TruyenHHH.com

Mợ Trâm Hôm Nay Đã Được Vợ Nắm Tay Chưa? - [TQYN]

Chap 7: Cùn và Méo

AanSan

Ở cái đình làng rêu phong nằm nép dưới gốc đa cổ thụ, có một đôi bạn nhỏ, một con mèo cam cụt một bên tai và một con cún trắng mất đuôi.

Ban đầu, mợ út Thy Ngọc cũng chẳng để ý đến bọn chúng làm gì. Ngày ngày theo mẹ Hương lên đình phụ dọn dẹp, nhìn riết rồi cũng quen. Ấy thế mà lâu dần, chẳng thể nào lại không bị sự tò mò của bản thân lôi kéo để chú ý đến những điều vụn vặt, ngẫu nhiên quanh mình.

Như việc ngày nào cũng vậy, con mèo cam leo lên mái đình mà sưởi nắng, nằm yên không động đậy, trông như tượng đất tô màu vàng nhạt. Còn con cún trắng thì gặm theo một khúc xương ở đâu chẳng rõ, đặt ngay dưới mái hiên rồi ngồi đó, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên chỗ mèo ta nằm. Hỏi ra mới biết, con cún ở đình làng thường được người ta mang xương thừa cho ăn, còn con mèo là thú hoang.

Mấy chục ngày như một, mèo cam nằm trên cao, cún trắng ngồi dưới thấp. Có những hôm nắng gắt quá, mèo ta mới chịu leo xuống tìm chỗ mát. Vừa thấy bóng mèo cam thò đầu ra khỏi mái ngói, cún trắng đã mừng rỡ, chạy lại đón, cái đuôi cụt lắc qua lắc lại hệt như cái quạt nan. Nhưng lạ thay, mèo cam lại chẳng mảy may xúc động, lúc nào cũng khè khè dọa nạt, có hôm còn giơ vuốt cào cho con cún một cái ngay giữa mặt đến bật máu. Cún trắng thấy vậy cũng chỉ giật mình né tránh, rồi lại ngoan ngoãn lùi ra ngồi yên chờ tiếp.

Cứ thế, những ngày của cún trắng trôi qua chỉ xoay quanh việc ngồi chờ mèo cam hoặc bị mèo cam cào trầy mặt, vậy mà lại chẳng bỏ cuộc hôm nào.

Mợ út Thy Ngọc thấy vui vui, đem chuyện lạ lùng ấy về kể với mợ Trâm ở nhà. Ai ngờ sáng hôm sau, lên đình đã chẳng thấy bóng mèo cam đâu nữa, chỉ còn cún trắng buồn thiu ngồi ôm khúc xương khô, mặt mũi ỉu xìu như cái bánh ít để quên.

Rồi một ngày mưa ập đến, sấm chớp đùng đùng, chín con mèo cam của mợ Trâm bỗng dưng chỉ có còn tám. Cái đứa mới nhất đâu rồi nhỉ? Mới đem về được có mấy hôm, cụt một bên tai, nhỏ người lắm, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu, mà lạ đời thay lại cứ thích tha xương gặm nhấm. 

Nhưng mợ Trâm không vì thế mà mặc kệ, mợ đội mưa đi tìm khắp nơi.

Cuối cùng, mợ út Thy Ngọc lại là người tìm thấy nó đầu tiên, vội chạy về bảo với mợ Trâm nhà mình, "Mèo cam của mợ về lại đình làng rồi, là để chỉ chỗ trú mưa cho con cún trắng nó ghét".

Từ đó về sau, mợ út Thy Ngọc lại có thêm một nhiệm vụ nữa, là mang cơm cho mèo cam cụt tai và cún trắng mất đuôi ở đình làng, giúp mợ Trâm.

.

.

.

.

Bên ngoài trời mưa tầm tã như trút nước, tiếng mưa rơi va chạm với mái nhà cứ lộp độp lộp độp liên hồi. Ấy vậy mà trong cái ầm ĩ của cơn mưa, chẳng hiểu sao trong gian buồng nhỏ, người ta lại thấy yên bình đến lạ thường. Ngọn đèn dầu lập lòe vẫn toả ra thứ ánh sáng vàng be bé, nhỏ bé vậy thôi nhưng hơi ấm lan ra cũng đủ làm cho bầu không khí trở nên dễ chịu.

Mợ Trâm nằm co mình trên giường, cái trán còn dán cái lá xông, hai má đỏ ửng lên vì sốt, nhưng miệng vẫn nhoẻn nụ cười toe khi thấy bóng dáng cô út Yến lách cửa bước vào, áo ngoài còn vương nước mưa.

"Giời ạ, khi không lại đội mưa đi tìm cái gì thế? Mợ bệnh ra đây rồi này"

Cô út Yến đặt chiếc cốc mới rửa xong còn ướt nước, cùng một ít thuốc lên chiếc bàn con cạnh giường. Nhíu mày nhìn cái người vốn cũng chẳng nhỏ con gì, mà giờ đây lại nằm co ro trên giường, trong mắt nàng bỗng hóa ra như đứa bé con ốm dặt dẹo.

Tông giọng vừa nghiêm khắc cũng vừa nhẹ nhàng phát ra, có vẻ như người nói nửa muốn nghiêm chỉnh răn đe, nửa cũng ngại người nghe buồn lòng,

"Hì hì, không có gì đâu ạ. Có thứ em tưởng là làm mất, hóa ra là nó chỉ trở về chỗ mà nó thấy an toàn nhất thôi ạ"

Mợ Trâm khẽ cười, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn gương mặt đang cau có của người mợ thương. 

