TruyenHHH.com

Mitsuya X Reader A Normal Life

T/b vụt mất, chỉ trong chớp nhoáng ấy. Cú đánh có lẽ khiến em đau tới mức dứt ra trong lòng, vậy mà lại chẳng giết chết T/b.

Em hôn mê chừng vài chục phút, nửa già tiếng sau mới he hé được đôi mắt ra.
Nhưng phía trước đây chỉ là một màu đen hờ, lấp ló ánh sáng đục ngầu phía xa xa bên trái. Những người lạ mặt này đã vây chặt mắt em bằng một tấm vải đen đã cũ.

T/b định nhổm dậy nhưng trước khi kịp nhận ra em bị trói chặt thế nào một cơn đau đã loé lên.
Cú đánh từ phía sau lưng rất mạnh, chúng lại vội vã kéo theo cả vết bầm tím trên vạt lưng trắng hòng, đôi chỗ sần sần vết xước rách.
Cái đau bất chợt này khiến em ứa cả nước mắt, toàn cơ thể bỗng cạn kiệt hết sức lực, ngay cả hơi để thở cũng dần biến mắt.

"Ưm.."

T/b đang sợ hãi và rất đau nữa. Lưng của em cảm giác như nếu đánh thêm một cú nữa đã có thể gãy tan tành. Chứng tỏ cơ thể em yếu vô cùng và nỗi sợ đau đớn thể xác thì lại lớn biết bao.

Nước mắt em vội vàng đổ ra, vừa đau vừa sợ. Chẳng mấy chốc mà thấm đẫm miếng vải đen ấy.

T/b mắt không nhìn thấy, miệng không thể nói, chân tay cũng chẳng thể cựa nổi vài li. Giờ đây nếu thêm một cú nhích đáng sợ nữa, tâm lí em sẽ mong manh đến vỡ toạc ra mất.
Và trong con ngươi ủ rũ, buồn bã và trống rỗng, em lại khẩn hoảng kêu tên Mitsuya.

Cả cơ thể em không ngừng hành động như để gọi tên Mitsuya. Và rồi cái dáng bộ cựa quậy của em đấy đã gây chú ý đến những người lạ mặt.

Chừng mấy thằng đàn ông và một cô gái non trẻ chung một xe, chúng không thể không có ý đồ xấu.

Một gã to lớn chẳng nói nhiều, liền ngay lập tức nhích lại, túm lấy đuôi váy em.
Gương mặt hắn biến sắc, trở thành tên biến thái thật sự trước cơ thể trắng gồng của T/b.
Hắn xé toạc chiếc váy trong sự thét gào vô vọng của em. Nước mắt em cứ lã chã rơi, miệng không ngừng cầu xin qua miếng vải cũ vo kín khoang miệng.
Hắn dùng bàn tay thô nhớp sờ soạng khiến em tức chết lên. Những hành động này thật khiến T/b chết vì kinh tởm.

Nhưng trước khi gã yêu râu xanh đó kịp động chạm thêm nữa hắn đã bị ngăn lại. Gã lái xe trừng mắt nhìn hắn và nói vài câu thì thầm vào khoảng không.

Trong một nhoáng ấy, em may mắn thoát khỏi cơ nguy. Nhưng cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả. T/b mệt nhoài với đôi mắt cay đến phát đỏ. Cả người em không thể nhích thêm dù chỉ một chút, cơ thể đẫm mồ hôi cả mảng ghế em nằm.

T/b vẫn âm thầm gọi tên Mitsuya trong khi cả cơ thể em khom lại, đau đớn khó nói nổi.

Buổi tối hôm ấy cứ trôi qua một cách bất cần. T/b chẳng biết mình sẽ đến nỗi nào vào những cơn ác mộng sắp tới. Em sợ rằng cơ thể có thể sẽ chẳng trong trắng mà trở về. Và em sẽ không thể đối mặt với Mitsuya dù chỉ một khoảnh khắc.

* * *

Mitsuya không ngừng hoảng hốt vì T/b thật sự không về nhà. Em không bao giờ đi ra ngoài mà tới quá chừng muộn này không về.

Anh biết cái gì đến cũng sẽ đến nhưng mà tinh thần vẫn suy sụp hoàn toàn. Dù có chuẩn bị cỡ nào thì suốt chừng ấy năm qua hay là gần đây, Mitsuya đâu có chuẩn bị để rời xa em, T/b dù chỉ một chút.

