Missing You Najun
Trong chap trc mình có ghi sai chính tả vài chỗ
Lí do là cái bàn phím nó nhảy chữ như vậy mà mik quên xem kĩ lại nên khiến cho mấy bn đọc ko hài lòng lắm nên mong mấy bạn thông cảm ạ.Kình = mình
Chữ mình hay bị nhảy chữ nhất mong mấy bn đọc không thắc mắc gì nhiều.
________________...._____
Đã là ngày thứ 2 Huang Renjun về nước, cả ngày Huang Renjun dành thời gian cho công việc riêng của mình trong phòng, lâu lâu xuống phòng khách cùng Haechan vừa làm vừa tám chuyện. Có đôi khi Lee Jeno qua chơi rồi nghịch ngợm ăn hết bánh Haechan khiến cả hai dí nhau ầm ầm, Renjun chỉ biết thở dài nhìn đám bạn trẻ trâu của mình.Hôm nay đặc biệt có Jisung và Chenle rảnh ghé qua đưa bánh cho Renjun, và đó là cái may của Jeno. Vừa thấy bánh đã đớp khiến Haechan nhéo bụng cậu khiến cậu nhảy giật lên."Ya tụi Chenle mang qua cho
Renjun mà cái thằng này""Hì hì đau, á đau huhuhu cú tui Renjun ơi"Renjun cười trừ rồi sau đó nói "cứ để cậu ấy ăn đi có sao đâu, một mình mình ăn cũng không hết, mấy cậu cùng ăn đi""Có Renjun nói nên mình tha cho cậu đó""Eheh cảm ơn Renjun nhó, Renjun là nhứt!"Haechan cười khặc khặc rồi sau đó chuyên tâm lại làm việc, tới tầm tối thì Jeno về, Haechan thì bận việc trên công ty nên bảo tối nay không về cứ khóa cửa lại đi. Vậy là tối nay chỉ còn mình cậu trong nhà, cậu mệt mỏi dựa ra ghế sofa rồi đưa tay lên che mắt nghỉ ngơi, chưa được bao lâu thì có cuộc gọi gọi đến khiến cậu hơi mệt mỏi mà nghe máy."Thiếu gia, ba ngày nữa có cuộc họp với đối tác, cô Kang kêu cậu cùng đi ạ""Bảo cô ấy kêu ai khác được không?"Huang Renjun ngồi dậy rồi nhìn đống hồ sơ trên bàn nói, đầu dây bên kia bất ngờ đổi người nói chuyện, là cô Kang."Renjun em đi với cô""Sao không kêu thằng Kang đấy cô""Thằng đó cũng đi mà, hai đứa đi chung với cô, tiện thể rồi ba chúng ta đi ăn trưa cô bao"Huang Renjun suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó nhận lời cô Kang. Gia đình cậu tức là ba mẹ cậu và cô Kang là bạn bè, khi cậu chỉ còn một mình, cô Kang là người giới thiệu công việc cho cậu và khá yêu thương cậu, nhưng kà đối với con trai cô có đôi phần bất lực. Nhắc tới con trai cố, là thiếu gia Kang Minhee nổi tiếng là tài năng, cậu ta nhỏ tuổi hơn Renjun và cũng khá thích chơi với cậu, cả hai quen nhau bên London và khi công ty cô chuyển về Hàn Quốc, cậu nhận lời làm cho cô luôn.Thế rồi cậu nhận lấy tệp tài liệu của Kang Minhee kia gửi qua, đọc muốn sốc não khi đã buồn ngủ mà còn đọc nhiều chữ khiến cậu choáng quá không muốn đọc nữa nên đành để ngày mai đọc và lên giường đi ngủ luôn.Sáng hôm sau, Huang Renjun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại./alo Huang Renjun vừa lùn vừa ế vừa mới về nước kia!!/"Mẹ nó sáng sớm muốn nghe chửi hả?!"Huang Renjun nhăn mặt nghe điện thoại nói,đầu dây bên kia liền xin lỗi mà lên tiếng/ anh Huang, đi ăn sáng không ạ? Em bao/"Chờ xí anh đi sửa soạn đã, mày qua chở anh nhé"/oke gửi định vị đi/Huang Renjun cúp máy rồi ngồi bật dậy thay đồ sửa soạn rồi chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi xuống thì Haechan liền hỏi nên cậu trả lời"đi ăn sáng với đệ, sẵn chuẩn bị cho công việc á mà..