Lại bất chợt nhớ tới mèo cam nhỏ ở đình làng, chắc bé ấy cũng đang thấy an toàn lắm bên cạnh chú cún mà nó quý. Giống mợ bây giờ này, chỉ cần trông thấy chị Yến một cái là quên sạch mệt mỏi, quên luôn cả tiếng sấm rền.

"Thế à...mà mợ bớt đau đầu chưa?"

Cô út Yến gật gù, dù chẳng hiểu lắm là mợ nhà mình đang nói tới chuyện gì, nhưng cũng không có ý định hỏi sâu thêm. 

Mợ Trâm ấy mà, nếu có gì đó muốn kể cho nàng nghe, thì mợ sẽ líu lo mà kể ngay rồi, chứ chả cần nàng phải hỏi đến đâu. Còn nếu mợ đã không muốn kể thì nàng cũng sẽ không ép...dù gì thì cả hai cũng chỉ mới thân hơn trước được một chút thôi mà.

"Dạ bớt rồi ạ"

Mợ Trâm ngoan ngoãn gật đầu, đỡ thật chưa thì mợ cũng không chắc lắm đâu, phải đợi tới lúc không còn được gần chị Yến nữa mới biết được. Chứ giờ được chị Yến ngồi cạnh thôi là đầu óc mợ nhẹ bẫng, bệnh tật gì cũng bay đi đâu mất hết rồi.

"...Ừm, thế thì tốt"

Cô út Yến đáp gọn lỏn rồi chỉ yên lặng mà chăm chú sắp xếp lại mấy thứ linh tinh trên chiếc giường chung của cả hai cho gọn gàng.

Căn buồng bỗng rơi vào một quãng lặng, chỉ còn tiếng mưa rả rích ngoài hiên. Gió lùa khe khẽ, làm ngọn đèn dầu leo lét nghiêng nghiêng, bóng người in lên vách lay động như đang múa.

"..."

Dưới lớp chăn mỏng, mợ Trâm khẽ cựa mình, đôi mắt nâu tròn xoe ngó sang phía cô út Yến rồi lại vội cụp xuống, như thể sợ bị bắt gặp đang nghĩ ngợi lung tung. Một lúc sau, mợ mím môi, lưỡng lự như định nói gì, mà mãi không thành tiếng.

"Sao đấy? Mợ muốn hỏi cái gì thì hỏi nhanh lên"

Cô út Yến đang dở tay rót nước, vừa nghe thấy tiếng thở dài lấp lửng của mợ Trâm thì liếc mắt sang. Vừa hay chạm mắt ngay với đôi con người đang long lanh chứa đầy những suy nghĩ vẩn vơ quen thuộc.

Ăn ở chung cũng năm năm rồi, nếu mà nói là nàng chẳng biết gì về mợ Trâm thì là nói dối. Chỉ là không biết đủ nhiều như một người làm vợ đáng nhẽ ra phải biết thôi. Nhưng mà mấy cái cử chỉ, ánh mắt hay là lúc buồn lúc vui, lúc bận lòng của mợ Trâm thì nàng cũng có thể tự tin nói rằng mình nhìn ra được.

"Dạ...chị Yến hôm nay chăm em ạ?"

Mợ Trâm bị bắt bài thì liền trưng ra vẻ bối rối, gò má khẽ ửng đỏ thêm mặc dù vốn đã đỏ lắm rồi vì đang bệnh. Bàn tay luống cuống kéo kéo góc chăn lên ngang cằm, cụp mặt xuống mà nói như đang thì thầm sợ ai nghe thấy.

"Ừ, cái My nó cũng đổ bệnh rồi, con Ngọc cũng thế luôn, tại mợ cháu các cô rủ nhau đi tắm mưa đấy"

Cô út Yến lắc đầu khe khẽ, bất lực trước dáng vẻ tự dưng lại ngại ngùng của người nằm trên giường. Giọng nàng như trách yêu, ánh mắt tuy có chút bực mình nhưng khóe miệng lại cong cong như đang nhịn cười.

Nghĩ đến hai đứa nhỏ cũng đang sụt sịt nằm co ro trên giường như mợ Trâm nhà nàng, lại không nhịn được mà bật cười. Một đứa thì là tiểu thư cành vàng lá ngọc được rước về đây. Đứa còn lại thì từ nhỏ đã ở trong cái nhà này rồi, hồi còn bé tí đã được nàng dạy cho biết chữ nữa cơ. Chẳng biết mợ Trâm đã làm gì mà khiến cho hai đứa nó tình nguyện đội mưa giúp mợ tìm đồ nữa...

Mà nàng cũng chẳng hiểu sao mợ Trâm lại đi nhờ hai đứa nó chứ không nhờ nàng nhỉ?...Dỗi thật đấy...

"Hì hì, em xin lỗi chị Yến ạ"

Mợ Trâm nhích người, lặng lẽ mon men xích đến gần bên mép giường, nơi cô út Yến đang ngồi. Tay mợ vươn ra níu nhẹ lấy góc áo bà ba vàng mà kéo kéo vài cái, cười cười như con chó cún làm sai đang định nịnh chủ, mong được tha tội.

