TruyenHHH.com

Minv Shortfic Nha Toi Co Nuoi Mot Be Meo Rat La

Taehyung đi về nhà trong tâm trí mơ hồ, cậu vẫn chẳng hiểu sao mình được nhận, còn là vào vị trí thân cận ngay bên cạnh tổng giám đốc. Không phải những thứ cậu muốn đều đã đạt được hay sao, được nhận vào làm, được mỗi ngày nói chuyện với Jimin, nhưng cậu lại cảm thấy có gì đấy chưa thỏa lòng lắm. Có lẽ là vì vẻ mặt lạnh nhạt, đối xử như người xa lạ của Jimin với cậu ngày hôm nay... mà cũng có lẽ không, cậu muốn quá nhiều rồi.

Taehyung ghé vào siêu thị mua thật nhiều đồ, đem về nhà làm một bữa mời Jungkook mừng công việc mới. Tính ra cũng đã gần một tuần Taehyung chưa gặp Jungkook, cả hai cùng bận bịu nên chẳng có thời gian gặp mặt. Cũng chỉ cách nhau có bức tường nhưng gặp mặt lại trở nên khó khăn, Taehyung tự trách bản thân, đã hứa chăm sóc tốt cho Jungkook trong khoảng thời gian này vất vả ôn thi rồi mà giờ lại để mặc em nó mấy ngày qua.

Thật ra mối quan hệ của Jungkook và Taehyung rất tốt, họ đã từng là hàng xóm trước đây khi ở Daegu, sau này khi anh lên đại học tách ra ở riêng, hai năm sau Jungkook cũng cắp sách lên đây ôn đại học ở ngay cạnh với lý do nơi đất khách quê người ở cạnh người quen là tốt nhất. Taehyung tính tình vui vẻ ban đầu rất thích Jungkook vì có người cùng bầu bạn, về sau hơi khó chịu tính tự tiện của cậu, nhắc bao lần cũng không chịu sửa cuối cùng anh đành mặc kệ, mối quan hệ hai người cứ giữ mãi như vậy. Jungkook rất biết lấy lòng người khác, đặc biệt có nhiều chuyện kể rất thú vị, đi làm về mệt mỏi nói chuyện cùng cậu tinh thần tốt lên rất nhiều.

Khẽ gõ cửa, vài tiếng lục đục phát ra trong phòng rồi phải mất vài phút sau Jungkook mới chạy ra mở cửa. Cậu chỉ mở hé cửa, thân mình cũng len ra che đi tầm nhìn vào trong. Cậu gãi gãi đâu, nói.

"Có chuyện gì sao anh?"

"À, ờ, tối nay sang nhà anh ăn cơm nhé. Xem kìa, chỉ một tuần không gặp mặt đã lao đầu học quên ăn. Gầy đi nhiều rồi."

"Nào có, em vẫn rất khỏe mà."

"Được rồi, tối sang nhé, anh về."
Trước khi rời đi Taehyung không quên nói thêm "Đâu phải anh đâu biết phòng em thế nào, che che cái gì chứ, cuối tuần này rảnh anh giúp em dọn phòng."

Jungkook cười ngại, khẽ lẩm bẩm "Anh cái gì cũng biết mà!", gọi với theo anh nói trước câu cảm ơn rồi liền vào phòng.

Tối đó Taehyung chuẩn bị một bữa thịnh soạn hơn mọi ngày, có cá, có thịt, có rau, tất cả đều thơm nức mũi. Chưa cần sang gọi, Jungkook đã tự tìm đến, cậu ngồi vào bàn, mắt không rời khỏi mấy đĩa thức ăn.

"Oa, lâu lắm mới được ăn ngon nha."

"Ăn nhiều vào, em gầy đi anh lại thấy có lỗi với chú dì."

"Anh ăn cơm."