à mày làm gì chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống vậy?""À tí thằng Jeno với Jaemin qua bàn công việc"Renjun chợt đứng lại rồi nhìn Haechan "Jaemin... Cũng qua à?""Ừ...nó qua giao phó công việc á mà, mày đi đến khi nào về?"Renjun nhìn đồng hồ rồi sau đó nói"chắc khoảng chiều mới về""Ồ...thôi đi đi"Renjun gật đầu rồi đi ra thấy xe của Minhee nên đi lại bước vào rồi thằng em phóng xe nhanh như phi đi"đựu mớ từ từ anh chưa muốn đoàn tụ sớm em ơiii!!!"Kang Minhee cười rồi sau đó giảm tốc độ lại mà nói"làm gì ra lâu thế?""Nói chuyện với bạn nên ra lâu""Trời...nói chuyện lâu thế ba"Huang Renjun mở điện thoại lên rồi sau đó nhắn gì đó rồi trả lời Minhee"tại anh thấy nó mua đồ ăn nhiều nên hơi thắc mắc á mà...mà đi ăn ở mô?""Tới nhà hàng ở gần sông Hàn ăn nhó...gần đây em đang nghiện""Mày mê sông Hàn ghê ta, mỗi lần rủ đi ăn toàn ra đó, bộ không còn chỗ khác hả?"Kang Minhee cười trừ rồi nói" tại ở đó có cái anh phục vụ đẹp trai á mà hihi"Huang Renjun trợn mắt rồi nhìn nó sau đó hỏi"thằng nào xu để mày nhìn trúng vậy?""Nói gì kì vậy anh...em coi vậy chư tài năng lắm ó""Tài lanh chứ tài năng mẹ gì trời...."Kang Minhee kệ Huang Renjun rồi sau đó chạy vào tìm chỗ đậu xe rồi cùng anh đi vào nhà hàng. Vừa vào Kang Minhee đã cười tít mắt tìm chỗ gần cửa sổ ngồi rồi kéo Renjun ngồi xuống, từ xa có một cậu phục vụ đi lại rồi hỏi."Hai vị dùng gì ạ?"Gương mặt có vẻ rất ưa nhìn, giọng nói lại vô cùng ấm áp, Renjun quay sang thấy biểu cảm của Kang Minhee liền hiểu ra ngay"order phần ăn A với B nhé""Vâng ạ...hai vị muốn dùng thêm loại nước gì không ạ?"Kang Minhee mãi không trả lời mà lo nhìn cậu phục vụ khiến Huang Renjun thở dài kà nói"hai ly cam ép nhé"Cậu phục vụ gật đầu rồi đi vào trong, lúc này Kang Minhee mới rời mắt mà quay sang nói chuyện với Renjun. "Anh anh anh...đẹp trai không á?""Đẹp, lại vô cùng cẩn trọng trong lời nói, coi bộ này mê thằng này""Ảnh đúng gu em ó..."Renjun cười khẩy rồi sau đó nói"cô Kang biết chưa?""Chưa...mẹ mà biết em thích ảnh chắc chết""Sao chết? Em thích thì cứ nhích thôi"Kang Minhee thở dài"mẹ không cho quen những người làm phục vụ..."Huang Renjun chợt phì cười rồi sau đó nói"thế thì mày giới thiệu việc làm cao cho ổng rồi là quen được nhau..."Kang Minhee chợt dựng lên rồi nói"ờ nhỉ, sao em không biết ta?...nhưng mà em còn không dám bắt chuyện với người ta thì sao giới thiệu công việc được?"Huang Renjun cũng đồng ý với câu nói đó nên suy nghĩ hồi lâu rồi đi lại bàn phục vụ nói gì đó với cậu ta rồi đưa một tờ giấy cho cậu ấy rồi quay lại. Kang Minhee hơi tò mò nên lên tiếng hỏi."Anh anh nói gì vậy?""Giới thiệu việc làm cho cậu ta""Việc gì?""Làm trai bao được chưa?"Kang Minhee chợt đơ người nhăn mặt nhìn cậu rồi sau đó quay sang nhìn ông đó rồi quay lại nhìn Renjun. Gương mặt mếu máo nhìn cậu khiến cậu cười phì rồi nói."Nghĩ sao vậy, anh giới thiệu cho cậu ta một công việc ở công ty mình""Hả thật ạ?""Chứ gì?""Vậy anh giới thiệu làm gì vậy?"Renjun cười rồi sau đó đưa danh thiếp y như lúc nãy cho Minhee, trên danh thiếp có ghi tên Kang Minhee to đùng ở giữa, phía dưới là số điện thoại của cậu, Minhee chợt nhìn rồi trợn mắt nhìn Renjun mà nói"anh giới thiệu ảnh làm thư ký cho em hả?!!""