"E hèm, mà mấy chuyện này vốn là chuyện của tôi phải làm...Lâu nay cứ đùn đẩy cho cái My, xin lỗi mợ nhé"

Cô út Yến nhíu mày nhìn xuống cái người đang làm ra một màn mà nàng cho là rất rất kì lạ, hôm nay lại biết cả làm nũng với nàng cơ à. Nàng lắc đầu khe khẽ, như thể muốn hất đi thứ gì đang ngọ nguậy trong lồng ngực cùng cái nóng dần lên từ hai gò má. 

Cô út Yến hắng giọng, thở dài, giọng nói phát ra cứ nhỏ dần,nhỏ dần,  ánh mắt cũng dịu lại như thể đang giãi bày thật lòng suy nghĩ mình đã muốn nói từ trước cả khi chưa bước chân vào buồng.

Năm năm trời vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng mấy lúc mợ Trâm bệnh thì nàng cũng chưa từng chăm lo cho mợ được ngày nào. Những lần chính mình ốm lại còn cáu kỉnh, gắt gỏng đuổi người ta đi chỗ khác...ốm bệnh bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần nàng mở cửa rồi trông thấy mợ Trâm bó gối mà ngủ gật ở ngoài hiên ...

Bảo là chưa từng thấy áy náy thì là nói dối, nhưng hỏi là đã bao giờ làm điều gì đó cho phải đạo với vợ mình chưa thì câu trả lời của nàng cũng là chưa...

"...Không...đừng mà...chị Yến đừng xin lỗi ạ..."

Mợ Trâm vội lắc đầu nguầy nguậy, giật mình khi trông thấy vẻ mặt buồn man mác của cô út Yến. Tay chân cũng bỗng trở nên lóng ngóng, nửa muốn nắm lấy tay vợ mình mà an ủi, nửa lại không dám chạm vào.

Không ngờ rằng cũng có ngày mà mợ được nghe vợ mình xin lỗi mình. Nhưng mà mấy chuyện cũ ấy thì mợ cũng có trách chị Yến bao giờ đâu chứ...dù lúc xưa đôi khi bệnh tật nằm trên giường, tủi thì cũng có tủi đấy...Nhưng hết bệnh rồi thì mợ cũng chẳng buồn lòng đâu.

Vì mợ cũng biết mà, chị Yến không thương mợ theo cái kiểu người ta thương nhau làm vợ làm chồng....Nhưng bây giờ thì khác chưa nhỉ? Mợ không dám chắc, cũng chẳng dám mơ, chỉ cần chị Yến không còn cảm thấy bực bội không vui khi ở cạnh mợ nữa là mợ đã thấy vui lắm rồi.

"Ừ, thôi không xin lỗi nữa..."

Cô út Yến dịu giọng, trông thấy mợ Trâm lại bày ra cái điệu bộ lúng túng ngượng nghịu quen thuộc mỗi lần thấy nàng buồn, tâm trạng đang trùng xuống như có đá đè bỗng nhiên cũng bớt đi phân nửa nặng nề.

"..."

Mợ Trâm cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khe khẽ thở dài một tiếng rồi vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mà mợ quý nhất trên đời. Đôi mắt nâu trầm tròn xoe, long lanh như muốn gói hết tâm tình gửi vào ánh nhìn, rằng mợ chẳng trách chị Yến đâu, chị Yến đừng cảm thấy có lỗi nhé, mợ sẽ buồn lắm.

"...mợ cởi váy ra đi"

Cô út Yến cười mỉm với mợ Trâm một cái rồi cất lời. Âm thanh dứt khoát xuyên qua màn mưa mà đâm thẳng vào hai cái tai đỏ ửng đang lấp ló đằng sau mái tóc nâu dài của mợ Trâm như sét đánh giữa trời quang.

"Hả? Cái gì ạ?"

Mợ Trâm giật mình ngẩng phắt đầu dậy, như chạm phải than nóng, bàn tay cũng tự động buông bàn tay nhỏ vừa mới phút trước còn đang yên vị nằm trong bàn tay của mình. Hai mắt mợ tròn xoe, giọng cao lên cả một quãng vì ngỡ ngàng.

"Cái gì là cái gì? Mợ cởi váy ra đi, tôi lau người cho mợ, chứ bình thường cái My nó không làm thế à?"

Cô út Yến điềm nhiên như không, nhẹ nhàng đứng dậy với tay lấy chiếc khăn mà mợ Trâm chẳng biết là đã xuất hiện ở trong căn phòng này từ lúc nào. Lại cúi người cầm lấy chiếc phích chứa nước ấm mà nàng đã pha sẵn, đổ một lượng vừa đủ ra cái thau nhỏ rồi nhúng chiếc khăn vào vắt nhẹ cho ráo bớt nước. Động tác thuần thục như đã chăm người ốm cả đời...

Ừ thì ngoài mặt tỏ ra thản nhiên là thế, chứ cô út Yến cũng thầm khấn trong lòng rằng mong cho mợ Trâm mắt đủ kém lúc không đeo kính, để khỏi trông thấy hai tay nàng run run lúc vắt khăn...

"Dạ..có...nhưng mà..."

Mợ Trâm lí nhí, hai tay kéo chăn lên tận cổ như sợ gió luồn, mặt đỏ phừng như bếp lửa đang cháy to. 

