TruyenHHH.com

Mitsuboru Drabbles


"Mitsuki, trời mưa rồi."

Boruto than thở, chán nản tựa cằm lên thanh cửa sổ gỗ mun, mắt không ngừng nhìn ra phía bên ngoài.

Mitsuki nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, chăm chú xếp lại đống kunai mới mua. Hôm nay họ không có nhiệm vụ gì mới, nên đôi vợ chồng trẻ quyết định dành ngày nghỉ hiếm hoi này để ở bên nhau. Thế mà lại mưa, chẳng đi chơi đâu được. Boruto thiếu điều muốn văng ra một câu chửi thề.

"Mitsuki.."

"Có chuyện gì?"

"Tại sao trời lại mưa nhiều thế?"

".. Cái đó anh không biết."

"Thế còn vì sao lại ít nắng như vậy?"

"Em đi hỏi trời đi."

Vào những ngày mưa nặng hạt như thế này, Boruto luôn trở nên lười biếng và xuống tâm trạng hơn bình thường. Còn Mitsuki thì đã quá quen với điều đó rồi.

"Em muốn về thăm bố mẹ."

"Cái ô duy nhất còn lại của chúng ta chẳng phải em đã để quên ở thư viện rồi sao? Anh nghĩ họ đã nhận quá nhiều ô tiếp tế từ em rồi đấy."

"Thế đến nhà mẹ anh đi."

"Boruto, không được."

".."

".."

"Em chán, Mitsuki."

"Anh biết."

"Bao giờ thì Konomi về?"

"Tối nay con bé sẽ ngủ lại nhà bạn sau khi giờ học kết thúc mà."

"Sao không ai nói với em?"

"Gọi em dậy không được mà chờ em thì muộn học mất, nên con bé đã nói thầm vào tai em rồi vội vàng chạy đi luôn."

".. Cha con nhà anh thật độc ác."

"Cảm ơn vì lời khen~"

-

Mưa vẫn mãi không ngớt đến tận trưa. Boruto và nó đã ngắm nhau suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, may mà điều đó không làm Mitsuki nổi cơn ghen. Mà ai lại đi ghen với hiện tượng tự nhiên cơ chứ, chỉ có Boruto khi Mitsuki nằm thảnh thơi phơi nắng thôi.

Mitsuki đã phải bế cậu từ phòng khách xuống tận phòng ăn chỉ vì Boruto bị chuột rút do ngồi quá lâu. À điều đấy anh cũng không lấy làm lạ cho lắm.

Cậu bĩu môi, đưa tay cầm đũa chọc chọc miếng trứng chiên anh vừa gắp cho.

"Đến nó cũng buồn bã, giống em vậy."

"Em đang tưởng tượng thái quá đấy."

"Em có thể cảm nhận được nỗi lòng của nó."

"Ừ phải rồi."

"Tình yêu là những dịu êm, mình cùng ăn tối và nghe mưa rơi~"

"Đừng hát nữa và hoàn thành nốt bữa trưa đi, anh buồn ngủ rồi."

Sau khi dọn dẹp đống bát đĩa, Mitsuki một lần nữa bế Boruto vào phòng ngủ bởi con sâu lười kia lên cơn tự ái "cuộc đời em chỉ là những cơn mưa thôi sao anh?"

Anh từ tốn đặt Boruto lên giường, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon."

"Mitsuki, hôm nay em không có hứng làm chuyện đó đâu."

"Anh chỉ đang chúc em ngủ ngon."

"Nhưng anh vừa hôn em."

"Không Boruto, anh hôn trán em."

"Ồ."

"Ngủ đi, yên lặng cho anh nghỉ ngơi."

Giờ trà chiều, Boruto mệt mỏi đưa gương mặt ngái ngủ theo Mitsuki ra phòng khách. Đón lấy cốc trà nóng anh đưa cho, cậu nhìn ra phía cơn mưa bên ngoài, cúi xuống ngẫm nghĩ. Đúng lúc Mitsuki thở phào vì tưởng cậu sẽ im lặng được thêm một lúc.

"Hiện tại Konomi đang làm gì vậy nhỉ?"

"Học tiết phụ do thầy Shino đứng lớp chăng?"

"Em thấy thương thầy ghê."

"Tại sao?"