Ừ...không muốn hả?""Kh...không phải, sốc thôi, hihi vẫn là anh Renjun đỉnh nhất, ăn thoải mái em bao"Renjun cười rồi cùng dùng bữa sáng với Minhee, ăn xong cả hai cùng đến công ty để họp. Vừa tới đã nghe thư kí bảo việc kí hợp đồng với đối ngày mai sẽ kí luôn khiến cả hai chưa kịp chuẩn bị gì đi lên phòng tìm cô Kang, vừa tới cô Kang đã bảo cả hai ngồi xuống rồi sau đó nói."Ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng với tập đoàn đối tác, cô có vẻ không đi được nên hai đứa đi nhé""Hả?!!"Cô Kang cười rồi sau đó nói"hai đứa đều có thể giao tiếp mà, với lại chỉ đi kí rồi đi ăn xã giao thôi mà...vả lại đâu phải lần đầu hai đứa đi kí đối tác đâu nên cả hai đứa đi thôi là được"Renjun với Minhee nhìn nhau thở dài gật đầu rồi cùng đi ra ngoài. Vừa ra thì Minhee đã nhìn Renjun nói"ngày mai em định đi chơi luôn á""Cô Kang giao rồi thì mình làm thôi em, đi chơi bữa khác cũng được mà..."Minhee thở dài rồi đi về phòng, Huang Renjun cũng phải về phòng làm việc. Đến tận 8 giờ tối, Kang Minhee chở cậu về rồi tạm biệt, cậu mệt mỏi bước vào nhà không để ý có người khác, chỉ nói một câu."Xin lỗi về trễ xí""Ồ, Huang Renjun cậu làm quá sức rồi, cần tôi pha cho cậu ly nước chanh mát lạnh không nè?"Renjun đi lên lầu rồi nói"ừ, ít đá nhé, hôm nay có vẻ hơi đau họng"Haechan gật đầu rồi quay vào bếp pha chế. Huang Renjun bước vào phòng nằm sà rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn của Haechan[về chưa á? Tụi mình chưa họp xong nên cậu từ từ về cũng được]Chợt Huang Renjun ngồi bật dậy rồi sau đó đeo cặp mắt kính vào đi xuống lầu dưới ngó vào bếp thấy một bóng dáng quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên, bất giác cậu lên tiếng gọi người đó."Jaemin....xin chào..."Người đó đang làm nước chanh chợt dừng tay lại, mái tóc đen óng bỗng xoay người lại nhìn lên lầu như không khỏi bất ngờ mà nhìn cậu, cả hai nhìn nhau hồi lâu thì người kia mới lên tiếng"lâu rồi không gặp em...Renjun.."Quả thật là Na Jaemin sao? Huang Renjun chợt có cảm giác khó tả, cậu bước xuống chậm rãi nhìn người kia, anh mặc một chiếc áo thun trắng, tay đeo đồng hồ nhìn vô cùng đơn giản, anh vẫn như trước, sống đơn giản và vẫn luôn đẹp trai ngày ấy."Của em đây..."Anh đưa tay ra ly nước chanh không đá bên trong, ngược lại nước khá ấm có lẽ anh đã dùng nước sôi pha cho cậu, cậu đưa tay nhận rồi sau đó gật đầu cảm ơn anh, bầu không khí bỗng im lặng khiến cả hai hơi ngượng ngùng không biết nói gì. Dù trước mắt là người mình luôn mong nhớ, luôn muốn gặp mặt nhưng lại không biết nói gì với họ cả. Đến khi Lee Jeno ngồi ở phòng khách lên tiếng gọi Jaemin. "Ya tên Jaemin kia, ra lẹ coi, chỗ này chỉnh như nào?"Cả hai bất giác quay đi, Huang Renjun lên tiếng trước"anh ra làm việc đi"Na Jaemin gật đầu rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn nhìn cậu rồi mới đi, Huang Renjun khi thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi lên ghế rồi sau đó ôm mặt nói."Là anh ấy thật...."Huang Renjun bất giác cười rồi uống ly nước chanh ấy, đang vui mừng vì là Na Jaemin nhưng giây sau liền nhăn mặt liếc ly nước mà sặc sụa. "Má nó đẹp trai nhưng chưa bao giờ pha nước ngon được"Huang Renjun cố uống được một nửa rồi đem pha thêm nước nhưng pha tận ba ly, đem lên đặt trên bàn rồi nhìn cả ba người đó nói"dư chanh bên trong, nên pha nhiều, có bỏ đá" cậu đưa cho từng người rồi quay đi, để cho Haechan một pha sốc tận óc"Huang Renjun pha trà chanh á?!?""Có gì đâu mà mày bất ngờ?"Jeno nhìn Haechan rồi nói, sau đó Haechan mới quay lại kể."Thật ra, Huang Renjun đã không muốn pha nước từ khi vào cấp 3 rồi...đây là lần đầu tiên cậu ấy pha lại đó""Thật á? Vậy ngon không?"Haechan như không muốn nói mà ra hiệu uống thử làm Lee Jeno sợ Huang Renjun pha thuốc độc trong đó mà nhăn mặt không dám uống. Na Jaemin thì ngược lại, anh cầm lấy nó và uống một ngụm sau đó quay lại làm việc khiến Jeno hỏi"ngon không mày?""Ngon"Thế rồi Lee Jeno mới uống một ngụm liền nhăn mặt nhìn Haechan, lúc này Haechan mới cười phá lên" hahahah Lee Jeno ngốc chưa""Sao ly tao chua lè vậy?""Tính của Huang Renjun là pha theo cảm tính, ly ngon sẽ để cho người nó thích, ly chua cho người bạn thân, còn ly ngọt lịm là gu tao nên nó pha cho tao nè haha""Á hựa, ly tao chua lè hà, bảo sao Jaemin nó kêu ngon, hóa ra Huang Renjun thiên vị"Nói đến đây bất giác khóe môi Na Jaemin cười rồi lập tức trở lại nghiêm túc làm việc nhưng vẫn để Haechan nhìn thấy nụ cười ấy rồi quay đi làm việc.____end_____chap_______2____
Lí do là cái bàn phím nó nhảy chữ như vậy mà mik quên xem kĩ lại nên khiến cho mấy bn đọc ko hài lòng lắm nên mong mấy bạn thông cảm ạ.Kình = mình
Chữ mình hay bị nhảy chữ nhất mong mấy bn đọc không thắc mắc gì nhiều.
________________...._____
Đã là ngày thứ 2 Huang Renjun về nước, cả ngày Huang Renjun dành thời gian cho công việc riêng của mình trong phòng, lâu lâu xuống phòng khách cùng Haechan vừa làm vừa tám chuyện. Có đôi khi Lee Jeno qua chơi rồi nghịch ngợm ăn hết bánh Haechan khiến cả hai dí nhau ầm ầm, Renjun chỉ biết thở dài nhìn đám bạn trẻ trâu của mình.Hôm nay đặc biệt có Jisung và Chenle rảnh ghé qua đưa bánh cho Renjun, và đó là cái may của Jeno. Vừa thấy bánh đã đớp khiến Haechan nhéo bụng cậu khiến cậu nhảy giật lên."Ya tụi Chenle mang qua cho
Renjun mà cái thằng này""Hì hì đau, á đau huhuhu cú tui Renjun ơi"Renjun cười trừ rồi sau đó nói "cứ để cậu ấy ăn đi có sao đâu, một mình mình ăn cũng không hết, mấy cậu cùng ăn đi""Có Renjun nói nên mình tha cho cậu đó""Eheh cảm ơn Renjun nhó, Renjun là nhứt!"Haechan cười khặc khặc rồi sau đó chuyên tâm lại làm việc, tới tầm tối thì Jeno về, Haechan thì bận việc trên công ty nên bảo tối nay không về cứ khóa cửa lại đi. Vậy là tối nay chỉ còn mình cậu trong nhà, cậu mệt mỏi dựa ra ghế sofa rồi đưa tay lên che mắt nghỉ ngơi, chưa được bao lâu thì có cuộc gọi gọi đến khiến cậu hơi mệt mỏi mà nghe máy."Thiếu gia, ba ngày nữa có cuộc họp với đối tác, cô Kang kêu cậu cùng đi ạ""Bảo