TruyenHHH.com

Mitake Nhieu Chong Thi Lam Sao

RestRoo: Viết một chap trước khi nhét con fic này vào tủ đông lạnh.

------------------------

Một ngày nọ, Takemichi nhìn thấy cây súng để thù lù trên bàn trong phòng khách, cậu toát cả mồ hôi.

Nói đến súng thì chỉ có thể nhớ tới Mikey Bonten và Mikey Manila. 

Hai người này dính liền với súng. 

Người đầu tiên sẽ sẵn sàng chĩa súng vào người Takemichi, bắn lủng cậu ba lỗ, còn người thứ hai... 

Người thứ hai sẽ đưa súng cho Takemichi, để cậu giơ súng bắn mình. 

Takemichi sợ cả hai. 

Mỗi lần gặp chuyện cậu sợ nhất khi người phát hiện là hai tên đó, dù chỉ là một chuyện rất rất nhỏ thôi, thế nhưng rơi vào mắt bọn họ sẽ cực kì kinh khủng tàn khốc. 

Nhớ có lần Takemichi đi học về chung với một bạn nam cùng trường khá thân, còn đang cười toe toét thì đã chợt trông thấy ánh mắt u ám của Mikey Bonten bên lề đường. 

Takemichi sững người, đơ mặt nhìn Mikey Bonten tiến từ từ lại đây, trong tay giơ lên một khẩu súng còn đầy đạn, tiếng mở khoá nặng nề vang lên. 

"Cạch." 

Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào sau gáy người bạn kia, làm cậu ta sợ tới mức ngất xỉu... vào lòng Takemichi, một cảnh này thành công chọc điên người đối diện, xém nữa thì Takemichi đã xơi thêm được vài viên kẹo đồng. 

Takemichi đã phải dỗ dành Mikey Bonten rất lâu, đối với người này mà chơi trò giận ngược thì chỉ có thất bại, chọc cho anh ta điên lên thì đến cái quần cũng không còn. 

May mắn rằng Takemichi đã giữ được cái quần để trở về nhà. 

Sự kiện hôm đó rất nhỏ nhặt, vậy mà tới đây còn kể chưa xong. 

Mikey Manila lên sàn. 

Ngày đó là lần đầu tiên anh tự tiện vào phòng của Takemichi mà không gõ cửa, nhẹ nhàng thẩy cây súng lên bụng của cậu, cụp mắt lạnh lùng nói: "Bắn anh đi, Takemichi." 

Takemichi sợ méo mồm, nhìn Mikey Manila đứng trước giường của mình vạch rõ từng tội trạng của cậu, chỉ một chuyện Takemichi đi về cùng bạn học mà anh đã nói cậu lừa gạt, dối trá, ngoại tình cho bằng được. 

"Hoá ra là thế, anh ở trong lòng của em không hề có chút vị trí." 

Mikey Manila rặn ra một giọt nước mắt nặng trĩu, nói một câu xát thẳng muối vào trái tim của Takemichi: "Kết thúc đi, cả cuộc đời anh chỉ toàn là đau khổ." 

Nói thật ở trong thời điểm đấy, Takemichi chỉ muốn cầm súng bắn chết chính mình cho xong. 

May mà lần đó Mikan đang làm loạn ở ngoài không hay biết vụ này, nếu không Takemichi chẳng biết đối phó làm sao.

Ngày đó Takemichi đành giang rộng hai tay, mỗi tay ôm một Mikey mà dỗ dành như một đứa trẻ, để hai con người lớn già đầu kia tựa vào người mình mà cọ quẹt. 

Điều duy nhất khiến Takemichi không thể ngờ tới được là nguyên cảnh này lọt vào mắt của Mikey Touman, mới đầu Takemichi tưởng chẳng có vấn đề gì, ai dè... 

Mikey Touman đã giận Takemichi luôn. 

"Mikey... Mikey!" 

Takemichi vội vã chạy theo Mikey Touman, mấy ngày nay cậu ta tránh mặt Takemichi một cách triệt để, có cậu là sẽ không có cậu ta, Takemichi thức cả đêm chờ cũng không thể nhặt được một sợi lông chân của cậu ta chứ đùa. 

