Minrene Unilateral Diary
Joohyun ngoài mặt thì cười tươi vô cùng nhưng bên trong lại bất lực hoàn toàn, mặc dù cô thật sự rất muốn được ăn cơm cùng cậu, cơ mà vấn đề nằm ở chỗ, tiệc nào đây? Chẳng lẽ cả một bữa tiệc linh đình chỉ có một mình cậu là khách thôi sao? Quan trọng nhất vẫn là.... Dịp gì mà lại mở tiệc linh đình? Chẳng lẽ Joohyun lại nói với mẹ rằng vì con vào năm học mới rồi nên mẹ mở tiệc đi à?? Không thể nào. -Đội trưởng! Nghe tiếng hét lớn của người nọ, cô mới giật mình mà quay lại nhìn. Thấy gương mặt đang phụng phịu giận hờn kia, cô biết chắc là mình lại làm lỗi với cậu mất rồi. -Sao đội trưởng chẳng chịu nghe em nói gì cả!? Đấy, lại nhõng nhẽo với cô nữa rồi. Cái cậu nhóc con to xác này, lúc nào cũng chỉ tranh thủ những lúc thể này để được làm nũng với cô thôi. Joohyun bật cười, cô đưa tay xoa đầu cậu đầy yêu thương. -Xin lỗi, em có thể nói lại lần nữa được không vậy? Minho như được nước lấn tới, cậu khoanh hai tay trước ngực, một cái nhìn dành cho cô cũng không có. Không phải đấy chứ, bây giờ cậu đã học đến đại học rồi đấy, cái đứa trẻ to xác này đến khi nào mới chịu trưởng thành đây. Joohyun phì cười, cô lại một lần nữa lướt qua cậu, để xem giữa cái giận của cậu với cái ngó lơ của cô thì cái nào ghê gớm hơn. Khi đã đi khỏi, không ngoài dự đoán, Minho liền im lặng đi ngay phía sau cô, một lời cũng không nói. Có lẽ là giận thật nhưng vì cái tính trẻ con nên mới thành ra như vậy đây mà. Thoáng chút đã không còn thấy bóng dáng của Joohyun đâu nữa, cậu đưa mắt nhìn xung quanh bắt đầu tìn kiếm. Này, không phải là cô định bỏ cậu lại bơ vơ giữa một biển người mênh mông thật đấy chứ. Không muốn đâu. Joohyun mà Minho quen biết lâu nay đâu bao giờ lạnh lùng với cậu như thế cơ chứ? Sao bây giờ lại đối xử với cậu như vậy? Đội trưởng xấu tính quá đi. Nhưng điều mà cậu quan tâm bây giờ không phải là chuyện giận dỗi khi nãy nữa, mà là Joohyun làm sao có thể mang hết đống đồ kia về đến nhà? Chúng quá nhiều đi. -Đội trưởng? Chị ở đâu vậy? Đừng đùa nữa, em xin lỗi, không giận chị nữa đâu. Đội trưởng à? Cậu chạy khắp các gian hàng trong siêu thị để tìm cô chị gái bé nhỏ của mình, đừng đùa thế chứ, biến mất thật rồi. Trong lòng cậu đột nhiên lại dâng lên một cảm giác lo lắng tột độ, cô chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi? Cảm xúc càng rõ ràng, Minho càng không thể tự chủ được bản thân mình mà vội vàng chạy nhanh hơn. Đôi chân cậu hoàn toàn không cho phép bản thân dừng lại, mắt cứ nhìn xung quanh mong sẽ được nhìn thấy hình ảnh kia. A, thấy rồi. Hóa ra là cô đang ở gian hàng thịt, hơn nữa lại đang nói chuyện với ai đó. Minho rón rén tiến đến gần hơn, thì ra cô đang nói với tiền bối Taeyeon. Nhưng bọn họ đang nói về ai thế, một người con trai sao? -Oh Sehun? Chị nghĩ nó vẫn còn tình cảm với em đấy, liệu có thể mở lòng một chút hay không? À, à cứ nghĩ ai đó xa xôi, không ngờ lại là bạn thân của cậu trong đội bóng. Cái tên ngốc ấy, ai lại không biết điều đó cơ chứ, nhìn cái cách mà Sehun quan tâm Joohyun, không biết thì đúng là người đó mù mất rồi. Joohyun sau khi nghe Taeyeon nói vậy thì cũng chỉ gượng cười, biết làm sao đây, mặc dù cả hai đều bé tuổi