"Chứ anh không nhớ hồi anh mới chuyển đến à? Vụ bóng ma nhập vào thầy và chúng ta phải chạy muốn nghẹt thở trong rừng ấy?"

"Ừ, có. Chắc thầy cũng đang khổ lắm." Mitsuki cao giọng, "Vì Konomi nghịch y như em."

Nói xong liền nhấp một ngụm trà, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt hờn dỗi của Boruto mà tủm tỉm cười.

-

Sự lưỡng lự khi ăn món bít tết Mitsuki làm cho cậu vào bữa tối khiến quyết tâm nấu ăn ngon hơn anh trong người Boruto lại bùng lên, cháy mạnh mẽ. Nhưng rồi lại nhanh chóngh xìu xuống khi cậu nhận ra đồ cậu nấu đến cả con cún hoang mà Konomi hay cho ăn cũng chẳng thể nuốt nổi.

"Em không phải con người của bếp núp, Mitsuki nhỉ?"

"Thế nên em mới lấy anh đúng không?"

"Anh nói cứ như là em thực dụng lắm ấy."

"Thế chắc là do cả thân thể và kĩ thuật của anh nữa ha~"

"Đừng chọc em. Anh biết không phải như vậy mà."

"Tại Boruto bắt đầu trước chứ."

Không hiểu sao, Mitsuki lại luôn thích trêu chọc Boruto cho đến khi nhìn thấy được vẻ cáu kỉnh một cách lười nhác đó hằn rõ trên gương mặt đáng yêu của cậu.

Sau khi chương trình hài dân dã trên TV kết thúc, anh đứng lên dọn dẹp lại vỏ bánh kẹo mà cậu đã bày ra khắp sàn nãy giờ, bế Boruto lên về phòng làm vệ sinh cá nhân và lên giường đi ngủ.

Mitsuki ngồi một bên giường, mắt nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé kia vẫn đang thẫn thờ ngắm từng giọt mưa lộp bộp rơi qua khung cửa nhỏ bé.

"Hết ngày rồi anh nhỉ."

"Ừm~"

"A~ không thể nói là em ghét mưa được~"

"Em có."

"Em không."

"Có."

"Không."

"Nằm xuống và nhắm mắt lại đi."

"Vângg~"

Boruto ngoan ngoãn xoay người lại, đặt lưng xuống tấm nệm êm ấm, nằm lại gần Mitsuki và ôm anh.

"Mitsuki cũng ôm em đi."

Anh cười, đưa tay kéo cả thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng mình. Boruto lại thích những khi được thu nhỏ lại để làm nũng và nằm gọn lỏn trong vòng tay Mitsuki mỗi khi trời mưa lạnh, cậu cảm thấy ấm áp giống như một chú gà con đang nằm trong sự bảo vệ và che chở của gà mẹ vậy.

"Mitsuki này."

"Sao?"

"Cảm ơn anh."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã làm chồng em. Vì đã ở bên em những lúc như thế này nữa. Chỉ có anh mới làm được như vậy thôi. Kiểu, chịu đựng em khi tinh thần em đi xuống ấy. Em cũng chẳng tưởng tượng sẽ than vãn được với ai khi không có anh ở đây."

Ừm, Mitsuki biết Boruto của anh rất đáng yêu mà. Anh âm yếm vỗ về bờ vai mảnh khảnh của cậu.

"Những lời em nói anh thừa biết rồi. Bây giờ thì ngủ đi, sáng mai khi em thức dậy trời tạnh sẽ có cầu vồng đấy."

"Vâng~ À, Mitsuki này.." Như chợt nhớ ra gì đó, Boruto rướn người lên, nhẹ nhàng tặng cho Mitsuki một nụ hôn ngọt ngào. "..em yêu anh."

Anh nhiệt tình đáp trả nụ hôn, ôm cậu lại gần mình hơn. "Ừ anh cũng yêu em nữa, Boruto ạ."

Họ chìm dần vào giấc ngủ sâu trong tiếng những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi. Vậy là một ngày mưa đã trôi qua một cách bình thường như thế tại nhà của đôi trẻ Mitsuki và Boruto.

- End.

Một câu chuyện không đầu không đuôi, duy chỉ có đối thoại và rất nhiều đường có hại cho cẩu độc thân xD

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com