Mikey Touman hất tay Takemichi ra: "Tao có lông chân bao giờ? Tao chỉ có lông chim! Mày hú hí với mấy thằng già kia rồi lẫn lộn với tao đúng không? Tao biết rõ cái mặt mày!" 

Takemichi toát cả mồ hôi: "Mấy người kia cũng không có lông chân! Ấy là tao nói ví von thế thôi..." Cậu nhìn gương mặt hung dữ của người kia thì vội nín bặt. 

"Có biết tao ghét mày lắm không?" Mikey Touman hờn mát nói. 

Takemichi thổn thức: "Mikey à..." 

"Mày chỉ lo cho mấy đứa kia, đá văng tao vào sọt rác. Tình cảm của tao không đáng cho mày lưu tâm đúng không?" 

"Tao..." 

"Bánh cá cuối cùng để dành Mikey Bonten, đeo nhẫn của Mikey Manila, mày còn để cho thằng Mikey Kantou kia đưa rước trong khi tao cũng chạy xe đây này!" Mikey Touman hít sâu, gương mặt như bức tượng khô cứng bắt đầu xuất hiện dấu vết nứt vỡ, vẻ đau lòng tràn ngập tới tận đáy mắt. 

"Mày thương tụi nó khổ này khổ kia, tao vui vẻ nên mày mặc kệ đúng không?" 

"Mikey..." 

Mikey Touman cười khẩy: "Thôi đừng nói..." 

Cậu ta quay mặt đi nhìn ra ngoài, tỏ ra không thèm quan tâm Takemichi, hai tay nhét vào túi quần. 

"Mày còn biết nói gì đâu? Ai cần mày nói..." Mikey Touman lẩm bẩm: "Uổng công tao thương mày, lúc nào cũng rủ mày đi chơi..." 

"Đừng nói vậy mà..." Takemichi quýnh lên, vậy nhưng người kia đã nói đúng tim đen của Takemichi. 

Trước những lời định tội của Mikey Touman, vậy mà Takemichi chẳng thể phản bác lại được một câu nào. 

"Mikey..." Takemichi rầu rĩ, tay trượt xuống nắm lấy bàn tay của người kia, mong cậu ta nắm lại tay mình như bao lần. 

"Tao biết mày cùng thời với thằng Mikan, mày trải qua hai thằng cha Mikey Bonten và Mikey Manila kia thì quên bẵng tao luôn." 

"Ai nói? Tao... Tao..." Takemichi còn chưa kịp nói gì, Mikey Touman đã quay phắt lại, giơ tay kéo đầu cậu lại gần. 

"Bởi nên tao thích Takemichi của ngày đó hơn, chưa từng trải qua đau khổ gì do tao..." Trong mắt Mikey Touman hằn lên tia đỏ: "Cậu ta vẫn sẽ chỉ là một tên mít ướt nở nụ cười ngây ngô với Mikey, còn mày..." 

Mikey Touman giơ tay vén tóc mái của Takemichi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cậu. 

"Cười như khóc, Takemichi, mí mắt của mày trĩu xuống rồi, trông thật xấu, tao không thèm." 

Takemichi bật khóc. 

"Chúng ta không thể quay trở lại ngày đó nữa rồi." Mikey Touman thở dài, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt Takemichi một cái rồi buông ra.

"Mikey... Đừng đi..." Takemichi níu lấy bàn tay của người kia, trong đầu rối tinh rối mù. Cậu không biết phải nói gì, càng không muốn nói. 

Mikey Touman dễ dàng rút tay khỏi cái nắm tay hời hợt của Takemichi, xoay lưng rời đi. 

Lần đầu tiên Takemichi bị em bé của mình bỏ rơi, cậu ngơ ngác đứng giữa nhà, nước mắt rơi đầy hai bên má, trong trái tim như bị ai đục vào một lỗ hổng, theo đó những kí ức vui vẻ cùng người kia tràn ra bên ngoài. 

Takemichi không dám nhớ lại những ngày ấy, bởi vì cách giữa Mikey Touman và Takemichi của thời Kantou... là ba phiên bản Mikey đầy đau buồn kia. 

Ngày Takemichi nhớ lại Mikey Touman cũng là ngày bị Mikan bẻ tay, đấm cho bể mặt. 

Ừ... 

Takemichi đã không dám nhớ lại nữa rồi... 

