TruyenHHH.com

Mitake; nghịch tử-quý tử.

11; làm hòa.

sauyeumtkvcl

Sáng hôm sau, cuối cùng Mitou cũng tỉnh lại, ngay khi gã mở mắt liền đập vào mặt gã là cảnh thằng nhóc mè nheo mếu máo trước mặt Mitou.

"Huhu..anh tỉnh lại rồi..em tưởng...hức..em tưởng anh chết rồi cơ...."

"Mày nói xằng, tao kêu với mày rồi, tao khỏe như trâu, chết làm sao được!"

"Anh hôm qua bị đập ra bã như thế mà vẫn còn sống là may lắm rồi á!...hức! Lại còn kêu chết làm sao được, nhỡ anh chết thật thì em biết chửi ai?!"

"Má, cái mục đích củ chuối của mày làm tao muốn đấm mày ghê luôn ấy! Au ui, đau vãi!"

Nó ngồi cạnh Mitou nên có lẽ vì thế gã không để ý tới Mini lẫn Mikan ngồi bắt chéo chân chờ đợi gã. Đêm qua Mini ngủ lại bệnh viện, khổ nỗi không có giường dự phòng gì cả nên Mini phải chật vật lắm, gã chỉ có thể nằm xuống trong tư thế ngồi trên ghế, có nghĩa nửa nười dưới ngồi, nửa người trên nằm úp xuống, ê hết cả người, nằm nhiều kiểu này chắc gã chết sớm vì bệnh xương khớp.

"E hèm, bọn này chưa có chết đâu Mitou."

"Xí, ông anh đã thối lại còn lắm mồm, em không thèm nói chuyện với anh."

"Mày tin tao gõ tiếp bên chân còn lại của mày không?"

"Thôi thôi thôi, em xin, mới sáng sớm đã đòi vả nhau là như nào vậy hả??"

"Tại mặt thằng Mitou cứ vênh lên ấy chớ!"

Mini hở tí bem bép cái mồm, hai bên cứ thi thoảng đọ mỏ solo xem ai chửi nhau nhiều nhất, Mitou có vừa đâu, bị đánh từ tối hôm trước mà hôm sau mặt đã vênh ngang với tiền án của Mini rồi.

"Mày cứ liệu hồn, rồi sẽ có ngày tao tát chết cái thói xấc xược của mày."

"Đố đấy, làm gì được nhau?"

"Tao anh mày đấy thằng trời đánh!"

Cãi qua cãi lại mãi làm thằng nhóc thấy chán nản, chẳng buồn can ngăn hai anh em võ mồm với nhau nữa, nhóc con chuyển sang ngồi cạnh Mikan đang cầm gói bim bim.

"Sao mới sáng sớm đã ăn bim bim thế? Không sợ đau bụng hả?"

"Đau bụng thì đi ỉa, lo cái cứt gì, tao chỉ sợ ăn xong vẫn đói thôi. Tối qua đã ăn cái mẹ gì đâu, em ăn không?"

Khiếp! Sao anh em nhà này thở câu nào khắm câu đấy thế??

"Bốc cho em một miếng với."

"Há mồm."

Hai người đút nhau ăn, nhìn hai màn kịch mà chán chẳng buồn nói, đột nhiên cánh cửa của phòng mở toang ra, chốc chốc đã thấy lão Sano cùng Mibon khí thế đi vào. Nhìn thấy cha mình xuất hiện, Mini liền nhanh chóng chạy qua bên thằng nhóc, nhấc bổng nó nên rồi đặt nó ngồi xuống đùi mình.

Có ăn vả cũng là con út dính chưởng, xem ông làm gì được tôi?

Mini nhìn khoái chí dã man, vừa được ôm, vừa né được ánh mắt khinh mạt từ lão già của mình.

"Á à, hóa ra đêm qua mày trốn ra đây, tao tưởng mày chết quách ở xó nào. Thế mà hôm qua ai bày đặt có bị đánh chết cũng không động tới chúng nó nữa chứ?"