Trong bụng mợ gào thét không nguôi, chuyện quái quỷ gì thế này hả trời đất ơi?! Mợ đâu đã chuẩn bị tinh thần cho cái cảnh này đâu chứ...Trừ cái hồi mới cưới, mợ cũng từng mơ mộng...nhưng mà gần năm năm qua, mợ nào dám mơ xa tới mức được chị Yến chăm thế này đâu...thôi thì cho mợ làm lại hôm nay đi, mợ xin gom lại dũng khí từ đầu!

"Đừng bảo với tôi là người ở thì mợ không ngại, còn vợ của mợ thì mợ ngại đấy nhá?"

Cô út Yến ngước đầu, một bên chân mày thanh thanh cũng nhếch lên, môi cong cong nửa như đùa nửa như thật. Lời nói buông ra nghe như hỏi mà thực ra chẳng cần mợ Trâm trả lời.

Diễn tới tầm này chắc cũng đạt rồi nhỉ? Cái đứa con nít ấy mà biết nàng cũng ngại như nó thì mất mặt lắm...dù gì cũng lớn hơn ba tuổi, đã đầu ba mươi rồi mà...phải mạnh mẽ lên! Không được run, không được sợ, cô út Yến tự nhủ.

"...Không...không có mà..."

Mợ Trâm lí nhí, môi mím chặt, mặt mày càng đỏ lựng hơn nữa, mợ nghĩ là chị Yến cứ tiếp tục thế này khoảng vài phút nữa thôi là mợ sẽ ngất thật.

"Haha, đúng là đứa con nít"

Tiếng cười khúc khích vang vọng trong không gian, một màn kịch hoàn hảo, lừa con nít đúng là nghề của cô giáo Yến này mà. Trông cái mợ ấy kìa, có tội nghiệp không cơ chứ.

"Không có con nít mà..."

Mợ Trâm phụng phịu, má phồng lên như bánh trôi nước vừa chín tới, đôi môi cũng theo đó mà bĩu xuống tỏ vẻ giận dữ. Nhưng giả vờ giận dỗi cũng không thể nào làm cho đôi gò má đang đỏ phừng phừng của mợ bớt đỏ đi được chút nào.

"Rồi rồi, không có con nít. Cởi váy ra mau lên, làm nhanh chứ không trời tối"

Cô út Yến thở hắt ra, đổi tông một cái sang nghiêm nghị như mẹ mắng con. 

Đúng là mất thời gian quá đi mất, mợ ấy ngại thì nàng cũng ngại vậy. Nhưng chuyện cần làm thì vẫn phải làm cho đàng hoàng, vừa rồi đo nhiệt độ thì thấy chỉ có tăng chứ không có giảm. Phải lau người ngay cho hạ sốt, chứ để đêm xuống thì gió máy nó độc lắm, mà lại còn dính nước ban đêm thì hậu quả khó lường.

"Chị Yến đừng nói chuyện kiểu như thế, kì lắm ạ..."

Mợ Trâm lí nhí sau cái chăn mỏng tang. Mợ vừa nghe xong câu kia là đã chui tọt xuống chăn rồi. 

Chị Yến làm sao có thể nói ra mấy câu dễ gây hiểu lầm đến vậy bằng cái giọng dửng dưng như thế được chứ. Nếu còn nghe tiếp chắc mợ ngất ra đây thật, không phải vì sốt mà là vì yếu tim...mợ tự hỏi, có ai đã vì ngại quá lúc bị sốt mà tăng nhiệt độ quá mức rồi đi luôn không nhỉ?...Không được, đã hứa với chị Yến là sẽ sống lâu rồi, không được nghĩ như vậy...Nhưng mà cứ như thế này thì mợ không xong thật đấy...

"..."

Cô út Yến nheo mày nhìn xuống cái cục tròn tròn đáng ghét đang co người trốn ở trong chăn. Bây giờ thì nàng hết ngại rồi, chỉ còn thấy lo thôi. Cái mợ này nhiệt độ đã tăng cao vậy rồi còn trùm chăn kín mít. Không mau lau người thì xem chừng lại vì nóng quá mà ngất đi mất.

"Này, tôi nói thật, giờ mợ muốn tự cởi hay là để tôi cởi cho mợ?"

Cô út Yến chậc nhẹ một tiếng rồi ngồi hẳn lên giường, giọng nửa dọa nạt nửa dịu dàng. Bàn tay nhỏ cũng nhanh như cắt mà túm lấy cái chăn quý giá của mợ Trâm rồi ném sang một góc giường. Hai tay chống nạnh nhìn xuống con người đang đỏ bừng mà cuộn lại như con cún con bị dọa cho sợ đến cụp đuôi.

"...Dạ...dạ để em tự cởi ạ..."

Mợ Trâm sợ thật, lí nhí đáp, vừa run rẩy ngồi dậy vừa nắm lấy mép váy ngủ mà kéo lên với tốc độ còn chậm hơn cả con ốc sên đang bò ngoài ruộng. Hai mắt mợ nhắm tịt, không dám ngước lên để nhìn người con gái đang ngồi đối diện mình, tại mợ thấy loáng thoáng trên tay chị Yến đã lăm le cái khăn ấm chuẩn bị tấn công rồi.

.

.

"Nhắm mắt làm gì vậy? Mợ cởi chứ tôi có cởi đâu mà mợ nhắm mắt?"

Giọng cô út Yến lại vang lên, lần này nghe còn dửng dưng hơn nữa. 