cô ấy kêu ai khác được không?"Huang Renjun ngồi dậy rồi nhìn đống hồ sơ trên bàn nói, đầu dây bên kia bất ngờ đổi người nói chuyện, là cô Kang."Renjun em đi với cô""Sao không kêu thằng Kang đấy cô""Thằng đó cũng đi mà, hai đứa đi chung với cô, tiện thể rồi ba chúng ta đi ăn trưa cô bao"Huang Renjun suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó nhận lời cô Kang. Gia đình cậu tức là ba mẹ cậu và cô Kang là bạn bè, khi cậu chỉ còn một mình, cô Kang là người giới thiệu công việc cho cậu và khá yêu thương cậu, nhưng kà đối với con trai cô có đôi phần bất lực. Nhắc tới con trai cố, là thiếu gia Kang Minhee nổi tiếng là tài năng, cậu ta nhỏ tuổi hơn Renjun và cũng khá thích chơi với cậu, cả hai quen nhau bên London và khi công ty cô chuyển về Hàn Quốc, cậu nhận lời làm cho cô luôn.Thế rồi cậu nhận lấy tệp tài liệu của Kang Minhee kia gửi qua, đọc muốn sốc não khi đã buồn ngủ mà còn đọc nhiều chữ khiến cậu choáng quá không muốn đọc nữa nên đành để ngày mai đọc và lên giường đi ngủ luôn.Sáng hôm sau, Huang Renjun bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại./alo Huang Renjun vừa lùn vừa ế vừa mới về nước kia!!/"Mẹ nó sáng sớm muốn nghe chửi hả?!"Huang Renjun nhăn mặt nghe điện thoại nói,đầu dây bên kia liền xin lỗi mà lên tiếng/ anh Huang, đi ăn sáng không ạ? Em bao/"Chờ xí anh đi sửa soạn đã, mày qua chở anh nhé"/oke gửi định vị đi/Huang Renjun cúp máy rồi ngồi bật dậy thay đồ sửa soạn rồi chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi xuống thì Haechan liền hỏi nên cậu trả lời"đi ăn sáng với đệ, sẵn chuẩn bị cho công việc á mà..à mày làm gì chuẩn bị nhiều đồ ăn thức uống vậy?""À tí thằng Jeno với Jaemin qua bàn công việc"Renjun chợt đứng lại rồi nhìn Haechan "Jaemin... Cũng qua à?""Ừ...nó qua giao phó công việc á mà, mày đi đến khi nào về?"Renjun nhìn đồng hồ rồi sau đó nói"chắc khoảng chiều mới về""Ồ...thôi đi đi"Renjun gật đầu rồi đi ra thấy xe của Minhee nên đi lại bước vào rồi thằng em phóng xe nhanh như phi đi"đựu mớ từ từ anh chưa muốn đoàn tụ sớm em ơiii!!!"Kang Minhee cười rồi sau đó giảm tốc độ lại mà nói"làm gì ra lâu thế?""Nói chuyện với bạn nên ra lâu""Trời...nói chuyện lâu thế ba"Huang Renjun mở điện thoại lên rồi sau đó nhắn gì đó rồi trả lời Minhee"tại anh thấy nó mua đồ ăn nhiều nên hơi thắc mắc á mà...mà đi ăn ở mô?""Tới nhà hàng ở gần sông Hàn ăn nhó...gần đây em đang nghiện""Mày mê sông Hàn ghê ta, mỗi lần rủ đi ăn toàn ra đó, bộ không còn chỗ khác hả?"Kang Minhee cười trừ rồi nói" tại ở đó có cái anh phục vụ đẹp trai á mà hihi"Huang Renjun trợn mắt rồi nhìn nó sau đó hỏi"thằng nào xu để mày nhìn trúng vậy?""Nói gì kì vậy anh...em coi vậy chư tài năng lắm ó""Tài lanh chứ tài năng mẹ gì trời...."Kang Minhee kệ Huang Renjun rồi sau đó chạy vào tìm chỗ đậu xe rồi cùng anh đi vào nhà hàng. Vừa vào Kang Minhee đã cười tít mắt tìm chỗ gần cửa sổ ngồi rồi kéo Renjun ngồi xuống, từ xa có một cậu phục vụ đi lại rồi hỏi."Hai vị dùng gì ạ?"Gương mặt có vẻ rất ưa nhìn, giọng nói lại vô cùng ấm áp, Renjun quay sang thấy biểu cảm của Kang Minhee liền hiểu ra ngay"order phần ăn A với B nhé""Vâng ạ...hai vị muốn dùng thêm loại nước gì không ạ?"Kang Minhee mãi không trả lời mà lo nhìn cậu phục vụ khiến Huang Renjun thở dài kà nói"hai ly cam ép nhé"Cậu phục vụ gật đầu rồi đi vào trong, lúc này Kang Minhee mới rời mắt mà quay sang nói chuyện với Renjun. "Anh anh anh...