Mitake Tokyo Revengers Vong Lap
[TW]: Tự tử nhưng tệ hơn chap I nên tôi phải để cái trigger warning không là bị bế lên tòa án tối cao-_____________________________"Takemichi! Con làm gì mà la hét om sòm thế hả?!"Cậu ta đứng hình nhìn căn phòng với đôi mắt tuyệt vọng trần đầy, mọi thứ cậu từng cho rằng đã kết thúc đang một lần nữa lặp lại. Ôi, Takemichi đáng thương của chúng ta, cậu thật sự nghĩ rằng cái chết sẽ là thứ cứu rỗi linh hồn cậu khỏi cái trần gian nhơ nhuốc đáng kinh tởm này, nơi mà cậu, người anh hùng thật sự, lại chính là kẻ bị xã hội coi khinh và chà đạp nhiều nhất.Anh hùng, nhưng nếu xã hội không chứng kiến và tin cậu, thì Takemichi cũng chỉ là tên vô danh hèn mạt của xã hội hiện đại này mà thôi.Nhưng thay vì được Chúa đưa đi đến nơi cõi trời, thì ông ta đa quyết định đạp đỗ hi vọng được giải thoát của cậu và mang nổi sợ lớn nhất của cậu trở lại một lần nữa. Sự lặp lại, nó đang ám ảnh Takemichi, mọi thứ lại quay về như trước, nó như địa ngục vậy, nó hành hạ tinh thần đã chẳng còn mấy vững vàng của cậu.Takemichi đã thật sự ước mình chưa từng được sinh ra.Đáng lẽ nếu sự tồn tại của cậu bị xóa bỏ thì những chuyện này đã không xảy ra.Ít nhất là nó không xảy ra với cậu."Takemichi, mau chóng thay quần áo và qua đón Mia-chan đi kìa."Mia, đúng rồi Mia. Nếu Takemichi quay lại quá khứ thì tất nhiên Mia cũng thế. Cậu ta bừng tỉnh, thoát mình ra khỏi những dòng suy nghĩ đầy tuyệt vọng.Nếu Mia nhận ra cô ấy bị mang quay trở lại vòng luân hồi, cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ?Không, không ổn rồi.Takemichi nhanh chóng bật dậy khỏi giường của mình, cậu mở xoàng cửa ra khiến cho tay nắm va chạm với bức tuofng, tạo nên một tiếng rầm inh tai khiến cha mẹ dưới nhà giật thót cả mình, họ khó hiểu nhìn cậu hối hả chạy ra cửa chính luống cuống đeo tạm chiếc dép của người bố với thân vẫn còn đang bận y bộ đồ ngủ, vội vã chạy đi đâu mất tăm. Không nói lấy một lời."Takemichi, con chạy đi đâu vậy hả?"_Thẫn thờ được một lúc, mẹ cậu liền sắn tay áo đuổi theo đứa con trai nhỏ đang dồn hết sức phóng sang phía nhà của cô bạn hàng xóm Mia. Thằng nhóc này hôm nay không biết có chuyện gì mà cư xử lạ lùng thế chẳng biết.Takemichi thở hổn hển đứng trước cửa nhà Hare, cậu liên tục đập cửa một cách mất kiểm soát và miệng thì cứ hét lớn tên của Mia, cậu ta có dự cảm chẳng lành, cậu biết Mia ghét cay ghét đắng nơi vòng lặp này, có thể gọi là hận nó thấu xương tủy, hơn cả cậu.Việc Mia bỗng nhận ra mình lại trở về vòng lặp sẽ là một cú đã kích vô cùng lớn với cô ấy, Mia có thể sẽ phát điên, hoặc tệ hơn thế.Mẹ của cậu đuổi đến nơi, khó chịu: "Con làm gì vậy hả?!"