TruyenHHH.com

Mo Ba Kim Taehyung

Những tia nắng cuối cùng đang dần tắt, trời bắt đầu chuyển sang màu đen. Cậu Hanh gấp gáp, đi về phía ngôi nhà xa xa đằng kia.

" Hồi sáng mợ ba tới đây sao? "

Vừa đặt chân bước vào tới cửa, cậu đã hỏi. Cậu không lớn tiếng, nhưng nhìn cặp lông mày đang cau chặt cũng đủ biết thật ra là cậu đang kiềm chế để không phải lớn tiếng thôi.

" Phải. Hồi sáng mợ ba có đến gặp em "

Hường không nhanh không chậm trả lời. Cô bưng ấm trà nóng hổi ra rót đầy tách cho cậu, khói nghi ngút bốc lên.

" Rồi em nói gì? "

" ... "

Cậu hỏi, nhưng Hường không trả lời. Ánh mắt nhìn lãng sang chỗ khác, không dám đối diện với cậu Hanh. Cậu Hanh không có kiên nhẫn, liền gắt giọng hỏi lại lần nữa.

" Tôi hỏi em có nói gì không phải với mợ ba không? "

Hường từ từ dời tầm mắt sang nhìn cậu Hanh, cô nhỏ giọng cất lời.

" Mợ ba là đang đánh ghen, đáng lẽ cậu nên hỏi, mợ ấy có làm gì quá đáng với em không thì mới phải "

Cậu Hanh nghe thấy nhưng thái độ vẫn rất kiên định, cậu bảo.

" Đánh ghen là chuyện sớm muộn. Nhưng mợ thì vẫn là mợ, em không được thất lễ "

Hường nghe thấy liền chua xót mỉm cười. Mỉm cười trước sự nóng lòng của cậu. Cậu Hanh từ khi bước vào đã mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, Hường đã luôn để ý nãy giờ. Nhưng Hường không biết, cậu vốn đã không còn bĩnh tĩnh từ khi cậu Được nói rằng mợ ba dứt áo ra đi. Từ lúc đó với cậu, mọi thứ đã nên xáo trộn đi rất nhiều.

" Em nói với mợ ba rằng cậu biết mợ ba còn yêu cậu Quốc, cậu biết mợ ba không hề yêu cậu. Và em nói là em thấy mợ không xứng làm mợ ba "

Hường từ tốn nói ra, không mang một vẻ gì gọi là sợ sệt cả. Có lẽ, cái gọi là sợ hãi cũng đã đến và trôi đi. Lúc mợ ba tìm tới, Hường đã sợ đến nhường nào. Chắc cũng vì đã trút hết sợ hãi qua những giọt nước mắt khi cậu Hanh không có ở đây, nên giờ mọi thứ dù lộn xộn thì Hường vẫn điềm nhiên. Nhưng cậu Hanh thì không.

" Sao em biết vợ tôi không yêu tôi? "

Cậu Hanh hỏi, Hường cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào mắt cậu đáp lời.

" Chỉ có cậu là không biết mợ ba không yêu cậu thôi. Chứ em thì khác, chẳng những biết rõ mợ ba không yêu cậu mà còn biết luôn cả việc mợ ấy còn yêu ai nữa kìa... Mà em đoán là cậu cũng biết, chỉ là cậu vờ như không thôi "

Cậu Hanh không nói gì cả, im lặng. Hồi lâu, Hường vẫn không nghe cậu đáp lời. Nhìn xuống nền gạch, Hường khẽ nói.

" Nếu như mợ ba yêu cậu thì đêm đó mợ ấy không lén đi gặp cậu Quốc rồi... Cậu Hanh, cậu nhìn lại xem, chung quy lại thì có mình em yêu cậu... phải chi cậu cũng yêu em bằng một nửa cậu yêu mợ ấy thì tốt biết mấy "

Giọng Hường càng về sau càng nhỏ, như thể nói cho mình chứ chẳng muốn cho ai nghe. Cậu Hanh thì trầm mặc, chẳng nói chẳng rằng. Lúc sau, cậu bưng tách trà đã nguội uống vội một ngụm rồi ra về. Trước khi đi, cậu có quay lại nói với Hường vài điều.

" Tôi yêu mợ ba cỡ nào em cũng thấy rồi đó, nên tôi nghĩ là... sẽ chẳng có chỗ nào dành cho em đâu, tôi thật sự không đặt em trong lòng được "

Hường ngồi đấy nhìn ra cậu mỉm cười, chỉ cười chứ không nói gì cả. Giống như một lời tạm biệt trước khi rời đi mãi mãi vậy. Không yêu nên sau này cũng sẽ không quay lại.

