TruyenHHH.com

Minyeon Ssokyul Eunram Mistakes Loi Lam Syofjs Gl

Hyomin ngồi trước bàn trang điểm. Cô nhìn mình trong gương rồi nở nụ cười hạnh phúc.

- Hyomin, em chuẩn bị xong chưa? Jiyeon đang sốt ruột ngoài kia kìa...

Qri đi vào hối thúc.

- Vâng, xong hết rồi ạ!

Cô xoay người đứng dậy, Qri bước đến đỡ cô...

Cánh cửa chính của lễ đường mở ra, Hyomin khoác tay Jiyeon bước vào. Jiyeon lịch lãm trong bộ vest đen, Hyomin xinh đẹp, quyến rũ trong váy cưới trắng tinh khôi...

Phía sau hai người là cặp "dâu phụ - rể phụ", dâu phụ là Qri, còn rể phụ chính là Eunjung - cấp trên và cũng là học tỷ của Hyomin.

Sau một vài nghi thức, cả hai đeo nhẫn cưới cho nhau rồi cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Eunjung ngày trước từng theo đuổi Hyomin nhưng đều bị khéo léo từ chối... Lúc mới nghe tin Hyomin sẽ kết hôn, tinh thần của cô cũng suy sụp nhưng bây giờ cô đã hiểu, thì ra trái tim của Hyomin đã trao cho Jiyeon, cô có làm gì đều là vô nghĩa.

Eunjung cầm ly rượu bước đến gần chỗ Jiyeon và Hyomin.

- Hyomin, thì ra em không chấp nhận sự theo đuổi của chị là vì từ lâu trong lòng em đã có Jiyeon.

- Học tỷ... Em...

Hyomin nghe Eunjung nói trong lòng có chút áy náy... Eunjung trong những năm nay đã giúp đỡ cô rất nhiều... nhưng việc tình cảm là tình cảm, cô không thể lẫn lộn như thế được... tình cảm cô dành Eunjung chỉ là tình cảm chị em đơn thuần.

- Ngốc, cái chị cần là em được hạnh phúc.

Eunjung mỉm cười rồi quay sang Jiyeon.

- Park Jiyeon, em phải chăm sóc cho Hyomin thật tốt, nếu không, người học tỷ này sẽ đến cướp em ấy đi đấy.

Jiyeon nhìn Eunjung tự tin đáp lại.

- Chị an tâm, em sẽ không cho chị cơ hội đó đâu.

- Vậy thì tốt !

Cả hai cùng uống cạn ly rượu trên tay mình.

******

Sau bữa tiệc rượu, lúc Jiyeon cùng Hyomin trở về nhà cũng đã hơn 9:00 pm. Cả ngày hai người dù mệt mỏi nhưng luôn nắm chặt lấy tay nhau, cảm xúc hạnh phúc không thể diễn tả được.

Phòng MinYeon

- Minnie... chị có mệt không?

- Ừm... Cũng có một ít. 

- Để em xoa bóp cho chị!

- Không cần đâu, em cũng vất vả cả ngày rồi. Em mau đi tắm đi!

- Em... em muốn tắm cùng chị...

Jiyeon cạ cạ chóp mũi của mình vào mũi cô nũng nịu. Hyomin bất giác liền đỏ mặt.

Nó cười, hai tay giữ lấy gương mặt cô.

- Chúng ta là vợ chồng mà... chị cần gì phải ngại nữa...

- Chị... chị không có ngại...

Hyomin cúi đầu thẹn thùng. Jiyeon biết cô xấu hổ nên không trêu cô nữa mà trực tiếp bế cô lên đi vào phòng tắm.

Chiếc váy cưới được từ từ cởi bỏ, nằm yên vị trên mặt đất. Từng đường cong quyến rũ của cô lộ rõ trước mắt nó. Jiyeon hồi hộp, nuốt một ngụm nước bọt. Hyomin cũng bị ánh mắt dò xét của Jiyeon làm cho mất tự nhiên.

Cô bước lại gần nó một chút, giúp nó cởi cúc áo sơ mi. Jiyeon lặng yên theo dõi từng hành động của cô. Lần đầu tiên nó cảm giác tim mình đập nhanh đến thế, chính vì hôm nay, người mà nó yêu thương chính thức thuộc về nó. 

Hyomin nhướn người để cởi bỏ chiếc áo ra khỏi người nó. Hơi thở của cô phả vào cổ nó rất gần làm nó không thể kìm chế được nữa... gắt gao ôm lấy cô, áp vào tường.

- Yeonnie...

Cô bị phản ứng bất ngờ của nó làm cho giật mình, hai tay theo quán tính đặt trên ngực nó giữ khoảng cách, sau lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo...