đẹp trai không á?""Đẹp, lại vô cùng cẩn trọng trong lời nói, coi bộ này mê thằng này""Ảnh đúng gu em ó..."Renjun cười khẩy rồi sau đó nói"cô Kang biết chưa?""Chưa...mẹ mà biết em thích ảnh chắc chết""Sao chết? Em thích thì cứ nhích thôi"Kang Minhee thở dài"mẹ không cho quen những người làm phục vụ..."Huang Renjun chợt phì cười rồi sau đó nói"thế thì mày giới thiệu việc làm cao cho ổng rồi là quen được nhau..."Kang Minhee chợt dựng lên rồi nói"ờ nhỉ, sao em không biết ta?...nhưng mà em còn không dám bắt chuyện với người ta thì sao giới thiệu công việc được?"Huang Renjun cũng đồng ý với câu nói đó nên suy nghĩ hồi lâu rồi đi lại bàn phục vụ nói gì đó với cậu ta rồi đưa một tờ giấy cho cậu ấy rồi quay lại. Kang Minhee hơi tò mò nên lên tiếng hỏi."Anh anh nói gì vậy?""Giới thiệu việc làm cho cậu ta""Việc gì?""Làm trai bao được chưa?"Kang Minhee chợt đơ người nhăn mặt nhìn cậu rồi sau đó quay sang nhìn ông đó rồi quay lại nhìn Renjun. Gương mặt mếu máo nhìn cậu khiến cậu cười phì rồi nói."Nghĩ sao vậy, anh giới thiệu cho cậu ta một công việc ở công ty mình""Hả thật ạ?""Chứ gì?""Vậy anh giới thiệu làm gì vậy?"Renjun cười rồi sau đó đưa danh thiếp y như lúc nãy cho Minhee, trên danh thiếp có ghi tên Kang Minhee to đùng ở giữa, phía dưới là số điện thoại của cậu, Minhee chợt nhìn rồi trợn mắt nhìn Renjun mà nói"anh giới thiệu ảnh làm thư ký cho em hả?!!""Ừ...không muốn hả?""Kh...không phải, sốc thôi, hihi vẫn là anh Renjun đỉnh nhất, ăn thoải mái em bao"Renjun cười rồi cùng dùng bữa sáng với Minhee, ăn xong cả hai cùng đến công ty để họp. Vừa tới đã nghe thư kí bảo việc kí hợp đồng với đối ngày mai sẽ kí luôn khiến cả hai chưa kịp chuẩn bị gì đi lên phòng tìm cô Kang, vừa tới cô Kang đã bảo cả hai ngồi xuống rồi sau đó nói."Ngày mai chúng ta sẽ kí hợp đồng với tập đoàn đối tác, cô có vẻ không đi được nên hai đứa đi nhé""Hả?!!"Cô Kang cười rồi sau đó nói"hai đứa đều có thể giao tiếp mà, với lại chỉ đi kí rồi đi ăn xã giao thôi mà...vả lại đâu phải lần đầu hai đứa đi kí đối tác đâu nên cả hai đứa đi thôi là được"Renjun với Minhee nhìn nhau thở dài gật đầu rồi cùng đi ra ngoài. Vừa ra thì Minhee đã nhìn Renjun nói"ngày mai em định đi chơi luôn á""Cô Kang giao rồi thì mình làm thôi em, đi chơi bữa khác cũng được mà..."Minhee thở dài rồi đi về phòng, Huang Renjun cũng phải về phòng làm việc. Đến tận 8 giờ tối, Kang Minhee chở cậu về rồi tạm biệt, cậu mệt mỏi bước vào nhà không để ý có người khác, chỉ nói một câu."Xin lỗi về trễ xí""Ồ, Huang Renjun cậu làm quá sức rồi, cần tôi pha cho cậu ly nước chanh mát lạnh không nè?"Renjun đi lên lầu rồi nói"ừ, ít đá nhé, hôm nay có vẻ hơi đau họng"Haechan gật đầu rồi quay vào bếp pha chế. Huang Renjun bước vào phòng nằm sà rồi mở điện thoại lên