*** 

Takemichi tự nhốt mình trong phòng, ngó lơ hoàn toàn ba con người kia, Mikan mới va vấp từ ngoài cuộc đời bão táp mưa sa về, còn đang chẳng hiểu chuyện gì, tự dưng lại bị Takemichi chửi cho xù đầu. 

Takemichi ôm cái gối bông taiyaki mập ú của tên Mikey Touman kia, bước ra từ trong phòng của tên Mikey Touman kia, trên người còn mặc bộ đồ ngủ đôi với tên Mikey Touman kiaaa!!!

Ba điều này đã đủ chọc cho Mikan tức điên lên rồi, hắn muốn đạp lủng cửa phòng mà vào kéo Takemichi ra, ai dè bị cậu cầm gối đánh cho một trận. 

Takemichi cầm cái gối hình taiyaki đánh xù đầu Mikan, vừa đánh vừa mắng chửi: 

"Chỉ tại cái thói bạo lực của mày!" 

"Sao mày dám đánh tao? Sao mày để tóc giống cậu ấy?" 

"Cạo đầu mẹ đi!" 

"Tao ghét mày!!!" 

Phập!

Mikan thường hay bị Takemichi mắng chửi vì những chuyện hắn đã từng gây ra, thế nhưng... 

Thế nhưng... 

Cái câu 'Tao ghét mày' kia có phải là hơi quá đáng không...

Mikan ngơ ngác nằm bẹp dưới đất, nhìn lên Takemichi vừa đánh vừa khóc, mặt mũi cậu đỏ bừng lên, hắn chẳng biết làm gì, chỉ đành nằm yên cho cậu đánh. 

Takemichi đánh bằng gối bông không biết mệt, mãi cho tới khi được Mikey Manila và Mikey Bonten cản lại, mỗi người kéo một cánh tay của cậu ra. 

"Được rồi Takemichi." Mikey Manila ôm lưng cậu vỗ vỗ. 

"Tôi sẽ tìm nó về cho em." Mikey Bonten nhìn gương mặt của Takemichi chằm chằm, trong người đang khó chịu. 

"Ai cần mấy người quan tâm!" Takemichi hất hết tay của mấy tên kia ra, chạy vào phòng đóng rầm cửa lại. 

"Chậc, phiền chết." Mikey Manila cau mày, liếc qua Mikey Bonten: "Mày liệu mà lo đi, đéo phải tại mày thì Takemichi cũng đâu có quay về quá khứ?" 

"Mày nghĩ mày ngon chắc?" Mikey Bonten nhíu mày. 

"Tất nhiên tao ngon, ít ra tao đã không bắn Takemichi, không có ý định bắn, càng không bóp cò." Mikey Manila tặng cho Mikey Bonten một cái nhìn khinh bỉ: "Nếu ngày mai em ấy không trở lại bình thường thì tao sẽ đem em ấy qua nhà riêng của tao." 

Mikey Bonten cười khẩy, buột miệng một câu chửi thề, sau đó nhìn xuống Mikan còn đang ngơ ngác, giơ chân đá một cú. 

"Cạo mẹ cái đầu mày đi thằng ranh! Mày để cái mặt đó bẻ gẫy tay Takemichi cho em ấy gặp ác mộng à?" 

Mikan đột nhiên nổi khùng, hắn bật dậy từ dưới đất, bổ nhào ra trước cửa phòng Mikey Touman mắng to vào bên trong: 

"Takemichi mày ra đây! Chẳng phải trách tao sao? Ra đây tao đánh thêm vài cái xem mày có trách được nữa không? Tao dễ dãi quá đúng không hả?" 

"Đánh cũng đánh rồi, mày muốn gì? Hay là lại chơi cái trò quay về quá khứ, thằng Mikey Bonten làm được này, mày ngon mà ra bắt tay nó đi?" Mikan gào lên: "Sau đó biết điều mà cút xa tao ra! Đ*t mẹ màyyy!" 

"Bonk!" 

Mikey Bonten cầm cái nồi từ đâu lại đây, giáng thẳng một cú vào đầu MIkan làm hắn câm miệng ngay lập tức. 

Mikey Bonten lôi xềnh xệch Mikan lên tầng sau đó thẩy hắn trên hành lang giá rét, mặc kệ hắn mà bước về phòng mình. 