Taehyung cười đáp ăn đi, cả hai ngồi ăn vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện, bàn ăn nhiều món chẳng mấy chốc hết sạch. Dọn dẹp xong Taehyung lại muốn cùng Jungkook nói chuyện, rủ cậu cùng lên tầng thượng.

"Em không bận chứ? Làm vài lon?"

"Được, em cũng muốn uống ."

Hai anh em xách theo một túi bia lạnh lên trên tầng thượng. Khu chung cư này thực sự có tầng thượng rất tuyệt, không gian thoáng mát yên tĩnh, ngồi ở đây còn có thể ngắm cảnh thành phố. Trước đây mỗi khi mệt mỏi công việc anh thường lên đây giải tỏa, thỉnh thoảng cũng rủ Jungkook lên, nơi đây chẳng mấy ai để ý thành ra như là căn cứ bí mật của cả hai.

Taehyung trải tấm vải xuống dưới rồi ngồi lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo cậu ngồi xuống. Hai người mở nút bia vang tiếc "bóc bóc", cùng đưa lên miệng uống rồi khà một tiếng giống như những ông chú trải đời, quay qua nhìn nhau cười khoái chí.

"Jungkook này, ra trường em sẽ làm kiến trúc sư sao? Vào làm ở một công ty lớn với những bản vẽ tỷ triệu ?"

"Ai, cái anh này, em đang áp lực muốn chết còn nhắc đến chuyện đó. Em nào có tài giỏi thế, em học kiến trúc vì muốn tự thiết kế ngôi nhà cho chính mình thôi, nay mai cùng a... nửa còn lại ở đó."

Jungkook thật muốn nói nay mai ở cùng anh nhưng không thể, cậu đưa mắt nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của anh, khẽ chạnh lòng vì tình yêu đơn phương của mình. Biết bao giờ mới có thể đường đường chính chính nói yêu anh chứ.

"Tốt nhất là có công việc ổn định, kiếm tiền ổn định, đừng như anh, khổ lắm."

"Không, anh chính là hình mẫu em muốn trở thành."

Taehyung quay qua nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, khoảng cách giữa cả hai khá gần, khá phù hợp cho một cảnh lãng mạn. Nhưng không, Taehyung lại phụt cười, vỗ vỗ vai cậu mà nói.

"Nghèo khổ như anh? Nay đây mai đó như anh? Quên cái lý tưởng của em đi, phải có nhiều tiền mới được."

"Vậy, nếu em nhiều tiền... anh chịu để em nuôi không?"

"Tốt quá còn gì, nay mai chỉ sợ vợ em chê anh thôi chứ anh chẳng ngại ăn ké đâu."

Jungkook xụ mặt, tu một hớp lớn bia, gì mà vợ em chứ, em muốn lấy anh. Taehyung khẽ lắc đầu, ngửa cổ uống bia. Tửu lượng kém mãi là tửu lượng kém, uống xong một lon đã ngà ngà say. Taehyung dựa vào người Jungkook, giọng lè nhè.

"Dạo gần đây anh để ý một người..."

Tim Jungkook kêu lên một tiếng, khó khăn thốt ra câu hỏi là ai. Taehyung lại đột nhiên cười, tay đưa lên chỉ chỉ.

"Anh ta rất đẹp trai, anh ta chính là hình mẫu lý tưởng. Là chủ một tập đoàn thật lớn, có thật nhiều tiền... nhưng anh ta không dành cho anh, anh ta rất lạnh nhạt với anh, anh ta ... thực chất chính là mèo nhỏ haha ..."

"Taehyung, anh say rồi."

"Anh không hiểu sao mình lại để ý anh ta nữa, chỉ thấy anh ta rất thân quen, rất thu hút ... haha, quan trọng là anh ta vẫn chẳng để anh vào mắt ... hức ..."

Cười đủ lại khóc, ha ha rồi lại oa oa hệt như đứa trẻ. Jungkook không chê anh phiền, cứ mặc anh dựa dẫm, tâm cậu giờ đang chết lặng rồi, cứ nốc bia vào như nước lã.

