TruyenHHH.com

Mo Ai

Ivan:" Xăm? Điều này là bắt buộc à?"

Anh không phải người ghét xăm mình hay gì cả nhưng nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi khiến anh nghĩ nhiều, hành lang dài nhợt nhạt và yên tĩnh thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc tiệt trùng  không khác gì bệnh viện. Chợt trong đầu anh lóe lên 1 ý nghĩ đáng sợ

Ivan:" Cảm giác mình cứ như nhân vật chuột bạch trong mấy phim kinh dị về thí nghiệm trên cơ thể  người vậy. Chẳng lẽ"

Luna:" Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy , chữ nó lộ trên mặt luôn rồi kìa- cười khúc khích-, anh không phải lo lắng,  chúng tôi không tính làm gì anh đâu. Còn về xăm, đúng! là bắt buộc đấy ạ, chả ai muốn nhầm lẫn rồi bảo vệ 1 con gì đấy trong ải chứ không phải đồng đội của mình đúng không ?"

Nghe vậy Ivan vừa bình tĩnh đôi chút thì khung cảnh trước mắt khiến anh phải tự vả vào mặt mình vì đã vội thả lỏng tâm trí. Họ vừa bước vào 1 khu vực mà đầy những căn phòng chỉ có1 cửa cánh cửa sắt và 1 cửa sổ lớn, nhìn vào chất liệu có vẻ là kính cường lực, bên trong thì chắc chỉ có thể dùng từ kinh tởm để diễn tả, từng bãi thịt bầy nhầy đang cựa quậy, hay những sinh vật người không ra người, vật không ra vật, thân thể con nào cũng bết bết máu lẫn bùn đất, có những phòng thậm chí còn nghe được cả mùi thối rữa của xác chết xem lẫn là cái mùi kinh tởm, khiến nhờ nhợ nơi cuống họng của phân và nước tiểu. Điều nãy khiên Ivan kinh hãi phải nói ra thành lời

Ivan: " Không có ý xấu, đế cái thứ của nợ trước mặt tôi là sao đây"

Luna nhìn mọi người một lượt, trừ những người vốn trong hội thì tất cả đều mặt mày nhăn nhó tái nhợt, người thì vội vang bịt mũi tỏ vẻ khó chịu, người thì khóc lóc, run rẩy, thậm trí có kẻ quỳ xuống lạy lộc, van nài xin được đưa về. Chỉ có Ivan là đủ bình tĩnh để hỏi  điều gì đang xảy ra.

Luna:* Quả nhiên là người Till một mực đòi được đưa đi, có tiềm năng thật đấy* Ivan, nghe cùng mọi người nhé

Ivan chợt thấy có chút khó hiểu, nghe cùng mọi người? Thì chợt Luna lấy hơi nói lớn.

Luna:" CẢM PHIỀN MỌI NGƯỜI HÃY GIỮ BÌNH TĨNH, TÔI BIẾT MỘI NGƯỜI ĐANG SỢ HÃI, NHƯNG ĐÂY LÀ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG Ạ! ĐẤY LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÀO ẢI NHƯNG CHẾT TRONG ĐẤY HOẶC ĐI VÀO QUÁ LƯỢT MÀ CƠ THỂ CHO PHÉP, TÍNH CẢ PHÁ LẪN MỞ ẢI LUÔN Ạ. NÊN CHÚNG TÔI ĐƯA CÁC BẠN ĐẾN ĐÂY ĐỂ TRÁNH NHỮNG SỰ VIỆC THƯƠNG TÂM NÀY XẢY RA NHIỀU THÊM.-  hạ giọng- còn nếu mội người vẫn cố chấp muốn về, thì một ngày nào đó mọi người sẽ nằm trong những căn phòng này, hấp hối chờ ngày chết.

Cô vừa dứt lời, không khí dần trở lại lúc ban đầu tất nhiên là trong lòng họ có thêm những khung bậc cảm xúc mới. Till lấy lại dũng khí, tiếp tục hỏi, dù sao anh cũng không thể bỏ về hay làm loạn chỗ này được, thay vào đó ngoan ngoãn và tìm hiểu thêm thông tin thì tốt hơn.

Ivan:" Họ sẽ bị thí nghiệm sau khi biến thành thứ này à?"

Luna:" Không, anh vẫn nghĩ chúng tôi là nhân viên trong một phòng thí nghiệm vô nhân tính nào đó hay gì! Tôi cảm thấy bị xúc phạm rồi đấy"

Ivan:" Không, tôi..... thôi được rồi, xin lỗi tôi có vẻ nghĩ nhiều quá rồi."

