TruyenHHH.com

Misan Ngay Mai Ta Cuoi

Hôm nay khác hẳn mọi ngày. Cũng không trách được, vì ngày mai là ngày vị thủ lĩnh Phạm Thiên làm đám cưới với người gã yêu mà. Đúng vậy, Sano Manjirou, hay còn được biết tới với cái danh Mikey chuẩn bị trở thành hoa đã có chủ rồi.

Sau khi giải tán đám thành viên cốt cán, Mikey bước ra khỏi phòng họp, ném phắt đống tài liệu cùng bản kế hoạch và danh sách nhiệm vụ cần làm cho Kokonoi cầm đi. Gần đây mọi việc đang tiến triển thuận lợi, có lẽ gã cũng phải tự thưởng cho mình chút ít mới được chứ nhỉ?

Tay phải nới lỏng cái cà vạt trên cổ, gã vừa đi vừa bắt đầu vui vẻ nghĩ tới thực đơn cho bữa tối nay.

Xuống tới trước cửa công ty, đã có xe chờ sẵn, tài xế đóng cửa xe lại rồi theo lộ trình đưa gã về biệt thự riêng. Tiếng thông báo điện thoại chợt vang lên tinh tinh. Xem ai đang nhắn tin mong chờ gã về kìa.

Đến nơi, gã thả nhanh bước chân, không chờ được nữa mà đón lấy em đang đứng đợi gã ở cửa vào lòng.

Chàng trai trong vòng tay gã chẳng phải ai xa lạ. Là cái tên mà trong cái giới này cũng biết tới, Sanzu Haruchiyo- vị mĩ nhân được thủ lĩnh Phạm Thiên cưng chiều lên tận trời, cũng là cái tên còn lại đứng bên cạnh tên gã trong chiếc thiệp cưới được trang trí bằng hoa đỏ đã được phát tận tay từng người gã muốn mời tham dự lễ cưới ngày mai.

Đôi mắt màu lục bích sáng ngời ấy đã làm gã say đắm không thoát ra được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chủ nhân của nó dù cho có là một thằng đàn ông, cũng làm gã hứng đến điên người. Vậy nên chẳng có gì là lạ khi gã đã rơi vào lưới tình với em.

Ngày mai, dưới sự chứng giám của Chúa, cả hai sẽ chính thức thuộc về nhau. Lời hứa hẹn sẽ cùng nắm tay em bước lên lễ đường nay đã sắp thực hiện được.

Càng nghĩ càng sung sướng, gã cúi người hôn lên trán em.

Ngay lập tức bằng cách nào đó, gã đã gạt phăng những kế hoạch đã được sắp xếp cho gã tối nay ra khỏi đầu. Hiện giờ, gã chỉ muốn thưởng thức 'bữa tối' ngon lành này của gã ngay tại đây luôn thôi. Cũng đành chịu, gã đã cảm thấy 'đói' lắm rồi.

Nhưng như thế thì không hay đâu. Bởi lẽ so với cơn đói cồn cào trong bao tử, thì gã lại càng không muốn bất kì ai ngoài gã được chiêm ngưỡng vẻ mặt chìm trong dục vọng của em khi gục ngã trước con hàng của gã hơn.

Thế nên gã quyết định tha cho em lúc này. Hơn nữa ngày mai là ngày đặc biệt, gã không muốn em đến lết ra khỏi giường còn không nổi chút nào.

Ngày mai... Gã cười.

Mong chờ thật đấy.

_____________________________

Đổi lại sự mong chờ của gã là cơn mất ngủ. Em thấy gã mãi không vào giấc được liền quay qua, vừa nghịch lọn tóc của gã vừa hỏi.

"Này, ngài không ngủ được à?"

"Ừ, có lẽ tôi hơi hồi hộp. Mà em thì lại chẳng căng thẳng chút nào. Bất công thật đấy."

"Ôi, tội nghiệp ngài của em. Thế ngài cần em hát ru cho không?"

"Đừng đùa nữa, tôi có phải trẻ con đâu."

"Chà... thế à..."

Sanzu lật người, đè lên Mikey, ngón tay miết nhẹ lấy đôi môi của người dưới thân. Em phả hơi thở ấm nóng của em vào tai gã, cất lên lời mời gọi mị hoặc. "Manjirou-sama, vậy ngài có phiền không, khi chúng ta làm chút chuyện người lớn tại đây... ngay bây giờ nhỉ?"