_Bà ấy chạy lại muốn lôi cậu về, sáng sớm lại chạy sang nhà cô bạn hàng xóm để la làng là sao? Người ta mắng cho đấy, lại tưởng cậu bị dở người cắt đứt tình làng nghĩa xóm luôn thì khổ.Tiếng mở cửa lạch cạch, mẹ của Mia bước ra với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ, khó chịu gặng giọng hỏi. "Ai vậy?"Takemichi chẳng nói gì nhiều, chỉ mau chóng xông vào nhà đến nổi bà Hare cũng phải bất ngờ đến tỉnh cả ngủ."Takemichi-kun, cháu làm gì vậy?"_Bà ấy bối rối nhìn bóng lưng cậu bước vội lên tầng."Cái thằng bé này!"_Bà Hanagaki tức giận đuổi theo, lát nữa lôi được cậu về phải đánh cho một trận nhớ đời. Chẳng biết hôm nay đập đầu vào đâu.Đứng trước cánh cửa màu trắng được treo bảng gỗ ghi dòng chữ "Mia nhỏ.", Takemichi lập tức tông cửa chạy vào."Hanagaki Takemichi, con có biết mình đang- "_Mẹ cậu đưa tay lên miệng như muốn ngăn lại tiếng hét sắp phát ra từ miệng mình, bà ấy hoảng hốt đứng nhìn cậu con trai mình đang đỡ đứa con gái nhỏ kia lên và ôm vào lòng.Takemichi trên tay cầm chiếc khăn tay hình thỏ trắng yêu thích của Mia, cậu cắn răng áp tấm khăn đó vào một bên cổ đang không ngừng rỉ máu của cô, máu đỏ thẫm từ cổ bị cô rạch ra bằng dao rọc giấy cô vẫn đang giữ khư khư trên tay. Mia không buông nó ra. Tuyệt vọng, Mia giữ chặt con dao rọc giấy ấy, tựa như đang lừa dối mình rằng nó là thứ duy nhất ngay lúc này có thể giúp cô sang được thế giới bên kia, nơi cô khao khát được đặt chân tới nhất.Mia mù quáng nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ, rằng việc cô quay trở về quá khứ chỉ là một cơn ác mộng tức thời trước khi chết. Rằng căn phòng này, cơ thể này, ba mẹ cô khi còn tuổi đôi mươi kia cũng chỉ là giả dối. Nhưng không, vòng lặp mà cô cho là đã biến mất mãi mãi đã quay trở lại.Nó không muốn buông tha, nó nhớ cô rồi.Nó đến ghé thăm và để lại một lời chào cay độc.Cô gái nhỏ bấu vào tay áo của Takemichi, cô thảm hại òa lên khóc như một đứa con nít. Miệng co thắt mếu xệch xuống, mắt mũi cũng đỏ lên theo, cô không kiềm chế được cảm xúc nhất thời này. "Takemichi, cứu tao với.."_Mia khóc lóc vô vọng, cô đau lắm. Không phải là vì vết rạch lợn ở bên cổ trái làm cô đau, mà là lòng ngực của cô đang thắt lại một các kì lạ, nó nghẹn ngào, nó khó chịu lắm, cô đau lắm.Cô muốn chết."Mày đã nói chúng ta sẽ làm cùng nhau cơ mà.."_Takemichi ôm MIa thật chặt, cậu sợ hãi nhìn chiếc khăn thỏ ưa thích ấy của cô dần chuyển sang một màu đỏ kinh dị.Nó là chiếc khăn Mia rất thích, chiếc khăn tay Takemichi làm tặng cô."Nếu có chết, cũng là chết cùng nhau. Mày đã hứa rồi mà..."_Cậu khẽ ôm lấy Mia, đôi mắt rưng rưng, cái mũi cay cay như cũng sắp òa lên mà khóc theo. Một Takemichi trầm lặng, một Takemichi mệt mõi, một Takemichi bất cần lại mau nước mắt như ngày xưa nữa rồi. Takemichi đã từng hứa cậu sẽ không khóc nữa, đoán rằng nó là một lời nói dối.
