Mishusoo She Tooks Me To The Sky
"Soojin........ SOOJIN!!!"
Shuhua hét lên, vùng người dậy. Hai đồng tử trở lại màu đen, thị giác từ mờ nhạt cũng trở nên rõ ràng hơn. Shuhua nhận ra mình đang ngồi ở căn phòng quen thuộc. Tim cô còn đập mạnh nhưng không mạnh như khi trước, còn chiếc thun trắng thì giờ đã khô mồ hôi bám rít cả vào người. Một tay ôm ngực thở nặng nhọc, tay kia Shuhua với lấy chiếc điện thoại. Lúc này là 3:31 sáng. Điều đó có nghĩa rằng cô đã bị sốc thuốc gần 5 tiếng đồng hồ. Nàng tóc đen siết lòng ngực đau buốt của mình. Cơn sốc thuốc vừa rồi quả thật đáng sợ! Shuhua chưa bao giờ trải qua cơn phê thuốc nào kinh hoàng đến như vậy. Cô không nhớ hoàn toàn mình đã mơ phải chuyện gì, nhưng những gì nhớ được thì nó lại làm đầu óc cô đau nhức đến buồn nôn mữa. Thôi, tạm gác mọi chuyện sang một bên.. Shuhua khát nước quá! Cô cảm giác như lượng nước trong cơ thể đã chuyển thành mồ hôi tuôn hết rồi. Đoạn, nàng tóc đen chống tay đứng dậy.
"Chị đã không làm vậy.."
"Chính ả!"
"Hãy lắng nghe lời chị nói... Lắng nghe cho kỹ vào, Shuhua!"
"Arghh!"
Shuhua ôm đầu la lên. Những lời nói từ cơn sốc thuốc vừa rồi bỗng vụt lên trong đầu khiến cô choáng váng, vừa đứng lên đã quỵ xuống lại.
Lúc này Shuhua mới nhớ ra những gì mình trông thấy trong cơn sốc thuốc. Cô đã thấy hình ảnh Soojin cầu cứu trong tuyệt vọng, cô đã thấy những vết thâm bầm dập trên cơ thể cô ấy. Đặc biệt, Shuhua còn nhớ rõ Soojin liên tục lặp đi lặp lại câu nói: "Không phải chị.." "Chính ả!" và cứ bảo Shuhua lắng nghe lời cô ấy nói... Lắng nghe thật kỹ vào...
"Ah đau đầu quá.."
Shuhua nghiến răng ôm đầu. Suốt mấy tiếng đồng hồ vật vã khiến cô không thể nghĩ ngợi được gì. Nàng tóc đen gác qua mọi chuyện rồi xuống bếp lấy nước uống. Mẹ cô giờ cũng đã say giấc, cảm thấy có chút may mắn vì trong cơn sốc đã không làm điều gì khiến bà ấy phát hiện.
...
Một tuần trôi qua. Lúc này đang là tiết Toán. Trong khi giáo viên đang say sưa giảng bài trên bục, nữ sinh Shuhua lại ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, đầu óc bận suy nghĩ về cơn sốc thuốc hôm ấy. Đã một tuần trôi qua rồi, Shuhua vẫn còn nhớ về cái đêm kinh hoàng đó. Mặc dù càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nhưng chả hiểu sao cô cứ bị lôi cuốn vào những gì mình đã thấy trong cơn ác mộng. Giống như bài Toán trên bảng, có một mắc khúc gì đó trong cơn say thuốc mà Shuhua đang cố giải ra.
"Không phải chị.. Chính ả.. Hãy lắng nghe kỹ vào.."
Ả? Ả nào? Lắng nghe kỹ? Lắng nghe điều gì cơ chứ? - Shuhua thầm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy rối.
"Soojin à, rốt cuộc chị đang cố nói điều gì?"
Nàng tóc đen thở dài khổ sở. Đoạn, một ý nghĩ điên rồ bỗng vụt lên trong đầu cô nữ sinh.
