Mint
Em là một hoạ sĩ truyện tranh.
Đôi lúc em cũng cảm thấy cuộc đời mình giống như truyện tranh vậy. Em xinh đẹp, có tài, có cuộc sống ổn định và tuyệt vời hơn là nó rất thú vị với đầy đủ các gam màu. Thậm chí, những người con trai bước vào cuộc đời em cũng giống như những nam chính trong truyện, đẹp trai, tài giỏi,... Thế nhưng tất cả họ rồi cũng đều bước ra, và đời em cũng không phải là truyện tranh. Bởi thực tế em không phải là một nữ chính trong truyện hoàn hảo đến từng chi tiết. Em thì khác. Em chỉ là cô gái nhỏ có bề ngoài khác thường. Còn bên trong, em vẫn là con gái thôi: dễ vui dễ buồn, yêu vật nhỏ dễ thương, thích trai đẹp, có điểm tốt cũng có điểm xấu... nhưng vẫn mong ước có một chàng trai ở bên sẵn sàng yêu thương.
Rồi em cũng có một mối tình đơn phương, em nghĩ vậy. Em đã thích anh.
- Em này, em đang nghĩ gì thế? Vẽ nguệch ngoạc ra giấy rồi này?
Anh xoa nhẹ mái đầu em, bàn tay anh thật to lớn. Trông anh lúc nào cũng thật bảnh với mái tóc xoăn màu nâu cafe và nụ cười sáng loá như ánh mặt trời.
- Không có gì ạ, tại em ngủ gật.
- Ngủ trong giờ hành chính á?
- Vâng ạ, ngủ mở mắt nên không ai phát hiện.
Em cười ngoác cả miệng, để che giấu anh rằng em rất xấu hổ.
Là một người đồng nghiệp lớn tuổi, là một đàn anh đi trước giàu kinh nghiệm,... Tình cảm mà em dành cho anh cứ ngỡ sẽ chỉ là sự ngưỡng mộ. Nhưng anh thật sự quá dịu dàng, quá tốt bụng, quá ấm áp... Em tự hỏi làm thế nào mà dưới những cái xoa đầu vỗ vai nhẹ nhàng của anh, mọi người vẫn có thể coi anh là một người bạn bình thường được? Những cái động chạm nhẹ nhàng của anh chẳng bình thường chút nào cả. Hay cũng có thể, chỉ vì em thích anh nên mình em cảm thấy chúng thật mờ ám thôi?
Anh gọi em vẽ tiếp, rồi anh lại trở về bàn làm việc.
Ngày nào cũng thế, anh hay đi vòng quanh để ý tiến độ của các hoạ sĩ, rồi thỉnh thoảng gợi ý cho họ một số chỗ trong bản phác thảo, xong lại rời đi rất nhanh. Riêng về em, anh chưa bao giờ gợi ý một chi tiết nào cả. Anh nói: "Em rất đặc biệt, mọi thứ em vẽ nên cũng rất đặc biệt, anh mà chỉnh sửa thì sẽ phá hỏng tác phẩm của em." Vậy nên so với những đồng nghiệp khác, em và anh ít khi giao tiếp trong công việc hơn nhiều.
Có thể là mỗi khi đi ăn uống em vẫn được gần anh. Có thể là mỗi lần làm dự án mới em và anh vẫn gần gũi, có thể là mỗi ngày em đều nhắn tin với anh nói chuyện phiếm,... Nhưng như thế thì đã sao?
Em từng rất mong nét vẽ của em và nét vẽ của anh ở cùng trên một trang giấy. Nhưng dường như đó là một việc bất khả thi. Nét vẽ của anh rất rắn rỏi, rất cứng cáp. Nó dứt khoát y hệt như tính cách phóng khoáng của anh vậy. Còn nét vẽ của em, nó thanh mảnh và mềm mại khác hẳn. Sự khác biệt trong phong cách khiến em cảm thấy mình thật xa anh.
...
- Sắp đến hạn nộp tác phẩm mới rồi đấy.
- Quí sau mà anh...
- Nếu em không nhanh thì sẽ không kịp đâu, còn phải nộp bản thảo rồi đưa lên máy xử lí phải không?
- Vâng ạ, em sẽ cố...
Em chẳng biết phải làm sao cả. Trong đầu em mọi thứ đều rối tung cả lên rồi. Trong đó toàn là hình ảnh của anh thôi. Anh bảo em phải làm thế nào đây?