hơn cô cả, nhưng trai tim cô vốn chỉ có thể dành cho một người mà thôi. Và người đó chính là đứa trẻ to xác mang tên Song Minho ấy. -Nhưng chị biết em đã có người trong lòng rồi mà hội trưởng? Joohyun đánh nhẹ vào vai Taeyeon, người này sao cứ thích lấy chuyện tình cảm của cô ra để chọc ghẹo mãi thế, bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn không thay đổi. Taeyeon chỉ tủm tỉm cười, nhìn gương mặt ngại ngùng của Joohyun. Cô mặc dù không hay xen vào chuyện của người khác nhiều cho lắm nhưng với Joohyun lại khác, vì đặc biệt yêu quý nên Taeyeon đã giúp cô em gái này trở thành hội trưởng của câu lạc bộ bóng rổ để được gần gũi với thằng nhóc kia hơn. Cả hai nói chuyện rôm rả, nhưng mãi một lúc sau thấy Joohyun cứ ngó nghiêng xung quanh, Taeyeon mới nhớ ra là Joohyun có đi cùng với một ai đó, chỉ nghe cô nói đó là bạn. -Người bạn của em có khi nào vì không tìm thấy em mà đi về rồi hay không? Joohyun cũng đang lo như vậy, ban đầu cô chỉ định tìm đến gian hàng thịt để mua thịt heo thôi, vì cô biết Minho rất thích món này, có thể lấy chúng ra làm bia để dụ cậu hết giận. Nào ngờ vừa ra đến nơi lại gặp Taeyeon ở đây, cả hai nói chuyện đến quên cả mọi thứ. Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu nhóc đó. Có phải cậu cũng đang tìm cô hay không? Lấy điện thoại ra, có lẽ cái số này đã được lưu trong máy rất lâu rồi, cơ mà bây giờ mới có dịp để sử dụng. Mãi một lúc lâu sau mới có người bắt máy, Joohyun giọng vui vẻ hẳn. -Em đang ở đâu thế? Để chị.... Câu nói nhiệt tình kia còn chưa kịp hết câu thì Minho đã vội vã lên tiếng cắt ngang lời cô. -Xin lỗi, em có việc gấp cần phải làm, không thể cùng chị đi mua đồ tiếp được. Joohyun nghe như vậy liền cảm thấy có chút hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng trở nên cứng ngắc lạ thường. Không phải chứ? Bọn chỉ mới đi được một chút thôi mà. -Còn...tối nay..?Joohyun đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước, cô chỉ hy vọng rằng cậu có thể tới vào tối này, hy vọng được cùng cậu ăn bữa cơm và hơn hết là được nhìn thấy cậu. -Đội trưởng, thật sự xin lỗi, em không thể đến được rồi. Nụ cười gượng gạo kia của cô cuối cùng cũng vì câu nói vô tâm kia mà dập tắt hẳn. Này, giận cô đến như vậy luôn sao? Nhưng mọi chuyện vốn đâu có đến mức nghiêm trọng như thế cơ chứ? Taeyeon thấy biểu hiện của Joohyun có chút kì lạ liền vỗ nhẹ vai gọi cô. Hóa ra Minho đã tắt máy từ bao giờ rồi, cô bối rối cất điện thoại rồi quay sang nhìn Taeyeon. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô bây giờ chỉ biết mỉm cười để trấn an Joohyun thôi. -Em nghĩ mình nên về nhà thôi. Taeyeon vỗ vỗ vai Joohyun an ủi. -Mặc dù chị không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng mà em cũng đừng buồn quá, cứ nghĩ rằng đây là một điều may mắn đi. Như thế có khi lại ổn hơn. May mắn? May mắn vì không được nhìn thấy cậu hay sao? Điều đó với cô vốn là không thể mà. Mặc dù là nghĩ như thế nhưng Joohyun vẫn gật đầu và đi tiếp cùng Taeyeon để đặt lại các món đồ đã mua. Cậu không đến, có mua nữa thì cũng trở nên phí phạm mà thôi. Vốn gia đình cô cũng chẳng thể ăn hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com