"Đâu? Ai nói câu đấy thế? Con không biết gì cả, hôm qua có phải con trốn đâu, con đi thăm hai đứa em của con mà?"

"Mẹ nhà mày, mày cứ lươn lẹo cho lắm vào!"

Lão đặt vào người cậu cả một ánh mắt khinh bỉ không lạc vào đâu được, lão thôi nói chuyện với Mini, để tâm tới Mitou mà hỏi han tình hình.

"Thế nào rồi? Bác sĩ có bảo mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?"

"Với cái chân gãy này thì phải chật vật 4 tháng, thêm vài quả đấm thâm tím vào mặt thì cần 2 tuần mới đỡ thâm, có lẽ ai đó nên chịu trách nhiệm cho chuyện này nhỉ?"

Một cái liếc mắt đưa về phía Mini, ấy vậy mà anh thanh niên 20 tuổi này có chịu đâu, lè lưỡi giơ ngón giữa thân thiện.

Tao đéo chịu trách nhiệm đấy? Mày làm đéo gì được tao?

"Thế bây giờ muốn tiếp tục ở đây điều trị, hay là về nhà để mọi người chăm?"

"Con muốn về, cho Takemicchi về luôn đi, ở nhà còn đỡ chứ ở đây lâu ngày ngửi nhiều mùi thuốc sát trùng chắc mũi con điếc mất."

"Mày ăn nói vớ vẩn, tao thấy bình thường chứ có gì là kinh mà mày kêu mũi mày điếc được? Cái mũi nào điếc ở đây?"

"Mũi con."

Xấc xược, lão nghĩ vậy, và nó vốn luôn là vậy.

"Có cử động được không?"

"Chân không được, nhưng mấy bộ phận khác thì có, cha hỏi làm gì?"

"Tao hỏi để biết, để tao còn chuẩn bị cho suất mẹ mày viện đi chứ sao nữa? Thằng nào kêu về mà giờ hỏi câu đấy?"

"Thì không biết, thắc mắc tí thôi mà."

Mitou cứ chốc chốc xà nẹo với cha mình, làm lão muốn kí đầu con trai mình ghê luôn ấy.

"Thằng nào gọi xe rồi đưa quần áo cho Mitou thay đi, tao với thằng Mibon đi làm giấy xuất viện."

Mini lên tiếng, đặt nhóc con ngồi xuống ghế, sau đó kéo tay Mibon nhanh chóng đi khuất, thực chất là đang tránh cái đạp mông từ lão Sano.

Lão Sano nhìn thằng con mình thay đổi nết 360° như vậy thì thở dài, đi ra ngồi cạnh nhóc con, sau đó đưa cho nó một cái kẹo sữa.

"Thôi, có gì thì ta thay mặt anh con xin lỗi, mới về nhà mới mà đã bị như thế này, chắc con cũng sợ nhỉ? Ta đảm bảo sẽ không có chuyện này nữa đâu, được chứ?"

"Thật không ạ?"

"Ta hứa. Ta sẽ bảo ban Mini thật tốt, con có để bụng chuyện này không?"

"Dạ không. Chí ít con vẫn còn sống mà."

"Vậy thì tốt rồi. Chút nữa xuất viện rồi, con muốn về nhà ăn gì không để ta bảo người hầu nấu nào?"

"Thế nào cũng được ạ! Con không kén ăn đâu, thế nên ăn gì cũng được."

Thằng nhóc mặt nó tươi rói cả lên, tại vì cái bụng của nó cũng đang đói, mặc dù hơi khổ sở với cái tay đau "một chút", nhưng nhóc con cho dù thế vẫn cười tươi mà chẳng hề ủ rũ.

Mitou nhìn một màn trước mắt có hơi ghen tị, vì dù gì lần đầu tiên gã bị đánh nhập viện như này, cha gã cũng chưa gửi một tiếng hỏi thăm nào lên với gã. Cảm xúc lúc này hỗn độn, rối như tơ vò, một mớ bòng bong chớp nhoáng nhấp nhô trong lòng.