- Hay lát nữa đi chơi với anh nhé, có khi em sẽ có cảm hứng để hoàn thành nhanh hơn?
Biết rằng gần anh sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ, nhưng lí trí của em đã bị trái tim đánh gục mất rồi.
Chiều nào bầu trời cũng ngả màu thật đẹp. Và lúc nào bóng lưng anh cũng rộng lớn như thế. Nếu em tỏ tình với anh, liệu em còn thể cùng anh bước đi riêng tư trên một quãng đường như thế này nữa hay không?
- Anh ơi, nữ chính của em đang bối rối lắm, không biết cô ấy có nên tỏ tình với nam chính hay không?
- Độc giả thường thích nam chính tỏ tình trước, sao em không để nam chính cũng yêu thầm nữ chính rồi bất ngờ tỏ tình?
- Nhưng nam chính không thích nữ chính thì sao...
- Thì... Nhưng này, em có bao giờ viết SE đâu?
Anh dừng lại, bất ngờ ngoái nhìn em. Ánh mắt của anh sáng lên như ánh chiều.
- Nhưng bây giờ em lại muốn viết. Em muốn thử cái mới.
Đây là lời thật lòng của em.
- Chẳng phải em từng nói nếu viết SE thì em sẽ không chịu nổi mà buồn bã khóc lóc sao?
- Đấy, đấy là em nói thế thôi.
Và em không ngờ là anh nhớ những lời em từng nói đến vậy. Quả thật, em chưa bao giờ mong sự đau khổ sẽ xuất hiện trong những câu chuyện mà mình sáng tác. Cuộc đời thực đã có đủ những chuyện buồn rồi, không phải sao?
- Anh thấy SE không hợp với em chút nào cả.
Mỗi lần đối diện với em, anh đều cho em là một người chỉ thích hợp với những thứ vui vẻ dễ thương mà thôi. Anh biết em thích được người khác yêu thương chiều chuộng, anh biết con gái ai cũng thích những cử chỉ thân mật từ người mình yêu quí. Thế là anh lại xoa đầu em. Nhưng anh không biết em thích anh, chứ không chỉ yêu quí thôi đâu. Sao anh luôn đối xử tốt với em, rồi lại đối xử y hệt với người khác như thế?
...
Ngày nộp bản thảo, anh nhăn mày nhìn em:
- Sao lại viết SE thật thế này?
Thấy anh không vui, em lại cảm thấy khó chịu thêm trong lòng. Mặc kệ em đi. Làm ra tiền là tốt rồi. Bây giờ người ta chuộng SE lắm mà, lo gì không bán được. Mà kể cả không bán được, thì em chết đói mình em chịu... Anh chỉ cần duyệt cho em thôi.
- Em đang buồn phiền điều gì à?
Tim em thật sự giật thót lên một cái.
- Em không. Em rất ổn.
Em không ổn chút nào cả. Em cảm thấy thật tồi tệ. Trong khi những người khác có thể vây quanh anh hỏi han, được anh chỉnh sửa bản thảo giúp, em ngồi một chỗ với suy nghĩ độc lập của mình, lặng lẽ viết một câu chuyện tình yêu.
Anh cũng góp ý, cũng cổ vũ em, nhưng chỉ thi thoảng thôi. Em cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy. Anh bảo em phải lấy niềm vui ở đâu để tiếp tục viết nên những câu chuyện lãng mạn bay bổng đây?
- Anh phải làm sao để em trở lại với phong cách cũ?
Anh thật kì lạ, phong cách mỗi người là do người đó quyết định mà? Anh cũng là một nghệ sĩ chẳng lẽ không thể hiểu điều đó? Em bực tức, em ghét anh. Em thích anh, nhưng sẽ không vì anh mà làm điều em không thích!
- Em không đổi đâu.
Và thế là em bỏ đi luôn, đóng cửa thật mạnh.
...
Một thời gian dài sau, chúng ta cũng không nói chuyện. Có lẽ là khoảng hai tuần. Các bản thảo đều đã được duyệt, kể cả của em. Ấy thế mà em chẳng vui gì cả. Trong khi những người khác đều đang phóng tác lại tác phẩm của mọi người trên máy, thì em vẫn chưa động đến một chút nào bản scan của mình. Anh không hề lại gần chỗ em. Anh không hề ngó qua tác phẩm của em. Em trở nên nản chí hơn bình thường cũng vì thế. Anh chán ghét em rồi sao? Anh chỉ muốn em là con bé luôn tươi cười thôi, còn khi em buồn bực thì anh sẽ vứt bỏ ngay phải không? Anh thật đáng ghét.
