TruyenHHH.com

Mixue family

#Problem solved (2)

luvatea

- Hao hyung, em vào nhé

Zhang Hao nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với giọng của Yujin liền ừ một cái, anh đang làm bài tập về nhà rất hăng say nên cũng chả thèm ngoái lại, cũng chẳng thèm quan tâm thằng nhỏ đến đây làm gì, ai thì không biết nhưng đối với anh, học là cách giải quyết nỗi buồn nhanh và hiệu quả nhất, miễn là đủ bận rộn và sự tập trung, nỗi muộn phiền gì chăng nữa cũng không có chỗ mà chứa ở trong đầu

- Anh ơi

- Ơi?

Zhang Hao vẫn chăm chú vào đống bài tập, không ngoái lại một cái, Han Yujin phải công nhận rằng anh trai của nó mạnh mẽ thật, mấy phút trước mới khóc lóc trông thương lắm mà giờ đã có tinh thần làm bài tập rồi, trong thâm tâm, thằng bé biết rằng anh chỉ làm vậy để che đi sự mỏng manh, dễ vỡ của mình thôi.

- Đi ăn cơm thôi, đồ ăn tới rồi

- Em ăn trước đi, khi nào đói thì anh ăn

Cũng vì Zhang Hao không quay đầu lại nên không biết ngoài Yujin ra, còn có Hanbin chứng kiến mọi chuyện, cậu đau lòng nhìn anh như đang hành hạ bản thân vì chuyện không đáng, nhìn thân hình nhỏ bé kia cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng xin anh tha thứ, đến khi nào anh tha lỗi cho cậu, cậu mới dám buông ra.

Yujin khẽ vâng một cái, nhìn Hanbin với anh mắt "em chỉ giúp anh được đến đây thôi nhé" rồi khép cửa đi ra

Khi nghe thấy tiếng khép cửa, anh mới dừng bút, tỏ vẻ mạnh mẽ với ai chứ, Zhang Hao nghĩ thầm, anh chỉ muốn làm Yujin bớt lo mà thôi, hiện tại thì anh không ổn một tí nào. Han Yujin là kiểu người mà chỉ cần tác động vài câu thôi là anh đã khóc rồi, thằng bé này nhỏ nhưng mà hiểu chuyện lắm, anh không muốn khóc trước mặt nó nữa

Zhang Hao đã như vậy cũng khá lâu rồi, cứ ngồi im một chỗ không động đậy, thỉnh thoảng lại cầm bút lên viết viết gì đó rồi lại bỏ xuống. Rõ ràng anh không thể nào tập trung nổi khi bao nhiêu suy nghĩ cứ đeo bám anh từ nãy đến giờ. Cậu đứng quan sát cũng thấy xót ruột thay, Hanbin thực sự không biết nên làm gì, cậu sợ rằng anh không muốn nhìn thấy cậu, huống chi nghe cậu nói khi chính cậu là người đã tổn thương anh

Hanbin cứ thế chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình rồi bị làm cho giật mình bởi tiếng thút thít phát ra từ phía anh từ lúc nào không hay

Cậu không để ý rằng anh đã gục đầu xuống bàn từ bao giờ mà khóc, nhìn người mình thương khóc vì mình đau lòng lắm, tiếng thút thít ấy như muốn bóp nghẹt trái tim cậu, Hanbin cảm thấy bất lực, không phải cho bản thân mình, mà là cho anh, vốn không làm gì sai mà còn bị phớt lờ, ai mà chịu nổi?

Hanbin biết rằng giờ đây, anh đang rất cần được an ủi, cậu chẳng còn quan tâm anh có muốn nhìn mình, nói chuyện với mình hay không nữa. Ngay lúc này đây, cậu chỉ ước rằng bản thân mình có thể gánh vác muộn phiền cho anh, nhìn anh như vậy, cậu không nỡ. Hanbin liền nhẹ nhàng tiến đến bên anh, xoa lưng anh khiến anh bình tĩnh hơn phần nào

- Chin ơi...anh khóc vì bài khó đấy, hức...không phải vì Hanbin đâu

Zhang Hao vẫn chưa ngẩng đầu lên, tuyệt nhiên nghĩ người đang an ủi mình là Han Yujin, anh không muốn ai thấy mình khóc, nhất là thằng bé, nó luôn làm cho anh cảm thấy nó trưởng thành hơn anh vậy. Anh muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nó

Hanbin nghe anh nói thì khựng lại, cậu biết rằng anh khóc vì cái gì, càng nghĩ càng thấy mình có lỗi, càng cảm thấy đau lòng, lại thấy có phần buồn cười khi anh nói câu ấy, nghe thôi là biết rõ anh khóc vì điều gì rồi. Zhang Hao là ai mà đi than bài khó bao giờ cơ chứ?

