Mitake Bonten Dung Co Dien Voi Tao
Warning: Buồn, vui, vui vui buồn buồn. Không cmt bất kỳ cp nào khác ngoài MiTake.------------------------------------ Mikey và Takemichi ở lại trong lâu đài ăn chơi mấy ngày liền, sướng tới mức không muốn dọn về căn hộ cũ. Takemichi được nghỉ vài ngày đã phải đi học trở lại, Mikey phụ trách làm tài xế chở Takemichi đến trường, chiều tan học lại đón cậu. Đến cả công việc ở B Design cũng được giảm bớt ngày, sếp lấy lí do công ty đang rảnh rang, nói Takemichi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Takemichi thừa biết là do Mikey nói với Ran, tuy vậy cậu cũng không có ý kiến vì chính cậu cũng đang lười biếng, muốn hưởng thụ bên người yêu sáng tối có nhau. "Mikey à, sao mày không học lên đại học?" Takemichi nằm cùng Mikey ngoài ban công tầng hai tắm nắng, cậu lơ đãng hỏi người nằm bên cạnh. Mikey không thích trời nắng nhưng vẫn ra đây cùng Takemichi, ra rồi thì chỉ ôm cậu ngủ, mặt dúi vào hõm cổ Takemichi, lúc nói chuyện phả ra một làn hơi ấm. "Không thích học." "Không ai đồn đại gì mày chứ?" "Tao là ai?" "..." "Có muốn đồn đại gì cũng nên xem người ta đứng ở đâu, việc học lên không giúp ích gì cho cuộc đời của tao, tao không làm." "Ồ." "Nhìn xem, bây giờ tao có tiền, có quyền, có người yêu, mấy ai được như tao?" "Chuẩn! Chuẩn!" Takemichi gật gù. Mikey thấy Takemichi tỏ vẻ nịnh nọt thì cười khẽ: "Mày phải giữ chặt tao biết chưa?" "Ừ ừ, tao không cần giữ mày cũng bám riết tao không phải sao?" Mikey im lặng, mãi cho tới khi Takemichi dần chìm vào giấc ngủ thì cậu ta mới nhẹ nhàng nói: "Sao mày không bám riết tao... Takemichi?" ***Nhân lúc cả Mikey và Takemichi cùng rảnh rỗi, Rindou lại đứng ra tổ chức một cuộc tụ tập. Rindou la hét ầm ĩ trong group, Mikey phải hù kick khỏi nhóm thì mới đổi được chút bình yên. Mikey đang nhắn trả lời cho Rindou chợt nghĩ tới gì đó, quay sang hỏi Takemichi đang ngồi vẽ bên cạnh:"Mày muốn vào group chat này không?" "Không, tao ít check tin nhắn lắm." "Không thích thì thôi." Mikey quay đi, nhắn cho Rindou một icon ngón tay giữa. Rindou: [!!!] Sanzu: [Kokonoi.] Kokonoi: [?] Sanzu: [Ý tao là dừa, sr vì tin nhắn nhảy chữ.] Rindou & Kokonoi: "..." Mấy thằng khốn nạn. Takemichi nghe ra mùi chua trong giọng Mikey, cười cười bỏ bút ra, ngồi lên ghế bá cổ Mikey hỏi: "Mày lại giận tao đấy à?" "Không." "Nhóm mày có gì để xem, mày nhắn tin trực tiếp cho tao là được rồi mà." "Ừm." Mikey tỏ vẻ không để tâm. "Mày nhắn lúc nào tao cũng sẽ trả lời hết đó." Mikey cười khẩy: "Bộ mày dám không trả lời sao?" "Trước đây tao từng làm vậy rồi mà?" Mikey liếc Takemichi, hất tay cậu ra, giơ một ngón trỏ lên kí muốn lủng đầu Takemichi: "Mày đắc ý lắm phải không?" "Có đâu nè." "Mày đang cười." "Vì mày đẹp trai đó." "Biến." "Mikeyyy!!!" "Đừng ôm tao, nóng biết không?" "Manjirooooooooooooooooooo!" "..." ... Ngày hôm sau, Takemichi và Mikey đi tới quán bar hay tụ tập, Takemichi nhăn mũi nói: "Sao Rindou nó khoái mấy chỗ này vậy? Không thể tới một nơi yên tĩnh được sao?" Mikey đánh tay lái, hỏi lại Takemichi: "Nơi yên tĩnh là nơi nào?" "Quán cafe nè... Không thì thư viện?" "..." Mikey quyết định ngó lơ Takemichi cùng suy nghĩ ngốc nghếch của cậu. Bộ mày nghĩ rằng tụi nó sẽ chịu vào đó ngồi sao? Sau đó làm gì? Nhìn nhau và trao đổi tài liệu học tập à? Mikey nghĩ thôi đã muốn cười. Nghĩ thì viển vông, nhưng khi tới quán bar thì Mikey vẫn bao một phòng riêng để anh em tiện tụ tập, đập tan khát vọng nhảy nhót của Rindou và... Takemichi. Chẳng hiểu Takemichi bị ma nhập hay sao, giờ mà cậu nghe tiếng nhạc là chân tay lại ngứa ngáy, thật sự muốn đứng dưới ánh đèn lập loè mà quẩy cho hết cuộc đời này. Vậy là sau khi cả bọn gặp nhau, trong phòng đã diễn ra một cảnh tượng như sau: Mikey hờ hững ngồi bên ghế, nói chuyện cùng Ran và Kokonoi. Còn Rindou, Sanzu và Takemichi quẩy muốn quăng nịt. Sanzu thực ra không thích nhảy nhót lắm, nhưng hồi nhỏ thường chơi với Rindou và Takemichi nên bị dạy hư, nhìn hai đứa kia quẩy mà không có mình, cảm giác bị phản bội. Thế là cả ba còn đang nhảy nhót hát hò tưng bừng, tự dưng lao ra đánh nhau. Sanzu túm cổ áo Takemichi lên, từ trên cao nhìn xuống cậu với ánh mắt nguy hiểm, sát khí bủa vây tứ phía, cậu ta thở ra một câu nói đầy vẻ căm hận: "Mày dám đạp vào chân tao?" Takemichi nhíu mày: "Tao không cố ý." Sanzu híp mắt, một khắc im lặng trôi qua, sau đó Sanzu rít lên: "Mày không xin lỗi tao?" Takemichi bĩu môi, tỏ vẻ không muốn xin lỗi Sanzu, chẳng hiểu tại sao nhưng xưa giờ là vậy rồi. Giữa Takemichi và Sanzu sẽ không bao giờ có lời xin lỗi và cảm ơn, trừ khi trời sập. Rindou nhìn tình hình hai thằng bạn gay go, cậu thấy mình đứng nhảy một mình cũng không hay lắm, nhưng mà nguồn cơn việc Takemichi té là tại Rindou lỡ tay đẩy Takemichi về phía Sanzu... Nhưng Rindou không nói... Vì Rindou không thích.Thế là Rindou đứng ra giữa như một sứ giả của hoà bình: "Được rồi, có gì mà căng thẳng? Cùng lắm Sanzu đạp lại Takemichi." Takemichi híp mắt liếc qua Rindou, chỉ với một ánh nhìn mà cậu đã nhìn rõ cái âm mưu đen tối