TruyenHHH.com

Minwon Bind

" Sao? Bất ngờ lắm phải không? Em không nghĩ thằng bạn trai em một lòng yêu thương lại làm thế đúng không? "

" Chuyện....chuyện này....anh...anh là ai? Chúng ta chuẩn bị kết hôn sao? "

" Có thể em sẽ không tin nhưng đây hoàn toàn là sự thật , tôi đã chờ rất lâu để có thể mang em về với tôi "

" Làm....làm sao anh có được video này ?"

" Thuộc hạ của tôi không phải kẻ vô dụng , em hiểu ý tôi đúng chứ?"

"..........."

" Nhưng lúc nãy em đã có ý định bỏ trốn khỏi đây , đến lúc bị phạt rồi bé cưng "

Hắn cứ thế mà nhấc bổng em lên rồi mang vào phòng nhưng lần này không phải là căn phòng tối tăm kia nữa , căn phòng này rộng hơn , sáng hơn và có vẻ ấm áp hơn nhiều

Hắn không nói gì mà chỉ mạnh tay ném em lên giường sau đó nằm đè lên người em

" Chờ...chờ đã Mingyu....anh....anh đóng cửa đi "

" Tại sao phải đóng? "

" Lỡ...lỡ có người thấy...thì sao"

" Thế thì cứ để họ nhìn , tôi cũng đang chờ một người đến và nhìn hai chúng ta đấy "

" Hả?....Ai cơ? "

" Đến khi người đó tới em sẽ biết thôi "

Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em sau đó cuối xuống đưa em vào một nụ hôn sâu , hắn hôn cực kỳ giỏi chỉ vài giây ngắn ngủi mà em đã chết mê chết mệt trong nụ hôn ấy

Hắn đưa tay kéo áo em xuống tới vai rồi vùi mặt vào cổ em hít hà mùi hương đào ngọt sẵn tiện để lại trên cổ em chi chít những dấu hôn đỏ ửng

" Mingyu....đ...đau...em đau "

" Jeon Wonwoo?"

Nghe có người gọi tên mình em theo phản xạ mà quay ra thì bắt gặp Haesung đang đứng ngay cửa phòng nhìn em

" H..Haesung...."

Em vội đưa tay muốn đẩy hắn ra để leo xuống giường thì hắn ghì chặt em hơn khiến em không thể cử động được

" Kim Mingyu mày đang làm gì với người yêu của tao vậy hả thằng khốn "

" Người yêu? Từ khi nào mà Wonwoo trở thành người yêu của mày vậy hả kẻ ăn cướp "

" Ăn cướp? Tao không ăn cướp....Wonwoo là người yêu của tao "

" Mày giở trò bắt Wonwoo sau đó sai người đưa tao để đây để nhìn cảnh này? "

" Thôi ngay cái câu người yêu đi , mày đéo có tuổi để ở bên Wonwoo đâu thằng chó , bao năm nay mày đã cướp Wonwoo của tao , bây giờ tao trở lại và giành lại những gì thuộc về tao "

" Wonwoo....em sẽ không đi theo hắn đúng chứ?....Wonwoo cũng yêu anh mà đúng không? "

" Em....em...."

" Jeon Wonwoo hãy trả lời cho tôi nghe bây giờ em sẽ ở bên ai nhỉ ? "

Hắn nói xong thì thả người em ra sau đó kéo em ngồi thẳng dậy , cổ áo em bung ra khá to nên những dấu vết kia Haesung đều nhìn thấy

" Wonwoo....em...em và thằng khốn này....đã làm rất nhiều lần sao?"

" Haesung....em...em xin lỗi....em không thể quay về với anh được nữa...em đã làm với Mingyu rồi...em là người của Mingyu "

" Cái gì? Thằng khốn tại sao mày lại làm thế? "

" Vợ sắp cưới của tao , tao làm thế có gì không đúng? "

" Mày....MẸ KIẾP TẠI SAO LÚC ĐÓ MÀY KHÔNG CHẾT DƯỚI VỰC LUÔN ĐI "

" Chịu khai rồi à? "

" Mày......"

" Haesung....tại sao anh lại làm thế?...Tại sao anh muốn giết Mingyu? "

"Anh...không...không phải....Wonwoo hãy nghe anh đi em đừng tin lời nó nói "

" Em tin vào những gì em thấy....Mingyu đã cho em biết toàn bộ sự thật rồi....anh là đồ đáng ghét...em ghét anh "

" Wonwoo.....em....làm ơn hãy tin anh , anh chỉ yêu một mình em thôi "

" Yêu một mình em? Nhưng lại có lời hứa sẽ kết hôn với một cô gái khác? "

" Em...làm sao mà...em biết được chuyện đó ? "

" Em thật sự thất vọng về anh...anh chỉ lợi dụng em chứ chưa bao giờ yêu em...hức...hức....em ghét anh...chúng ta cắt đứt mối quan hệ này đi...hức...đừng gặp nhau nữa "

" Không...không Jeon Wonwoo...em không thể bỏ anh được...anh không thể sống thiếu em đâu"

" Anh không thể sống nếu thiếu tiền của tôi chứ không phải là tôi...hức...đủ rồi Haesung à...anh càng nói anh càng lộ ra bản chất của mình đấy "

" Không....Jeon Wonwoo em không thể ở đây em phải về với anh "

Haesung như điên mà lao tới nắm chặt tay em kéo đi khiến em sợ hãi hét toáng lên mà quay lại ôm cổ hắn

" Mingyu "

" Lôi thằng khốn này ra khỏi đây , nhốt nó vào nhà kho"

Sau đó Haesung bị một đám người áo đen lôi ra khỏi cửa trên đường xuống nhà kho Haesung không ngừng la hét khiến một tên thuộc hạ phải đánh ngất cậu ta

" Hức....hức....Mingyu...."