Mikey Bonten nhắn tin cho Mikey Touman: [Về đi đmm.] 

Mikey Touman không trả lời hắn, Mikey Bonten vẫn tiếp tục: [Mày làm Takemichi khóc rồi, chẳng phải trước đó mày tự tin làm em ấy cười sao?] 

Mikey Touman nhắn lại một chữ: [Cút.] 

Mikey Bonten cười khẩy, ném điện thoại qua một bên. 

Hắn nhìn ánh trăng sáng ngoài kia, trong lòng có chút hoài niệm. 

Mikey Bonten lại trèo lên cửa sổ ngồi, thở dài một hơi não nề. 

"Cùng là Mikey, tại sao đứa thế này đứa thế kia?" 

Hắn chìa lòng bàn tay của mình ra, như hứng ánh trăng lạnh lẽo đang chiếu xuống đây. 

"Nếu cho mình cơ hội làm lại, mình có còn..." Mikey Bonten lẩm bẩm một hồi, sau đó chỉ dựa vào kính cửa sổ, mất ngủ một đêm. 

...

Takemichi nằm trong phòng của Mikey Touman cũng mất ngủ một đêm, sáng sớm dậy mắt cậu như biến thành đôi mắt của Mikey Bonten. 

Takemichi gặp Mikey Bonten ở ngoài phòng khách, nhìn gương mặt anh ta chắc là vẫn luôn đợi cậu rồi. 

Takemichi lủi thủi bước ra, ngoan ngoãn dụi đầu vào vai của Mikey Bonten: "Em xin lỗi." 

Mikey Bonten biết cậu đang xin lỗi chuyện hôm qua, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. 

"Takemichi, tôi vẫn luôn ghen tỵ với Mikey Touman." 

Takemichi khẽ mở mắt. 

"Cả hai đều đã bước qua một hành trình dài, tôi không thể có được nó nữa, vậy nên tôi mới hối hận." 

"Mikey..." Takemichi nhổm dậy.

"Vì hối hận nên mới thành điểm kích hoạt khiến em quay về quá khứ, nhưng mà xui xẻo thay..." Mikey Bonten nắm lấy tay Takemichi vuốt nhẹ: "Không về đúng thời điểm mười hai năm trước mà lại là mười năm trước, quãng thời gian hai năm đủ để Mikey Touman trở thành Mikan của hiện tại." 

"Đừng nói nữa." Takemichi gục đầu mệt mỏi. "Anh không cần tự rạch vết thương của mình ra." 

"Takemichi." Mikey Bonten kéo má cậu lên: "Em chỉ mong Mikey trở về ngày tháng ấy mà thôi." 

"Đừng nói." Takemichi lắc đầu, cố tránh né ánh mắt của Mikey Bonten. 

"Em chỉ mong Mikey có được nụ cười hạnh phúc." Mikey Bonten giữ cậu lại, xích tới gần cụng trán mình vào trán của Takemichi. 

"Nụ cười hạnh phúc đó chỉ thuộc về Mikey Touman, bất kì ai cũng không có được." 

"Takemichi không cần sợ tôi sẽ buồn." Mikey Bonten nhắm mắt lại, khẽ di di trán vào trán Takemichi, cử chỉ dịu dàng này làm Takemichi rơi nước mắt. 

"Takemichi vẫn cứ là một cậu bé mít ướt, còn Mikey vẫn cứ là một tổng trưởng Touman với ước mơ tạo nên thời đại của bất lương, thích ăn taiyaki và thích chạy xe khắp phố phường." 

"Manjiro..." Takemichi sụt sịt. "Anh đừng nói nữa." 

"Không ai cướp được kí ức của em, càng không thể cướp được mong ước của em." Mikey Bonten hôn lên trán Takemichi. "Tôi yêu em, Takemichi." 

Dù tôi không phải mong muốn của em. 

Tôi vẫn yêu em.

Mikey Bonten rời đi, để Takemichi ngồi thừ ra ở trên ghế. 

Một lát sau cậu lên phòng Mikan mở cửa bước vào, tự nhiên lấy đi chìa khoá xe trước đôi mắt trắng dã của hắn. 

Mikan gầm gừ: "Mày..." 

"Mượn xe chút." Takemichi hờ hững nói: "Còn nữa, hôm nay cấm mày làm phiền tao." 