thâm độc ấy. Không hổ là Rindou Haitani, thằng bạn mất nết của Takemichi. Sanzu giơ chân lên nhưng Takemichi đã nhanh chân hơn, đá Sanzu một cái trước. Vậy là cả hai lao vào đấm nhau.Rindou chọc chuyện chứ biết Takemichi không thể đánh lại Sanzu, thế là Rindou chọc bên này một chút, chọc bên kia một chút, nhằm phân tán tư tưởng cả hai. Sau cùng Rindou cũng bị vướng vào cuộc hỗn chiến. Mikey ngồi vắt chéo chân, vừa uống rượu vừa thưởng thức vở kịch trước mắt, còn nhân tiện hỏi han Ran một câu: "Mày không sợ Rindou bị thương à? Nó là idol đấy." Ran thở dài: "Nó đánh với hai đứa kia thì không bị thương được đâu." Mikey chẹp miệng: "Ý mày là Takemichi yếu hả?" Kokonoi cười mỉm: "Mày ra đó mà đánh chung, đảm bảo Takemichi bất bại." Mikey cười cười, cuối cùng vẫn không bước ra, mặc kệ ba người kia náo loạn ầm ĩ. Muốn gì thì để Takemichi tự nhảy đến đây mè nheo với cậu đi. Có khi Mikey sẽ suy nghĩ lại... Quả nhiên, không đầy một phút sau, một tiếng hét thảm thiết la lên: "Anh ơi!!!" Tới rồi! Mikey bình thản đặt ly rượu xuống bàn.Ủa mà sao giọng Takemichi nghe kì kì... Mikey nhìn lên, thấy Rindou lao cái vù về đây, chỉ tay vào một vết hồng trên má nói: "Anh Ran! Có phải em bị xước rồi không?" Mikey: "..." Ran bật đèn pin điện thoại lên soi cho Rindou, mày nhíu thật chặt: "Không được! Phải đi bệnh viện thôi!" Rindou gào lên: "Em không muốn đụng tới dao kéooo!!!" Ran đứng bật dậy: "Anh sẽ không để em phải thiệt thòi!" Sanzu nhìn một màn này tới buồn nôn: "Đờ mờ cái vết 5 giây là biến mất luôn, khùng hả?" Ran và Rindou đang diễn trò anh em tình thâm bên kia: "..." Takemichi khoanh tay nói: "Rindou à mày diễn sâu quá đó, đúng là diễn viên mà." Sanzu tặc lưỡi: "Làm màu quá thể đáng." Takemichi tiếp lời: "Lạ gì nữa, đó là Rindou." Sanzu gật đầu: "Là em trai của thằng cha Ran." Takemichi và Sanzu đồng thanh nói: "Là anh em Haitani!" "Ye yeah." Sanzu và Takemichi sóng vai bước lại bàn, ngồi cạnh nhau, Sanzu mở cho Takemichi một chai nước ngọt, Takemichi lại khui một chai rượu cho Sanzu. Sau đó cả hai công khai nói xấu người đang ngồi trước mặt. Takemichi mở lời: "Nhớ ngày đó thằng Rindou nhuộm tóc hai màu, trông vừa trẩu lại còn tre." Sanzu nhét một miếng xoài chua lè vào miệng, theo đó mặt cũng nhăn nhúm lại: "Chuẩn đấy, giờ nó để tóc con sứa, hồi tao gặp lại tao cười vãi ra quần." Takemichi lắc đầu: "Mày bẩn quá, Rindou sẽ không vãi như mày." Sanzu móc qua: "Mày thì sạch lắm, ngày xưa mày ngủ dây hết nước miếng ra bàn, qua nhà Mikey còn chảy đầy áo Mikey." "Mày thì sạch lắm, hồi mày ăn như lợn, tay không chịu rửa, chùi vào áo tao." "Là tao để dành lại cho mày ăn còn gì nữa?" "Rồi tao vét ra nhét vô miệng mày đó." "Á à thằng này hay? Mày được Mikey chỉ cho vài câu chửi nên vênh mặt phải không?" "Ừ đó rồi sao?" Sanzu kéo hàng cúc áo cái 'pực' làm lộ ra bờ ngực nổi gân sau lớp áo: "Mày ra đây, tao cho mày biết thế nào là lễ..." Từ 'hội' còn chưa nói ra khỏi mồm, Takemichi đã nhảy đến ôm chầm Mikey, sau đó vênh mặt liếc qua Sanzu, ánh mắt tỏ vẻ đắc thắng. Sanzu: "..." Mikey nheo mắt liếc Sanzu: "Mày tính cởi áo ở đây?" Sanzu cài cúc lại, liếc Takemichi sắc lẻm. Takemichi còn chưa kịp đắc ý thì đã nhận được ánh mắt đen kịt của Mikey, cậu chẳng hiểu ra sao, tự dưng thấy Mikey nhìn xuống cổ mình, cậu nhìn theo, thấy áo thun của mình bị Sanzu nắm đến mức giãn ra một phần ở trước, lộ ra một phần ngực trắng bóc. Takemichi: "..." Sanzu và Rindou ngồi bên kia cười khẩy một tiếng. Ran & Kokonoi: "..." Mikey hô biến đâu một sợi thun, buộc túm cổ áo của Takemichi lại ở đằng trước, trông cậu hiện tại không khác gì một đứa con nít bị nhét trong một cái bao tải, còn mỗi cái đầu thòi ra ngoài. Mikey quay sang hỏi Takemichi: "Đói không?" Takemichi gật đầu. Mikey lấy điện thoại trong phòng gọi một ít món ăn. Chỉ một lát sau phục vụ đã tới, Takemichi đang cọ quẹt bên cạnh Mikey phát cơm chó cho đám người kia, chưa kịp nhìn lên thì đã nghe tiếng Rindou ho khù khụ. Takemichi nhìn Rindou, thấy cậu ta ra hiệu về phía cửa, Takemichi ngó qua theo. Cậu thấy Amei đứng thù lù trước cửa, theo sau là mấy nhân viên phục vụ, từng người bê đồ ăn đem vào. Tim Takemichi đập thật mạnh, vô thức siết cánh tay của Mikey chặt hơn. Mikey nhìn cậu qua khoé mắt: "Làm sao?" Takemichi lắc đầu, chỉ giấu mặt vào vai Mikey. Amei nhìn Mikey và Takemichi một lát, từ cửa bước vào trong, đứng trước mặt Mikey nói: "Chào cậu, tôi thay ba tôi tiếp quản nơi này, tôi tên là Amei, hân hạnh được làm quen." Amei chìa tay ra với Mikey nhưng cậu không bắt lại, chỉ gật đầu một cái. Amei cũng không để ý, tự nhiên thu tay mình về rồi nói: "Mọi thứ hôm nay tôi mời, chỉ là muốn chào đón Manjiro ghé thăm mà thôi, mọi người không cần khách sáo, cần gì cứ gọi nhé." Nói xong Amei cũng bước ra ngoài ngay lập tức. Takemichi ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn Mikey, ban nãy khi Amei gọi cậu ta là Manjiro, Mikey đã khựng lại một chút. Mikey không phát hiện ra Takemichi đang quan sát mình, mày cậu ta hơi nhíu lại, bỗng dưng một cảm giác khó nói dâng