" Tôi ở đây...ngoan "

" Mingyu....đau tay...Haesung..nắm tay mạnh...em đau "

" Ngoan,tôi xoa cho em "

Wonwoo đột nhiên trở nên nhõng nhẽo hơn em dựa hẳn vào lòng ngực hắn mà thút thít , tay vẫn ngoan ngoãn đưa ra cho hắn xoa

" Wonwoo...tại sao lúc nãy em lại chọn bên tôi? "

Em ngước đôi mắt mèo long lanh lên nhìn hắn khiến hắn ngay lập tức cuối xuống hôn vào mắt và môi em một cái chụt kêu thật to

" Em..em là người của Mingyu mà...chúng ta đã làm chuyện đó...."

" Em không nhớ trước kia chúng ta như thế nào....em chỉ biết hiện tại khi ở bên Mingyu em cảm thấy an toàn và ấm áp "

" Jeon Wonwoo.....xin lỗi em....xin lỗi vì đã để em thiệt thòi suốt bảy năm qua "

" Mingyu không có lỗi....nếu muốn xin lỗi thì Mingyu đừng trói em bằng dây xích nữa "

" Được không trói em nữa "

" Anh Mingyu ơi "

Thôi rồi hắn lại lên rồi

Không ngờ chỉ một tiếng" Anh Mingyu Ơi " thôi mà hắn đã thế rồi , không chờ đợi thêm một giây nào nữa hắn lập tức đè em xuống giường rồi cởi phăng áo em ra ném xuống đất

3 tiếng ân ái cuối cùng cũng qua đi , Wonwoo ngất tận 3 lần và hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi bây giờ em chỉ đang say giấc trong lòng hắn một cách ngon lành

Nằm cùng em một lúc thì hắn rời giường và đi xuống nhà kho nơi đang giam giữ tên "người yêu" của em

" Chào nhé thằng khốn "

" Kim Mingyu.....mày là đồ khốn mau trả Wonwoo lại cho tao "

" Chính Wonwoo cũng đã chọn bên tao, mày nên biết điều đi "

" Mày đã thao túng Wonwoo đúng không? "

" Trò chơi kết thúc rồi , đừng ảo tưởng nữa, tao mới là người Wonwoo muốn ở bên cạnh "

" Mày......"

"Những chuyện trước đây mày gây ra với tao , tao sẽ trả đủ thế nên từ giờ cái nhà kho tăm tối này chính là nơi ở của mày "

" Không.....không....KIM MINGYU "

Hắn bỏ ngoài tai những lời la hét của Haesung cứ thế mà đi thẳng lên căn phòng Wonwoo đang ngủ

Bước vào trong là khung cảnh yên bình đến lạ , em vẫn nằm đó ngủ thật ngon , hắn tiến tới vuốt ve khuôn mặt của em sau đó cuối xuống hôn lên trán của em , nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó có lẽ hắn và em đã hạnh phúc rồi

Hắn phải trải qua rất nhiều khó khăn từ việc phục hồi vết thương khi rơi xuống vực , gầy dựng lại sự nghiệp để trở nên quyền lực như bây giờ để có thể giành lại em từ tay kẻ khác

Bỗng.....

" Mingyu.....em...đau...tha cho em đi...đừng đánh em mà "

" Wonwoo? Wonwoo tỉnh lại.....Wonwoo "

Em giật mình ngồi thẳng dậy rồi đưa ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hắn

" Em làm sao? Nói tôi nghe "

" Mingyu...Mingyu đừng đánh em "

" Tôi không đánh em....ngoan , đó chỉ là ác mộng thôi "

Hắn ôm em vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ nhàng dỗ dành em để em nín khóc

" Anh ơi....."

" Hửm? "

" Anh ta....anh ta..."

" Người của tôi sẽ xử lý thằng khốn đó , em không cần phải bận tâm đến "

" Tôi đã chờ đợi rất lâu để có thể gặp lại em lần nữa....Jeon Wonwoo lần này em sẽ không rời xa tôi nữa và không ai có thể xen vào cuộc sống của chúng ta "

" Em sẽ cố gắng nhớ lại trước kia....chuyện của chúng ta.... "

Nghe em nói vậy hắn chỉ lắc đầu rồi nâng mông em nhấc lên cho em ngồi trên đùi mình rồi cất tiếng

" Không cần phải cố gắng nhớ lại chuyện quá khứ , em hãy cứ vui vẻ ở hiện tại tôi sẽ bù đắp cho em tất cả "

" Mingyu....."

Em ôm cổ hắn thật chặt như thể không muốn hắn rời đi vậy . Dù chỉ mới gặp hắn không lâu nhưng em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ hắn , sự an toàn tuyệt đối mà em chưa bao giờ nhận được kho ở bên Haesung

Chuyện của 7 năm trước đã qua , trả thù hắn cũng đã làm , giành lại em từ tay kẻ khác hắn cũng đã làm , chỉ mong sau này em sẽ thật hạnh phúc bên hắn

" Jeon Wonwoo , tôi hứa sẽ không để em phải chịu thiệt thòi lần nào nữa , tôi sẽ bù đắp lại cho em gấp đôi , xin hãy tha thứ cho tôi vì đã không bảo vệ được em và đã đánh mất em suốt 7 năm qua "

" Em không quan tâm gì nữa cả , em chỉ muốn ở cạnh Minhyu thôi "

" Cảm ơn em Wonwoo , tôi yêu em"

" Em cũng yêu anh Mingyu "

" Xinh đẹp của tôi hãy hạnh phúc nhé "

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com