- Em thật rất hạnh phúc, Minnie à... em không thể đợi được nữa...

Nhịp thở của nó đã có chút gấp gáp, canh ngay môi cô mà chiếm lấy. Nụ hôn mạnh bạo của nó khiến cô hoảng loạn, song cô cũng vụng về đáp trả. Hạnh phúc này, cô đã mong đợi từ rất lâu rồi.

Jiyeon mải mê hôn cô, tay đặt ở vùng mềm mại trước ngực mà xoa nắn. Hyomin khẽ rên lên. Một tay nó luồn xuống eo rồi giữ ở thắt lưng cô, kéo sát hơn về phía mình. Tay cô đã vòng sang cổ, luồn vào trong tóc nó, thuận thế kéo đầu nó gần hơn khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Khi nụ hôn đã hút hết sinh khí của nhau, Jiyeon mới luyến tiếc rời khỏi. Nó rúc vào hõm cổ cô mà hôn. Hyomin liền cảm thấy bản thân đứng không vững nữa.

- Yeonie... tắm... tắm trước đã...

Hyomin cố giữ vai nó đẩy ra. Jiyeon ngước lên nhìn cô, cười cười.

- Vâng, tuân lệnh, vợ yêu!

Jiyeon nhanh chóng ôm cô đến bồn tắm, cũng tự cởi bỏ hết những vướng bận còn lại trên người mình và cô.

Một lúc sau, Jiyeon ẵm cô ra khỏi phòng tắm, lấy khăn lau sơ cho cả hai rồi quăng sang một bên. Còn cô, vẫn mặc cho nó tùy ý làm loạn, cứ vùi mặt vào cổ nó để giấu đi gương mặt ửng đỏ của mình.

Jiyeon đặt cô xuống giường, cả thân người liền áp lên người cô.

- Yeonnie... chị...

Hyomin ấp úng.

- Chị làm sao?

Jiyeon cười, hôn lên vai rồi tới cổ cô, mỗi nơi đều để lại dấu vết đo đỏ.

- Chị sợ...

- Đừng sợ, chị cứ giao bản thân cho em...

Jiyeon hôn lên môi cô, giọng ấm áp. Hyomin nhìn vào ánh mắt ôn nhu của nó, trong lòng xao xuyến không yên. Cô gật đầu...

Trong lòng Jiyeon muôn phần hạnh phúc, nó vùi đầu và ngực cô mà hôn, hai tay cũng bận rộn mà xoa nắn khiến hai khỏa mềm mại trước ngực méo mó đủ thứ hình dạng.

"A~ Ưm... Yeon..." Tiếng ngâm nga từ miệng cô làm cho Jiyeon thêm tràn đầy tinh lực. Nó liền ngậm lấy một bên đồi mà mút mà cắn. Một tay chăm sóc bên còn lại, một tay di chuyển xuống bên dưới thăm dò, chạm vào một vùng ẩm ướt từ lâu.

Hyomin khó chịu, cả người uốn éo càng đưa ngực mình vào miệng Jiyeon sâu hơn. Hai tay cô nắm chặt lấy drap giường đã nhăn nhúm từ lâu.

- Yeonnie... chị... khó chịu...

Cô khó khăn nói. Jiyeon tha cho ngực cô mà di chuyển xuống bên dưới, chen vào giữa hai chân cô. Vùng tư mật đẹp đẽ chưa có ai khám phá lộ rõ trước mắt nó... Jiyeon không khỏi thốt lên.

- Minnie, của chị thật đẹp ~

- Em...

Hyomin xấu hổ, né tránh ánh mắt nó.

- Đừng ngại. Từ từ sẽ quen thôi.

Nó cười gian, cúi xuống, hai tay đẩy chân cô lên thành tư thế chữ M khiến cho "cô bé" càng lộ rõ trước mắt nó. 

- Yeonnie, đừng... nhìn...

Cô đưa tay xuống che lại nhưng nó đã nhanh hơn, lập tức hôn xuống.

- A~

Hyomin run người, ở bên dưới, Jiyeon càng quấy, chiếc lưỡi ấm nóng của nó dạo khắp nơi, linh hoạt tiến vào bên trong. Cô giữ lấy đầu nó, muốn đẩy ra nhưng lại vô thức ấn vào sâu hơn.'

Từng dòng dịch mật cứ theo đó mà tràn ra, Jiyeon tham lam mà nuốt hết. Nó trườn lên phía trên hôn môi cô. Hyomin lần đầu liền bị hương vị của mình làm cho nhăn mặt.

- Minnie, em yêu chị!

