TruyenHHH.com

Mini Story Of Duyanh

Quay lại thời điểm khi Hùng quyết định mang Quang Anh đi chữa lành. Ngày hôm đó ở phía khu ngoại thành Ocean Park bóng dáng 3 thanh niên dẫn nhau đi chơi. Sau khi đi một hồi ở trung tâm thương mại cả 3 quyết định ghé vào quán café gần đó. Ngồi vào bàn, An liền hỏi thăm em luôn

“em ổn chứ?”

Cậu thấy anh có vẻ gấp gáp cậu an ủi
“anh bình tĩnh uống ngụm nước trước đi ạ”

“mày cứ bình tĩnh đi An”

“được rồi Hùng, để tao tự uống”

Nói xong An nhấp ngụm nước để lấy tinh thần nghe câu chuyện sắp tới

“vậy, Quang Anh em không sao chứ?”

“em ổn mà”

Trong khi 3 người đang nói chuyện thì chuông điện thoại của anh vang lên, Quang Anh cầm điện thoại lên thấy màn hình hiển thị tên Duy đứng lên xin phép 2 anh ra ngoài nói chuyện. Hùng thấy bóng dáng em đi xa quay ra nói với An

“mày muốn nói gì với tao đúng không?”

“thằng Duy có bạn gái nhưng vẫn mập mờ với thằng Quang Anh, không những thế nó còn giấu”

“cái gì?nó dám làm vậy với thằng Quang Anh?”

“và còn chuyện này nữa, tao với ẻm định chuyển đi”

“tại sao?ở đây đang ok mà?"

“tao nghĩ ẻm rời đi vì Duy nên tao muốn nhờ mày giúp tao tìm nhà ở khu gần trường mình học được không?”

“mày chuyển đi tao buồn đấy”

“chuyển đi nhưng tao thường xuyên qua thăm mày mà”

“được rồi, thỉnh thoảng tao cũng sẽ đến thăm mày cùng Quang Anh, tao tìm được sẽ alo cho mày”

“khi Quang Anh thi lên đại học xong là tao cùng ẻm chuyển đi luôn”

“ok, để tao lo cho"

Ở bên ngoài, anh vừa nhấn bắt máy cuộc gọi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp, quen thuộc đến mức bịt mắt anh lại vẫn nhận ra chính là Đức Duy

“Quang Anh, mình nói chuyện chút đi”

“anh nghĩ mình chả có gì để nói với nhau cả”- nói xong anh tắt máy đi vào trong chỗ 2 ông anh đang ngồi

“ơ này Quang Anh…tút…tút”

Bên này 2 anh thấy em đi vào liền thay đổi thái độ trở nên tươi cười, sau đó rủ rê em đi thêm vài chỗ nữa rồi quay về nội thành để hôm sau lên trường. Cái khoảng thời gian sau đó, Quang Anh thì chìm trong bài tập năm cuối cấp, Duy tuy là hay bỏ nhà qua ở cùng bạn gái khiến An bất lực nhưng mà cậu vẫn chú tâm vào việc học. Cậu để ý rằng lúc này Quang Anh gần như là không còn quan tâm đến cậu nữa. Còn hắn cùng Thành An thì đang bước vào những ngày thi kết thúc học phần. Sau khi thi xong thì An cũng thực hiện việc mà người bạn anh đã nhờ đó là tìm chỗ ở mới cho 2 anh em và đã tìm được một căn chung cư mini ngay gần trường. An vui mừng báo tin cho thằng bạn mình. Mấy tháng sau cũng là lúc mà anh thi xong, hắn quyết định cùng em chuyển đi ngay vào buổi tối sau hôm thi xong.

Hôm nay chính là ngày mà anh và cậu nhận thông báo điểm từ trường cả 2 đăng ký. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà Quang Anh đã đỗ vào học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam, hoàn thành bước đầu tiên trong công cuộc làm nhạc chung với 2 người anh của mình. Anh đã chọn khoa Jazz, chuyên ngành gõ Jazz. Còn Duy thì đã đỗ thủ khoa trường đại học Thăng Long. Cậu đang phân vân không biết chọn ngành học nào bởi vì ngày đó khi nhận nguyện vọng cậu chỉ điền bừa nguyện vọng chứ không ngờ đến việc mình sẽ đỗ thủ khoa. Cậu đành mò lên trang chủ của trường tìm hiểu xem có ngành học nào mình có thể theo học được không. Tìm một hồi mãi chưa thấy ngành học nào ưng thì một dòng chữ “khoa âm nhạc ứng dụng” đập vào mắt cậu, thế là cậu chàng mạnh dạn chọn ngành học đó luôn. Sau khi chọn được ngành học xong thì Duy cũng đóng cái máy tính lại đi xuống phòng khách nơi Thành An đang ngồi. An ngồi đó thấy bóng dáng cậu đi lại, liền mở lời “hình như hôm nay em nhận giấy báo điểm ha, thế nào rồi đỗ chứ?”

