TruyenHHH.com

Minjin I Purple You

Sau khi thông báo cho Nancy về việc chiều nay Jimin sẽ ở lại trường tập bóng rổ thì tôi lại có suy nghĩ muốn thu hồi lại tin nhắn vừa rồi. Rồi đột nhiên tôi lại cảm thấy mình thật là ngu ngốc khi đã đồng ý giúp cô nàng đến với Jimin thay vì đưa ra một lời từ chối khéo (mặc dù tôi biết rằng bản thân sẽ không bao giờ làm được việc từ chối người khác).

Và cuối cùng thì điều gì đến cũng sẽ đến. Sau khi những tiết học nhàm chán kết thúc và khi tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên thì tôi mang theo tâm trạng cùng cảm xúc lẫn lộn, cùng Jimin đến sân tập bóng. Tôi không thích chơi thể thao, vì việc đến gần tôi thôi cũng đủ khiến mọi người e dè rồi, nói chi đến việc chơi cùng tôi, thêm một lí do nữa là cơ thể tôi phản ứng khá là chậm. Vậy nên thay vì đổ mồ hôi vì trò bóng rổ, thì tôi đơn giản chỉ là ngồi ở ngoài giúp Jimin giữ đồ và...nhìn ngắm cậu ấy chơi bóng rổ thôi.

Thật sự thì tôi cũng không thể nào hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì và đang muốn gì cả, tôi chỉ là thích được nhìn ngắm Jimin mỗi ngày, thích được nghe giọng nói đầy sự quan tâm và ấm áp của cậu ấy, thích được nhìn thấy nụ cười đáng yêu của cậu ấy, tôi thích mọi thứ từ Jimin và thậm chí là mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy được Jimin thôi là tôi đã cảm thấy đó là một ngày vô cùng tuyệt vời rồi.

Tôi bỗng nhiên ngớ người ra với suy nghĩ của bản thân. Tôi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Sao lại có thể có những suy nghĩ đó với Jimin được chứ? Lắc lắc đầu để những suy nghĩ ấy bay ra khỏi đầu, rồi tôi cố gắng tìm kiếm xung quanh xem cô nàng Nancy kia đã đến chưa với mục đích là nhằm lờ đi những suy nghĩ kia của bản thân.

Một lúc sau thì Nancy cũng đã đến, và khác với những suy nghĩ của tôi, tôi đã nghĩ rằng có lẽ Nancy sẽ như tôi, ngồi một chỗ và vừa ngắm nhìn Jimin chơi bóng rổ vừa cổ vũ cho cậu ấy. Nhưng không, cô ấy bước đến gần Jimin với bộ đồ thể thao và một quả bóng rổ trên tay. Cô nàng buộc mái tóc dài của mình lên cao và nhìn tổng thể thì...từ một cô gái dịu dàng thùy mị, Nancy đã thay đổi thành một cô nàng hoạt bát và tràn đầy cá tính. Đây có lẽ là một điểm cộng lớn trong mắt Jimin, theo tôi nghĩ thì là như vậy.

Nancy bước đến chỗ Jimin và nhờ cậu ấy chỉ cô nàng cách chơi bóng rổ vì cô cảm thấy khá hứng thú với bộ môn này, và tất nhiên, với một người luôn nhiệt thành như Jimin thì chắc chắn sẽ đồng ý rồi. 

Tôi ngồi đó thẫn thờ nhìn hai người họ cùng nhau chơi bóng, trong lòng cảm thấy khá là ghen tị. Tại sao trông họ lại đẹp đôi thế nhỉ? Nancy trông vô cùng xinh đẹp và cô ấy vô cùng linh hoạt trong việc thay đổi phong cách để có thể không ngừng làm mới bản thân và khiến người khác không thể rời mắt được. À sẵn đây thì xin nói luôn, Nancy là hoa khôi của trường đấy, lại còn có thành tích học tập vô cùng nổi trội nữa, còn Jimin thì được mọi người ví như một hoàng tử ngọt ngào. Hai người tài sắc đều vẹn toàn đứng chung với nhau, quả thật là vô cùng xứng đôi.

Nghĩ nghĩ một lúc thì những cảm xúc tự ti lại bắt đầu nổi lên, tôi thầm nghĩ bản thân mình xấu xí như vậy; thành tích học tập mặc dù cũng được xếp vào loại giỏi nhưng cũng chỉ vì chẳng có ai chơi cùng nên tôi đành chú tâm vào việc học tập, vậy nên mới có thành tích như vậy thôi; lại còn thuộc dạng người sợ giao tiếp, suy nghĩ tiêu cực trong bất kì một trường hợp nào đi chăng nữa...nói chung là nhìn theo cách chủ quan hay khách quan đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có điểm nào có thể khiến người khác để tâm đến cả. 