"Anh ơi! Tí về nhà anh ăn súp miso cùng em nhé!"

"À..ừ..."

"Anh sao thế?"

Nhóc con tiến lại, nghiêng đầu không thể không thắc mắc.

"Anh mệt hả?"

"Hả? Dĩ nhiên là không rồi!"

"Không mệt mà sao cái mặt ủ rũ, trông như đưa đám không à!"

Thằng nhóc hét lớn, sau đó dùng cánh tay không bị gãy đưa lên nhéo cái má của Mitou đến phát đau, làm Mitou oai oái.

"Đau! Con mẹ mày bỏ má tao ra!!!"

Mitou khắp toàn thân đang đau nên miễn cưỡng không cử động, cơ mà, cứ thế này làm gã muốn lao vào đấm nhau với thằng nhóc ghê ấy!

"Pf- ha ha, mặt mày trông đần quá đấy Mitou!"

"Anh im mẹ mồm vào, Takemicchi, ra nhéo luôn cả Mikan nữa, anh ấy cười nhạo hai đứa mình kìa!"

Mitou cứ oang oang cái mồm, thằng nhóc nghe Mitou nói vậy cũng hơi ngơ người, dừng động tác, quay sang lườm xéo.

"Em nghĩ là thật đấy à? Tao chỉ cười mỗi thằng Mitou thôi! Không động chạm gì đến em cả nhá!"

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật rồi, là Mitou xúi dại em bắt nạt tao!"

"Mẹ! Em kêu nó bắt nạt ông anh bao giờ?! Đấy, Takemicchi! Mikan đang thêm dầu vào lửa kia kìa!"

Lão Sano nhìn mấy cái hành động trẻ trâu trước mắt, lão không thể không nhịn cười, và trông nó ấm áp đến mức lão mềm lòng.

Đã bao lâu rồi mới được như này nhỉ?

Lão không nhớ, và lão thực sự muốn khóc ngay tại chỗ, nhưng vì thể diện của người cha, lão Sano cố nuốt nước mắt ngược vào trong.

Mini và Mibon bước vào, nhìn khung cảnh hiện tại mà đơ một lúc. Cha mình ngồi bắt chéo chân chống cằm cười mỉm, hai thằng em ruột cãi nhau chí choé cùng một thằng em nuôi cứ nhìn qua nhìn lại mãi.

"Ta về thôi, đừng cãi nhau nữa coi."

Mini vào giải vây, gõ cho mỗi thằng một cái vào đầu.

"Đi về đê, khổ quá, cãi nhau miết."

Mibon bắt đầu đi lại cạnh giường cùng thằng nhóc, mỗi người một bên, chẳng biết cố tình hay cố ý, Mibon bảo nó.

"Michi, tôi kêu 1,2,3 rồi chúng ta kẹp nách nó xách lên nhé!"

"Ớ..? C-cái gì cơ? Hớ??"

Mitou ú ớ, Mibon nói "1,2,3" một cái, cả hai liền bám mỗi người một tay, xách một phát làm Mitou rít lên.

"Úi! Chưa định hình! Chưa định hình được!!!"

Tay không gãy, nhưng đột ngột ngồi bật dậy và cắm mặt vào phía trước như thế, chân bị duỗi thẳng, tê điếng người.

Người Mitou cứng ngắt à! Có phải tuýp người có xương cốt dẻo dai đâu?

Mặt cắt không còn giọt máu, ấy thế mà Mibon chỉ nhìn Mitou với ánh mắt chế giễu.

"Nhanh lên để tao cõng, không tí tao cho mày lết ra xe bây giờ."

"Xí, ông anh thố-"

Chưa kịp để Mitou nói dứt câu, Mibon chen ngang mồm làm Mitou ngớ người.

"Ê Takemichi, lên lưng tôi đi, để tôi cõng em nhé."

"Ủa thế còn anh Mitou?"

"Cho nó lết. Tôi thấy hình như nó hết đau rồi hay sao ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com