“ vâng, em đỗ rồi”

“thế có tiệc tùng gì không ? ”

“vậy để em sang bên nhà hàng xóm rủ ra qua nhà mở tiệc”

“ơ 2 anh em hàng xóm chuyển đi rồi, em chưa biết hả?”

Tiếng nói của An như sét đánh giữa trời quang, cậu bất ngờ hỏi lại anh họ mình “chuyển đi rồi ạ, anh biết chuyển đi đâu không ạ?”

“anh biết nhưng mà em hỏi để làm gì?em đã có bạn gái rồi còn quan tâm đến Quang Anh làm gì?

Câu nói ấy như thức tỉnh những lỗi lầm Đức Duy đã làm với Quang Anh trong quá khứ, cậu muốn hàn gắn mối quan hệ với anh. Hơn hết thấy cậu muốn gặp anh, bản thân không phủ nhận được rằng cậu rất nhớ mùi hương của anh, nhớ cảm giác được ôm anh trong lòng thế nhưng bây giờ Quang Anh của cậu đã chuyển đi mất rồi. An trông mặt của cậu bé đầy đăm chiêu suy nghĩ không nhịn được hỏi thăm

“mày làm sao đấy?”

“em …..với cô gái đó chia tay rồi, em giờ chỉ muốn gặp Quang Anh thôi”

“mày là người trêu đùa Quang Anh trước mà?

“em….”

“sao nào?”

“nhưng mà em lại không thể quên được cảm giác khi ở bên anh ấy”

“tao là anh họ mày, tao không chấp nhận được việc mày trêu đùa Quang Anh giờ mày còn muốn gặp nó, mày nghĩ thằng Hùng cho phép không?"

“anh biết tính em mà?cái gì em muốn sẽ giành bằng được nên là giúp em”

“vậy mày hậu tạ lại anh gì nào?”

Thời của Duy đã tới, từ hôm ở quán bar cậu cũng giống anh cũng cảm nhận được ông anh mình có ý với Quang Hùng rồi nên không ngại gì để đưa ra điều kiện

“một buổi hẹn riêng với anh Quang Hùng”

“thành giao”

Sáng hôm sau, lúc trên trường Thành An rủ Quang Hùng qua nhà ăn lẩu nhân dịp 2 đứa nhỏ đỗ đại học. Và An muốn thằng bạn mình rủ thêm Quang Anh nhưng hắn từ chối vì biết em mình không muốn gặp nhóc Duy. Nghe thằng bạn từ chối An bày ra khuôn mặt đáng yêu nài nỉ Hùng rủ em qua lấy lí do bản thân muốn gặp Quang Anh vì lâu lắm rồi không gặp. Lòng hắn có cứng cỡ nào nhưng mà chỉ An làm nũng thôi là lòng hắn lại tan chảy mà đồng ý.

Ngay tối hôm đó, sau khi Quang Anh vừa tắm xong thì Hùng gọi bé vào phòng mình nói chuyện An muốn mời mình qua nhà ăn lẩu mừng em đỗ đại học. Em nhỏ nghe thấy anh mình nói vậy liền từ chối vì chính bản thân anh không muốn chạm mặt Duy. Hắn biết em mình không muốn gặp nhóc Duy nhưng mà lỡ đồng ý rồi nên nhẹ nhàng thuyết phục em mình

“anh biết em không muốn gặp Duy nhưng mà chuyện gì cũng phải đối diện với nó kể cả việc sau này có thể em chạm mặt Duy”

“nhưng mà….”

“có chuyện gì gọi anh, được chứ?”

Nhìn ánh mắt đầy sự chân thành của Quang Hùng dành cho mình anh đành đồng ý. Sau đó Quang Hùng báo cho An biết mình đã rủ được nhóc Quang Anh đi rồi. An sau khi nghe xong liền bay qua phòng của cậu báo tin, trước khi rời khỏi phòng đặt tay lên vỗ vỗ vai, không quên dặn dò cậu “chuyện tiếp theo em tự xử lý nhé”. Duy nghe An bảo vậy cũng gật đầu, nhắc anh về phòng nghỉ ngơi. 