-Cẩn thận! 

Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bất chợt một giọng hét vang lên, thành công kéo tôi về thực tại. Nhìn theo hướng phát ra tiếng hét đó thì tôi thấy một quả bóng rổ đang chuẩn bị đáp thẳng ngay mặt tôi. Vì thân thủ vốn đã chậm chạp, lại cộng thêm việc bất ngờ khiến tôi chỉ biết nhắm mắt ngồi đó và chờ cho quả bóng ấy đáp thẳng vào mặt tôi. Nhưng...

1 giây.

2 giây.

3 giây. 

Và rất nhiều giây sau đó, tôi vẫn không cảm nhận được cơn đau đớn nào cả, vậy nên tôi khẽ mở mắt ra nhìn và thấy một cánh tay đang vươn ra trước mặt tôi, và quả bóng đã được cánh tay ấy cản lại. 

Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, nhìn về phía chủ nhân của cánh tay thì thấy một cậu trai có quả đầu đen mượt đang đeo một chiếc băng đô để tóc mái không bị rớt xuống khi chơi bóng, mặt cậu ấy trông có vẻ như không có gì phải hốt hoảng cả, và đặc biệt là nước da trắng đến độ muốn búng ra sữa cùng với chiều cao hơi khiêm tốn ấy...hoàn toàn khác với hình ảnh một dân thể thao. 

_______

-Jinie, cậu có sao không? Thật là, sao lại ngồi ngẩn ra đó mà không tránh vậy? Nhỡ không có cậu này thì có lẽ cậu đã phải lên phòng y tế rồi đấy! Này, sao lại không phản ứng gì vậy?

Đang ngẩn người thì tôi nghe được giọng của Jimin khiến tôi sực tỉnh. Giongj cậu ấy nghe qua có phần trách móc, lại mang tia lo lắng khiến tôi có cảm giác như có một tia ấm áp chạy dọc trên cơ thể mình. Lắc lắc đầu một cái, tôi nói:

-Mình không sao, chỉ là hơi bất ngờ nên không kịp tránh thôi, cậu không cần quá lo lắng đâu.

-Thật là, cậu khiến mình lo lắng lắm đấy Jinie, may mà cậu không sao! 

-Thôi được rồi, mình đã không sao nữa rồi, cậu mau ra kia chơi bóng tiếp đi, cô gái đó có vẻ đang chờ cậu đó.

Tôi chỉ chỉ về phía Nancy, ý bảo cậu ấy đừng để cô nàng phải đợi lâu quá. Hiểu ý, Jimin cũng quay về hướng cũ mà đi, nhưng cũng không quên để lại một câu dặn dò.

-Cậu nhớ cẩn thận đấy nhé! 

Gật gật đầu tỏ ý đã rõ, Jimin lúc này mới chịu đi về chỗ cũ tiếp tục chỉ Nancy chơi bóng. Tôi nhìn về phía họ, lại bất giác nổi thêm một tia ghen tị.

-Thích cậu ta à?

-Hả?

Tôi khó hiểu quay sang hỏi lại cậu bạn kia, chỉ thấy cậu ấy vẻ mặt bất cần mà ngồi xuống cạnh tôi, uống một ngụm nước, sau đó mới từ tốn nói lại lần nữa:

-Thích cậu ta à?

-T...tôi sao? Cậu nói tôi thích Jimin hả?

Tôi vẫn còn hơi bất ngờ, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nên hỏi lại một lần nữa. Mà đối phương có vẻ như không có gì gọi là mất kiên nhẫn hay cộc cằn gì về việc tôi cứ liên tục hỏi đi hỏi lại một câu hỏi này cả, vẫn chất giọng bất cần đời ấy, cậu ta tiếp tục lặp lại câu hỏi:

-Cậu! Thích Jimin đúng chứ?

_______

Dà~~~ cuối cùng cũng xong chap mới này. Mà tui đã đăng bộ truyện mới về MinJin rồi á, không biết có bác nào biết chưa :)))

Tui để ảnh của truyện ở đây nhá, bác nào có hứng thú thì có thể vào đọc để ủng hộ tui nha~ (mặc dù tui thấy chap đầu nó khá là...nhảm)

Tui thích ảnh bìa của bộ MinJin mới ghê á~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com