Một lúc sau Taehyung liền ngủ say, Jungkook xoay người đặt anh vào lòng, nhìn anh một hồi rồi tự nhiên rơi nước mắt. Jungkook lau đi hai hàng nước mắt, mếu máo chất vấn Taehyung say ngủ

"Sao anh không thích em? Bao giờ anh mới ngưng coi em là em trai chứ ? Em muốn bảo vệ anh, muốn nuôi anh cả đời mà... hức ... Taehyung xấu xa, tên kia có gì tốt chứ, hắn không để ý anh... em để ý anh là đủ rồi mà... hức ..."

Jungkook khóc nức lên đến mệt, ôm chặt Taehyung mà ngủ đến sáng.

Khi những tia nắng chiếu thẳng vào mắt hai người nhưng Taehyung vẫn muốn níu kéo giấc ngủ ngon, nhíu mày rồi vùi đầu vào ngực Jungkook ngủ tiếp. Jungkook càng ôm anh chặt hơn, hai người dính nhau nhìn vào chẳng khác cặp tình nhân mặn nồng là bao.

Gió thoang thoảng thổi nhẹ đem theo hương chua của giấm hạng sang họ Park. Bằng một cách nào đó Jimin có mặt ở đây, ngay tại tầng thượng ngay trước nơi hai người kia đang ôm nhau say giấc nồng.

Cách mà Jimin đến được đây đúng thực có chút kì lạ, Jimin bị đánh thức bởi Minmin và một lần nữa nó kéo anh đến nơi cần tới. Đáng ra Jimin phải điềm tĩnh, phải không quan tâm vì chuyện chẳng liên quan đến mình nhưng y lại thấy khó chịu, thật muốn một cước đá tách hai người ôm chặt nhau kia ra. Từ lúc đến đây, thấy cảnh này Jimin đã nhìn chằm chằm không rời họ, tay cũng nắm chặt lại, mặt dần đỏ lên.

Có lẽ còn đang bận tức giận nên y chẳng để ý đến điểm kì lạ của bản thân, y chỉ biết hành động theo những gì mình cho là thoải mái nhất. Jimin dùng tay tách hai người ra, đánh thức họ dậy.

Taehyung nhíu mày khi giấc ngủ bị phá, tay dụi dụi chớp chớp mắt mở ra. Jungkook vẫn chưa thoát khỏi giấc ngủ, tay chân theo bản năng mò mẫm tìm người, Jimin lại chẳng thương tiếc đá bốp vào chân cậu.

Khi hai người đã hoàn toàn tỉnh ngủ thì lại đến trạng thái chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, Taehyung thì không biết sao Jimin lại ở đây còn trong bộ dạng tức giận này nữa, Jungkook thì vừa tức vừa thắc mắc người đàn ông lạ hoắc này là ai.

"À ừm ... sao anh lại ở đây ?"

"Tôi chẳng lẽ không được ở đây sao?"

"Không phải..."

"Anh không sai ở việc đứng ở đây mà sai ở việc phá giấc ngủ người khác đấy."

"Đây là chung cư chung mà, hai người ôm nhau làm tôi chướng mắt. Nơi công cộng thì nên tôn trọng người khác chút, chuyên riêng tư xin về phòng."

"Không phải như anh nghĩ đâu !"

Taehyung đứng giữa ngăn hai con người đang định lao vào nhau đánh đấm, mới sáng sớm mà chuyện quái lạ gì xảy ra vậy chứ?

"Đi, ăn sáng."

Jimin lườm Jungkook một đường sắc lẹm, kéo tay Taehyung đi trong điệu ngơ ngác của cả hai người ở đấy, Minmin ngoe nguẩy đuôi uyển chuyển từng bước đi theo, trước khi đi không quên khép lại cửa giúp cậu.

—————
Chuyện gì thế nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com