Minsung Em Da Vi Anh Rat Nhieu Lan Roi
Đã 2 tuần Minho và Jisung không nói với nhau lời nào, đôi bạn dường như không
thể tách rời mà mọi người thường thấy giờ đây đang xảy ra chiến tranh lạnh.Hôm ấy là một buổi sáng
khá oi bức, toàn đội hôm nay chưa có nhiệm vụ nên vẫn đang chơi đùa trong phòng. Duy chỉ có Minho và Jisung ngồi trầm ngâm tại giường của mình, cả hai vẫn không chịu nói chuyện với nhau làm cho mối quan hệ này càng ngày càng tệ đi nhiều. Minho không thể ngồi im vậy được nữa, cậu có chút ngập ngừng tiến đến cạnh giường Jisung, cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh. " Này tôi cần nói chuyện với em một lát "" Được thôi " Jisung lập tức đáp lại hắn, dường như cậu cũng muốn nói chuyện lại với hắn lâu lắm rồi. Cậu và hắn đi đến ban công của doanh trại. Tay hắn đặt lên hàng rào còn cậu đút hai tay vào túi quần." Ta còn gì để nói với nhau sao? " lần này Jisung cất tiếng trước. "Anh....anh xin lỗi!" Giọng
Minho có chút run, hắn cúi mặt xuống nhìn rất chân thành. " Em không sao cả, em
vẫn biết anh yêu Y/n rất
nhiều, em hiểu hết mà. "" Y/n cũng đã nói với anh về hôm đó, em đã cứu lấy Y/n một mạng, thay mặt cô ấy anh cảm ơn em nhiều. "" Không có gì đâu, mà anh yêu Y/n từ khi nào vậy?. "" À thì là từ hôm anh hướng dẫn Y/n về kế hoạch của vụ hôm trước đó. Hôm đó anh vô tình chạm vào tay cô ấy, tim anh thổn thức vô cùng. Lúc đó anh biết yêu rồi. "" À ra vậy. " Jisung nở nụ cười nhạt, thở dài một tiếng, nước mắt cậu bỗng trào dâng nhưng khi lên đến khóe mắt thì ngừng lại." Mà anh biết hai thứ đẹp
nhất trên đời này là gì
không ?" Giọng Jisung có chút rung lên vì cảm xúc của cậu lúc này." Anh không "" Đó là ánh mắt của kẻ
si tình và tấm chân tình
của kẻ đơn phương. "" À cái đó thì anh có đó. Kiểu như cách anh nhìn Y/n và anh yêu Y/n vậy. "Jisung lại nở một nụ cười nhạt, lúc này nước mắt cậu như muốn tuôn ra nhưng vẫn bị cậu ngăn lại. Cậu nhắm mắt lại nói tiếp." Vậy anh có biết điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm là gì chưa. "Minho có chút khó hiểu, hắn quay ra nhìn em đáp lại." Anh không "" Đó là biến mình thành
kẻ si tình trong mối tình đơn phương." Nói đến đây, nước mắt cậu cũng tự động rơi xuống 2 bên gò má. Lúc này Minho khá hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. " Này sao em lại khóc. "
Hắn ghé mặt mình gần vào mặt cậu, hắn có chút lo lắng. " Vì em yêu anh ." Jisung cuối cùng cũng nói ra được điều mà cậu cất giữ bấy lâu nay. Lòng vỡ òa, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Minho chưa bao giờ cảm thấy khó xử thế này." Em đã vì anh, rất nhiều lần rồi... ""Anh... anh xin lỗi nhưng..." Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt tiếng. " Không sao cả, anh yêu Y/n em biết, em biết là anh không nên thổ lộ lúc này nhưng có lẽ không lúc này sẽ không còn lúc nào nữa. Em xin lỗi nhiều."" Anh xin lỗi nhưng trước
giờ anh chưa từng có tình
cảm với em, nhưng nếu nhận được tình cảm từ em, anh cảm thấy rất vinh hạnh."Không khí lúc này trùng
xuống, lại không ai nói
một câu nào. Nước mắt
Jisung cũng đã ngừng rơi, thời gian tập luyện cũng đã kết thúc, cả hai quay trở về sân tập.Sau khi ăn trưa, toàn
đội quay trở về phòng
nghỉ ngơi, khi mọi người
đang dần chìm vào giấc
ngủ thì từ bên ngoài là
tiếng gõ cửa của Tổng tư
lệnh. Minho lập tức đánh thức toàn đội, nhanh chóng mở cửa phòng.Tổng tư lệnh bước vào
với sự cúi chào nghiêm
chỉnh của toàn đội." Đồng chí Lee Minho ? "" Có "" Đồng chí Han Jisung ? "" Có "" Tôi có chuyện cần nói
với hai đồng chí, yêu cầu
hai đồng chí đến phòng
làm việc của tôi ngay bây
giờ." Rõ "Tổng tư lệnh rời đi để lại cậu và hắn có phần hoang mang nhìn nhau, cậu và hắn cùng nhau mở cửa bước vào phòng làm việc của Tổng tư lệnh." Vào ca trực đêm ngày hôm nay, vì cả hai đông chí bên bộ phận trực đã gặp vấn đề về sức khỏe nên tôi giao ca trực này lại cho hai cậu. Hai cậu có ý kiến gì không ? "" Thưa, không ạ "" Tốt, vậy tối nay hai cậu làm nhé!. "" Rõ "Sau đó cả hai rời khỏi phòng làm việc của Tổng tư lệnh, bước trên hành lang cả hai người vẫn không chịu nói gì với nhau.