Mợ Trâm nghe thấy vậy thì mặt càng đỏ, bàn tay kéo váy vừa mới lên cao được tầm 5 phân lại ngay lập tức kéo xuống che luôn cả phần đùi trắng nõn nà của mình.

"...Chị Yến...đừng nói mấy câu như vậy nữa mà...kì lắm ạ..."

Vẫn là không chịu mở mắt, hai tay mợ yếu đuối bắt chéo qua trước ngực hệt như cảnh con gái nhà lành bị cường hào phú hộ bắt về làm thê làm thiếp, cái cảnh quen thuộc mà mấy bà cô lắm chuyện ở làng nào cũng thường hay vui mồm túm tụm vẽ ra cho nhau nghe.

Trong đầu mợ thì vì tua đi tua lại câu nói ban nãy của vợ mình mà ong hết cả lên, hai tai thì như ù đi, chỉ có thể tưởng tượng ra mấy cảnh bậy bạ không nên có trong đầu.

"...Con gái với nhau hết thôi mà mợ ngại cái gì, có cái gì mà mợ có nhưng tôi không có đâu..."

Cô út Yến bĩu môi, giọng vẫn dửng dưng lắm nhưng thực ra là đang rất cố gắng để nhịn cười.

Nàng đã bao giờ nói với mợ Trâm là mợ Trâm buồn cười lắm chưa nhỉ? Từ cái hồi mới gặp lần đầu thôi là nàng đã thấy mợ Trâm buồn cười lắm rồi ấy, sau đó thì nàng thấy ghét...

Nhưng thú thật là năm năm nay, mấy lúc thấy cái người cao hơn nàng cả nửa cái đầu co ro như sợ nàng lắm mỗi khi bị nạt, thì cũng làm nàng thấy hơi buồn cười...Nhớ lại thì lúc trước hình như nàng có hơi ác độc với mợ Trâm quá rồi...

"Này, thôi để chị cởi váy cho nhá? Đừng ngại, chị không nhìn đâu, để lâu tối lạnh Trâm lại bệnh thêm thì sao"

Cô út Yến nhẹ giọng, tay đặt nhẹ lên vai mợ Trâm, mong là xuống nước dỗ dành thế này đủ làm mợ Trâm bình tĩnh lại một chút.

"...dạ"

Mợ Trâm khẽ gật đầu, tim cũng đỡ loạn hơn chút. Cái chạm dịu dàng ấy có vẻ hiệu nghiệm ghê gớm lắm với mợ.

Đôi mắt nâu long lanh lại ngước lên nhìn người con gái mợ thương, đang mỉm cười rất dịu dàng với mợ. Mợ vội cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn lâu vì...ngại quáaa....

Thật là...hôm nay lại thấy yêu chị Yến thêm một chút rồi...vậy mà mợ cứ tưởng là không thể nào nhiều hơn được ấy chứ...

.

.

.

"Hừm...xong rồi đấy, mợ mặc váy lại đi"

Câu nói nhẹ như gió thoảng buông xuống giữa căn buồng nhỏ quen thuộc, nơi mà nãy giờ đến thở mạnh cũng chẳng ai dám. Cả hai người đều không hẹn mà lén thở phào một hơi, lau người có mấy phút thôi mà ai nấy đều căng thẳng đổ mồ hôi như thể vừa gánh thóc qua đồng giữa trưa tháng Sáu, nắng chang chang như đổ lửa.

"Vâng ạ, em cảm ơn chị Yến ạ"

Mợ Trâm nhanh tay tròng cái váy ngủ ngược lên người, kéo vội tà váy cho kín đáo tử tế, rồi mới ngẩng đầu lễ phép cảm ơn người con gái đã chăm nom cho mình.

"Ừ, biết ơn chị Yến thế thì nghỉ ngơi cho khỏe vào, tám con mèo cam của mợ gào đòi mợ suốt đấy"

Cô út Yến nhoẻn miệng cười, giọng nửa đùa nửa thật. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng nhẹ nhàng đưa lên vuốt xuống mấy lọn tóc rối bời trên trán mợ Trâm, là do mợ vội vã mặc váy quá nên tóc tai mới bung bét hết cả ra.

"...Ơ...chị Yến biết rồi ạ..."

Mợ Trâm tròn mắt, miệng cũng hé ra thành hình chữ o, trông vừa ngạc nhiên vừa hơi buồn cười, như thể không tin nổi chị Yến lại biết chuyện đàn mèo cam chín bé của mình...à, bây giờ còn có tám đứa thôi chứ mấy...

"Trong cái nhà này có chuyện gì mà tôi không biết đâu?"

Cô út Yến nhướn mày, lại nở một nụ cười dửng dưng. 

Vuốt tóc cho mợ xong, nàng tiện một thể đưa tay xuống dưới nâng nhẹ cằm mợ Trâm lên, như thể sợ cái miệng đang mở hờ kia để ruồi bay vào thì uổng công chăm sóc.

"Chị Yến...đừng đuổi mấy đứa đi nhé..."

Mợ Trâm lí nhí nói, cúi mặt xuống kéo nhẹ mép áo bà ba vàng cam của cô út Yến, giọng hối lỗi xen cả năn nỉ mà thủ thỉ với người bên cạnh.

