Minwon Tay Trai
jeon wonwoo cứng đờ, dĩ nhiên là đếch biết phải phản ứng thế nào trước những tấn công quá đỗi lộ liệu ngay trong lồng ngực. hơi thở của kim mingyu nóng rực cứ vậy phả vào cổ anh, bàn tay lớn trong cơn say khẽ khàng siết nhẹ, nụ hôn rơi trên khóe môi mà kim mingyu mang đến còn phảng phất nỗi sợ hãi và nhung nhớ tột cùng."nhớ em lắm, wonwoo... bao nhiêu năm tìm em không cách nào tìm thấy..."giọng nói trầm đục vương hơi rượu không ngừng lẩm bẩm, làm cho hai đầu lông mày của jeon wonwoo thiếu chút là hôn nhau. có lẽ ngày đầu tiên khi kim mingyu cố tình thoại nhảm là cố ý, từng thứ, từng thứ đều là do hắn đã lên kế hoạch đàng hoàng. nào là thản nhiên ở đồn cảnh sát thông báo anh được nhận, đến mua hết thứ này thứ kia đưa đón anh còn sướng hơn tiên. tất cả đều được kim mingyu tính toán để làm mọi cách giữ anh lại bên mình."kim mingyu, anh nói vậy là s-"tay anh chạm vào tóc hắn, vuốt nhẹ, định bụng phải hỏi cho ra lẽ. tất nhiên anh không cáu giận gì việc hắn tóm lấy anh như nhét một con thỏ vào trong lồng kính, anh chỉ thắc mắc rốt cuộc tại sao người này lại... thích anh chừng đó năm mà anh không cách nào nhớ ra mình và hắn đã gặp nhau trong đoạn đường nào của cuộc đời.jeon wonwoo vốn là người thông minh, xương cốt có thể phong độ hơi trồi sụt nhưng trí nhớ có thể được đảm bảo là vô cùng đúng tuổi, thứ năm tuần trước ăn gì hôm nay anh vẫn còn có thể đọc ra rõ ràng như thể tụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ hồi cấp hai. thế nhưng, kể cả khi nhìn thấy mình trong dáng vẻ học sinh và nghe những lời thì thầm lưu luyến, trí nhớ của anh lúc này vẫn hoàn toàn mờ mịt.đang mải suy nghĩ, bàn tay định vuốt tóc hắn của anh ngưng lại.một giây sau, kim mingyu nấc nhẹ một tiếng rồi cứ vậy gục thẳng trên hõm cổ anh.ê?anh trợn mắt, bàn tay bị hắn nắm có lắc mấy cũng vô dụng, bàn tay còn lại vỗ vỗ lên bờ vai rộng kia cũng chỉ nhận lại được tiếng thở đều đều.cmn, jeon wonwoo đếch biết rốt cuộc nên khóc hay nên cười, sắp biết rồi mà cái tên củ chuối này nhất định phải lăn ra ngủ đúng lúc thế này luôn ấy hả?"kim mingyu? mingyu? sếp kim!"bây giờ kể có tiếng quạ bay ngang cũng không tuyệt vọng được bằng vị thư kí jeon nào đó đang phải chống đỡ sức nặng người say trong chiếc xe ô tô đắt tiền nọ. còn kim tổng - vị tổng giám đốc muôn sự tại trời đếch phải việc của tao thì có lẽ do được nằm trên cổ người thương nên tầm này có trời rung đất chuyển cũng nhất quyết đếch thèm nhúc nhích.kẻ ôm người đỡ một lúc, cuối cùng tài xế riêng của kim mingyu sau khi đổi hướng đưa kim mingyu đang say về trước cũng dừng xe lại trước cửa một căn biệt thự lớn, lớn tới nỗi jeon wonwoo ngẩng đầu nhìn lên đã suýt nữa phải thốt ra đm này cái nhà hay cái villa. tài xế cùng anh đỡ kim mingyu xuống xe, hình tượng hoàn hảo của kim mingyu chính thức