lên trong lòng. Takemichi ngơ ngác, không kìm được bóp tay Mikey một cái để lôi kéo sự chú ý. Mikey quay sang hỏi Takemichi, khuôn mặt không mang bất kì cảm xúc gì: "Thế nào?" Tại sao mày không phản ứng?Takemichi nhìn chằm chằm Mikey. Mikey không thích người lạ gọi tên thật của mình, Takemichi biết rõ. Vậy tại sao Mikey không tức giận với Amei? "Làm sao?" Mikey hỏi Takemichi thêm một lần nữa. "Không có gì." Takemichi tự dưng ỉu xìu, vòng hai tay ôm cánh tay Mikey rồi vùi đầu vào cổ cậu ta. "Dậy ăn, chiều giờ mày chưa ăn gì đâu." Mikey đẩy Takemichi ra. Takemichi còn đang nhạy cảm, bị Mikey đẩy nhẹ cũng tủi thân, mặt chù ụ, ngồi cách Mikey ra cả khúc ăn ầm ầm, như quỷ đói đầu thai, như tận thế kéo tới, ăn như muốn ăn hết không để cho ai ăn. Mọi người há hốc mồm nhìn Takemichi ăn, sau đó cả Rindou và Sanzu cùng lao vào cuộc chiến ăn uống, đồ ăn trên bàn chỉ trong một chốc đã chẳng còn gì. Takemichi ăn xong nằm ngửa ra ghế phơi bụng, trong lòng vẫn còn buồn bực, Mikey ngồi xích lại gần thì Takemichi lại nhảy ra xa. "Takemichi." Mikey hạ giọng cảnh cáo.Takemichi vẫn cố chấp lăn ra góc ghế, cả hai ngồi riêng một cái ghế sofa dài mà anh đầu này em lại đầu kia. Mikey đứng dậy bước tới ngồi cạnh Takemichi luôn, vậy là cậu bị kẹt giữa góc ghế và Mikey, không thể trốn thoát được nữa. Không ai cản nổi người có lòng, Takemichi cố chấp đứng dậy muốn đi qua ngồi cạnh Rindou. Mikey cũng đứng dậy theo, nắm tay kéo xềnh xệch Takemichi ra khỏi phòng. Mọi người còn lại: "..." ... Takemichi vùng vằng: "Bỏ tao ra!" Tuy nhiên sức lực Takemichi có hạn, cậu càng giãy thì Mikey càng nắm chặt hơn, dường như Mikey muốn bẻ gãy cổ tay cậu không bằng. Bình thường Takemichi hiểu tính của Mikey, những lúc như vậy sẽ không tiếp tục phản kháng nhưng hiện tại thời thế đã khác. Takemichi cảm thấy mình không thể nhịn nhục việc ngày hôm nay, cậu cứ muốn chọc tức Mikey đấy, cứ muốn đối đầu với Mikey đấy. Mikey bị Takemichi quấy đến điên, vốn định tìm chỗ nào đó rộng rãi thoáng mát trò chuyện tâm sự, bây giờ máu nóng bốc lên đầu chỉ muốn đè Takemichi xuống bịt mồm cậu lại. Mikey mở một phòng VIP chưa có khách, đạp cửa đẩy Takemichi vào trong sau đó đóng chặt lại. Mikey đứng chắn ngay cửa, hai tay đút vào túi, đầu hơi cúi xuống, mắt trừng lên nhìn chằm chằm Takemichi, bầu không khí nguy hiểm bắt đầu toả ra. "Mày lại bị cái gì? Biết cách chọc tức tao quá nhỉ?" Takemichi nghiến răng nói: "Ai chọc ai còn chưa biết đâu." "Tao chọc mày cái gì?" Mikey đứng tựa vào tường, dáng vẻ thì thoải mái nhưng gân trên cổ đã nổi lên rồi. Takemichi nheo mắt: "Hiện giờ tao không muốn nói chuyện, mày đứng tránh ra." Mikey im lặng. Takemichi nhìn biểu hiện kìm nén của Mikey còn muốn châm dầu vào lửa: "Mày lại muốn giở thói bạo lực ra đúng không? Nếu mày làm vậy với tao thì chúng ta chia..." Lời còn chưa kịp nói xong thì Mikey đã lao vụt tới, tay kìm chặt cổ Takemichi kéo lại gần: "Mày nói cái gì?" Takemichi bị kìm tới nghẹt thở, tuy không nặng như bị bóp cổ nhưng rất khó chịu, mắt cậu dần đỏ lên: "Tao bảo là chia tay! Mày bạo lực nữa thì chúng ta xong!" "Rầm!" "Á!" Takemichi bị Mikey quăng mạnh vào ghế sofa tới choáng váng, còn chưa kịp lấy lại ý thức thì người đã đè nặng lên trên. Mikey ngồi khoá Takemichi vào dưới chân mình, từ trên cao nhìn xuống cậu: "Lặp lại." "Chia tay!" "Choang!" Mikey với lấy cái micro để ở trên bàn, một phát đập thẳng vào bức tranh lồng khung treo trên tường, từng mảnh vỡ thuỷ tinh bắn ra tứ tung, đa số quẹt thẳng vào mặt Mikey, cào xước mấy vệt nhỏ trên mặt cậu ta. Takemichi sợ hãi hét lên: "Mikey!" Dường như Mikey không còn nhận thức được rõ ràng, bình thường cậu ta vẫn nghe Takemichi nói lời chia tay quanh năm suốt tháng, chẳng hiểu sao lần này lại nghe ra sự khác lạ.Mikey cảm thấy ác mộng đang quay trở lại. Tại sao trong này lập loè vậy? Là thằng chó nào trang trí căn phòng này? Tại sao lại nhiều màu đỏ đến vậy? Mikey không thích. Mikey ghét nó...Mikey giơ cái micro lên cao, tạo thế giống như muốn đập vào đầu Takemichi. "Lặp lại xem, mày muốn rời xa tao đúng không?" Khoé mắt Mikey chảy ra một giọt lệ, theo đó cuốn đi những vệt máu li ti đang đọng trên mặt, tất cả chảy xuống cằm rồi tụ lại thành một hạt nước mắt nặng trĩu. Ánh đèn sắc màu mờ nhạt trong căn phòng vip chiếu ra xung quanh, đồng thời chiếu lên bức tranh rối rắm treo trên tường. Takemichi trợn mắt, có điều gì đó chợt loé lên trong đầu."Takemichi... Mày thật là tàn nhẫn." "Khônggg!!!" "Bốp!" ***Đêm nay có lẽ sẽ trở thành ác mộng của cuộc đời Sanzu, hắn chưa từng rơi vào cái kiếp nạn nào khốn đốn như hiện tại. Lúc còn đang ngồi trong phòng trò chuyện với mọi người, ai cũng chỉ nghĩ Mikey và Takemichi đi cãi nhau hoặc chim chuột gì đó... Ai mà ngờ nhân viên đùng đùng lao vào phòng, báo cho hắn một cái tin khiến hắn bủn rủn cả tay chân. "Cậu Mikey và Takemichi đều bị thương nặng ở đầu, máu chảy rất nhiều, chúng tôi đã gọi cấp cứu rồi." Chỉ là một câu tường thuật đơn giản mà mặt Sanzu đã xanh lè xanh lét. Sanzu không có gia đình. Từ khi hắn nhận thức