Đã một tuần trôi qua rồi mà Shuhua vẫn còn bị mắc kẹt trong cơn ác mộng đó và những lời nói của Seo Soojin.. Cách duy nhất mà cô có thể tìm hiểu sự việc này đó chính là sử dụng viên thuốc đó thêm một lần nữa, mặc dù nó sẽ khiến cô bị sốc thuốc, không chừng lần này lại nặng hơn lần trước. Nhưng... Shuhua không thể tiếp tục để những lời nói của Soojin khiến ngày nào cũng bị ám ảnh... Nó giống như hồn ma của Soojin đã trở về báo mộng cho cô, mộng mà trước giờ cô chưa từng biết.
"Hừm, vậy là mình phải đi xin thêm thuốc từ Yuqi.. Cơ mà chắc chắn cô ấy sẽ không cho mình nữa đâu.."
Nghĩ đoạn, một ý tưởng bỗng vụt qua đầu Shuhua khiến cô vội vã lôi điện thoại ra, thận trọng sao cho không bị giáo viên trên bục giảng phát hiện. Lướt ngón tay cái lia lịa trên bàn phím ghi một dòng tin nhắn rồi gửi ngay cho Yuqi.
"Ê, tối nay tớ qua nhà cậu nhậu nhé?"
"Ô kê con dê"! - Chưa đầy 1 phút, Yuqi đã phản hồi.
...
Đêm cùng ngày. Lúc này Shuhua đang nhậu tại căn hộ của Yuqi. Cả hai nữ sinh vừa say sưa uống rượu, vừa tâm sự lớn bé cùng nhau. Nhiều giờ trôi qua, nàng tóc đen cứ mời bạn mình từ chén này đến chén khác, như thể cô muốn chuốc say nàng ấy vậy.
"Cậu biết gì chưa? Soyeon vừa bị mời phụ huynh vì lại đánh nhau trong lớp ấy.. Mẹ cô ấy phàn nàn với tớ suốt đêm qua.. Tớ cũng chán ngẩm luôn.. Người đâu mặt mũi dễ thương mà tính tình lại côn đồ đến thế? Haiz.. À mà ông già tớ bảo nếu kỳ thi này tớ đậu sẽ mua cho tớ con corgi đấy! Tin nổi không? Haha. Vậy là tớ phải cố gắng học hành để đổ thi rồi.. Uầy, chân gà bữa nay ngon thật Shuhua nhờ? Giờ mà có thêm mấy miếng nem chua là y chang luôn!"
"..."
Cầm chén rượu trên tay, Yuqi nói mãi không ngừng. Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện luyên thuyên của bạn mình, Shuhua biết rằng Yuqi đã say, tầm nửa tiếng nữa thôi ắt hẳn sẽ gục. Quả là đúng như vậy! Nửa tiếng sau, lúc này Yuqi đang gục đầu trên bàn, nàng tóc nâu đã thiếp đi vì quá say. Lợi dụng cơ hội đó, Shuhua vội mò vào cặp Yuqi, lục lọi tìm xem cô ấy có còn viên thuốc nghiện nào không.
Không có ở đây! Shuhua thất vọng thầm nghĩ. Đoạn, nàng tóc đen tiến đến bàn học của Yuqi, kéo ngăn sách vở ra thì đúng y chóc. Nằm tận cùng đáy hộc, giấu mình đằng sau mấy cuốn sách dày cộm chính là một gói thuốc nhỏ, bên trong chứa một viên thuốc trắng.
"Biết ngay là cậu ấy vẫn còn mà.."
Shuhua vui thầm. Đoạn, cô cho viên thuốc ấy vào túi rồi đóng hộc bàn lại. Nàng tóc đen tiến đến chỗ cái con người đang gục ở bàn nhậu rồi đỡ cô ấy đến chỗ giường ngủ. Đặt Yuqi lên giường, Shuhua đắp chăn cho cô ấy thật kỹ lưỡng rồi vác cặp rời đi. Mặc dù biết hành động ăn cắp của mình vưac rồi là sai trái, nhưng nếu không làm vậy thì Yuqi sẽ không bao giờ cho Shuhua chơi thuốc này nữa, và Shuhua cần chơi nó. Cho dù chỉ 1 lần nữa thôi. Cô cần phải giải đáp những gì mình trông thấy ở cơn phê thuốc lần trước.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com