" Còn chuyện đêm đó... "

Hường vẫn giữ nguyên nụ cười, lắc đầu với cậu. Nếu cậu Hanh muốn đi, thì Hường làm sao giữ cậu lại. Chi bằng mở đường, để cậu có thể đi nhanh hơn một chút, đúng như ý muốn của cậu thì tốt hơn. Vậy nên Hường đã rất dứt khoát, nhưng cũng rất nhẹ nhàng.

" Cậu đi đi "

Thế là cậu Hanh đi thật, không ngoảnh đầu nhìn lại lần nào. Nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất trong đêm tối, nụ cười trên môi Hường cũng từ từ tắt đi. Có lẽ cậu Hanh thật lòng, rằng chẳng có chỗ nào trong tim cậu dành cho Hường cả, nhìn cách cậu đi mà không ngoảnh mặt nhìn lại cũng đủ thấy cậu không thương tình chút nào rồi. Hường đau khổ trong lòng, nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi bên cậu.

Vốn đã thương cậu Hanh từ rất lâu, từ lúc bước chân vào Kim gia làm người hầu. Nhưng ngặt nỗi, cậu có biết nhưng vờ như không. Sau này Hường mới hay, hóa ra là cậu sớm đã có người trong lòng nên là chẳng ưng. Rồi ngày qua tháng lại, cũng đến ngày cậu rước người ta về làm mợ. Ngày vui của cậu, Hường nép mình sau nhà, lén nhìn mặt người mà sau này mình sẽ phải gọi hai tiếng mợ ba.

Có lần lén vào phòng sách của cậu, Hường mới biết hóa ra trong cái ngăn tủ kia là cuốn nhật kí cũ kĩ kèm theo tấm hình chụp mợ ba, thứ mà cậu coi như vàng bạc đem cất cẩn thận không cho ai động vào.

Rồi vào đêm đó, Hường nghe tiếng cãi vã trong phòng cậu, nghe cậu lớn tiếng với mợ ba, nghe cả cái tát có vẻ đau điếng kia nữa. Lúc đó Hường mới biết mợ ba lén lút gặp cậu Quốc, rồi Hường từ từ nhận ra giữa họ đang dần có vết nứt. Từ khi biết chuyện, Hường đã vội nghĩ mợ ba không hề yêu cậu.

Cái đêm cãi vã mà cậu Hanh không về nhà là cái đêm mà Hường ở cùng cậu bên ngoài. Nhưng tất cả không như Hường nghĩ, đêm đó thật sự họ chẳng có xảy ra chuyện gì. Nhưng vì cậu Hanh say, Hường đoán là cậu sẽ chẳng nhớ gì, nên cứ thế mà kêu cậu phải bù đắp. Đó là những tháng ngày ngắn ngủi được bên cạnh cậu.

Nhiều lần cố giữ cậu lại ở cùng một đêm, nhưng cũng chỉ là nằm cạnh. Không phải người mà cậu ta yêu, cậu ta nhất quyết không động vào.

Hường bắt đất dĩ cười khổ, có lẽ thứ sau cùng cậu Hanh để lại là căn nhà này. Còn tình yêu thì không, cậu dành hết cho người phụ nữ kia rồi. Cũng vì thế mà Hường đã kêu cậu đi đi, vì vốn dĩ giữa họ không hề có điều gì ràng buộc cả.

...

Cậu Hanh trở về nhà, căn phòng trống rỗng khiến cậu có chút không quen. Cậu nằm dài trên giường, quơ tay lấy cái gối cô hay nằm mà ôm vào người.

Lá thư nằm trơ trọi trên giường, cậu cầm lấy rồi ngồi bật dậy. Cẩn thận mở lá thư ra, cậu nhìn nét chữ ngay ngắn trên giấy.

" Cậu phản bội lời hứa với em! "

Lá thư cô để lại chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu, nhưng nó là cả tiếng lòng.

" Nếu như ngày đó cậu không hứa, em sẽ không đi. Cậu nhắm không thể yêu mỗi mình em, vậy thì đừng hứa bừa. Lời hứa của cậu làm em hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng giờ không còn nữa. Điều này làm em rất buồn, em không thể nhắm mắt cho qua và em cũng không muốn bên cạnh cậu nữa "

Cậu Hanh ngồi nhìn dòng chữ đó đến nỗi hai bên mắt mờ đi, dòng chữ cũng dần nhòe trong mắt cậu. Cậu úp mặt xuống gối nằm của cô, hít lấy hương thơm trên tóc cô còn xót lại, cậu thì thầm.

" Xin lỗi em "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com