chuyển thành hình tượng không xương, vị tài xế đứng lù lù ở đó nhưng cứ xiêu vẹo bám cứng lấy thư kí jeon bằng được.trời về đêm lạnh hẳn, căn nhà rất lớn nhưng không có lấy một nguồn ánh sáng, jeon wonwoo bỗng dưng lại miên man tự hỏi, tại sao thế giới của kim mingyu lại luôn chỉ có màu lòe nhòe của những ngọn đèn hiếm hoi, chứ chẳng bao giờ rực rỡ. tài xế đang đỡ hắn cùng với anh, anh chăm chú nhìn vào nơi khang trang nhưng lạnh lẽo đến lạ kì, định mở lời nhờ cậu tài xế cùng đưa kim mingyu vào nhà."này cậu, bây giờ tôi và cậu đưa sếp vào..."bỗng nhiên hụt một cái, thư kí jeon thấy sức nặng của kim mingyu đổ hết lên người mình. anh ngơ ngác quay đầu về chỗ cũ, ngay lập tức thấy cậu tài xế đã sủi cmn mất, chiếc xe Audi xịn xò chỉ mất ba giây đã khởi động, mất hút con mẹ hàng lươn.??????nhân sự của cái công ty này bị cái quần què gì vậy???thức thời là tiêu chí tuyển quân số một của kim mingyu hay gì?ngáo ngơ nhìn nhân sự của hắn biến với tốc độ của bốn the flash cộng lại, thư kí jeon chính thức trở thành người chấp nhận việc chân thấp chân cao đỡ kim mingyu đang say ngáo hết cả người bước vào nhà. anh dựng hắn đứng dựa vào tường, cố dùng một tay lần mò áo hắn tìm khóa cổng, người say chân nam đá chân chiêu chỉ đứng vững được hai giây đã lại sụm xuống, kim mingyu tựa trán vào tường theo tư thế cạnh huyền của một tam giác vuông, đã thế còn rất nghiêm túc cố giữ hai chân trụ thẳng tắp....jeon wonwoo mất cả phút mới tìm được chùm chìa khóa, chống nạnh tuyệt vọng nhìn kim mingyu diễn rất tròn vai cạnh huyền, nhìn một lúc mới lôi điện thoại ra chụp một tấm rồi mới sáp tới xốc nách vị sếp có vi não chập mạch của mình.quằn quại một hồi, cuối cùng anh cũng thành công ném được hắn lên ghế sofa. căn nhà quá lớn khiến anh không biết công tắc đèn ở đâu, chỉ kịp ấn cái gần nhất ở cửa ra vào, thành công bật được vài ngọn đèn vàng nhập nhòe sáng, có lẽ là cùng loại đèn ở văn phòng của anh và hắn thường ngày. anh ngó xuống nhìn kim mingyu, cười khổ nhìn cái người có hình tượng tổng tài bây giờ đang nằm sấp cắm mặt vào gối, không biết trời cao đất thấp là gì. đã thế hai cánh tay còn xòe ra trông không khác gì thiên nga gãy cánh.jeon wonwoo buồn cười chụp thêm một tấm để đời nữa, rồi mới lật người giúp hắn cởi áo vest ra cho thoáng.gà bay chó sủa, lăn qua lăn lại một lúc, thế đ nào giờ thư kí jeon lăn mẹ vào lòng tổng giám đốc kim.???một cảm giác vô cùng khó tả.jeon wonwoo cũng đếch hiểu rốt cuộc mình đang làm cái trò quần què gì ở đây.lực tay của kim mingyu dù có say cũng thừa kiên định, hắn giật nhẹ một cái đã khiến cả người anh đổ lên người hắn, đổ được hai giây anh đã thấy hắn ôm được ăn nằm trên sofa gọn tựa lông hồng, mức độ mượt mà cứ phải gọi là bắc thang lên trời ông trời cũng chỉ biết đuổi về.thư kí jeon tuyệt vọng nằm trong lòng hắn, thấy kì diệu ở chỗ kim mingyu cư nhiên coi anh là gối ôm nhưng tay chân lại rất đàng hoàng, một tay kê đầu một tay vòng nhẹ ôm trọn người anh. điều kì diệu thứ một trăm lẻ một mà jeon wonwoo lúc này cũng mới nhận ra sau hai nụ hôn mất não và hiện thực tàn nhẫn, đó là...