Mợ quý mấy bé mèo cam của mợ lắm...không thấy một đứa thôi là mợ đã nơm nớp lo sợ ăn ngủ không yên rồi. Hôm nay cũng là vì muốn chắc chắn rằng mèo cam số chín đã về nơi an toàn, nên mợ mới dầm mưa đi tìm đến mức đổ bệnh ra thế này ấy chứ.

"Hừm...nếu mợ khỏe lại nhanh thì tôi sẽ cân nhắc. Còn giờ thì ngủ đi, tí tôi vào."

Cô út Yến bĩu môi, tay vỗ nhẹ hai cái vào bắp tay mợ Trâm ra hiệu bảo nằm nghỉ. Cẩn thận dặn dò rồi lại cúi người định đứng dậy.

"Vâng ạ...ơ khoan đã ạ...chị Yến không nằm phòng kia ạ?"

Mợ Trâm đang gật gù thì chợt như nhớ ra điều gì quan trọng, liền túm lấy áo cô út Yến mà giữ lại không cho đi. 

Bình thường mợ chỉ cần hắt hơi một cái là chị Yến đã đòi sang phòng bên ngủ rồi, bảo là khó ngủ, sợ bị làm phiền...Nhưng mà mấy tháng gần đây, xem lại kí ức thì mợ cũng không còn thấy chị Yến bỏ đi chỗ khác nữa...

"Ừ...phòng kia dột mái rồi, nên tôi sang đây. Mợ sợ có tôi ngủ cùng thì không nghỉ được à?"

Cô út Yến đáp, mắt nhìn ra phía cửa như không để ý. Rồi lại ngập ngừng quay đầu nhìn mợ Trâm mà hỏi ngược lại. Giọng nói chẳng hiểu sao qua tai mợ Trâm lại mang theo chút bối rối cùng lo lắng, mợ nghĩ hẳn là do mợ sốt bệnh quá nên tưởng tượng ra thôi. 

"D...dạ đâu có đâu ạ...nhưng mà lỡ chị Yến bị sốt theo..."

Mợ Trâm hấp tấp lắc đầu. Bị bệnh mà được nằm cạnh chị Yến thì còn gì bằng, mợ chắc mẩm là mình sẽ khoẻ nhanh hơn. Nhưng mà mợ cũng lo lo...lo là chị Yến sẽ bị bệnh theo mợ mất.

"Gớm...tôi với mợ bình thường nằm cách nhau cả sải tay, hơi đâu mà lây?"

Cô út Yến nhoẻn miệng cười, giọng điệu nửa trêu chọc nửa thật lòng. 

Hồi mới cưới, nàng đương nhiên chẳng ưa gì mấy cái cô tiểu thư bướng bỉnh này. Nhưng mà bị bố mẹ với cả hai bà chị mắng quá nên mới chịu nằm cùng giường, dù sao cũng là phận con út nhỏ nhất nhà mà. Cũng may là mợ Trâm cũng biết điều, chẳng làm gì quá đáng. Thế là cứ mỗi đứa một đầu giường, chăn ai người nấy đắp, thân xác thì vợ chồng chứ tâm thế thì bạn cùng giường thôi.

"Ừ nhỉ..."

Mợ Trâm nhớ lại thì cũng gật gù thấy đúng, nằm chung giường kiểu như chị Yến với mợ thì đúng là khó mà lây bệnh được lắm. Bây giờ ngồi cạnh nhau trò chuyện như thế này thôi còn muốn sát gần hơn mấy lúc nằm chung giường nữa mà...

"Thôi mợ nghỉ đi, tí tôi về. Phải qua chỗ chị Hương xem con Ngọc thế nào, rồi còn con My nữa chứ, người ở thôi nhưng cũng phải quan tâm nó chút mới phải đạo"

Thấy chuyện cũng đã xong xuôi, cô út Yến mỉm cười với mợ Trâm một cái, rồi quay người bước đi. Lo cho một đứa xong, trong nhà còn hai đứa nữa chờ nàng xử lý...Chị Hương nhà nàng thì dễ bị đau đầu lắm, không nên để chị một mình với cái con bé Thy Ngọc quá lâu.

"Vâng ạ..."

Mợ Trâm nghe vậy thì cũng ngoan ngoãn buông tay vợ mình ra mà nằm xuống giường đắp chăn ngang người hệt như chú cún ngoan.

Trước khi đi hẳn, cô út Yến không quên châm thêm dầu vào cái đèn đã leo lét, để phòng nơi mợ Trâm nằm không bị quá lạnh lẽo khi vắng bóng nàng.

.

.

.

.

Cạch.

Cánh cửa phòng khép lại nhẹ đến mức như thể sợ làm động giấc người đang cuộn tròn nằm yên thin thít ở mép giường trong.

Dưới ánh đèn dầu lập lòe, thân hình nhỏ nhắn hiện ra rõ nét trong bóng tối. Nàng ngồi xuống, nghiêng đầu, lặng ngắm dáng người gầy gò, đang co ro lại như một chú cún con ngủ vùi trong lòng chủ vào ngày mưa lạnh. Một bàn tay dịu dàng khẽ vươn ra, chạm nhẹ lên má, rồi lại dời lên vầng trán cao cao của cô gái vẫn còn đang say giấc.

Hết sốt rồi...

Thở phào một hơi, tay đưa qua vén mấy lọn tóc lòa xòa trên trán em, vuốt nhẹ khuôn mặt đã trở nên quá đỗi thân quen...Từ bao giờ nhỉ? Năm năm, không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng đã đủ để gọi là người thân.