xem tin nhắn của Haechan[về chưa á? Tụi mình chưa họp xong nên cậu từ từ về cũng được]Chợt Huang Renjun ngồi bật dậy rồi sau đó đeo cặp mắt kính vào đi xuống lầu dưới ngó vào bếp thấy một bóng dáng quen thuộc liền không khỏi ngạc nhiên, bất giác cậu lên tiếng gọi người đó."Jaemin....xin chào..."Người đó đang làm nước chanh chợt dừng tay lại, mái tóc đen óng bỗng xoay người lại nhìn lên lầu như không khỏi bất ngờ mà nhìn cậu, cả hai nhìn nhau hồi lâu thì người kia mới lên tiếng"lâu rồi không gặp em...Renjun.."Quả thật là Na Jaemin sao? Huang Renjun chợt có cảm giác khó tả, cậu bước xuống chậm rãi nhìn người kia, anh mặc một chiếc áo thun trắng, tay đeo đồng hồ nhìn vô cùng đơn giản, anh vẫn như trước, sống đơn giản và vẫn luôn đẹp trai ngày ấy."Của em đây..."Anh đưa tay ra ly nước chanh không đá bên trong, ngược lại nước khá ấm có lẽ anh đã dùng nước sôi pha cho cậu, cậu đưa tay nhận rồi sau đó gật đầu cảm ơn anh, bầu không khí bỗng im lặng khiến cả hai hơi ngượng ngùng không biết nói gì. Dù trước mắt là người mình luôn mong nhớ, luôn muốn gặp mặt nhưng lại không biết nói gì với họ cả. Đến khi Lee Jeno ngồi ở phòng khách lên tiếng gọi Jaemin. "Ya tên Jaemin kia, ra lẹ coi, chỗ này chỉnh như nào?"Cả hai bất giác quay đi, Huang Renjun lên tiếng trước"anh ra làm việc đi"Na Jaemin gật đầu rồi bước ra ngoài, trước khi đi còn nhìn cậu rồi mới đi, Huang Renjun khi thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi lên ghế rồi sau đó ôm mặt nói."Là anh ấy thật...."Huang Renjun bất giác cười rồi uống ly nước chanh ấy, đang vui mừng vì là Na Jaemin nhưng giây sau liền nhăn mặt liếc ly nước mà sặc sụa. "Má nó đẹp trai nhưng chưa bao giờ pha nước ngon được"Huang Renjun cố uống được một nửa rồi đem pha thêm nước nhưng pha tận ba ly, đem lên đặt trên bàn rồi nhìn cả ba người đó nói"dư chanh bên trong, nên pha nhiều, có bỏ đá" cậu đưa cho từng người rồi quay đi, để cho Haechan một pha sốc tận óc"Huang Renjun pha trà chanh á?!?""Có gì đâu mà mày bất ngờ?"Jeno nhìn Haechan rồi nói, sau đó Haechan mới quay lại kể."Thật ra, Huang Renjun đã không muốn pha nước từ khi vào cấp 3 rồi...đây là lần đầu tiên cậu ấy pha lại đó""Thật á? Vậy ngon không?"Haechan như không muốn nói mà ra hiệu uống thử làm Lee Jeno sợ Huang Renjun pha thuốc độc trong đó mà nhăn mặt không dám uống. Na Jaemin thì ngược lại, anh cầm lấy nó và uống một ngụm sau đó quay lại làm việc khiến Jeno hỏi"ngon không mày?""Ngon"Thế rồi Lee Jeno mới uống một ngụm liền nhăn mặt nhìn Haechan, lúc này Haechan mới cười phá lên" hahahah Lee Jeno ngốc chưa""Sao ly tao chua lè vậy?""Tính của Huang Renjun là pha theo cảm tính, ly ngon sẽ để cho người nó thích, ly chua cho người bạn thân, còn ly ngọt lịm là gu tao nên nó pha cho tao nè haha""Á hựa, ly tao chua lè hà, bảo sao Jaemin nó kêu ngon, hóa ra Huang Renjun thiên vị"Nói đến đây bất giác khóe môi Na Jaemin cười rồi lập tức trở lại nghiêm túc làm việc nhưng vẫn để Haechan nhìn thấy nụ cười ấy rồi quay đi làm việc.____end_____chap_______2____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com