"Hừ." Mikan cười mỉa: "Vậy mà cái danh được dung túng nhất cứ vào đầu thằng này cơ? Mày phải gọi bọn kia qua đây mà xem mày phân biệt đối xử thế nào chứ?" 

Takemichi liếc Mikan sắc lẻm, hắn xụ mặt quay đi. 

"Rầm!" Takemichi sập cửa phòng Mikan thật mạnh, chỉ sau chừng vài giây, Takemichi đã nghe bên trong phòng truyền ra tiếng đập phá đồ đạc tanh bành. 

Takemichi lái xe của Mikan đi tìm Mikey Touman, y như rằng tìm thấy cậu ta đang nằm tắm nắng ở bên bờ hồ. 

Takemichi bước xuống, tự nhiên nằm sấp lên người Mikey Touman. 

"Tránh ra." Mikey Touman khàn giọng nói. 

"Cổ họng đau à?" Takemichi hỏi. 

"Không liên quan tới mày." Mikey Touman lắc lắc người, ý đồ muốn hất Takemichi ra nhưng không thành, người kia vậy mà cứ bám chặt lấy cậu ta, má còn áp lên ngực Mikey Touman. 

"Muốn chết hả?" Mikey Touman chợt thấy khó chịu, người này không biết sợ mình nữa phải không?

Takemichi như đọc được suy nghĩ của Mikey Touman, "Ừ" một tiếng. 

Mikey Touman đờ đẫn: "Hở?"

"Tao không sợ mày đâu Mikey." Takemichi ôm Mikey Touman chặt hơn. 

"Mày sẽ là người không bao giờ tổn thương tao." Takemichi nhắm mắt, làm như tính ngủ luôn trên người Mikey Touman. 

Mikey Touman phồng má bặm môi: "Ngồi dậy! Tao là tổng trưởng của mày đấy!" 

"Không dậy!" 

"Takemitchy!" Mikey Touman cáu tiết: "Mày... thật đáng gh... Hmf?" 

Cậu ta còn đang nói, đột nhiên người trong lòng vùng dậy hôn cậu ta. 

Mikey Touman ngơ người ra một hồi rồi mới biết là phải hôn lại, thế là cậu ta vùng lên đè Takemichi xuống bãi cỏ hôn cậu ngấu nghiến, thậm chí còn muốn cắn rách môi Takemichi. 

"Á!" Mikey Touman vậy mà cắn Takemichi rách môi thật, vị máu tanh mặn lan ra trong miệng của cả hai. 

Mikey Touman khép hờ mắt nhìn Takemichi, thì thầm nói: "Là mày tự tìm tới." 

"Ừ."

"Tao vừa tổn thương mày đó, đau không?" 

Takemichi bật cười, khoé mắt cong vút, vui vẻ nói: "Mikey, những lúc mày giận rất dễ thương." 

"Đừng nói tao dễ thương." Mikey Touman không thích được khen như thế xíu nào, cậu gục đầu xuống hõm cổ Takemichi, nằm lỳ ở đó không chịu dậy. 

"Vậy... những lúc mày giận rất đẹp trai?" Takemichi thăm dò, Mikey Touman chẳng thèm phản ứng lại. 

"Mày rất ngầu!" Takemichi chốt hạ đáp án cuối cùng, may rằng đã nghe được tiếng "Ừ" khẽ từ trong tận cổ họng của người kia. 

"Mikey à, mày đừng ghét tao nhé." Takemichi buồn rầu nói: "Ai cũng được, mày đừng nói vậy với tao." 

Thấy Mikey Touman không ừ hử gì, Takemichi giơ tay vỗ vỗ lưng cậu ta: "Cùng tao về nhà nhé?" 

Cậu ta vẫn không thèm đáp lời.

Takemichi thở dài: "Mikey à..." 

"Nói đi... Mày còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta không?" Mikey Touman chợt hỏi.

Takemichi im lặng rất lâu, điều này chọc cho Mikey Touman tức điên lên, cậu ta bật dậy tính bỏ đi, lại bị Takemichi kéo về. 

"Muộn rồi Takemitchy!" 

"Mày còn nhớ mày đã để lại cái gì trong chiếc hộp kỉ niệm không?" 

"Nói chuyện đó làm gì?" Mikey Touman cau có. 