"Hửm?" Gã gạt tay em ra, nhướn mày.

"Cho dễ ngủ thôi."

"Em chắc chứ? Hay cả hai sẽ mất ngủ cả đêm nay? Thôi ngủ đi được không, Haru? Tôi sợ mai em không dậy nổi mất. Hay để hôm khác tôi bù cho em nhé."

"Hehe, ngài nói xem?" Sanzu cười khúc khích, đưa hai tay lên cởi ra chiếc áo mỏng tang duy nhất mình đang mặc trên người, chẳng để ý mà ném nó xuống sàn. Em đã dâng mình tới tận miệng gã rồi đây, gã mà không thèm xơi thì đúng là tệ. "Sao, giờ thì mình làm một trận chứ, quý ngài bất bại?"

"Em nghiêm túc hả?" Gã hỏi, và em dùng một nụ hôn để thay cho câu trả lời.

"Ha, biết nghịch thật đấy." Gã nghĩ chắc có lẽ do gã nuông chiều em quá, giờ em bị hư mất rồi. Nhưng gã cũng chỉ biết nhìn em rồi cười trừ, sau đó nhanh chóng giành lại vị trí chủ động của mình.

Gã chưa bắt đầu vội, mỗi khi làm tình với em, gã luôn bắt đầu cuộc chơi một cách thật chậm rãi. Đầu tiên là vùi mặt vào cái hõm cổ thơm dịu của em. Lúc nào cũng thế, trên người em luôn tỏa ra cái mùi thơm làm gã chỉ muốn ăn cho bằng sạch. Gã nhấm nháp từ chiếc cổ thon dài rồi trượt xuống xương quai xanh của em. Chẳng thể phủ nhận rằng em có một làn da rất đẹp, trắng nõn và chẳng chút tì vết, hiện tại lại vì nhục dục mà ửng hồng đến mê người. Bên cạnh vẻ đẹp, những xúc cảm mà làn da ấy đem lại cũng khiến gã hiện tại chẳng thể nào mà ngừng cái bàn tay đang thong thả dạo chơi trên khắp người em. Từng ngón tay, từng cử động, gã cứ mơn trớn lấy cơ thể em khiến em chẳng thể nào ngừng lại được sự run rẩy. Cả cơ thể em hiện tại đều mềm nhũn, trên trán cũng bắt đầu rịn ra một vài vết mồ hôi. Em biết mình đang muốn gã, và em cũng hiểu rõ gã đang khao khát em như thế nào. Chỉ là gã đang cố kiềm chế. Ôi dễ thương thật.

Em nghĩ rồi đưa tay lên áp vào hai bên má của gã, nhắm thẳng đến đôi môi gã mà chiếm trọn. Gã cũng phối hợp luồn tay vào tóc em vuốt nhẹ, trượt dần xuống gáy rồi nhấn cho nụ hôn của cả hai kéo dài thêm một chút. Gã không thương tiếc ngấu nghiến đôi môi nhỏ, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình vào khoang miệng em mà khuấy đảo, cứ thế trêu đùa em một lúc lâu. Bàn tay bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ, không ngừng kích thích hai điểm đỏ hồng trước ngực em, khiến cho những tiếng rên nhỏ vụn của em xen lẫn tiếng lép nhép của nụ hôn sâu vang khắp căn phòng, nơi đã bị nhục dục đốt thành một khoảng nóng rực. Em cũng chẳng chịu thua mà đáp trả càng cuồng nhiệt hơn, hai tay ôm lấy cổ gã mà rướn người lên, sử dụng lưỡi mình cố theo kịp tiết tấu. Đến khi cả hai chẳng còn phân biệt được thứ đang nhiễu ra bên khóe miệng là của ai và số không khí trong buồng phổi của Sanzu sắp cạn kiệt thì nụ hôn ướt át kia mới chịu ngừng lại. Sanzu thỏa mãn lau đi vệt nước bọt trên miệng rồi cúi người, chuẩn bị vào việc. Một tay vén những lọn tóc đang lòa xòa trước trán lên, một tay chủ động kéo chiếc quần dài của Mikey xuống. Em nhìn rồi nở nụ cười mà buông lời trêu đùa trước thứ quái vật đang không nhịn nổi mà phồng to sau lớp quần của gã.

"Hừm hứm, xem ai lên rồi đây này~?"

