Misen Thac Da
_Thưa cô, cô đi mấy người ạ...Cô nhân viên với sắc mặt tái nghệch nhưng vẫn cố nở nụ cười thương mại hỏi cô gái trước mặt. _Tôi đi một mình...._Tất cả người ở đây.Senju chưa kịp nói hết câu đã bị Sanzu nói chen vào chặn họng, em khó chịu liếc mặt lườm tên nghiện chết tiệt đấy cùng dàn người phía sau dưới quyền quản lí của hắn. Từ sau khi bị bắt về với thận phận "đồ sở hữu của thủ lĩnh" Senju có lẽ chính là con người sung sướng trong Phạm Thiên... nhưng "tự do" có lẽ sẽ là một thứ vô cùng xa sỉ với em. Vốn dĩ em chỉ muốn đi ra tiệm tạp hóa mua chút đồ ăn, ấy vậy mà cái tên Sanzu đó nhất quyết không chịu và ép em đến một nhà hàng 5 sao. Thường thì người ta chỉ đi một hai người đi ăn, đây gã ta lôi cả một đống người theo thế này chả phải quá nổi bật và khoa chương rồi sao, Senju đúng là thật hết cách với gã mà._Có nhất thiết phải đi áp giải như tù nhân như vậy không...Thấy em nói vậy, gã nhăn nhó tặch lưỡi nghiến răng:
_ Chậc, mày nghĩ tao muốn theo lắm à... chỉ tại Mikey bắt tao phải chông chừng mày thôi...Dứt lời Sanzu như quen tay, đập vào lưng em cái "chát" nghe thật đau đớn. Gã lại dám đánh em nữa ư? Nếu nghĩ Senju là một cô gái hiền lành, dễ động thì đó là một sai lầm rồi nhé. Chả qua hôm trước vì em bị chấn thương nên em đành ngoan ngoan chịu trận, nhưng bây giờ chắn chắn là "có cái nịt"."Huỵch"
Senju dồn tất cả sự nhẫn nhịn huých mạnh cùi trỏ vào bụng Sanzu khiến gã "hự" một tiếng mà ngã xõng soài xuống đất. _Cái con nhỏ chết tiệt này... mày điên rồi sao???
Gã kích động, trên trán nổi cả gân xanh. Vịn người một tên dàn em đứng dậy Sanzu tiến sát lại gần Senju định đánh trả... nhưng nhớ tới việc em là vật sở hữu của "vua", gã mới kiềm chế mà buông nắm đấm xuống. Nhẫn nhịn nó là một chuyện, nhưng nhìn thấy cái bản mặt câng câng tự đắc của Senju lại là chuyện khác, Sanzu hắn gầm gừ vài tiếng với cái bàn tay đang sẵn sàng rút khẩu súng lục dắt bên eo... cũng may mắn rằng mấy tên đàn em đã vội vàng ngăn gã lại chứ không thì chắc đêm nay Mikey sẽ cho gã đi theo em mất.Em sẽ không bỏ trốn... ít nhất là với thời điểm hiện tại. Từ trước đến này Sanzu nổi tiếng là con nghiện tàn bạo của Phạm Thiên, trong địa bàn của gã không một thứ gì có thể qua mắt gã được. thời điểm này nếu như em bỏ trốn... có lẽ chỉ có nước bị tóm ngay lập tức mà thôi. Thở dài ngồi xuống bàn ăn, em muốn ngồi một nơi yên tĩnh và ít gây chú ý nhất có thể, vì có lẽ điều đó sẽ cứu vớt được một phần nào cái tâm trạng đã bị gã Sanzu kia phá hỏng._PHỤC VỤ....D@#*&^%DSJCGB CÁI TÊN ĐỐN MẠT NÀY! Với cái ngoại hình nổi bật của gã cùng dàn vệ sĩ hũng hậu kia, thật không khó để mọi người xung quanh nhận ra đó là Sanzu Haruchiyo của Phạm Thiên. Tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quang khiến Senju và gã lập tức trở thành trung tâm, nói thật Sanzu không những bị điên mà cái nết của gã ta còn hãm l*n.