Mợ Trâm của nàng giờ đã chẳng còn hai má tròn tròn phúng phính như thuở còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa. Cánh tay cũng rắn rỏi hơn trước rồi...Dẫu vẫn mang đậm vẻ liễu yếu đào tơ, nhìn vào là biết chưa từng vác gánh nặng nề bao giờ. Nhưng cũng không còn yểu điệu đến mức gió thổi là nghiêng nữa.

Nàng khẽ bật cười, một nụ cười không rõ là xót hay là thương.

"Làm vợ người ta có mỗi năm năm mà trông khổ quá chừng. Thêm vài năm nữa chắc chẳng ai còn nhận ra tiểu thư ngày nào nữa đâu..."

Nàng nói nhỏ, chỉ đủ để gió đêm nghe được. Vì nàng biết rõ người kia vẫn còn đang ngủ say, chẳng thể nào mà nghe được mấy lời bâng quơ vô nghĩa của nàng. 

Rồi, dường như bất chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng lại khẽ nhíu mày, bĩu môi.

Ừ, đúng là không thể hiểu nổi mà. Biết rõ là khổ, vậy mà em vẫn cứ đâm đầu vào. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, không lùi, không chùn bước.

Là vì thương nàng đến thế thật sao? 

Nhưng mà nếu thương đến vậy, thì sao lại ép cưới người ta chứ? Nếu khi ấy em theo đuổi nàng như một người bình thường, dịu dàng, tử tế một chút...thì biết đâu...biết đâu hồi đó nàng đã xiêu lòng rồi...Dù gì thì khi ấy, nàng cũng đâu còn mong gì nhiều ở người xưa nữa đâu...

Nhưng mà thôi. Bây giờ nghĩ đến để làm gì nữa...

"Hầy...Trâm à, không biết là chị có thể không nữa..."

Đêm hôm ấy, có một vòng tay nhỏ khẽ vòng qua, ôm lấy tấm lưng gầy gò quen thuộc, bóng lưng đã lặng lẽ che mưa chắn nắng cho nàng suốt từng ấy năm.

Là lần đầu tiên, nàng ôm lấy em...

An toàn.

Quen thuộc.

Và...chẳng giống một chút nào với những gì nàng từng ghét bỏ mà tưởng tượng ra trong đầu bấy lâu nay...

.

.

.

.

.

Căn phòng nhỏ trong gian nhà cô út Yến, dạo này để không chẳng ai dùng, nay đã được mở hết cửa sổ ra. Ánh nắng buổi sớm sau trận mưa đêm chiếu rọi tới từng ngóc ngách, rọi cả lên cái giường tre kẽo kẹt nằm ở góc phòng.

"Mợ Trâm làm gì trên đấy thế?"

Cô ba Hương, con gái thứ nhà lý trưởng Bùi, nheo mắt chống nạnh, ngước đầu nhìn dáng người gầy gò, mảnh dẻ của đứa em dâu vốn xuất thân từ nhà buôn giàu có.

Không hiểu mợ ấy lại rảnh rỗi nghĩ ra trò gì nữa. Tự dưng lại đem cái thang vào phòng làm gì thế nhỉ? Nếu cần lắp thêm cái gì thì cứ bảo bọn người làm nó làm cho là được mà, trèo lên trèo xuống lỡ sứt đầu mẻ trán thì có mà bán cả cái nhà này đi cũng không đền nổi cái thân ngọc ngà của con gái út ông chủ Thiều ấy chứ...

"A, em chào chị Hương ạ. Em xem thử phòng bị dột chỗ nào rồi sửa ấy ạ"

Mợ Trâm giật mình, tay bám chặt lấy chiếc thang tre, cúi đầu nhìn xuống. 

Là chị vợ à...Bình thường chị Hương có nói chuyện với mợ bao giờ đâu nhỉ? Toàn thấy đi qua như gió thoảng, đến liếc cũng chẳng buồn liếc.

"Hừm...mợ Trâm này, phòng này có dột bao giờ đâu mà mợ sửa?"

Cô ba Hương nheo mắt nghĩ ngợi một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nói tiếp.

Trong cái nhà này, có chuyện gì là qua được mắt chị đâu. Chị tuy ít nói thôi chứ chả thiếu phần lo toan. Con chuột chạy ngang sân là con đực hay con cái chị cũng đoán được. Tám con mèo cam trong góc bếp là của mợ Trâm này, cái nhẫn con Tiểu My giấu dưới gối là của con Thy Ngọc nó cho chứ đâu. Mà cái căn phòng này, dứt khoát là chưa từng dột.

"...Thật ấy ạ?"

Mợ Trâm ngước lên nhìn lại phần mái ngói thẳng hàng trông vẫn còn khá mới, đôi mắt tròn xoe cúi xuống hỏi lại, tay đưa lên chỉnh lại cái kính đã trĩu xuống mũi rồi rón rén trèo xuống thang.

"Ừ, thật đấy, không dột. Mợ xuống đi không con Yến nó về nó mắng cho. Mợ mới đỡ bệnh xong còn gì."

Cô ba Hương gật đầu cái rụp, trong bụng thì nhớ tới con bé út dặn chị khi sáng là phải để ý đến mợ Trâm nhà nó để nó còn yên tâm đi dạy.