được tất cả mọi việc, hắn chỉ nhớ rõ hai điều: Một, Mikey sẽ là người mà hắn theo tới khi chết. Hai, Takemichi và Rindou là bạn thân của hắn. Sanzu đã không có bất kỳ thứ gì từ khi sinh ra, nếu ông trời cho hắn thì không được lấy lại nữa. Không được lấy lại nữa. Vậy nên khi tận mắt nhìn Mikey và Takemichi nằm bê bết trong vũng máu, hắn thật sự muốn bụm mặt khóc lớn. Thực chất Sanzu cũng chỉ bằng tuổi với Mikey và Takemichi thôi, hai người kia có thể khóc, vậy hắn cũng sẽ khóc. May mà lần này có Ran và Kokonoi đi cùng, cả hắn và Rindou đều rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Rindou không biết nói chuyện càng không tinh tế, từ lúc lên xe toàn nói mấy chuyện bậy bạ, nào là hai người kia có chết không, có tổn thương trí não không, có di chứng gì không... Sanzu thật muốn quay sang đánh một trận với Rindou. Cả hai thật sự đã xém đánh nhau trên xe, nếu không phải Kokonoi chen vào giữa ngồi thì chiếc xe này cũng lao thẳng vào cột điện luôn. Kokonoi biết Sanzu không còn đủ tỉnh táo để giúp Mikey xử lý được những tin đồn đang bị truyền ra ở quán bar, thế là cậu ta đành rời đi trước để lo liệu, còn Ran ở lại vừa nói chuyện với bác sĩ vừa trông Rindou và Sanzu. "Cạch." Bác sĩ bước ra nói: "Không sao rồi, cậu bé tóc đen bị đập mạnh hơn, còn cậu tóc bạc thì nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà..." "Nhưng mà cái gì?" Mắt Sanzu long lên, hắn không nghe vào cái gì hết, nặng hơn nhẹ hơn là cái chó má gì? Không ai được bị gì hết! Rindou ôm mặt khóc. Ran vỗ vai Rindou, nhìn qua vị bác sĩ kia ra hiệu tiếp tục. "Vết thương của bệnh nhân tóc bạc không nặng, vốn dĩ không cần phẫu thuật, cậu ta chỉ rơi vào trạng thái hôn mê thôi, thế nhưng qua quan sát của tôi, cậu ta cần được kiểm tra về mặt tâm lý." Mặt Sanzu trắng bệch. "Hình như cậu ta bị bệnh đã lâu rồi... nói chung tâm lý không ổn định, để lâu sẽ nguy hại trước là cho mình, sau là những người thân cận." Bác sĩ nhìn vào trong: "Có thể hôm nay là một ví dụ, phải không?" Mắt Sanzu đỏ lên. Ban nãy hắn đã xem đoạn camera giám sát do Kokonoi lấy về được từ phòng VIP quán bar kia. Trong đó Mikey muốn cầm cái micro đập bể đầu mình, ai dè Takemichi lại vùng lên ôm đầu cậu ta lại. Vì vậy nên Mikey đã đập vào đầu của Takemichi, còn đầu của Takemichi lại đập vào đầu của Mikey. Toàn bộ máu chảy ra bê bết ở đó là từ đầu của Takemichi mà ra. Sanzu không muốn đối diện với sự thật này. Hôm nay hắn thà không ra đường. Nếu Mikey tỉnh lại và hỏi hắn về tất cả mọi chuyện, thân là một người đã thề sẽ trung thành, hắn không thể nói dối. Nhưng cũng chính vì thế, cả Mikey và Takemichi sẽ không thể quay về như trước được nữa. "Là do em..." Giọng của Rindou vang lên giữa hành lang trống trải. "Nếu em không tổ chức... Mikey và Takemichi sẽ không làm sao... Em..." Rindou ngồi xụp xuống, hai bàn tay run rẩy chống dưới đất. Ran ôm đầu thở dài. ***Takemichi chắc là phước lớn mà mạng cũng lớn, đầu cậu ta cứng hơn người bình thường hay sao, thật sự quá trình hồi phục rất nhanh, bác sĩ còn tỏ vẻ rất bất ngờ. Mikey đã tỉnh lại từ lâu, lạ một điều rằng cậu ta không hỏi Sanzu bất kỳ điều gì, chỉ đòi đến nằm chung với phòng bệnh của Takemichi. Điều này tất nhiên là Sanzu lo được. Ngoài kia đang bão tố phong ba, Kokonoi cũng không thể quản được cái miệng của cư dân mạng, đành tung ra vài chiêu bẩn để chuyển hướng dư luận. Rindou ngu ngốc kia còn tính tự tạo phốt để bếch mình lên trang hot, bị Ran chửi cho hói đầu, khoá cửa nhốt trong nhà không cho đi đâu, cũng không được đi thăm Takemichi và Mikey luôn. Takemichi vẫn chưa tỉnh lại. Đầu cậu cạo trọc lóc để phẫu thuật, hiện tại nằm im trên giường, vừa hiền vừa ngoan. Mikey nằm ườn bên giường bệnh của Takemichi, mong thế này hoài cũng được. Có khi không tỉnh lại tốt hơn. Nếu vậy thì, Mikey cũng không nói gì nữa. Dù sao cậu cũng ít nói, nếu người yêu im lặng, vậy cậu cũng im. Còn hơn nói ra rồi làm tổn thương nhau. Mikey không nhớ, cũng không muốn hỏi Sanzu về ngày hôm đó, nhìn tình hình này, 90% lỗi là của Mikey rồi. Vậy thì chờ chính miệng Takemichi nói với cậu đi... Mình thật là mâu thuẫn, Mikey tự nghĩ. Vừa muốn Takemichi im lặng mãi mãi, vừa muốn cậu ta mở miệng trách móc mắng nhiếc mình.Khó hiểu như vậy, làm sao yêu được ai. Đến bản thân còn không hiểu được, đòi hiểu cho ai? Mikey vùi mặt xuống lòng bàn tay Takemichi đang thả bên người, cậu làm như vậy đã mấy ngày rồi, nếu Takemichi tỉnh lại thì Mikey sẽ biết ngay lập tức. Thường trong phim là tay cử động trước đúng không? Tay của Takemichi... "Mikey..." Đột nhiên có một giọng nói thều thào vang lên bên tai, Mikey còn tưởng mình nghe nhầm, giật mình ngồi dậy nhìn. Takemichi tỉnh lại từ bao giờ, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Mikey. "Mi-""Takemichi..." Mikey nhào tới ôm chặt Takemichi, đầu vùi vào hõm cổ của cậu. "Tao xin lỗi." Âm thanh của Mikey tràn ngập run rẩy, giống như đang khóc lóc thương tâm: "Tao xin lỗi, tao không nhớ chuyện gì cả, nhưng tao xin lỗi được không?" Takemichi muốn vươn tay xoa đầu Mikey nhưng không còn