đm, anh gay hả?jeon wonwoo ở cái độ tuổi u30 lưng đau cổ mỏi mắt mờ lần đầu tiên nhận thức được mình gay.mà thôi gay hay không thì hôn cũng hôn rồi, vấn đề là đkm kim mingyu nặng quá, sofa rõ rộng mà sao cứ phải ôm anh như sợ anh biến cmn mất một đi không trở lại như thế hả??? thôi dù sao cũng được tại kim mingyu tay chân gọn ghẽ không sờ mó gì anh đi.jeon wonwoo tự nhủ.và đó cũng là lý do sáng hôm sau anh phải suy ngẫm lại vận mệnh cuộc đời...khi anh tỉnh dậy và thấy cả hai đều chỉ còn mặc mỗi cái quần lót trên người..(hah cái fic này phải quay lại motif tổng tài mất não th).kim mingyu vẫn có vẻ không biết trời đất gì, một tay để anh gối đầu, một tay đặt hờ trên eo anh dưới lớp chăn mỏng đang phủ kín cơ thể cả hai, rồi vùi mặt vào tóc anh ngủ ngon lành.mà cái đkm, cái chăn này ở đâu ra, kim mingyu giấu đũa phép trong người hay gì vậy?da kề sát da, nóng rực khi ánh nắng bắt đầu chiếu vào ô cửa sổ to đùng, jeon wonwoo niệm chú mười lăm phút, nhưng vừa niệm đầu cũng chỉ văng vẳng được giọng của moon junhwi vào một buổi chiều nào đó."ba mươi tuổi mà vẫn còn trinh thì là phù thủy."ừm, bỗng dưng anh muốn gọi cho moon junhwi hỏi xem rốt cuộc người mất trinh rồi thì nên làm gì trong cái tình huống chết tiệt này không?chắc chắn là không phải dùng kem đánh răng colgate và nở một nụ cười thật tự tin. và thế là jeon wonwoo tiếp tục dành ra mười phút đấu tranh tâm lý xem bây giờ mình nên đóng vai trai đểu mặc quần áo lên chuồn mất, hay đóng vai trai hơi có trách nhiệm bằng cách vẫn chuồn mất nhưng để lại tiền và lá thư "coi như chưa có gì xảy ra", hay cứ vậy giả chết mẹ luôn đi cho nó nhanh gọn lẹ.thư kí jeon thực sự thấy đây là quyết định trọng đại bậc nhất trong cuộc đời mình. hai phút sau, anh vén chăn, xác nhận mình thực sự chỉ mặc quần lót, wonwoo cắn môi khẽ khàng nhổm người định ngồi lên, nhưng chưa kịp vào thế thì cánh tay nặng như tạ 20kg đã ôm eo anh kéo lại.hi vọng chuyển thành tuyệt vọng. jeon wonwoo niệm chú lần thứ 2 chỉ trong 20 phút. bộ não mang tiếng mọt sách lập tức chạy tiếp phương án dự phòng, nhưng vừa mới chạy đến phương án giả chết thì kim mingyu đã thở ra một hơi dài, tỉnh dậy.thế là jeon wonwoo nhắm mắt, một trăm lẻ một kế, lúc này chỉ có kế giả chết là khả thi. anh cố giữ cho hơi thở mình đều đặn, tay chân lỏng lẻo nằm yên trong lòng hắn, phập phòng thấp thỏm chuẩn bị tinh thần bị kim mingyu hoảng hốt đạp cho một cái lăn từ ghế sofa rớt thẳng xuống sàn.thế nhưng kim mingyu sau khi tỉnh dậy thậm chí còn siết eo anh kéo lại gần hơn, từ phía trên cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh một cái, đã thế còn tiện thể kéo chăn lên cao hơn, hình như sợ anh bị lạnh.có thể nói là jeon wonwoo cảm thấy thế giới này điên hết cả rồi.thêm một lúc nữa, anh lại thấy hắn cựa quậy, lồng ngực hắn vang ra tiếng tim đập mạnh mẽ, nhịp độ nhanh đến mức bất thường. giữa thinh không, anh nghe giọng nói khàn khàn của kim mingyu lơ lửng trên đầu, cứ vậy tông thẳng vào tim anh."jeon wonwoo, tại sao chỉ có một mình em quên? hay là do chỉ có tôi mới coi quãng thời gian đó là ánh sáng của cả cuộc đời mình? tại sao cái gì em cũng nhớ..."hắn lẩm bẩm, nhẹ nhàng nhưng thống khổ như muốn kéo rơi từng giọt nỗi buồn chất chứa bao nhiêu năm trong ngực."mà lại chỉ quên tôi?"anh cũng không thể biết, cũng chưa thể cho hắn bất cứ câu trả lời nào thỏa đáng. những câu hỏi bỏ lửng trên đầu, anh thấy hắn ôm anh thật chặt, lồng ngực rộn ràng. hơi cựa quậy trong vòng tay hắn, jeon wonwoo giả vờ như chưa từng nghe thấy, lờ mờ tỉnh giấc. anh chậm rãi dụi mắt, hai lông mày nhíu lại, rồi chầm chậm ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhẹ nhàng của mingyu.hắn chăm chú nhìn anh, vươn tay giúp anh lau mắt, hai giây sau đã đổi từ trạng thái dịu dàng sang nụ cười trai đểu. tổng giám đốc kim được ôm người trong lòng bao nhiêu năm cả một đêm, kìm nén tiếng thét gào vì được thấy cảnh người thương tỉnh giấc xinh đẹp dịu dàng dụi dụi trong ngực mình, quyết định tầm này hình tượng vứt cho chó gặm hết đi, ông đây đếch quan tâm nữa.cùng lúc đó, jeon wonwoo diễn nét hoảng hốt giả trân, đôi mắt nhìn hắn từ từ trợn tròn như vừa mới thấy một trong bảy kì quan thiên nhiên thế giới, diễn đúng tâm lý định dùng lực lui ra khỏi người hắn thì hụt tay vì lần này kim mingyu thả anh ra như thể chưa từng ôm siết lấy anh.jeon wonwoo bận chạy não nghĩ 7749 lời cần nói, nào là "chuyện gì vậy?", "chúng ta coi như chưa có gì đi.", "tôi với sếp chưa có gì cả.", nhưng không hề biết ánh mắt kim mingyu vừa lóe lên một ánh nhìn thú vị."đêm qua chưa có gì... chúng ta coi như...""jeon wonwoo, em bao nhiêu tuổi?"kim mingyu xoay người, cắt ngang. thư kí jeon đơ ra một lúc, sau đó lắp bắp trả lời."tôi hai mươi bảy..."như chỉ chờ có thế, kim mingyu nhếch môi, nằm thẳng ra để lộ bờ ngực vạm vỡ lộ liễu của mình, thản nhiên thốt ra câu mà khiến cho jeon wonwoo thực sự muốn ôm quần áo nhảy ra giữa đường cho xe cán."lần đầu tiên hôn nhau, hôm qua hôn lại trên xe thì coi như xí xóa."hắn ngừng hai giây, sau đó chậm rãi tiếp lời."nhưng cái này tôi không bỏ qua được. wonwoo hyung... anh định chịu trách nhiệm thế nào đây?".
.
.
.
.
.
mấy nay cái fic này nghiêm túc quá tôi phải làm cho nó bớt nghiêm túc lại :))))
.
.
.
.
.
mấy nay cái fic này nghiêm túc quá tôi phải làm cho nó bớt nghiêm túc lại :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com