Luna:" Chúng tôi chỉ cố giữ cho ai sống được thì sống thôi, đây là mong muốn của họ mà. Mà kể cả chúng tôi có không giữ thì họ cũng vậy thôi, vật vờ chờ chết, thậm trí tệ hơn- nói nhỏ- đây là hình phạt của chúa dành cho kẻ có cơ hội nhưng không biết sử dụng.

Ivan :" Gì cơ? tôi nghe không rõ"

Đang tò mò thì Ivan chợt ivan cảm nhận thấy 1lực mạnh nơi cổ tay kéo anh về sau, lưng anh đập vào 1 thứ gì đó, mất 5 giấy anh mới bàng hoàng nhận ra mình bị Till ôm chặt trong lòng từ khi nào.

Ivan:* V** mình cũng 1m85 vậy mà bị cậu ta ôm như gấu bông vậy, người khổng lồ hay gì!!!!! mà khoan mình đáng bị 1 thăng đực rựa ôm sao?*

Till:" Luna, chị bớt nói linh tinh đi, người mới thì không cần biết quá nhiều"

Nhìn ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khi của Till, Luna chỉ biết cười trừ

Luna:" Rồi rồi tôi xin lỗi, cậu cũng giữ người kinh quá cơ phó nhóm" [lập tức quay lưng rời đi]

Ivan: " Jonhson, làm ơn bỏ tôi ra được không? Đau lắm đấy"

Till:[ buông Ivan ra] "Jonhson? tồi tưởng anh đã gọi tôi bằng tên rồi mà, lúc chạy đến căn cứ ý, gọi tên đi, tôi thích vậy hơn."

Ivan:" chậc, do lúc đấy đuối quá tôi bị hố thôi, chẳng ai đời mới gặp nhau đã gọi bằng tên luôn cả"

Till:" Có sao đâu, đã làm cái nghề này thì đây là chuyện bình thường, ăn ngủ cùng nhạu  giúp nhau sống sốt đên cuối cùng thì còn hơn người nhà luôn ấy chứ. Nên gọi tôi bằng tên đi, nha"

Ivan:" Đã bảo không rồi , nhây cũng vừa phải thôi"

Till:" Quá đáng, ấy đến nơi rồi."

Họ đã đến một khu vực mới. Trước mặt họ là 4 tòa nhà lớn, mỗi nhà đều được sơn màu trắng, trông hơi sạch sẽ một cách bất thường

Hai cô gái :" Xin kính chào các vị đã đến hội, nơi đây là khu nhà dành cho những người mở cửa[ cả hai chỉ tay tòa nhà phía bên phải ngoài cùng] mời các vị lên nhận huy hiệu để chia nhóm ạ. Ivan tiến lên cùng mọi người. Một trong hai cô gái đưa cho anh 1 cái huy hiệu, nó không to lắm độ hai đốt do hai nhóm hai chụm lại, hình 1 con sói trưởng thành được mạ vàng láng bóng.

Till:" Ehe , chúng ta cùng đội nè, để mọi người nhận huy hiệu xong hết rồi tôi giúp anh tìm phòng nha."

Ivan:" Phải nhờ cậu rồi."

Sau khi mọi người nhận xong huy hiệu, Ivan cùng nhóm của cậu lẽo đẽo đi theo Till,Luna,Jack và Tom lên tầng 4 của tòa nhà, tầng này khá đặc biệt, tuy nói là một tầng nhưng lại được chia thành 2 nửa, 1 trên 1 dưới bên dưới là 1 sảnh lớn thoáng đãng, còn bên trên gồm năm căn phòng có hành lang nối với hai cái cầu thang đi xuống thẳng sảnh,  trang trí khá tối giản cầu thang sơn đen tuyền cong nhẹ. Những căn phòng thì nhìn không khác gì mấy cái nhà trong chung cư,phía trước cửa chỉ có mỗi chậu cây và 1 cái kệ dày , sảnh còn tệ hợn không trang trí, chỉ đơn giản là có lót sàn đá, tổng thể không gian bí bách vô cùng

Till:" Tôi phát biểu đúng chứ?"

Ba người còn lại chỉ gật đầu

Till:" Được thôi, CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA NHÓM CHÚNG TÔI"

End chương 3, ngại gì không like ha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com