Minsung A Soulmate Who Wasn T Meant To Be
hai tháng, hơn sáu mươi ngày kể từ cái ôm jisung trao cho minho.cả hai không nhắc gì về chuyện ấy, cũng chỉ coi đó là một cái ôm tình bạn bình thường, dù cho đôi lúc có ai đó vô tình nhắc đến, đôi bạn chỉ đỏ mặt giữ im lặng.tháng hai lướt qua nhanh như một ngọn gió, rồi đến tháng tư, mùa của những ngày thi cử. jisung vốn ít lên thư viện, giờ lại đeo cặp kính gọng vàng, vác sách vở đi theo minho."hyung, có nhất thiết là anh phải lôi em đi không?"cậu ngáp ngắn ngáp dài, từng câu chữ kéo dài ra nghe não nề vô cùng mà người kia vẫn cứ im lặng bước đi. cậu em hậu bối kiêm hàng xóm cứ mãi than thở, thế nhưng anh mặc kệ, dù sao cũng chỉ còn có mấy tháng nữa là đã chẳng thể gặp được cậu nữa, tranh thủ được chút nào hay chút ấy."đừng nghĩ em giỏi thì thi sẽ được điểm cao"đúng, jisung tuy suốt ngày dán thân vào trái bóng rổ, nhưng cậu học rất giỏi. một phần là trí thông minh có sẵn, một phần cũng là nhờ người anh lớn kia kèm cặp từ thuở còn ngây ngốc không rõ sự đời.jisung lại thở dài thêm mấy hơi, cuối cùng cũng đến trước cửa thư viện.hôm nay không quá đông như mọi hôm, cả hai chọn một chỗ trong góc cho yên tĩnh rồi bắt đầu giải bài tập, không ai nói với ai câu gì, thi thoảng chàng tiền bối thấy người đối diện không tập trung liền gõ vào đầu cho mấy cái."tơ tưởng ai mà không học vậy?""anh đó"cậu cười, câu nói trong vô thức lại làm người kia không khỏi nghĩ ngợi lung tung. anh cầm bút chì mà tô đi tô lại một câu trắc nghiệm, cậu em lại dùng đúng câu nói ban nãy để chọc anh."anh cũng đang tơ tưởng ai mà không học đấy?""làm gì có, học đi""nhìn mặt là biết xạo r-"một gõ vào đầu, cậu ngước lên nhìn minho.thế nhưng thay vì kêu đau rồi dỗi ngược anh, cậu bắt đầu quan sát gương mặt người nọ.tóc đen, đương nhiên.da trắng, không giống bạch tuyết nhưng nhìn rất khỏe khoắn.mắt to, đen láy, nhìn khá hút hồn.mũi cao, thẳng, rất đẹp.môi đỏ. xinh... cái dáng vẻ lúc anh đang tập trung suy nghĩ khiến đôi môi ấy trông còn...xinh hơn rất nhiều nữa.tiếng "bốp" nhẹ bỗng từ phía cậu khiến người kia một lần nữa ngẩng đầu nhìn. một bên gò má của jisung có thể thấy được dấu ngón tay nhàn nhạt. cậu đã tự tát mình."làm sao đấy? buồn ngủ à?""chắc vậy rồi. để em đi mua li cà phê rồi quay lại""ừ, không được đi lang thang đâu đấy""anh nói chuyện cứ như mẹ em vậy""về nhà anh nói cô bây giờ""thách anh đấy, mẹ thương em lắm""hôm trước mẹ anh còn nói là cô muốn nhận anh làm con nuôi mà mẹ anh không chịu đấy, cô thương anh hơn em là cái chắc, đừng có đùa"jisung bĩu môi, đi một mạch ra khỏi thư viện. cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi đôi mắt cậu hoàn toàn dán chặt lên gương mặt minho."mình bị làm sao vậy trời?"người ta nói, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nhưng với minho, gần mười tám năm rồi anh chưa bẻ gãy cái sừng nào, chỉ có bẻ cong tuổi mười sáu của ai đó thôi. ——————không biết mọi người nghĩ sao về fic này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com