TruyenHHH.com

Mo Ve Wukong

Ngộ Không đứng trên mỏm núi quan sát khu rừng phía dưới, vậy là còn phải mất 1 chặng đường dài nữa bọn họ mới đến được thị trấn tiếp theo mà trời cũng đã tối, trăng đã lên cao nên đành dừng chân trên mỏm núi này nghỉ tạm. Ngộ Không xoay người nhìn ra đằng sau, Đường Tăng, Sa Tăng, Bát giới đã yên vị mỗi người một vị trí nghỉ ngơi. Bất giác hắn ngước lên cành cây sồi già, nơi có một nữ tử đang ngồi tựa vào thân cây vuốt ve chú sóc nhỏ trong lòng bàn tay. Cô gái nhỏ này đã theo 4 thầy trò hắn đi qua một chặng đường dài, cô nói cô đã xuyên không đến thời đại của hắn, mà xuyên không là cái gì thì hắn không hiểu. Lúc đầu hắn không tin cô, luôn nghĩ cô là yêu quái giả mạo, dùng cả kim tinh hoả nhãn, mang cả kính chiếu yêu ra dùng rốt cuộc tất cả vẫn chứng minh cô chỉ là một nữ tử bình thường. Hắn đã nhiều lần tìm cách đuổi cô đi nhưng Đường Tăng và 2 sư đệ ngốc của hắn luôn cản trở và bênh vực cô, sau cùng hắn đành chịu thua và mặc kệ cô đi theo bọn hắn nhưng hắn vẫn luôn dè chừng cô. Lâu dần hắn cũng đã quen với sự có mặt của cô, thay vào cảm giác dè chừng, cảnh giác lại là 1 cảm giác khác mà hắn không thể gọi tên. Ngộ Không đi đến dưới gốc cây lặng lẽ ngước nhìn lên, nữ tử này nói cô ấy đến từ một nơi rất xa rất xa hắn vậy sẽ có một lúc nào đó cô ấy cũng sẽ phải trở về nghĩ đến đây thôi chân mày của hắn khẽ nhăn lại. Hắn vươn hai tay lên như muốn ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, chỉ cần nghĩ một ngày nào đó hắn sẽ không thể nhìn thấy cô nữa là hắn lại muốn phát điên. Hắn khẽ cất giọng gọi:
- Tiểu Nguyệt
Nữ tử trong bộ thanh y ngước nhìn xuống, khẽ mỉm cười với hắn, cô đặt chú sóc nhỏ xuống cành cây mình đang ngồi rồi cứ thế thả mình rơi vào vòng tay của Ngộ Không.
- Hì, đại thánh sao sắc mặt huynh khó coi quá vậy, ai chọc giận huynh sao?
Ngộ Không yên lặng không nói chỉ gia lực tay ôm cô chặt hơn, Tiểu Nguyệt đưa ngón tay xoa xoa chân mày đang nhíu lại của hắn môi vẫn mỉm cười:
- Là sợ muội đi mất sao? đừng lo muội có đi cũng sẽ đưa huỳnh đi cùng. cười đi nào, nhăn nhó khó coi quá đi.
Cô lấy hai tay miết miệng hắn thành hình bán nguyệt, hắn phì cười cắn nhẹ ngón tay cô.
- Lão Tôn không cho phép ai dám mang muội đi. Kẻ nào to gan cứ nói chuyện với thiết bản của ta trước.
Nữ tử khẽ đỏ mặt  vùi vào ngực áo hắn:
- Huynh bá đạo quá rồi đó nha!
Ngộ Không tựa cằm lên đầu nữ tử, một tay vuốt ve mái tóc nâu dài của cô:
- Ta vốn là như vậy.
Bên này ba thầy trò Đường Tăng bị một màn tình tứ kia làm cho nổi da gà lại không dám động đậy chỉ đành cắn răng than thở:
- Con mẹ nó chúng ta còn chưa có ngủ a~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com