chút sức lực nào. "Tao sẽ sửa đổi, tao không bạo lực nữa, Takemichi, đừng... đừng rời bỏ tao..." Mikey đã hoàn toàn bật khóc, từng âm thanh nức nở len lỏi vào tai của Takemichi, theo đó những giọt nước mắt ấm nóng cũng rơi xuống cổ cậu, trở thành thứ xúc cảm đầu tiên Takemichi được cảm nhận ngay từ khi tỉnh lại. "Takemichi... cứu tao với..." Takemichi sững sờ, nước mắt trào ra trong vô thức."Cứu anh với... Takemichi..." Đầu Takemichi đau như búa bổ, gân trên trán cậu nổi hết lên, Takemichi muốn nói rất nhiều lời với Mikey nhưng cổ họng lại nghẹn ứ khô khan, cậu không thể làm gì được cho Mikey cả. Takemichi chợt nhận ra, quãng thời gian Mikey đau khổ, Takemichi đã giống như hiện tại. Cậu đã không thể nói gì cũng không thể làm gì. Takemichi chỉ nghĩ, quan trọng là hiện tại và tương lai, khi cả hai đã quyết định ở bên nhau rồi thì không cần để tâm quá khứ nữa.Takemichi đã quên... Đến Takemichi vẫn còn một quá khứ chưa vượt qua được, làm sao cậu dám đòi hỏi Mikey có thể vượt qua? Là cậu đã nghĩ tình cảm của mình tới quá sớm, Takemichi không muốn thừa nhận với Mikey, thậm chí Takemichi còn căm hận bản thân vì đã yêu Mikey, dù cho hiện tại cậu muốn bước vào cuộc sống của Mikey, thế nhưng Takemichi vẫn chưa bao giờ... Takemichi chưa bao giờ bước vào được nó... ... Cũng chưa từng cho Mikey cơ hội để bước vào thế giới của mình.Là cậu vẫn luôn đóng cửa ngôi nhà lại, đuổi Mikey đứng hiu quạnh ngoài đó làm mấy trò ngốc nghếch, để cậu ta trao tấm chân tình ra rồi bị Takemichi với cái quá khứ đầy yếu mềm kia chối bỏ tàn nhẫn. Là Takemichi được tự do hưởng thụ tình yêu của Mikey, còn Mikey vẫn chưa bao giờ được thả lỏng, ngày ngày lo được lo mất. Mikey đã không còn muốn sống nữa rồi. Chìa khoá nhà của Takemichi là thứ duy nhất cậu ta cần, vậy mà cậu cũng đòi cướp lấy, để mặc cậu ta ở ngoài hiên nhà như một tên khố rách áo ôm. "Ư..." Takemichi muốn nắm lấy tay của Mikey. Takemichi chỉ muốn nói. Cậu thật sự rất yêu Mikey, thậm chí đã yêu từ lâu. Chỉ là tình yêu đó bị người đời kinh tởm và bài xích, khiến trong nhận thức của Takemichi cũng một phần chối bỏ nó. Là cậu cứ muốn nói với Mikey những lời chia tay, chấm dứt. Là Takemichi vẫn luôn chối bỏ Mikey, khiến cho tình yêu của Mikey như trở lại cơn ác mộng ngày ấy Takemichi đã từng gánh chịu. Mức độ lại khác hoàn toàn. Takemichi là bị những kẻ xa lạ chối bỏ, còn Mikey lại bị chính người mình yêu... Tại sao Mikey đã yêu Takemichi nhiều như thế này rồi? Có lẽ khi chúng ta nhìn thấu được tâm tư của nhau, cũng là lúc cả anh và em nhận lấy nỗi đau đớn nhất. Mikey được Takemichi tặng cho một trái tim nhỏ màu đỏ. Mỗi ngày trôi qua, nó bị trầy đi một miếng. Ngày qua ngày, ngày qua ngày, trái tim đỏ đó vỡ tan tành. Mikey phải khó khăn ngồi xuống mà mò mẫm, nhặt nhạnh từng mảnh một. Mikey nghĩ, nếu cậu ta đã không có gì, vậy thì thứ mà cuộc đời đã cho, cậu ta sẽ không đánh mất nó. Trái tim đỏ này là duy nhất rồi. Nhưng Takemichi đã giẫm lên tất thảy. Takemichi đã lấy đi hết tất cả mảnh vỡ kia, trả lại một trái tim không còn vẹn nguyên cho Mikey. Sau tất cả, cậu cất nó vào trong một ngôi nhà riêng và đuổi Mikey ra ngoài. Trái tim không còn là trái tim, chỉ còn là một thứ đồ xám xịt nứt vỡ. Cùng một Mikey lang thang không còn nơi trở về. Là Takemichi... đã khiến cho Mikey muốn tự sát. Là Takemichi đã khiến cho Mikey muốn cầm cái micro phang nứt sọ mình. Là Takemichi đã nhẫn tâm đẩy một tên khố rách áo ôm vào đường cùng, một cốc nước cũng không cho. "Đừng đè Takemichi! Mau lôi Mikey ra! Mau lên!" Sanzu vừa bước vào phòng đã sợ tới mức xém té xỉu, vội vàng lao tới kéo Mikey ra, chỉ sợ cậu ta đè chết Takemichi. Takemichi chỉ đang khóc và thở thôi mà không biết con mắt thui chột nào của Sanzu nhìn ra cậu đang co giật, hắn ngoạc mồm gào lên: "Takemichi động kinh! Bác sĩ đâu hả? Tới mau lên còn làm cái gì? Nó chết mấy người có chịu trách nhiệm được không?" Takemichi đang thổn thức: "..." Để Takemichi làm xong mấy kiểm tra rồi chuẩn bị từa lưa tè le cũng là một lúc sau đó, Sanzu còn định bước vào thì bị Mikey đạp ra ngoài khoá cửa lạiSanzu: "..." Sanzu thật sự rất sợ hãi việc để hai đứa kia ở riêng nữa đó! Vậy là hắn đành ghé tai vào bên cửa nghe ngóng bên trong, chầu chực sợ Mikey lại làm ra điều gì đó bất thường. Ở trong phòng không hỗn loạn như Sanzu đã nghĩ, Takemichi nằm yên trên giường nhìn qua Mikey đang cúi đầu ngồi khoanh tay bên sofa. "Mikey à..." "Ừm." "Tao không... bị sao chứ?" "Không sao, tao sẽ đưa mày đi kiểm tra thường xuyên." Takemichi im lặng, điều này làm Mikey thấp thỏm, cuối cùng cậu ta nhăn nhó nói: "Nếu mày không thích đi thì tao sẽ gọi bác sĩ về khám cho mày, tao thuê một bác sĩ riêng đi theo mày 24/24 luôn còn được!" Takemichi vẫn im lặng nhìn chằm chằm Mikey. Mikey bực tức xoay mặt đi, thầm nghĩ nếu Takemichi mà dám nói từ 'chia' hay 'dừng' là Mikey sẽ lao ra ngoài ngay lập tức, để cho cậu ở trong này nói xàm một mình đi. Bảo Mikey tha cho Takemichi á? Có cái đếch. Mikey xụ mặt, Takemichi chỉ được theo Mikey, nếu không Mikey sẽ đấm chết