Hanbin tiếp tục xoa lưng anh, bấy giờ cậu mới để ý những dòng chữ được viết nguyệch ngoạc trên giấy trắng một cách cố tình, như thể anh không muốn ai đọc được vậy,

"Hanbin tồi lắm, Hanbin ghét anh rồi"

Hanbin đọc dòng chữ mà đau lòng, anh bé của cậu dễ bị tổn thương lắm, anh nghĩ cậu ghét anh nên ngó lơ anh, trong khi bản thân chẳng làm điều gì có lỗi, đáng nhẽ anh phải là người ghét cậu mới đúng chứ? Càng nghĩ càng thấy xót thương người con trai phía trước, cậu đưa tay lên xoa đầu anh

- Em tồi thật, nhưng em không ghét anh bé mà, em thương anh còn không hết

- ...

Hanbin doạ anh bé nhà mình sợ rồi, ngay khi cậu nói câu ấy, anh không phát ra một tiếng động nào nữa, một tiếng khóc cũng không, lần này đến lượt Hanbin bị doạ sợ, sự im lặng lắng đọng trong không gian khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, Hanbin không biết anh bé nhà mình đang nghĩ gì, tự dưng đang khóc lại im bặt, thế có phải là anh bé nhà mình không muốn gặp mình rồi không? Hanbin nghĩ thầm

Zhang Hao sẽ không nói chỉ đơn giản là anh không ngờ cậu ở đó và không muốn cậu thấy mình khóc thôi đâu

Sau khi định hình được những gì em người yêu mình nói, anh liền vội vã vo tờ giấy trên bàn lại, ném vào góc phòng rồi ngồi quay lưng về phía cậu khiến Hanbin chỉ biết nở một nụ cười bất lực

- Anh bé ơi, anh bé giận em hả?

- ...

- Em xin lỗi

- ...

- Anh bé quay lại nhìn em nè

- ....

- Em không cố ý ngó lơ anh đâu

-...

Nghe đến đây Zhang Hao lại bỗng dưng bật khóc, anh nhớ lại khoảnh khắc ấy, cảm giác ấy lại ùa về, cái cảm giác như bị bỏ rơi vậy, nó đau lắm, nó gây khó chịu, ngột ngạt muốn ngạt thở, đau đớn hơn nữa là nó xuất phát từ chính người mình yêu, càng nhớ đến nó, nước mắt cứ tuôn thành dòng.

Hanbin bị doạ cho giật mình, cậu nhìn anh như vậy cũng đau lòng lắm, cậu không cam lòng nhìn anh bé nhà mình như vậy liền ôm anh vào lòng, mặc sự cự tuyệt, vùng vẫy của anh, Zhang Hao biết mình không thể thoát được nên cũng buông xuôi, mặc Hanbin thích làm gì thì làm

Cậu bế anh đặt lên giường, ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lưng anh khiến anh bình tĩnh lại, anh vùi mặt vào lòng cậu như không muốn cậu nhìn mình khóc. Hanbin khẽ thở phào, ít nhất anh bé nhà cậu không cự tuyệt nữa

Khi không còn nghe thấy tiếng khóc từ anh nữa, cậu tiếp tục xoa lưng anh mà lên tiếng

- Anh bé ơi, anh không cần trả lời, nghe em nói thôi nhé

Zhang Hao bấy giờ mới đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở trong lòng em người yêu, mọi thứ vừa xảy ra cứ thể như chưa từng trong kí ức anh vậy, nó trôi qua nhanh như một cơn gió, lại vô thực đến khó tin, người mà anh nghĩ chắc đang ghét anh lắm đang ở ngay trước mặt, còn ôm anh mà vỗ về. Anh không hiểu sao con người có thể thay đổi chóng mặt đến thế, cũng khá tò mò về những điều mà Hanbin sắp nói, anh khẽ gật đầu

Nhận được cái gật đầu từ anh cậu mới dám nói tiếp, Hanbin chỉ sợ rằng anh giận cậu đến mức không cho cậu cơ hội để làm rõ hiểu lầm thôi

- Em xin lỗi, em không cố ý ngó lơ anh đâu, tại lúc đó em có chút hiểu lầm nên đã tức giận, em không kiểm soát được, em xin lỗi

-...