Lần đầu tiên trong giờ làm việc, em gục xuống bàn vẽ. Em không khóc bao giờ cả, nên em lặng im để bộc lộ cho người khác biết, em đang buồn.
Hôm nay em tết tóc hai bên chứ không buộc không. Vì em cảm thấy rối bời. Em chăm chú nhìn những giọt nước mắt của nữ chính trên giấy, đột nhiên lòng thắt cả lại. Thật tiện vì em có chiếc mũ đội đầu để che đi gương mặt mình lúc này. Nó thật xấu xí làm sao.
Em đột nhiên có suy nghĩ thật kinh khủng như thế này: em xấu lắm nên anh không thích em gì hết. Em có xinh đẹp cũng là do em tự ảo tưởng mà ra thôi. Đã vậy giờ em còn khiến anh ghét em nữa. Em tồi tệ quá...
...
"Chúc sinh nhật vui vẻ."
"Em giận anh đấy à?"
Anh kì quặc thế! Có ai như anh vừa chúc sinh nhật vừa thám thính tình hình không? Cùng ngồi một phòng làm việc còn bày đặt chat qua mạng.
"Sao anh không chúc từ đêm hôm qua? Bây giờ chúc muộn quá rồi.""Nghĩa là em vẫn đang giận anh phải không? Anh xin lỗi. Làm đàn anh mà lại đi bắt nạt đàn em thế này, anh sẽ mang tiếng xấu mất!""Đáng tiếc, em đã đi kể cho cả thế giới biết chuyện xấu hổ của anh rồi.""!!!"Sau dòng chat đó, em cảm thấy thật hả giận. Em chẳng đi kể cho ai cả, nhưng em thích nói như vậy đấy. Trêu chọc anh làm em thấy thoải mái hơn nhiều.Nhưng đó cũng là sinh nhật duy nhất em cảm thấy có phần tẻ nhạt hơn bình thường. Vì những người em yêu quí đều ở bên em, còn anh thì không.Bánh sinh nhật của em là bánh kem bạc hà. Ở trên bánh là những bông hoa hồng bằng vani trắng muốt. Mọi người hát xong, em ước rồi thổi tắt nến. Điều ước của em là anh có thể thích em. Thế là em bước sang tuổi mới.Bánh kem ăn hết, mọi người cũng về. Và anh vẫn chưa đến.Chắc vì anh đã chúc mừng sinh nhật em ban sáng rồi, nên hết muốn ăn tiệc luôn chăng? Năm ngoái anh đã đến mà, năm nay thì không, vì sao thế?Giữa bộn bề những món quà tặng, giữa những món đồ dễ thương màu bạc hà, bỗng dưng trong lòng em lại xuất hiện cảm giác lạnh lẽo.Màu bạc hà thật đẹp. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa màu xanh lam và xanh lá cây, là pha thêm một chút màu trắng tinh khôi. Trong đó chứa đựng sự bao la của biển cả và sự tươi trẻ của cây cỏ. Em đã nghĩ màu sắc ấy thật vui mắt, thật xinh xắn. Đúng vậy, nó rất đẹp mắt. Nhưng nó cũng thật buồn, và đôi khi cũng thật nhợt nhạt. Giống như nỗi buồn của em lúc này. Anh là một người thân thiết với em, chứ không xa lạ gì. Nhưng sự thân thiết của chúng ta đang được giới hạn ở tình bạn. Sẽ ra sao nếu em vượt quá giới hạn và thất bại thảm hại đây? Màu bạc hà sẽ trở thành màu trắng chăng?"Anh ơi, em không giận anh nữa đâu.""Thế à?"Vẫn còn có thể nhắn tin cơ đấy. Vậy ra bây giờ anh đang rất rảnh, nhưng là bản thân không muốn đến dự sinh nhật em, nên vẫn ung dung ở nhà, hay đi chơi đâu đó... Nghĩ vậy, tim em lại đập từng hồi loạn nhịp."Em không thấy anh đâu cả.""Ừ, xin lỗi em.""Vâng ạ.""Xin lỗi em tức là anh sẽ không đến nữa ạ...?""