thể tách rời mà mọi người thường thấy giờ đây đang xảy ra chiến tranh lạnh.Hôm ấy là một buổi sáng
khá oi bức, toàn đội hôm nay chưa có nhiệm vụ nên vẫn đang chơi đùa trong phòng. Duy chỉ có Minho và Jisung ngồi trầm ngâm tại giường của mình, cả hai vẫn không chịu nói chuyện với nhau làm cho mối quan hệ này càng ngày càng tệ đi nhiều. Minho không thể ngồi im vậy được nữa, cậu có chút ngập ngừng tiến đến cạnh giường Jisung, cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh. " Này tôi cần nói chuyện với em một lát "" Được thôi " Jisung lập tức đáp lại hắn, dường như cậu cũng muốn nói chuyện lại với hắn lâu lắm rồi. Cậu và hắn đi đến ban công của doanh trại. Tay hắn đặt lên hàng rào còn cậu đút hai tay vào túi quần." Ta còn gì để nói với nhau sao? " lần này Jisung cất tiếng trước. "Anh....anh xin lỗi!" Giọng
Minho có chút run, hắn cúi mặt xuống nhìn rất chân thành. " Em không sao cả, em
vẫn biết anh yêu Y/n rất
nhiều, em hiểu hết mà. "" Y/n cũng đã nói với anh về hôm đó, em đã cứu lấy Y/n một mạng, thay mặt cô ấy anh cảm ơn em nhiều. "" Không có gì đâu, mà anh yêu Y/n từ khi nào vậy?. "" À thì là từ hôm anh hướng dẫn Y/n về kế hoạch của vụ hôm trước đó. Hôm đó anh vô tình chạm vào tay cô ấy, tim anh thổn thức vô cùng. Lúc đó anh biết yêu rồi. "" À ra vậy. " Jisung nở nụ cười nhạt, thở dài một tiếng, nước mắt cậu bỗng trào dâng nhưng khi lên đến khóe mắt thì ngừng lại." Mà anh biết hai thứ đẹp
nhất trên đời này là gì
không ?" Giọng Jisung có chút rung lên vì cảm xúc của cậu lúc này." Anh không "" Đó là ánh mắt của kẻ
si tình và tấm chân tình
của kẻ đơn phương. "" À cái đó thì anh có đó. Kiểu như cách anh nhìn Y/n và anh yêu Y/n vậy. "Jisung lại nở một nụ cười nhạt, lúc này nước mắt cậu như muốn tuôn ra nhưng vẫn bị cậu ngăn lại. Cậu nhắm mắt lại nói tiếp." Vậy anh có biết điều ngu ngốc nhất mà em đã từng làm là gì chưa. "Minho có chút khó hiểu, hắn quay ra nhìn em đáp lại." Anh không "" Đó là biến mình thành
kẻ si tình trong mối tình đơn phương." Nói đến đây, nước mắt cậu cũng tự động rơi xuống 2 bên gò má. Lúc này Minho khá hoảng hốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc. " Này sao em lại khóc. "
Hắn ghé mặt mình gần vào mặt cậu, hắn có chút lo lắng. " Vì em yêu anh ." Jisung cuối cùng cũng nói ra được điều mà cậu cất giữ bấy lâu nay. Lòng vỡ òa, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Minho chưa bao giờ cảm thấy khó xử thế này." Em đã vì anh, rất nhiều lần rồi... ""Anh... anh xin lỗi nhưng..." Hắn chưa nói hết câu đã bị cậu ngắt tiếng. " Không sao cả, anh yêu Y/n em biết, em biết là anh không nên thổ lộ lúc này nhưng có lẽ không lúc này sẽ không còn lúc nào nữa. Em xin lỗi nhiều."" Anh xin lỗi nhưng trước
giờ anh chưa từng có tình
cảm với em, nhưng nếu nhận được tình cảm từ em, anh cảm thấy rất vinh hạnh."Không khí lúc này trùng
xuống, lại không ai nói
một câu nào. Nước mắt
Jisung cũng đã ngừng rơi, thời gian tập luyện cũng đã kết thúc, cả hai quay trở về sân tập.Sau khi ăn trưa, toàn
đội quay trở về phòng
nghỉ ngơi, khi mọi người
đang dần chìm vào giấc
ngủ thì từ bên ngoài là
tiếng gõ cửa của Tổng tư
lệnh. Minho lập tức đánh thức toàn đội, nhanh chóng mở cửa phòng.Tổng tư lệnh bước vào
với sự cúi chào nghiêm
chỉnh của toàn đội." Đồng chí Lee Minho ? "" Có "" Đồng chí Han Jisung ? "" Có "" Tôi có chuyện cần nói
với hai đồng chí, yêu cầu
hai đồng chí đến phòng
làm việc của tôi ngay bây
giờ." Rõ "Tổng tư lệnh rời đi để lại cậu và hắn có phần hoang mang nhìn nhau, cậu và hắn cùng nhau mở cửa bước vào phòng làm việc của Tổng tư lệnh." Vào ca trực đêm ngày hôm nay, vì cả hai đông chí bên bộ phận trực đã gặp vấn đề về sức khỏe nên tôi giao ca trực này lại cho hai cậu. Hai cậu có ý kiến gì không ? "" Thưa, không ạ "" Tốt, vậy tối nay hai cậu làm nhé!. "" Rõ "Sau đó cả hai rời khỏi phòng làm việc của Tổng tư lệnh, bước trên hành lang cả hai người vẫn không chịu nói gì với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com