Takemichi luôn. Mikey nghĩ xong lại đau lòng, nghĩ làm sao mình đấm được Takemichi. Chắc cả hai nhảy lầu chết mẹ cho xong. Đúng, Mikey sẽ kéo theo Takemichi nhảy xuống từ căn phòng bệnh này. Mikey nhìn ra cửa sổ ngoài kia, trời đã về chiều, ánh nắng có hơi động nhưng khá đẹp, từng tia nắng xuyên qua rèm cửa mỏng hắt vào đây, khiến cho căn phòng bệnh trắng xoá đơn điệu có chút ấm áp. Nếu... chết trong một ngày đầy nắng. Mikey nhắm mắt. Chắc là sẽ mãi mãi được chìm trong ấm áp. "Mikey." "Ừ." Mikey vẫn ngồi đó nhắm mắt khoanh tay, lạnh lùng nói: "Đừng nói những chuyện tao không muốn nghe." "Lại đây ngồi đi." "..." "Nhanh lên, qua giường tao nè." Takemichi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Mikey liếc Takemichi một hồi, miễn cưỡng xách mông qua ngồi phịch xuống xoay lưng vào Takemichi, để tấm lưng chìm trong nắng ấm còn gương mặt thì ở trong bóng râm. Takemichi nắm tay áo Mikey kéo kéo: "Quay sang đây đi." "Muốn gì thì nói nhanh, có biết tao bận lắm không? Còn bao nhiêu chuyện chưa xong!" Mikey nhăn nhó nói, nhưng vẫn ráng đưa cái mặt qua nhìn Takemichi. "Không thích nắng à?" Takemichi cong mắt. Mikey khựng lại, bấy giờ mới để ý nửa gương mặt mình đang chìm trong nắng ấm. "Mikey biết tại sao tao thích nằm phơi nắng không?" Mikey cụp mắt nhìn Takemichi. "Vì tao biết mày sẽ đi theo tao." Takemichi cười mỉm: "Và hàng mi của Mikey sẽ không có cảm giác lạnh giá nữa." Mikey véo má Takemichi: "Lạnh cái gì? Học vẽ nhiều quá riết nói nhảm hả?" "Thấy đôi mắt mày lúc nào cũng lạnh lùng, giống như đứng dưới trời tuyết lạnh vậy, lúc nào hàng mi cũng trĩu nặng... nên tao kéo mày ra dưới trời nắng, để tuyết tan chảy..." Mikey không muốn nghe Takemichi nói xàm, cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Takemichi.Đôi mắt Takemichi quả thật xinh đẹp, đẹp nhất là ở dưới trời nắng, bởi khi đó đôi mắt của cậu sẽ trở thành... Một bầu trời xanh trong mát dịu... Cùng một mặt biển xanh sâu thẳm. Cái nào cũng đẹp, nhưng mà tại sao Takemichi lại có được nó? Tại sao Takemichi lại chứa được tất cả những thứ xinh đẹp ấy vào trong, còn Mikey chỉ là một màu đen sẫm không có chút sắc màu nào khác? Mikey cảm thấy không muốn đối diện với Takemichi, quay mặt đi. "Mikey, Mikey, Mikey." "... Muốn gì thì nói, không cần gọi nhiều lần như vậy." "Tại sao mày thích mặc đồ đen và nhuộm tóc bạc vậy?" Mikey cảm thấy Takemichi vòng vo, thật sự mệt mỏi: "Rốt cuộc muốn gì hả?" "Tao đã muốn... vẽ cho Mikey một nét sắc đỏ." Mikey khựng lại. "Nhưng tao lại ngủ quên mất, tao thấy bức tranh đó mày giấu đi rồi." "Im..." "Mikey, bức tranh đó người vẽ là tao, nó vẫn chưa hoàn thiện, trả lại tao đi." "Không cần." "Tao có thể thêm bất kì sắc màu khác vào tranh, không chỉ riêng màu trắng hoặc đen." "Không!" Mikey đứng bật dậy, bên tay đang bị Takemichi nắm chặt đồng thời kéo xốc cậu theo, làm Takemichi choáng váng đầu óc. Mikey lại vội vàng ngồi xuống ôm đầu Takemichi: "Có sao không hả... Sao mày lì vậy?" Takemichi đau đầu, nước mắt chảy ra. Hơi thở của Mikey dồn dập, chẳng biết bị chọc trúng chỗ nào mà âm điệu cao hơn: "Ai nói tao thích màu đỏ? Tao ghét nó!" "Nó là thứ duy nhất còn lại mà tao có." Takemichi nhìn lên, thấy Mikey đang khóc. "Nó là thứ màu duy nhất khác với trắng và đen mà tao có!!!" Mikey gào lên, quát thẳng vào mặt Takemichi. "Tao không như mày, đến chỗ này chỗ kia ăn cắp màu này màu kia! Mày có tất cả mọi thứ! Bởi vậy nên... Bởi vậy nên mày mới dễ dàng từ bỏ tao!" "Takemichi! Là mày chê tao đơn điệu, là mày chê tao không có cái chó gì cả, tao chỉ có mỗi cái tâm hồn cằn cỗi này cùng mớ sắc màu ảm đạm, mày lại thích màu mè như thế..." "Mày thích nhảy, thích làm này làm kia, thích vẽ, thích ngắm hoa, cái con mẹ gì mày cũng thích, chằng có tao mày cũng thích, còn tao... còn tao..." Mikey bật khóc nức nở: "Nếu không có mày, tao chẳng cảm thấy gì cả..." "Mikey..." "Mày im đi! Mày lại muốn bố thí cho tao cái gì? Mày lại muốn lấy đi cái gì? Nói đi Takemichi? Mày chê bôi thế giới của tao rồi phải không? Nhưng mày nghĩ tao sẽ cho mày thoát sao? Tới bây giờ... Mày nghĩ mày còn có thể thoát khỏi tao sao? HẢ???" "MIKEY! TAO YÊU MÀYYY!!!" Takemichi dùng hết sức lực gào lên, gào xong thì xụi lơ nằm xuống giường bệnh giống như sắp chết. Mikey đờ đẫn. Takemichi thở hổn hển, tim đập bang bang trong lồng ngực. "Mày..." Mikey nhíu mày: "Đừng tưởng nói vậy tao sẽ thôi, là mày khơi mào trước..." "Tao yêu mày lâu rồi Mikey." "Đừng tưởng... cái gì? Khi nào?" "Tao không biết, tao chỉ biết... tao đã luôn vẽ mày." Takemichi nhìn Mikey: "Tao vẫn luôn vẽ mày từ khi tao biết cầm bút vẽ tới bây giờ, thậm chí tự tưởng tượng ra mà vẽ, vẽ xong rồi giấu dưới gầm giường, mày tin không?" Mikey tròn mắt. Takemichi đỏ bừng mặt, nhưng lỡ nói rồi thì phải nói cho hết, cậu chẳng muốn giữa cả hai có gì khúc mắc nữa: "Tao không biết đó là tình yêu, tao còn ghi cảm nhận đối với mày vào một cuốn nhật ký, sau đó lên trung học cuốn nhật ký đó bị một người khác đọc được." Takemichi hít sâu: "Người đó đem cuốn nhật ký đi bêu rếu, tao vốn không