Cuối cùng cái bữa ăn cùng với gã không những gây ức chế mà Senju ăn còn chả đủ no, đồ ăn trên đĩa chỉ có đúng chỉ một nhúm còn không đủ làm em dính răng. Nhìn cái mặt cười tưới rói của Sanzu như thỏa mãn khi trêu trọc Senju... có lẽ gã đã thành công trong việc làm em tức điên lên rồi đấy.
"Cộp"_A, mẹ kiếp... cái con này
Sanzu la lên chửi thề khi bị Senju đạp mạnh gót giày vào chân, đáng lắm chứ không oan ức gì đâu. Em bực bội đi từng bước nặng nhọc đi lên phòng khóa trái cửa lại mặc kệ cho Sanzu đứng ngoài la hét ầm ĩ đòi solo với em một trận. Sau một ngày đi với gã thật chả khác gì hành xác bản thân cả, em mệt mọi rã rời nhanh chóng nằm xuống giường chợp mắt một chút.
.
.
."Ọc ọc ọc"
Không ngoài dự đoán, nửa đêm Senju phải tỉnh dậy do cái bụng đang réo ầm. Toàn thân nặng trĩu, di chuyển rất khó khăn, em đã cố gắng lê từng bước ra khỏi phòng.
Senju có lẽ vì luôn gặp áp lực và căng thẳng nên em thường xuyên bị tụt huyết áp nếu nhịn đói quá lâu... và tại sao cái biệt thự của Sanzu lại rộng như vậy, em thậm trí còn không xác định được nhà bếp ở hướng nào.
... Cũng đã hơn một tháng rồi em không chạm mặt Mikey, có vẻ công việc của thủ lĩnh bận rộn hơn Senju tưởng ấy nhỉ. Đây có lẽ là tin vui với em, vì em không phải đối mặt với con người đáng sợ đó, và kế hoạch bỏ trốn của em cũng sắp được thực hiện rồi.
Nếu lần này em thoát được, chắc chẵn sẽ..._Mẹ kiếp, xuống ngay đây...Tiếng chửi của Sanzu khiến em giật mình quay phắt ra nhìn, Senju chỉ thấy gã khoác vội cái áo vest lên rồi chạy xuống dưới tầng. Con xe sang đang đỗ trước cổng biết thự kia em nhìn thôi cũng đã đoán được là của mấy tên cốt cán. "Ting"
Điện thoại em bỗng chốc vang lên một đoạn tin nhắn:
-Gặp trước cổng hộp đêm Casino, Keizo Arashi - Là Benkei sao!! Casino cũng chính là hộp đêm nằm trong địa bàn của Sanzu. Như vớ được phao cứu nạn là người anh "con một" đầy quý hoá kia, em lập tức phóng xuống chạy ra xe trước khi nó kịp khởi hành_Cho em đi cùng với...
Em mặt dày nắm cánh cửa xe không cho gã đóng lại._Mày đi theo làm gì, ở nhà đi...
Sanzu nhăn nhó tắc lưỡi, tay cố tình kéo cửa xe đóng lại không cho Senju lên. _Ơ hay con ranh này...Mặc kệ Sanzu có cho phép hay không, em vẫn cứ chường mặt ra chui qua cửa xe để chen vào ngồi giữa gã và Rindou._Haha, em gái mày thú vị đấy nhỉ
Rindou nhìn em với ánh mắt đầy thích thú, lịch thiệp ngồi dịch qua một bên để Senju có chỗ...Ran đang lái xe cũng không quên liếc Senju qua kính chiếu hậu, anh ta mỉm cười:
_ Mày cho bọn tao mượn em gái mày vui chơi chút nha, con một._Chúng mày bớt sủa đi, có cái nịt.