Hanbin quay xuống xem phản ứng của anh bé nhà mình, tiện tay xoa đầu anh, thấy anh vẫn im lặng, cậu chần chừ, không biết nói tiếp hay không, như hiểu ý cậu, Zhang Hao gật đầu một cái, dù nó vẫn chưa phải cái anh muốn nghe

- Lúc em gọi điện cho anh, anh không bắt máy, em tưởng anh cố tình làm thế, làm em với Yujin lo lắng chết, lúc ấy em có phần tức giận, nãy em mới biết điện thoại anh sập nguồn, em xin lỗi

- ...

- Em xin lỗi vì để anh nghĩ em ghét anh, sao em có thể ghét anh được chứ?

- ...

- Em xin lỗi vì đã khiến anh khóc, vì đã làm anh tổn thương. Thú thực, nhìn anh như vậy em đau lòng lắm, em thực sự xin lỗi

- ...

- Anh bé ơi, anh có ghét em không?

Đáp lại Hanbin vẫn là sự im lặng, chỉ khác là lần này anh đã chủ động đưa tay ra ôm lấy cậu, dụi vào lòng cậu khẽ lắc đầu, còn xoa lưng cho cậu nữa. Vậy câu trả lời là "không" nhỉ?

- Em xin lỗi

Zhang Hao cũng không nói gì, cả hai giữ thế một hồi rồi anh mới buông ra, cái gì muốn nghe, anh cũng đã được nghe, đó chính là lời khẳng định em không ghét anh của cậu, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều

Hanbin không thấy anh nói gì, tưởng anh vẫn còn đang giận, cậu không biết làm gì, càng không dám nhìn anh, giờ Hanbin không biết phải đối mặt với anh bé nhà mình như nào nữa, dù anh có nói là không ghét cậu, cậu biết rằng cậu đã làm anh tổn thương. Hanbin cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn anh

Zhang Hao thấy vậy khó hiểu

- Xin lỗi lắm thế mà giờ không thèm nhìn anh à?

Không phải không thèm mà là không dám ạ

Thấy Hanbin một mực giữ im lặng, anh thở dài, cũng đoán được lí do em người yêu của anh không nhìn anh. Zhang Hao đưa tay lên mặt cậu, bắt cậu phải nhìn anh. Anh hốt hoảng khi thấy những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt cậu, liền vội gạt đi

- Sao em lại khóc rồi?

- Em không biết, em làm anh đau lòng, em xin lỗi

Zhang Hao không biết nói gì, chỉ biết ôm cậu vào lòng, xoa đầu cậu, anh đau lòng là thật nhưng chẳng qua cũng chỉ là hiểu lầm thôi, Hanbin cũng không ghét anh, em người yêu của anh còn giận vì lo cho anh nữa mà, Zhang Hao bây giờ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, xen lẫn chút hạnh phúc thôi

- Anh cũng có lỗi, anh nên nhắn thêm anh đi đâu, mấy giờ về để em bớt lo, lần sau anh sẽ làm vậy, nhé?

- Dạ

Không gian chìm trong sự im lặng, nhưng lần này cả hai người đều tận hưởng nó, giận nhau khó chịu lắm, ai cũng chỉ muốn những giây phút như này thôi, đôi lúc những trận giận nhau vô cớ lại sinh ra hiểu lầm rồi lại lỡ làm tổn thương đối phương. 

Hanbin hứa với bản thân mình rằng cậu sẽ không bao giờ để anh bé nhà mình khóc nữa, nhìn sang anh người yêu đang nằm bên cạnh cũng đang nhìn mình, cậu không nhịn được thơm vào má anh một cái, thơm lên khoé mắt và cuối cùng là môi làm anh ngượng chín cả mặt, anh bé nhà cậu đáng yêu lắm. Hanbin nhìn anh mỉm cười

- Anh bé ơi, mình làm lành nhé

- Ừm

Thế là hồi kết cho một trận giận nhau khá căng thẳng của anh và cậu, không ai nhớ về lí do vì sao ban đầu Hanbin giận, Zhang Hao cũng không tò mò vì sao Hanbin lại vào được phòng anh lúc ấy, mọi thứ xong xuôi cả rồi.

Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi có tiếng gõ cửa. Lần này đến lượt Yujin như sắp khóc

- Các anh làm lành chưa, em đói lắm rồi huhu

Anh và cậu nhìn nhau cười, ôm thằng bé vào lòng

- Rồi rồi, đi ăn thôi

Có thể nói rằng nếu không có Han Yujin, không biết mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ đi đến đâu nữa

----------------------------------------------------------------

Hic, tôy không nghĩ được cái lí do nào hợp lí để Hanbin giận Zhang Hao nên mới có hai cái chap này ặ =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com