hiểu... tao thích cái cách tao yêu mày, tao hưởng thụ... nhưng mà cũng chính nó đã khiến tình cảm của tao trở thành ác mộng." Takemichi nhắm mắt lại, cầm dao đâm vào vết thương chưa bao giờ lành của mình, vạch nó ra cho Mikey thấy. "Mikey, tao đã trở thành một thằng đồng tính ẻo lả chết tiệt, tất cả mọi người đều theo phe thằng kia và phê phán tình cảm thầm kín của tao, cuốn nhật ký mà bao nhiêu tâm tư của tao thời học sinh ngày đó... bỗng trở thành một vết nhơ nhấn chìm tao xuống đáy của xã hội." "Tụi nó đòi xem cấu tạo cơ thể tao, chửi tao là con đĩ con điếm, tao còn bị tên cầm đầu đồn đại là làm đĩ cho đàn ông trung niên." "Thằng chó đẻ nào?" Mikey cắt ngang, móc điện thoại ra: "Tao sẽ bắn lủng sọ nó ngay lập tức, ở đây đéo giết được thì đem vào thế giới ngầm, mày mau nói tên nó cho tao." Takemichi toát cả mồ hôi: "Mày thôi đi thằng điên! Chuyện đó qua rồi..." "Đã giải quyết xong đâu mà qua! Khoan đã! Tao cho người điều tra, hèn chi tao tra mãi đéo ra thằng lỏi nào có tên tuổi rõ ràng, nó cũng là một nhân vật có tiếng tăm đúng không? Đ*t mẹ nó dám múa may trước mặt tao à?" Mikey hùng hùng hổ hổ, gương mặt trở nên kích động hơn bao giờ hết, cậu ta bật dậy lại bị Takemichi kìm xuống, sau đó lại hại Takemichi choáng váng... Mikey tức tối: "Mày buông tao ra!" "Đang nói chuyện tao yêu mày mà mày làm cái gì vậy?" Takemichi còn tức hơn: "Nó là vấn đề chính sao? Từ từ tao nói được không? Trọng tâm là tao đang tỏ tình!" Mikey hú hồn. Tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình, tỏ tình... Vậy là Mikey ngồi ngoan ngoãn trở lại: "Ừ mày mê tao đến chết đi sống lại, sao nữa hả?" Takemichi còn đang tính kể tiếp, nghe ra thái độ đắc ý của Mikey thì xoay lưng đi, má sưng ra. "Ấy, kể xem nào." Mikey nằm úp xuống người Takemichi. "Mày thích lắm đúng không?" Mikey cười tít mắt: "Thích chứ, kể coi." "Ứ kể nữa." "Vậy tao đi kiếm thằng kia." "..." "Sao hả?" Mikey dúi đầu vào ngực Takemichi cọ quẹt. "Mày ngồi dậy." "Kê." Nhìn thái độ của Mikey, Takemichi thật muốn một búa phang lủng đầu cậu ta. "Nãy tao kể tới đâu rồi." "Mày bị thằng chó đẻ kia loan truyền tin đồn bậy bạ." Mikey nhíu mày, tuy không gọi điện nhưng nhắn tin cho Sanzu bảo hắn đích thân đi tra. Takemichi thở dài: "Còn nhiều chuyện lắm... dồn nén quá... nên tao nghĩ tao sai." "Chẳng ai đứng ra bênh vực tao cả, tao đã... thật sự kinh tởm bản thân mình, tao đã nghĩ việc có tình cảm như vậy với một người cùng giới tính là sai lầm, nhất là đó còn là bạn thân, còn là người tao quen từ nhỏ..." "Đáng lẽ ngày đó mày nên qua nước ngoài cùng tao, nếu vậy thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra." Mikey hờn mát nói. "Nhưng ba mẹ tao thì sao?" "Thì đem theo luôn." Takemichi bật cười: "Ba mẹ tao có phải là đồ vật đâu mà muốn đem là đem? Có người lớn nào sẽ chịu đi theo một thằng ranh?" "Ừ ừ ừ, nên mày chọn ba mẹ mày và bỏ mặc tao." "Chuyện đó đương nhiên phải vậy rồi." Takemichi cười buồn: "Lúc nhỏ còn giận dỗi được, giờ lớn rồi mày cũng hiểu mà Mikey?" Takemichi nắm tay Mikey lay lay. "Sau này mày cũng chọn ba mẹ mày thôi." Mikey xoay mặt đi. Takemichi bất ngờ, "Hả" một tiếng. Mikey không nói gì nữa. Takemichi nắm chặt tay Mikey: "Tao yêu mày, Mikey." Mikey ngó lơ. "Em yêu anh, Manjiro." Mikey hơi khựng người lại một chút. "Em sẽ để cửa mở và kéo anh vào trong nhà." "Em sẽ nói với ba mẹ rằng em yêu anh lâu rồi." "Có thể hai người ấy sẽ không chấp nhận anh, cũng không chấp nhận cả em..." "Nhưng mà... em đã không còn kinh tởm bản thân mình nữa, đối với em, ba mẹ vẫn là ba mẹ của mình, và em là em, anh là anh, tình yêu của chúng ta mãi mãi nằm dưới gầm giường của em từng ấy năm trời." "Tất cả một là chẳng thể liên quan gì nhau, hai là sẽ liên quan mật thiết với nhau." "Em chấp nhận mọi kết cục và tương lai phải đối mặt, em sẽ dắt anh vào nhà của em, cùng lắm..." Takemichi bật cười, mí mắt đẫm nước: "Cùng lắm chúng ta đều trở thành kẻ khố rách áo ôm..." "Nhưng mà, thà vậy còn hơn, vì trái tim được lành lặn." "Ngày đó bị bạo lực học đường, thứ làm em đau đớn nhất chính là tình cảm của em dành cho anh đã bị khinh miệt." "Mi- Khụ khụ khụ!" Takemichi nói nhiều quá mà ho, Mikey vội vàng lấy nước cho cậu, bấy giờ Takemichi mới thấy trên mặt người kia đã đầy nước mắt từ bao giờ. Trái tim Takemichi co thắt lại, cậu gượng ngồi dậy, ôm lấy Mikey từ phía sau, đầu đặt trên vai Mikey. "Em không tin mẹ của em sẽ ghét chuyện này tới mức trở nên tàn nhẫn như đám người kia, em biết dù bà có độc mồm độc miệng đến mức nào, bà cũng là mẹ của em, đã kịp đem em thoát khỏi địa ngục. Mikey, anh tin em không?" "Em là một người tích cực, nhưng nếu... Chỉ là nếu thôi, nếu ba và mẹ cảm thấy tình yêu của em là một thứ đáng kinh tởm, em sẽ..." Takemichi bật khóc: "Chắc là em sẽ nhảy lầu tự vẫn mất, vậy anh... đi cùng em được không?" "Ừm..." Mikey bụm mặt khóc, tấm lưng cong vòng xuống. Takemichi khóc đến khó thở: "Em... là em nói nếu như thôi... vì mẹ của em tốt lắm... có thể bà ấy đã không ở bên em cả quãng thời gian lúc còn nhỏ, nhưng khi thấy em