"Tao đã thấy..." Đôi mắt Takemichi sáng rực lên, cậu bổ nhào tới ôm ghì lấy Mikey Touman: "Thấy mày lúc nhỏ nè, thấy gia đình của mày, thấy được cả nụ cười động viên mày dành cho tao, Mikey." 

"Thì sao?" 

"Tao rất thích nó, cũng rất ghét nó." Takemichi gục đầu xuống bên vai Mikey Touman, khẽ nói: "Đó là lần cuối cùng tao có thể nhìn thấy mày, Mikey của ngày đó..." 

Mikey Touman không đẩy Takemichi ra nữa. 

"Tao không hiểu tại sao mày lại cho tao xem cuộn băng mày hồi nhỏ làm gì..." Takemichi khẽ hỏi: "Mikey, khi mày nói tao hãy sống hạnh phúc mà không có mày ấy, mày cũng đã hối hận đúng không?" 

Người kia không trả lời. 

"Cho tao nhìn thấy lúc nhỏ mày từng vui vẻ thế nào, sau đó bố thí cho tao một nụ cười... bảo tao sống thật tốt nhé, sống tốt mà kệ mày đi." Takemichi bật cười theo: "Mikey à, mày cũng ranh ma lắm đấy." 

"Là mày nghĩ nhiều thôi." Mikey Touman lạnh nhạt nói.

"Tao nghĩ thế nào? Tao thấy ồ, Mikey thật là hạnh phúc, anh trai cậu ta chết rồi, em gái cậu ta chết luôn, sau đó cậu ta nói, tao sẽ tránh xa cả Touman và mày để mọi người được hạnh phúc, rốt cuộc mắc gì mày để lại cuộn băng đó?" Takemichi gào lên: "Mày chỉ muốn cho tao biết mày đau khổ thế nào, mày bảo tao xem cuộn băng đó xong và kệ mẹ mày đi? Mikey? Mày rất rất rất biết đùa giỡn tao đấy." 

Mikey Touman cảnh cáo cậu: "Takemitchy!" 

Takemichi cười mỉa mai, chọc cho người kia điên tiết lên, quay phắt lại túm lấy cổ áo cậu. 

"Mikey à, mày không tốt như mày tưởng đâu." Takemichi rơi nước mắt: "Tao tin mày không tổn thương tao, đấy là tao tự nghĩ thôi, phải không?" 

Mikey Touman buông mạnh cậu ra, đứng bật dậy, gương mặt cậu ta đỏ bừng, gân cổ gân trán nổi hết lên, chưa bao giờ Takemichi thấy người này tức giận đến vậy. 

Đã không còn là em bé của nhau nữa rồi. 

Cả hai người đều có chuyện cần phải giải quyết.

Takemichi thời Kantou và Mikey Touman, cả hai nợ nhau một lần trò chuyện thật đàng hoàng. 

Nhưng sau đó... 

Mikey Touman chỉ thở dài đầy ảo não, cúi xuống kéo Takemichi dậy ôm cậu thật chặt, vò tóc Takemichi xù bông lên. 

Takemichi kê má lên vai Mikey Touman, nhắm mắt lại. 

"Takemitchy." 

"Ừm." 

"Có trách tao không?" 

"Không." 

"Nếu được làm lại, tao vẫn sẽ gửi cho mày cuốn băng có tao và ngày tao còn nhỏ." Mikey Touman mỉm cười: "Tao vẫn muốn Takemitchy nhớ tới tao, chỉ là Mikey của Touman mà thôi." 

"Tao vẫn luôn nhớ, nếu không đã chẳng đuổi theo mày mãi đến vậy." Takemichi thì thầm. 

Mikey Touman xoa đầu Takemichi: "Takemitchy đã ám ảnh về Mikey này rồi, tao đã thành công." 

Nghe tiếng người kia cười tinh nghịch, Takemichi cảm thấy hơi giận nhưng cậu cũng chẳng làm gì cả. 

Suy cho cùng, Takemichi mới là người không nỡ tổn thương bất kỳ ai. 

"Takemitchy, tao yêu mày." 

"Ừm, Mikey Touman." Takemichi thở dài, giơ tay vuốt tóc cậu ta: "Chờ câu này của mày lâu rồi biết không?" 

Đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com