Vài ngày sau, hôm nay là cái ngày mà Quang Anh không hề muốn ra ngoài chút nào cả bởi vì anh không muốn gặp người con trai đã trêu đùa mình. Anh thay đồ xong đứng trước gương thật lâu nhìn bản thân mình, anh nhìn kĩ thấy chỗ dưới mắt mình có quầng thâm do những đêm thức học hành để chuẩn bị thi đại học, quay ra lấy kem che khuyết điểm để đè lên vết quầng thâm đó. Sau khi che khuyết điểm xong  anh lại sờ lên mái tóc hạt dẻ của mình thầm lên quyết định sẽ mang lên một màu mới cho mái tóc này nhưng sẽ vào 1 thời điểm khác. Khoác lên người chiếc áo khoác bò anh đi ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng thì gặp anh cũng vừa đi ra khỏi phòng. Vì 2 anh em đã chuyển đi xa hơn nơi ở cũ nên Quang Hùng đã cũng chuẩn bị xe máy để di chuyển dễ dàng hơn. Xuống dưới nhà Hùng cài mũ bảo hiểm cho em rồi cũng ngồi lên đằng trước để em ngồi sau và mang em qua nhà An. Trước khi đi không quên nhắn cho An 1 câu để người bạn mình chờ cửa. Một lúc sau thì cũng đến nhà của Thành An và Đức Duy, và người mà 2 người không ngờ nhất chính là Đức Duy đang chờ ở cổng. Cậu thấy Quang Hùng đang  mang người con trai mà cậu mong nhớ đến gần, cậu liền cúi chào anh 1 cái xong chỉ hướng cho anh để xe trong nhà còn bản thân thì đi khóa cổng xong biết ý đi vào trước để khiến cho Quang Anh đỡ bối rối.

Sau khi cất xe và gỡ mũ bảo hiểm xong thì anh và hắn cùng đi vào nhà người bạn hàng xóm cũ. Quang Anh từ xa thấy Thành An cùng với Duy ở trong bếp chuẩn bị nốt đồ để mang ra bàn, em nhỏ liền chạy đến ôm anh, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng, nhỏ lên tiếng

“anh An, lâu lắm không gặp anh, anh có khỏe không ạ?”

An giật mình quay ra đầy dịu dàng hỏi lại

"Quang Anh hả? lâu lắm rồi không gặp em hình như gầy đi nhiều rồi”

“chẳng qua là em bận ôn thi thôi”- Quang Anh nói lại với chất giọng đầy sự nũng nịu

“ngồi vào bàn đi, anh mang đồ ra giờ đây. Hùng ơi lấy giúp tao mấy chai soju trong tủ lạnh”- An gọi với ra

“anh Quang Anh, anh cứ ra ngồi đi, hôm nay anh với anh Hùng là khách mà” Duy lên tiếng khi thấy anh không quan tâm gì đến mình cả. Cậu thấy anh nũng nịu với anh họ mình trong lòng không khỏi ghen tị. Cậu cũng muốn anh sẽ nũng nịu với cậu như vậy.

Chuẩn bị xong hết thì 4 người cũng ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn tối đầy sự thân mật mừng 2 đứa em mình đỗ đại học. An và Hùng liền mở chai soju đầu tiên rót cho Quang Anh chúc mừng em đỗ cùng trường với mình.

“chúc mừng em đỗ nhạc viện nhé Quang Anh”

"dạ, em cảm ơn anh" rồi đón lấy 2 ly rượu từ tay người anh mình

Cậu nhìn anh bị mời 2 ly liền một lúc muốn lên tiếng uống đỡ cho anh nhưng Quang Anh mặc kệ uống hết 2 ly đó trong sự bất ngờ của Duy. Bữa ăn tiếp tục một người rót, một người mời và những câu chuyện từ đó cũng được mở ra.  Đức Duy nhìn anh uống nhiều đến mức thấy hai bên má anh đã hồng, cậu cướp lấy chai rượu từ tay anh rót cho bản thân mình uống. Cậu muốn dùng cồn để bày tỏ với anh, cậu rất muốn hàn gắn với anh. Cho đến lúc 4 người đã ngà ngà say rồi, Quang Anh đứng lên xin phép 2 anh mình ra ban công cho thoáng. Cậu thấy anh đứng dậy cũng đi theo bóng dáng anh ra ban công. Quang Anh đang đứng hít gió cho tỉnh táo thì cảm nhận bản thân đang rơi vào cái ôm của ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com