Dạo này hai đứa nó quấn nhau ra phết...Nghĩ mà buồn cười, nhớ ngày mới cưới, cái con bé áo vàng đỏng đảnh kia còn hậm hực bảo: "Hai chị đừng có mà quý mợ Trâm hơn em!" Thế mà bây giờ...Gớm, gái ba mươi rồi nên cũng đã đến lúc biết hiểu chuyện rồi nhỉ? Nếu chị mà là mợ Trâm thì cái con bé ấy còn lâu mới láo được với "chồng" như thế nhá!

"Dạ...vâng ạ"

Mợ Trâm nghe vậy thì gật đầu, tin ngay. Chị Hương có thể ít nói thôi chứ chẳng ai trong cái làng này mà không biết, cô ba Hương chính là người bao lâu nay một tay gồng gánh cả cái nhà họ Bùi này đứng vững sau khi ông lý trưởng nghỉ hưu.

"Mợ Trâm xinh nhỉ"

Cô ba Hương vừa nói vừa nheo mắt nhìn kỹ mặt mợ Trâm dưới ánh nắng sáng tỏ. 

Da trắng, mặt thanh, nom cũng có cái duyên phết đấy. Ngày mới về chị đã thấy con bé này xinh rồi, nhưng lúc ấy con út ghét nó quá nên thành ra chị cũng có phần ác cảm theo. Nghĩ lại thì cũng thấy hơi tội tội mợ ấy thật...

"Hả?...à dạ em cảm ơn chị Hương ạ"

Mợ Trâm ngẩn ra, bối rối ngước lên, thấy chị vợ mặt tỉnh bơ như không có gì là lạ thì cũng đành lễ phép đáp lại.

"Ừm...cũng cảm ơn mợ dạo này làm bạn với cái Ngọc nhà tôi, bận quá nên dâu con trong nhà tôi cũng không quan tâm hết được"

Cô ba Hương nói thêm. Ý cảm ơn này chị để bụng lâu rồi, nay mới tiện dịp nói. 

Chả là đứa con dâu rước ở tận miền Tây về nhà này cũng được mấy tháng rồi, có nó ở bên cạnh thì cái con Quỳnh nhà chị cũng vui ra mặt. Mà cũng phải cảm ơn mợ Trâm bất ngờ đứng ra làm bạn với cháu dâu, cho nó đỡ thấy lạ nước lạ cái nữa. Gần tuổi nên chúng nó cũng dễ thân hơn là mẹ chồng nàng dâu như chị. Mợ Trâm đúng là vừa xinh gái lại vừa tốt bụng ấy chứ nhỉ, vừa nghĩ cô ba Hương vừa tự gật gù.

"Dạ...không có gì đâu ạ, em mới phải cảm ơn mợ Ngọc ấy chứ..."

Mợ Trâm gãi gãi đầu, ngại ngùng đáp lại. Lại nhớ đến cái miệng nói nhiều như chim hót của mợ út Thy Ngọc. Sáng nay mợ cũng có lên phòng thăm bệnh con bé, chưa khỏi hẳn đâu mà đã trông như muốn hỏi cả nghìn chuyện.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ cái miệng lém lỉnh của nó giúp cả ấy chứ đâu, để bây giờ chị Yến cũng đã bớt ghét mợ rồi...Không biết là do mấy câu tán tỉnh tiếng Pháp hay là cái ánh mắt "đa tình" luyện mất mấy hôm ấy nhỉ?...

"..."

"..."

Người trẻ thì mải ngẫm chuyện riêng, người lớn thì ngẩn ra chẳng biết nói thêm gì. Cô ba Hương khẽ đưa tay lên gãi gãi sau tai.

"E hèm. Thế thôi nhá, tôi đi có tí việc đây"

Hắng giọng một cái rồi dứt khoát nói lời tạm biệt. 

Cô ba Hương tự nhẩm trong lòng, một đứa nói nhiều như chim hót đến phiền cả lỗ tai, một đứa thì lặng như cái cột nhà thế mà cũng chơi được, kì thật.

"Vâng ạ, em chào chị Hương ạ"

Mợ Trâm bừng tỉnh lại mà gật đầu ngay, vẫy tay tiễn người chị vợ vốn nghiêm nghị của mình.

.

.

Lại quay người định cất cái thang về sau bếp...Cơ mà khoan đã...Hình như mợ quên mất cái gì đó quan trọng lắm thì phải...

Thân người cao ráo khựng lại, cau mày ngó quanh căn phòng sáng trưng, khô ráo thơm mùi nắng sớm...

"Từ từ đã...phòng không dột sao?..."

Mợ Trâm đứng chết trân, một tay vẫn còn ôm cái thang tre, mắt chớp chớp. Trống ngực tự nhiên đánh "thùm thụp" liên hồi y như mấy lúc mợ bị vợ dỗi mà không hiểu vì sao.

Hóa ra...không phải tại mái dột...Mà là...tại ai đó không muốn ngủ khác giường với mình à...

Mợ Trâm bần thần một lúc, rồi nhoẻn miệng cười khẽ một nụ cười xinh đẹp trong trẻo tựa nắng mai.

Thang chưa cất, mà má ai đã đỏ ửng lên rồi...

-----------------------------------------------------

Tóm tắt mẩu truyện đầu chap: Mợ Trâm rảnh nên đi cướp mèo cam của con cún khác...kết quả là mèo cam bỏ về + mợ bị bệnh do dầm mưa đi tìm =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com