Minsung A Soulmate Who Wasn T Meant To Be
thoáng chốc đã qua sáu năm, hai đứa trẻ lớn lên ở incheon giờ lại gặp nhau trong cùng một ngôi trường danh tiếng giữa trung tâm thành phố.minho bây giờ thành chàng học sinh cuối cấp, jisung lại trở thành cậu hậu bối mới vào trường. cả hai đều đã khác đi rất nhiều, song tình bạn thuở nào vẫn còn đó, chỉ có bền chặt hơn. thế nhưng, dường như minho không chỉ coi cậu nhóc nhà bên là bạn thân, mà còn hơn thế nữa."han jisung, nước này""sao tiền bối lee lại tốt với em thế? anh có ý gì đúng không?""ý với chả tứ, chơi nãy giờ hét khô cả họng thì anh đưa cho chai nước, không thì em lại bảo là tình nghĩa anh em lâu năm mà chẳng quan tâm em""anh lại hiểu em quá rồi"jisung cười, uống vài ngụm nước rồi vuốt mái tóc ướt mồ hôi, kéo theo ánh nhìn của mấy người con gái. họ bắt đầu thì thầm với nhau, la hét rồi nhảy cẫng lên, chẳng khác gì mấy đứa con nít được cho kẹo.khác với jisung, minho từ khi lên cấp ba, anh có phần im lặng hơn một chút, nói đúng ra là anh trở thành một con mọt sách, chỉ biết nằm dài trên thư viện mà lật giở từng trang sách một, đôi khi mới xuống sân trường để động viên tinh thần cậu em hậu bối.điểm chung giữa hai người là đều được rất nhiều học sinh khác theo đuổi, bởi lẽ gương mặt và khí chất hai người tỏa ra rất giống nhau, với cả hai người còn chơi thân với nhau nữa, hai cực trái dấu, vậy nên mới hút nhau."thôi em chơi tiếp đi, anh-""hyung, ở lại một chút nữa thôi"cổ tay bị nắm lấy, minho thấy bụng mình thắt lại, tim đập nhanh hơn một chút. han jisung cứ ngây thơ không biết tình cảm anh dành cho cậu như thế, vậy mà cứ làm những hành động gây hiểu lầm thế này là sao? thậm chí, cậu còn chỉ ở lại hàn quốc hai năm nữa, gieo rắc thêm hy vọng để làm gì cơ chứ?anh đã biết chuyện cậu sẽ đi malaysia để học đại học, còn anh thì ở lại đây để học bác sĩ, biết rằng mình sẽ chẳng có cơ hội nào, vậy nên đối với anh, giữ mối quan hệ từ trước đến nay vẫn là điều tốt nhất.nhưng cũng không còn cách nào khác, anh không thể buông tay, anh không thể chối từ bất cứ điều gì từ jisung, chưa bao giờ, và không bao giờ."được..."minho đứng đó, nhìn người con trai ngại ngùng của những năm trước nay đã trở thành tâm điểm của sân bóng mà cười thật tươi, bởi lẽ sẽ chẳng có ai biết, trước đây cậu là người như thế nào, và khoảng thời gian ấy sẽ chỉ thuộc về mỗi mình anh mà thôi."tiền bối lee!"giọng nói quen thuộc gọi tên anh, minho ngước lên nhìn, và jisung đã ném trái bóng vào rổ, giành trọn ba điểm, đồng thời kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về đội cậu."tặng anh đấy!"vừa dứt lời, trong khi cả đội hò reo chiến thắng, jisung chạy về phía minho, ôm anh một cái thật chặt, tựa đầu vào vai anh."cái này...cũng là tặng anh"một tiền bối mười bảy, một hậu bối mười lăm, giữa ánh nhìn của mọi người, họ ôm chặt nhau như thể đây là lần cuối.——————i've been continuously writing this so dw, i won't drop
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com