giây lát:" Lên núi là để học, không phân biệt danh phận cho dù có là thú. Nhưng hình như vẫn có những loại hèn hạ hơn thú chỉ biết làm những trò lố ra vẻ mà chẳng sợ chính con đường mình đang học quật ngược lại."Nói rồi Thượng Nhi bước lên con thuyền đầu tiên nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn bọn họ đang tức phá nổ đom đóm, tôi hả hê bước lên thuyền vẫn không quên nhìn lại phía sau thấy Thượng Hi vì bực tức mà giẫm chân một cái không quên nói một câu:" Cái con chó hoang kia dám gọi tao là thú." Từ sáng cho đến chiều tà, chúng tôi cùng dừng chân ở dưới núi và được một đám tiên nhân đang chờ đợi chúng tôi, bọn họ là tiền trước nên đã qua đợt tu luyện vì thế đang ở đây canh giữ Viện Thiên Trúc Hàn giúp vị nào đó mỗi lúc vắng mặt. Tôi định đi tham quan liền bị một người nhắc nhở không nên đi vào ban đêm tránh gây chuyện cho Trác đại nhân đang tu luyện. Nghe đến đây Thượng Hi bắt đâu vui mừng kêu mọi người kể về Trác đại nhân cho cô ấy nghe, mọi người tiên nhân ở đây cũng biết được thân phận của Thượng Hi nên cũng không từ chối mà kể chuyện với cô ấy, tôi thì không thích nghe những chuyện về người khác liền đi trước với bậc trên mình để được đến nơi sớm hơn.Bước vào bên trong Viện chính, có những người tóc đã bạc phơ còn có những người trẻ măng mẳng khiến tôi ngạc nhiên ra mặt. Từng người xếp hàng lần lượt được các sư phụ lựa chọn, lần lượt lần lượt mỗi người đều tìm được thầy của mình khiến tôi đứng cuối cùng bỗng phút chốc lo lắng không biết sư phụ của mình sẽ là ai nữa.Và đúng là con người lo lắng điều gì thì điều đó sẽ tới, chả hiểu thế quái nào khi đến tôi lại không còn đủ người thu nhận tôi. Lão Hàn Nha thấy làm lạ khi lại dư một người vì trước đến nay Viện Thiên Trúc Hàn làm gì để trường hợp dư người thế này, bỗng lao lắc đầu quay sang hỏi đệ tử của mình:" Có thấy thằng nhóc Trác Viễn Thần đâu không?" Nhận được cái lắc đầu từ người kế bên mình Lão Hàn Nha thở dài than trách:" Ta giao nhiệm vụ cho thằng bé ở đây dạy bảo sư trò nhưng hơn một trăm năm rồi chả thấy thằng bé đó nhận đệ tử một ai hết, không biết là có đang thật sự nhiệm vụ không cơ chứ?" Tôi có hơi hoang mang khi nghe câu đó, không phải là vì tôi sợ không ai nhận tôi mà là tôi đã cất công đến đây chẳng lẽ giờ phải đi về? Thế thì chuyện tính toán của tôi bị tên Trác Viễn Thần thả trôi sông cơ à? Lòng tôi đang cầu nguyện người nào tên Trác Viễn Thần sẽ đến đây cứu lấy mạng người hẹn hạ này chứ không đám nhà giàu kia cười nhạo tôi và bảo tôi không biết thân biết phận cơ đấy.
Đột nhiên ngoài trời sấm chớp rầm rầm tối đen như mực, tôi chú ya thấy một con rồng trắng đang lượn lờ trên trời kia. Lão Hàn Nha thì ngạc nhiên thốt lên khiến mọi người xung quanh náo nhiệt:" Là Trác Viễn Thần, cuối cùng thằng bé cũng đã nghe thấy tiếng lòng lão già này rồi!" Người vui nhất chắc có lẽ là Thượng Hi khi nghe thấy tên Trác Viễn Thần xuất hiện, cô ta còn nhảy cẫng lên trong sự thích thú của mình. Cuối cùng con rồng bay tới trước cửa chính hoá thành một chàng trai trẻ bước đến chỗ tôi và Lão Hàn Nha, à không đúng, là lướt qua tôi đi đến chỗ Lão Hàn Nha cung kính chào hỏi:" Viễn Thần bái kiến Lão Hàn!"
Có lẽ đây mới chính là lần đầu tiên Trác Viễn Thần xuất hiện ở đây khi mấy vị tiền bối trước cũng rất ngạc nhiên không khác gì chúng tôi cả, Lão Hàn Nha trông thấy Trác Viễn Thần cũng xuất hiện mà mừng vui ra mặt nói với anh ấy:" Được, được! À mau nhìn xem, đây là học trò đầu tiên của con đấy. Ta thấy trong danh sách con bé này tên Bạch Văn Tiêu, hay chữ Bạch cũng rất giống con nên ta giao trọng trách này cho con đấy, Thần Thần."
Vừa dứt lời Trác Viễn Thần quay sang nhìn tôi một cái, thấy vậy tôi vẫy vẫy tay chào còn không quên nói:" Chào Trác sư phụ nhé!" Trác Viễn Thần không nói gì nhưng cũng gật đầu đồng ý, như vậy buổi nhận đệ tử lần cuối cùng của Viện Thiên Trúc Hàn cũng đã khép lại, Lão Hàn Nha đứng trước mặt chúng tôi thi triển phép đóng cánh cửa ở dưới núi Côn Cát và triệu hồi thanh kiếm Ảnh Lôi phục vệ xung quanh nơi này, mọi người đều trầm trồ thán phục trước sức mạnh của Lão Hàn Nha.
Một lúc, Trác Viễn Thần nói lời tạm biệt với sư phụ mình rồi quay người rời đi, tôi vội vàng chạy theo sau lưng anh ấy xém tí thì vấp ngã. Thấy vậy, Trác Viễn Thần đi đến dùng khẩu ấn gì đó chỉ vừa chớp mắt tôi đã thấy một nơi hoàn toàn khác, nhìn xuống phía dưới thì thấy đó là Viện Thiên Trúc Hàn, thì ra đây là nơi ở của hắn ta mà là còn được ở trên đỉnh núi, tôi trầm trồ kinh ngạc hỏi:" Quả nhiên là Trác sư phụ, ở nơi vẫn phải khác nhất mới chịu."
Trác Viễn Thần không tỏ cảm xúc gì nhìn tôi mà chỉ hỏi một câu:" Ta cho dù là sư phụ, nhưng sẽ không thể dạy ngươi nhiều như những người khác vậy ngươi có còn muốn đi theo ta không?"
"Có."