bị đám người đánh trước cổng trường, bà ấy đã rất đau khổ, Mikey, anh tin em và gia đình của em được không? Em sẽ không để ai tổn thương anh được nữa, nếu có, chúng ta đi cùng nhau..." Takemichi thực sự không muốn nói ra những lời này, nhưng tất cả những chuyện đã xảy ra từ trước đến nay đã khiến cho cậu biết được tình yêu này đem lại đau khổ đến nhường nào. Nhưng cả Takemichi và Mikey đều đã không còn đường lui nữa rồi. Vì Mikey đã muốn chết. Takemichi nghĩ, nếu cả hai chia tay vì định kiến xã hội, một ngày nào đó cậu nghe tin Mikey đã chết... chắc có lẽ Takemichi sẽ phát điên... Vì cậu biết mình chính là hung thủ. Đối với nhiều người, tình yêu chỉ là hương vị của cuộc sống, có cũng được mà không có cũng không sao, quan trọng là lý trí. Người ta sẽ chấp nhận bỏ đi, để thời gian chữa lành, để bản thân tiếp tục phụng dưỡng đấng sinh thành, đó là trách nhiệm, là đạo lý.Nhưng Takemichi nghĩ, nếu ba và mẹ của cậu trở thành thứ xã hội chối bỏ cả cậu lẫn Mikey, sau đó Takemichi lại để cho Mikey chết... thì đây sẽ trở thành một kết cục tệ hại nhất.Vậy thì chi bằng cả hai đi cùng nhau. "Manjiro, em yêu anh... Em yêu anh nhiều lắm, em vẽ rất nhiều tranh... em yêu nó, cũng yêu anh... Đừng rời bỏ em... đừng chùn bước... Em sẽ dắt được anh vào thế giới của em..." Mãi một lúc lâu sau, Mikey mới khẽ nói: "Em không dắt anh vào được cũng không sao đâu, Takemichi." Takemichi khựng lại. "Thế nào cũng được mà, em muốn chăm sóc ba mẹ, anh cùng em." "Ba mẹ em không chấp nhận anh, anh sẽ tránh đi." "Không ai cho anh danh phận, anh chấp nhận." "Chỉ cần em biết là được mà Takemichi." Giọng nói của Mikey như một kẻ hành khất, cầm chén cơm chìa ra trước mặt Takemichi, khiến lòng Takemichi quặn thắt lại. "Em không muốn công khai cũng được, chúng ta chui rúc phía sau ánh sáng cả cuộc đời này." "Em muốn sao cũng được cả, Takemichi." "Em không rời bỏ anh là được." Takemichi khóc ré lên, cậu siết cánh tay ôm Mikey chặt hơn, đầu vùi xuống bờ vai Mikey, khiến vai áo cậu ta dính đầy nước mắt. "Em cứ là Takemichi thôi, còn anh sao cũng được, anh theo em." Bởi vì. Anh yêu em, Takemichi. Có thể, tình yêu từ một kẻ như anh chẳng có chút giá trị gì. Nhưng anh nguyện đem tất cả cho em. Mikey nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể tựa vào Takemichi. Anh đã từng nghĩ, sắc đỏ duy nhất mà anh có là máu tanh. Anh thường tự rạch tay rạch chân mình để nhuốm đẫm sắc đỏ ấy, nghĩ xem... em sẽ chú ý tới anh chứ? Nếu Sanzu không tới kịp, anh đã chết rất nhiều lần rồi. Anh biết mình bị điên, chỉ là... anh không muốn thoát ra. Là anh yêu em. Không phải yêu em đến điên, mà anh vốn là một kẻ điên. Thật kỳ lạ, càng yêu một người sâu đậm thì lại càng tìm ra nhược điểm của bản thân mình. Là anh yêu em. Thế nên... khi cầm được một trái tim nhỏ màu đỏ... Anh không muốn buông ra nữa. Ở trước sân nhà đầy tuyết trắng, cậu nhóc mũm mĩm nhét vào trong cái chén của tên hành khất một thứ gì đó. Tên hành khất cúi đầu nhìn vào, thấy đó là một trái tim giấy màu đỏ. Trái tim gấp bằng giấy thật quá mỏng manh, tuyết rơi xuống làm ướt nó mất rồi. Màu đỏ bỗng hoá thành đen, trái tim giấy cũng nát bét. Tên hành khất đã chẳng còn gì nữa. Là anh yêu..."Manjiro, em yêu anh, nói cả ngày cũng được, lần nào em cũng nói thật." Keng! Trái tim đỏ tan ra, bên trong là một chiếc chìa khoá. "Tới đây chơi." Cậu nhóc kia đứng trước cửa nhà vẫy tay với tên hành khất, đôi mắt xanh sáng rực lên trong đêm tuyết trắng, dụ dỗ người bước tới. Một bước, cái bát trắng rơi xuống vỡ tan tành. Hai bước, cái áo khoác mục nát bay đi mất. Bước cuối cùng, tên hành khất ngơ ngác chìa tay ra nắm lấy tay của đứa bé kia, thấy bản thân cũng trở thành một đứa trẻ từ bao giờ. "Tới đây chơi nha! Tớ là Takemichi!" "Tôi..." Giọng của tên hành khất cũng trở nên trong veo, hắn lắp bắp nói: "Tôi... là Manjiro, biệt danh Mikey..." "Đi thôi." Nhóc Takemichi kéo tay nhóc Mikey bước vào trong ngôi nhà, trước mặt là một hành lang treo đầy các bức tranh sặc sỡ màu sắc hai bên, và không gì sáng bằng sắc xanh trong đôi mắt của người phía trước. "Đây... đây là đâu?" Nhóc Mikey rụt rè hỏi. "Đây là lâu đài của chúng ta." "Ồ?" "Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời!" "Ừm!" Nhóc Mikey có vẻ rất thích thú, gật đầu lia lịa. "Hây!" Nhóc Takemichi tự dưng nhảy lên, cũng kéo nhóc Mikey nhảy theo."Tùm!" Cả hai cùng chìm vào lòng biển xanh, vậy mà nhóc Mikey không hề thấy khó thở xíu nào, mở mắt dõi theo nhóc Takemichi ở bên cạnh. Cả hai cùng nhau chìm xuống, chìm xuống thật sâu. Hy vọng, đón chào cú nhảy của chúng ta sẽ là một mặt biển êm dịu như vậy. "Takemichi, anh yêu em." Quả thật, khi nghe nói em muốn cùng anh nhảy xuống, anh đã rất vui. Chỉ là anh không nỡ. Vì nhảy xuống đau lắm. Anh nghĩ vậy. Vì anh yêu em, nên anh không nỡ. Vì anh là một kẻ điên. Nên anh yêu em. ---------------------------RestRoo: Buồn có chúc chíu hoy. Chứ tổng vẫn vui mà nhỉ :)) Nay ăn 3 ly chè mới viết được vậy đó :))) không là hả ngược lòi mồm :<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com