"Em thì khác gì?" Gã nhướn mày nhìn bên dưới của em cũng đã không chịu nổi mà ngẩng cao đầu lên tự lúc nào.

Em chẳng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng dùng miệng mình kéo chiếc boxer của gã xuống. Và cái dương vật quen thuộc của gã bật ra. Em chẳng né mà để yên cho nó đập nhẹ vào mặt mình, tham lam hít hà lấy cái mùi hương ngai ngái mà quyến rũ chết người. Chẳng nói chẳng rằng, em đưa miệng nuốt trọn nó vào trong. Gã và em đã làm tình đủ nhiều để em biết được mình cần phải làm gì để gã thấy sướng. Nhìn khuôn mặt của gã lúc này là em đủ biết mình đang thể hiện rất tốt rồi.

Em mút mạnh lấy vài cái rồi nhả dương vật gã ra. Vừa dùng tay vuốt nhanh vừa liếm môi ngước nhìn gã.

"Sao, thoải mái chứ? Kĩ thuật của em vẫn chưa thụt lùi phải không?"

Nhìn nước bọt của mình bao phủ toàn bộ thứ này luôn là điều làm em thích thú nhất. Trông nó hiện tại chẳng khác gì một cây kem ngon lành trên tay em vậy. Chỉ khác là cây kem này nóng muốn chết, mà chẳng sao, em thích là được. Em đem nó cà nhẹ vào một bên má, sau đó đưa lưỡi ra chậm rãi rê từ trên đỉnh xuống tận dưới gốc.

Tận hướng tiếng rên trầm đục của Mikey vang lên bên tai, em đẩy nhanh tốc độ bú mút. Âm thanh dâm dục vang lên, ai ngại chứ em thì không đâu.

Đợt tinh trùng đầu tiên em nhận được, toàn bộ đều bắn vào họng em. Em thỏa mãn nuốt hết trong một lần rồi thè lưỡi mình ra, mỉm cười báo cáo với gã tựa như đứa trẻ khoe với người lớn rằng nay mình rất ngoan, đã tự uống hết sữa.

Gã xoa đầu em, định lật em xuống chăm sóc cái lỗ nhỏ của em trước khi dùng nó để tiếp tục cuộc làm tình, thì bất ngờ thay em lại lắc người, thoát khỏi tay gã, khiến gã có chút không kịp phản ứng.

"Manjirou." Em gọi, kéo sự chú ý của gã lại về phía đôi mắt em.

"Hửm?"

"Không cần dạo đầu đâu, tới luôn đi. Dùng cái dương vật to bự đó giã nát cái lỗ nhỏ này đi. Lúc nãy em đã chuẩn bị trước trong nhà tắm rồi. Giờ em muốn. Em đang muốn con cặc của ngài chết đi được ngài hiểu không? Vậy nên hãy nhanh lên. Đi mà, Manjirou-sama..." Em bị kích thích đến hứng không chịu nổi, đưa tay xuống banh cái lỗ của mình ra trước mặt Mikey. Giọng nói đầy sự khẩn cầu.

Gã nhếch miệng, xoa xoa cái mông tròn của em mà tét lên vài cái, khiến em giật mình rên lớn.

"Thiếu kiên nhẫn quá nhỉ mèo nhỏ?"

"Hehe, chỉ thiếu kiên nhẫn khi lên giường với ngài mà thôi." Em ôm lấy cái mông đang đỏ lên vì đau, giương đôi mắt nhuốm đầy nhục dục đáp lại gã trong cơn nứng tột độ.

Khuôn mặt mê người ấy là thứ luôn khiến gã chẳng thể khước từ. Và rồi môi gã lại tìm đến bờ môi lành lạnh nhưng mềm mại và quá sức ngọt ngào của em mà dây dưa, cố bỏ qua việc bên dưới đang dần trướng đến phát đau. Em tưởng gã không muốn một phát vào luôn à? Cơ mà có lẽ nhẹ nhàng trong mấy vụ làm tình đã trở thành thói quen của gã trước em mất rồi.

Gã nhẹ nhàng hôn lên trán em, rồi di chuyển xuống yết hầu, sau đó là bụng, đùi non... Hầu như mọi nơi trên cơ thể em đều được gã rải lên những dấu hôn đỏ chói mị hoặc. Cả gã và em nhìn chúng rồi thỏa mãn mà bước vào màn chính.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com