Cũng đã một thời gian rồi, kể từ khi cậu ta quyết định sẽ không còn là Takemichi khóc nhè ngày xưa. Bây giờ cậu khóc là vì Mia, là vì cậu sợ mình sẽ bị bỏ lại một mình. Takemichi của chúng ta không còn chỉ nghĩ cho người khác mù quáng nữa rồi, cậu ta trở nên ích kỉ, cậu muốn ít nhất khi chết đi cũng là cùng chết với Mia, có cô chứng kiến là bên cạnh cậu ở giây phút cuối đời.Cái chết không hề cô độc."Tao xin lỗi, Takemichi tao xin lỗi.."_Mia nhấc lên, giọng nói khàn khàn bị ngắt đoạn vì gào khóc quá lâu. Tiếng khóc oán than không ai hiểu của một cô bé cùng tiếng sụt sịt của cậu nhóc đang gồng mình kiềm lấy nước mắt. Đến giờ phút này, Takemichi cuối cùng đã dám tin mình và Mia là những kẻ bị ruồng bỏ bởi Chúa.Chúa ghét họ, ông ta không thương xót cho số phận của hai người họ. Họ chỉ có thể tự khóc than oán trời đất, tiếc nuối cho chính số phận của mình rồi cũng thôi. Sẽ chẳng ai cứu rỗi được hai người ngoài chính họ.Hôm nay khóc xong rồi, khóc đã rồi.Thì ngày mai..họ phải hoàn thành nghĩa vụ 'cao cả' của mình.Số mệnh đã định.Trốn tránh..chỉ thiệt thân.Bất công, nhưng ta còn làm gì được nó chứ?Tiếng còi xe cứu thương hòa cùng tiếng khóc của lũ trẻ, nghe thật xót xa, nghe thật đau đớn.
__________________________________________Tôi: *thở*Các bạn: *rút follow*Vậy nên từ giờ tôi sẽ nín thở ạ, life hack. ;)
Cũng đã một thời gian rồi, kể từ khi cậu ta quyết định sẽ không còn là Takemichi khóc nhè ngày xưa. Bây giờ cậu khóc là vì Mia, là vì cậu sợ mình sẽ bị bỏ lại một mình. Takemichi của chúng ta không còn chỉ nghĩ cho người khác mù quáng nữa rồi, cậu ta trở nên ích kỉ, cậu muốn ít nhất khi chết đi cũng là cùng chết với Mia, có cô chứng kiến là bên cạnh cậu ở giây phút cuối đời.Cái chết không hề cô độc."Tao xin lỗi, Takemichi tao xin lỗi.."_Mia nhấc lên, giọng nói khàn khàn bị ngắt đoạn vì gào khóc quá lâu. Tiếng khóc oán than không ai hiểu của một cô bé cùng tiếng sụt sịt của cậu nhóc đang gồng mình kiềm lấy nước mắt. Đến giờ phút này, Takemichi cuối cùng đã dám tin mình và Mia là những kẻ bị ruồng bỏ bởi Chúa.Chúa ghét họ, ông ta không thương xót cho số phận của hai người họ. Họ chỉ có thể tự khóc than oán trời đất, tiếc nuối cho chính số phận của mình rồi cũng thôi. Sẽ chẳng ai cứu rỗi được hai người ngoài chính họ.Hôm nay khóc xong rồi, khóc đã rồi.Thì ngày mai..họ phải hoàn thành nghĩa vụ 'cao cả' của mình.Số mệnh đã định.Trốn tránh..chỉ thiệt thân.Bất công, nhưng ta còn làm gì được nó chứ?Tiếng còi xe cứu thương hòa cùng tiếng khóc của lũ trẻ, nghe thật xót xa, nghe thật đau đớn.
__________________________________________Tôi: *thở*Các bạn: *rút follow*Vậy nên từ giờ tôi sẽ nín thở ạ, life hack. ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com