Sanzu gắt gỏng, bàn tay gã vô thức đặt lên vai Senju như tạo một khoản cách nhất định giữa em và lũ thèm quan hệ đó vậy.
Senju giật mình bất ngờ nhìn gã, gã thì nghiến răng nhìn ra ngoài cửa kính tránh ánh mắt của em._Nhìn cái gì, tao moi mắt mày ra bây giờ, tao chỉ mỏi tay thôi... Nhìn bàn tay gầy gò đang để lên vai mình, Senju bỗng cảm thấy không còn ghét tên Sanzu này nữa. Trong lòng em thấy ấm áp lên nhiều chút, Senju chỉ không ngờ rằng cái tên Sanzu chỉ biết tôn thờ Mikey... vẫn còn một chút Haru ở trong gã. Vui quá, thật sự rất vui...
Chỉ sau vài phút chiếc xe đã dừng tại hộp đêm, tiếng nhạc xập xình quen thuộc đúng là thật khiến em đau đầu mà. Được rồi giờ đi thì Benkei thôi! _Ê, mày mặc cái kiểu quê mùa gì thế kia?
Đúng rồi nãy Senju chạy xuống vội quá nên em chỉ mặc một cái váy ngủ mỏng tanh mà thôi. Gã bực mình tạch lưỡi, miễn cưỡng cởi cái áo vest trên người mình khoác cho em_Khôn hồn thì giữ cho sạch.Thấy Senju vội vàng chạy đi, Sanzu cũng chả muốn đính vào thêm nữa... giờ chính là thời gian xa láng của gã với mấy cô em nhân tình nóng bóng.
Hộp đêm chính là thiên đường của đàn ông. Rượi mạnh, thuốc lắc, gái gú... đều có trong này hết. Tất cả con người ở đây đều muốn thoát khỏi sự thanh cao giả tạo và bươn xả những ham muốn trần tục. Thậm trí đó còn là nơi thực hiện nhưng giao dịch tỉ đô trong thế giới ngầm._Mày không sợ cô ta bỏ trốn sao? Thả chạy lung tung là boss lên cơn đấy.
Rindou hai tay 2 cô gái, nhấp một ngụm rượu đỏ đắt tiền, cậu ta nhìn Sanzu đang phê pha vì cắn mấy viên thuốc._Đây là địa bàn của tao, mày xem đã có đứa nào thoát được khỏi tay tao chưa....
Sanzu cảm thấy ngây ngây, nhắm mắt lại tận hưởng chất kích thích đang dần đi vào từng mạch máu của gã.Ran ngồi bên cũng chả kém cạnh gì, trên đùi cũng đang có ngay một cô ả lả lướt tận tình dâng rượu lên cho anh:
_Em gái của mày nhìn ngọt nước như vậy cơ mà, không sợ bị ai gạ gẫm sao._Tao không quan tâm_Vậy cho tao thẩm tí đi..._Cút, mày muốn chết hả.Ran vui vẻ cười lớn khi vừa phá hỏng tâm trạng đang phê thuốc của Sanzu. Bàn tay anh luồn vào nhưng lọn tọc mềm mại đầy hương gợi cảm của cô em đang ngồi trên đùi nhưng ánh mặt Ran lại dán vào biểu cảm trên gương mặt của gã nghiện_Thích thật ha... có em gái ha. Rindou mà là con gái chắc tao cũng lôi nó ra mần thịt rồi..._Anh trai à, em không ngại chơi gay đâu.
Nghe vậy Rindou thích thú liếc mắt đưa tình với Ran. _Đúng là một lũ dị hợm
Mặc kệ cho anh em nhà kia có bày trò mèo gì chăng nữa thì Sanzu vẫn mải mê với đống "Vitamin" của mình_Và chúng mày nghĩ sẽ động được vào con nhỏ đó sao? Mikey sẽ giết chúng mày.
.
.
.