..." , Vài giây sau, tin nhắn lại tới, "Em này.""Gì vậy anh?""Có phải là sắp khóc đến nơi rồi không?""Em giết anh đấy, nói cái gì vậy..."Em kịch liệt dụi mắt. Sao cái gì về em anh cũng biết hết thế? Phải, em buồn muốn khóc rồi đây này. Em thích anh em thích anh lắm. Anh mau đến chúc em sinh nhật vui vẻ đi! Em muốn nghe tiếng anh chúc em ngoài đời mà! Còn biết là nếu thiếu anh thì em sẽ buồn sẽ muốn khóc sao?"Em ra mở cửa đi."***Lần đầu anh gặp em là lúc em mới được nhận vào làm. Em trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, còn khiến mọi người trong phòng đều lầm tưởng em gái trung học nào đến nhầm nơi. Lúc biết em sẽ trở thành đàn em của anh, anh cũng nghĩ em nhất định sẽ là một em gái dễ thương cần sự chăm sóc của cả phòng. Nhưng em đặc biệt mạnh mẽ hơn nhiều. Em có thể tự mình làm được gần như mọi thứ. Tài năng của em, không ai có thể phủ nhận. Anh đã rung động từ lúc đó, chắc vậy.- Anh ơi, sao anh sửa cho người khác mà chẳng bao giờ sửa cho em cả?
Em cầm bản vẽ của mình trên tay, ánh mắt đầy mong chờ. Ánh mắt ấy khiến anh không kìm được mà muốn chạm vào khuôn mặt em, nhưng rồi lại chuyển hướng đặt tay lên đỉnh đầu.
- Em rất đặc biệt, mọi thứ em vẽ nên cũng rất đặc biệt, anh mà chỉnh sửa thì sẽ phá hỏng tác phẩm của em.
Anh thắc mắc không biết một cô gái như em liệu có thích một người tầm thường như anh không? Quanh em lúc nào cũng tỏa ra một loại ánh sáng thật rực rỡ. Anh bị thứ ánh sáng đó quấn hút mất rồi. Lúc nào cũng gần gũi em trên cương vị đàn anh, nuông chiều em, skinship nhẹ nhàng, anh như muốn phát điên đến nơi.Mọi thứ về em đều được định dạng dưới những gam màu đầy sức sống. Trong khi đó, cuộc sống của anh chỉ là một màu xám trầm mặc.- Truyện mới của em nhất định sẽ làm công chúng điên đảo!
Mỗi lần sáng tác một câu chuyện mới, em đều hào hứng như vậy cả.
- Hả? Em định viết về cái gì?
- Bí mật, bật mí là chuyện tình đơn phương.
Anh hơi ngỡ ngàng đấy. Dường như trong khoảnh khắc anh đã thấy tròng mắt em ngập nước. Chưa bao giờ em trông buồn như thế. Em có thể rất hào hứng vì mình sắp tạo nên một tác phẩm mới, nhưng cảm xúc khi viết truyện của em là gì? Em muốn gửi gắm những điều gì qua câu chuyện ấy?
Anh thì anh không biết nhiều về con gái, dù đã học qua khoa tâm lý. Cảm xúc con gái thật phức tạp, đến nỗi anh không biết bắt đầu từ đâu để lại gần em.
Người ta nói con gái không phải để hiểu mà để yêu thương. Nhưng quanh em, em đã có rất nhiều người yêu quí em rồi. Liệu em có cần thêm một người nhàm chán như anh không? Anh không biết.
...
Anh thường ngồi lặng im hàng giờ để nghĩ các tình tiết kinh hoàng nhất cho câu chuyện của mình. Bầu trời sáng là bóng đêm đen kịt, giọt nước đọng trên cây là máu, những người qua lại là xác chết ngẩn ngơ, các đồ đạc trong phòng đều ngổn ngang vỡ nát. Ở những nơi mà ta thấy trống rỗng như góc tường, sau cánh cửa, dưới gậm bàn, đằng sau ghế, hay trên trần nhà, hoặc ở khoảng không phía trên đầu, bất cứ đâu cũng là nơi mà ma quỉ xuất hiện, với vũ khí là nỗi sợ hãi và sự đau đớn.
Không gian ấy sẽ bám dính lấy tâm trí anh từ lúc bắt đầu làm việc cho tới khi công việc kết thúc. Thật lạ là bất cứ khi nào em xuất hiện trước mắt anh, thì không gian ấy lại rất nhanh khép lại.