Giọng Jiyeon khàn khàn bên tai cô. Hyomin xúc động, ôm lấy nó. Bàn tay bên dưới của Jiyeon cũng bắt đầu hoạt động, một ngón tay từ từ tiến vào, chạm vào vách ngăn cuối cùng của cô.

- Em vào nha!

Jiyeon nghiêm túc nhìn cô. Hyomin hít thở nhẹ nhàng, khẽ gật đầu.

- A~~~

Cơn đau như muốn xé nát cô làm đôi, mắt cô đã đỏ hoe... Jiyeon đau lòng, tay không dám hoạt động. Nó hôn lên mắt cô, hôn lên môi cô an ủi.

- Minnie... Thả lỏng một chút... lát nữa sẽ không sao...

Hyomin gắt gao ôm lấy nó, lưng nó cũng đã rướm máu vì móng tay cô đâm vào... nhưng Jiyeon biết, cái đau đó đâu thấm gì so với cái đau cô đang phải chịu.

Được một lúc, Jiyeon cảm nhận được cơ thể của cô đã thả lỏng, nó biết cô đã chấp nhận được, ngón tay hoạt động nhẹ, từ từ ra vào.

- A~ Yeonie... nhanh... một chút...

Khoái cảm ập đến, cô đưa đẩy thân người theo từng nhịp từng nhịp ra vào của nó. Jiyeon đưa thêm một ngón, rồi hai ngón tay vào... tận lực đưa cô đến đỉnh cao.

- Ưm... A~~~

Hyomin đạt đến cao trào, ngâm lên một tiếng rồi cả người xụi lơ, không còn sức lực. Jiyeon sau khi hạnh phúc tận hưởng thành quả của mình liền ôm cô vào lòng.

- Minnie, cảm ơn chị...

- Đồ ngốc... cảm ơn gì chứ...

Hyomin mệt mỏi trả lời nó.

- Cảm ơn chị đã đến với cuộc đời em.

Jiyeon hôn lên tóc cô thủ thỉ. Hyomin an ổn trong vòng tay ấm áp của nó. "Yeonnie, chúng ta cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy... mong là... " Trong lòng Hyomin chợt dâng lên một nỗi bất an. Cô siết chặt nó hơn, như muốn hòa làm một thể.

- Minnie, chị sao vậy?

- Không có gì... chị chỉ muốn ôm em thật chặt, mang em hòa hợp cùng chị mãi mãi không xa cách.

- Chị mới ngốc... chúng ta bây giờ vốn đã là một thể...

Jiyeon cười mãn nguyện...

- Ừm... em có cái này cho chị xem...

Nó chồm sang, kéo ngăn tủ ra, lấy một tập hồ sơ.

- Đây là?

- Chị cũng biết, tập đoàn JY là do em gây dựng trong 7 năm qua đúng không?

- Ừm...

- Vậy chị có biết tại sao em chỉ là CEO mà không phải là chủ tịch hay không?

Cô lắc đầu khó hiểu nhìn nó.

- Là vì... chủ tịch là chị... 

- Yeonnie... 

- Minnie... tất cả mọi thứ của em đều là của chị...

Hyomin nhìn tập hồ sơ trên tay với tên của mình mà cảm động đến rơi nước mắt... Jiyeon, đứa trẻ ngốc của cô, cái cô cần không phải là những thứ này... cái cô cần chính là Jiyeon... Park Jiyeon luôn vui vẻ, hạnh phúc ở cạnh cô là đủ rồi...

Jiyeon vội lau những giọt nước mắt trên má cô.

- Sao chị lại khóc?

- Em thật ngốc... chị chỉ cần em thôi...

- Em biết... nhưng em cũng muốn chị biết, chị quan trọng nhất trong cuộc đời em...

- Yeonie à!!

Hyomin nhào vào lòng nó mà khóc... đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc.

Một lúc sau, cô cũng buông nó ra, xoa xoa vết thương sau lưng của nó.

- Có sao không?

Jiyeon nhìn cô, cười nhẹ, lắc lắc đầu.

- Để chị lấy thuốc bôi cho em...

- Không cần đâu...

Jiyeon giữ tay cô lại.

- Chị là liều thuốc tốt nhất của em...

Nói rồi, Jiyeon áp môi mình lên môi cô... 

Đêm tân hôn ngọt ngào, triền miên bên nhau...

######

Điểm lại chuyện ngày hôm nay

16/06/2018 

EunMinYeon đến Stage 631

MinYeon chỉ đơn giản là... đứng cạnh nhau và vui vẻ như thế thôi... là tôi đã cảm thấy ấm lòng.

Khi tinh thần đồng đội đạt tới đỉnh cao... thiếu vắng 1 mảnh thì sao chứ??? 

_JS Park_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com