Ngồi làm việc trong căn phòng sang trọng nhưng Mikey không hoàn toàn tập trung nổi. Con mắt hắn vẫn chứ mải mê nhìn vào màn hình trên máy tính._Này Koko, mày đoán xem cô ấy đang định dở trò gì đây.Đúng vậy, mọi nhất cử nhất động của Senju đều được Mikey theo dõi từ xa, giờ em như con cừu non nằm trọn trong nanh vuốt của hắn vậy. _Mày cũng biết rõ cô ta định làm gì rồi mà. _Được rồi...
Mikey chậm rãi đứng dậy
_Công việc để mai làm nốt đi, giờ tao mệt rồi_Rõ.
.
.
.
Senju sau khi bàn chuyện xong đã một mình trở về biệt thự, chắc chắn Takeomi đã lên kế hoạch nhờ họ giúp em bỏ trốn. Thế nhưng em biết chắc nó sẽ thất bại, Mikey không phải là một tên ngốc dễ bị lừa như thế... nếu hắn thật sự ngốc thì đã không thể lãnh đạo một Phạm Thiên lớn mạnh như ngày hôm nay. Senju sẽ làm theo cách của mình, em đã có sẵn kế hoạch rồi....._Em vừa đi đâu về vậy?Lại là cái giọng đó, tôn giọng trầm mặc vang lên làm Senju giật mình quay phắt lại, hình ảnh người đàn ông hốc hác nhưng cao ngạo ấy hiện lên rõ rệt như phản chiếu qua đôi mắt em. Là Mikey... hắn vào phòng từ lúc nào mà em không hề hay biết, con mắt đen sâu hút cứ nhìn Senju như hắn vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của em vậy._Tôi chỉ đi dạo thôi.Nói dối, câu trả lời của em làm Mikey không hài lòng, hắn tiến đến gần em hơn và nhìn em từ trên xuống. Ở góc độ này trông Senju thật giống với một con cừu trắng muốt với mớ lông mềm mại... thật đáng yêu.
Hắn đột ngột kéo em lại, ôm chặt Senju vào lòng. Bản thân cúi xuống hõm cổ em tham lam hít hà hương thơm từ cơ thể ấy._Tôi đến đây chỉ muốn nói cho em rằng...Bất ngờ Mikey hôn mạnh lên cổ em. Senju cựa mình đẩy Mikey ra, em muốn thoát khỏi vòng tay hắn ngay lúc này. Nhưng thật không ngờ em càng đẩy, Mikey càng siết em chặt hơn. _Đừng chạm vào tôi...
Vừa dứt lời, Senju bỗng cảm thấy cổ mình rất đau nhưng bị một ai đó cắn và mút vào vậy. Đau quá, nhói quá, em muốn hét lên nhưng... em không thể. Lực mút rất mạnh, mút như đang hút cạn sức sống của em vậy, hình ảnh Mikey trước mắt hiện lên thật quá đáng sợ.
Hắn ném chiếc áo mà Sanzu khoác lên người em ra sàn, bản thân ngang nhiên vạch áo Senju ra và hôn vào những nơi khác. Hắn hôn mút rất mạnh khiến em không ngừng thở mạnh và đau đớn. Những vết hôn sâu và đỏ cứ thể lần lượt hiện lên trên cơ thể em. _Nhìn đi
Mikey nắm tóc em giật ngửa ra đằng sau, ép em phải nhìn bản thân trong chiếc gương to kia. Trên làn da trắng ngần của Senju đã có chi chít dấu hôn cùng với viết cắn yêu đỏ hồng. Hắn nhìn em với con mặt thật vô cảm _Em thấy chưa? Dấu ấn của tôi đang ở trên người em...Hắn buông em ra kiến cơ thể em như mất đi điểm tựa mà ngã khuỵu xuống sàn nhà._Em là của tôi... đây là lời cảnh cáo cuối cùng hãy nhớ lấy.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com