- Bao giờ mình hợp tác viết truyện đi anh! Ai cũng thích truyện kinh dị của anh cả.
Khuôn mặt em rạng rỡ như ánh nắng. Các phụ kiện nhiều màu như có tính phát quang, khiến cả không gian quanh em bừng sáng lên.
- Linh tinh. Đọc còn không dám mà đòi viết cái gì.
Em nhát gan lắm, chỉ nhìn bìa truyện của anh thôi đã sợ rồi. Vậy mà lúc nào cũng bám theo anh đòi hợp tác. Không phải anh không muốn, quan trọng là chúng ta thuộc hai trường phái hoàn toàn đối lập. Phong cách vẽ khác biệt đến thế, rất khó để có thể kết hợp. Nhất là khi vẽ truyện tranh thì sự hài hoà trong các nét vẽ còn ảnh hưởng ít nhiều đến không khí của câu chuyện nữa. Nếu như tác phẩm của chúng ta không được đón nhận, liệu em có buồn không?
...
Một người con trai sẽ làm gì vào sinh nhật của người mình thích để người con trai trở nên thật đặc biệt? Mọi người đều muốn chúc mừng sinh nhật người quan trọng của mình vào giây phút đầu tiên của ngày mà người ấy ra đời. Điều đó thể hiện: khi cậu sinh ra đời, tôi chính là người hạnh phúc nhất, vì cậu cũng đã đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Nhưng cũng vì thế mà rất nhiều người đều muốn là đầu tiên, là duy nhất, lời chúc mừng đầu tiên dễ bị mất đi vô nghĩa và không còn trở thành đặc biệt nữa. Vậy nên anh lựa chọn sẽ là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật em. Để đến những giây phút cuối cùng của ngày sinh nhật, em cũng sẽ thật sự vui vẻ.
***Cánh cửa màu bạc hà chói mắt mở toang.
Trong tầm mắt em lúc này chỉ có anh và một chú mèo con trắng muốt đang ngơ ngác nhìn em trên tay anh. Em nhìn anh không chớp, gương mặt hồng hào mà không nói lời nào cả.
- Thực ra anh có thích một người. Người ấy dễ thương lắm, nhưng anh không biết người ấy có thích anh không, thế là ngày nào anh cũng đưa người ấy đi chơi đi ăn. Nhưng mà người ấy không hiểu vì sao lại đột nhiên trở nên buồn bã. Anh thì anh không muốn người ấy buồn gì cả, chỉ muốn người ấy vui lên thôi. Thế mà phản tác dụng, anh lại làm người ấy ghét anh mất rồi.Lời tỏ tình giấu kín bao lâu nay, rốt cuộc cũng được nói ra. Phía trước kết quả có là gì, thì tình cảm của anh coi như em cũng đã thấu hiểu.
- Anh không muốn làm sếp của em nữa, anh muốn làm người yêu của em, em có đồng ý không?Bình thường em sẽ trả lời những câu hỏi rất nhanh và không ngần ngại gì cả. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, và đây là một thời điểm khác thường.
- Anh không phải là sếp của em, anh chỉ là leader thôi.Đến giờ phút này rồi mà vẫn có thể trêu chọc anh, em thù dai vậy cơ à...?
- Sao cũng được, thế em có đồng ý không để anh còn về đây?- Anh phải cho em thêm thời hạn để vẽ lại bản thảo thì em mới đồng ý. Em muốn viết lại thành HE...- Thế đừng hòng tặng quà sinh nhật.Chú mèo màu trắng hình như đã bắt đầu mất kiên nhẫn, kêu meo meo rồi dùng vuốt nhỏ cào vào tay anh đòi ăn. Nó đói meo rồi.
- Thế em cũng không thích anh.Này, thật quá đáng. Chuyện tình cảm mà cũng dám nói dối sao? Bàn tay to lớn của anh vuốt gọn tóc mái em lên, xốc cả chiếc mũ dạ đội đầu của em lỏng ra một chút. Bằng một cái cúi người, anh thành công đặt lên trán người yêu nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng.- Anh biết là em thích anh mà, mặt em đỏ hết lên rồi kìa.Em nhìn anh, mi khẽ chớp một cái. Cuối cùng em cũng phải thừa nhận thôi. Em thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com