Và rằng anh có gặng hỏi những người hàng xóm họ cũng chẳng thể đưa ra cho Mitsuya một câu trả lời tử tế.
Anh tin là T/b thật sự đang gặp nguy, cái cảm giác nhộn nhạo lên trong lòng chẳng thể gạt bỏ hay giấu đi đâu được.

Giữa Mitsuya và T/b đã luôn hiện ra một sợi dây dầy, một mối liên kết chặt chẽ hơn bất kì ai.
Từ khi Mitsuya sẵn sàng đưa em về nhà, chấp nhận để em sống cùng, từ khi đó mối liên kết này đã hiện ra rồi.
Và thời gian trôi qua đi, nó đã chặt chẽ hơn, và giờ mỗi người một nơi, nó lại mong manh tới mức nào.

Mitsuya có thể nghe thấy tiếng em khóc thút thít dù em chẳng hề ở trước mắt anh, có thể cảm thấy em đang đau đớn ở nơi nào đó trên cơ thể hay đôi bàn tay lạnh ngắt chẳng thể cựa nổi một khắc.

Nhưng anh lại run rẩy. Mitsuya chẳng biết T/b đang ở chốn nào, anh không có bất cứ manh mối nào về em, bóng dáng bé bỏng ấy. Cứ như thể, ai đó kéo anh thật nhanh vào màn đêm đen tối và tuyệt vọng vậy.

...

Chàng trai phóng nhanh con Impulse đến một khu nhà.

Nơi đây người ra vào nhiều không kể. Mitsuya xen vào hàng người cả đàn ông lẫn phụ nữ ấy, chạy vội vã lên căn phòng phía cuối hành lang tầng hai. Đôi mắt đỏ hoe của anh đang tìm kiếm sự giúp đỡ nhiều đến nhường nào khi ấy.

Mitsuya đập vội vã vào cánh cửa, dù gây phiền phức anh cũng không thể dừng lại.
Khi cánh cửa mở ra, chẳng để người trai kia cáu giận, anh đã hoảng hốt bấu lấy vai áo người trai cao to kia.

"Draken, T/b biến mất rồi"

...

Anh thở từng hơi như một cuộc chạy đua thời gian. Mitsuya nhờ đến sự giúp đỡ của Draken. Anh chẳng có lấy một bức ảnh hay bất cứ thứ gì liên quan đến nguyên nhân biến mất của T/b.

"Tao..tao nghĩ là mẹ T/b đã đưa cô ấy đi, dù thật sự cô ấy không muốn thế !"

"Tại sao lại mâu thuẫn vậy ?"

Anh cố gắng bình tĩnh kể lại giấc mơ của bản thân và cuộc trò chuyện buổi đêm hôm ấy với T/b. Nhưng anh lại càng hoảng hốt khi nhắc đến người phụ nữ ấy. Mitsuya chưa bao giờ gặp, cũng không hề biết gì nhiều hơn ngoài lời kể của T/b.

Từng lời trong tiếng nói của Mitsuya đều lộ lên sự tuyệt vọng và dằn vặt.

"Draken, tao..tao thật sự chẳng biết nên làm gì bây giờ cả, ngay cả tìm đến mày như này, tao xin lỗi nhưng hãy giúp tao.."

"..Tao không thể báo cảnh sát vì cô ấy mới chỉ biến mất đến bây giờ. Tao chắc chắn cô ấy bị mẹ đưa đi, nên là..nên là.."

Mitsuya nói trong cơn vấp váp, anh không thể nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài những suy nghĩ đầy lo lóng và nôn nóng.

* * *

"T/b"

"Mẹ.."

Một đôi bàn tay thon dài vuốt qua gương mặt T/b. Em thừa biết ngay đó chính là mẹ mình.

Người phụ nữ kéo mạnh tấm vải đen cũ rách, nâng lấy cằm T/b một cách đáng gờm.

Dưới ánh sáng ấm nóng của căn phòng cũ kĩ ẩm dột, em nheo mắt nhìn vào gương mặt đáng sợ của người mẹ thật sự đã dứt ruột đẻ ra. T/b cảm thấy thật vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com