TruyenHHH.com

Minhduy Thuong Nho O Ai

-mợ ơi, mợ... mợ ơi

thằng hầu hớt hải, mặt mày nom vui vẻ lắm dẫu mệt nó cũng nhất quyết phải chia sẻ niềm vui này cho mợ nhà nó.

-làm gì mà hớt hải như ma đuổi thế? con lựu rót cho nó miếng nước uống trước đi

duy cau mày vì thằng đông làm hỏng mất không gian trang nhã, tĩnh lặng xung quanh y, muốn bịt cái miệng tía lia của nó lại

-nước nôi gì để sau đi mợ...phù..phù... mợ ra bến tàu ngay đi, con nghe thằng giáp trên nhà ông nói cậu... cậu về rồi ạ

nghe tin vui, y hơi bấu chặt vào thành ghế một chút, ba tháng dài đằng đẵng vắng bóng hắn trong gian nhà này cuối cùng cũng đợi được rồi

được một chút, duy lại thả lỏng người, nâng chén trà lên từ tốn thưởng thức

-nhà cậu ở đây, cậu đi công chuyện xong  thì tự khắc tìm về, việc gì tao phải ra đón

-ơ mợ?

-mày rảnh quá thì đi chợ, mua cho cậu khúc cá ngon vào về kho tộ, con lựu cũng tranh thủ xuống thổi cơm đi.

thằng đông nhìn con lựu ngơ ngác, con lựu cũng chỉ đượm buồn trong ánh mắt như đang bộc lộ cảm xúc thay cho chủ nhân nhà mình.

hơn ai hết, hai đứa nó đều biết duy mong trung đến cỡ nào, cũng loáng thoáng đâu đó hiểu được lí do duy vờ như lạnh nhạt trước tin hắn về

ba tháng trước, đồn điền ở quê nhà trung gặp nhiều sự cố, nhà tuy có tận bốn đứa con trai nhưng đứa nào đứa nấy được mẹ bọn họ khóc lóc ỉ ôi xin ở nhà, thành thử trách nhiệm đùn qua đẩy lại vẫn lọt vào tay thằng út là trung.

nói về hoàn cảnh của trung cũng quá éo le, mẹ ruột hắn là vợ bé nhất trong năm bà vợ của phú hộ doanh, vừa đẻ hắn xong đã bất hạnh qua đời.

ở nhà, bà cả gia thế còn cao hơn nhà chồng một bậc nên dẫu chỉ có một tiểu thư cũng vẫn ngồi vững ghế chủ mẫu, bà hai thì đẻ được tận hai đứa con trai, bà tư cũng có cho riêng mình một nếp một tẻ lại được yêu chiều nhất, lạc lõng lại thằng út là hắn và bà ba bị chê là có một đứa con gái cũng không giữ được đã mất ở tuổi mới lên ba.

hắn và bà ba cứ vậy mà dựa vào nhau để tồn tại, đối chọi với sự khắc nghiệt của bà cả và sự ganh ghét của bà tư, có chăng chút dễ sống thì đó là sự công nhận của ông doanh đối với bảo trung.

quen sống cảnh nhìn mặt người khác để được yên thân, việc duy nhất bảo trung chịu đứng lên đấu tranh cho bản thân mình là đòi cưới thanh duy về làm chính thê.

thanh duy xuất thân từ nghề gõ đầu trẻ, y lớn hơn trung tận bốn tuổi, trong một lần về quê thăm thân đã lỡ trúng tiếng sét ái tình của bảo trung

mặc dù có quá nhiều rào cản nhưng sau cùng họ vẫn dắt tay nhau đến được với cái kết viên mãn là sự đồng thuận của hai bên gia đình để nên vợ nên chồng.

từ ngày về nhà chồng tính đến nay cũng đã hơn một năm, nhưng thanh duy chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình là một phần của cái đại gia đình kia cả, cũng đúng, ai mà sống bình thường được với một chàng dâu chứ, anh thứ của bảo trung cũng là người thích đàn ông nhưng anh ta chỉ dám cưới về làm lẽ còn chính thê vẫn là một tiểu thư của làng bên.

thành thử một điều, gian nhà riêng của bảo trung và trong tim hắn là hai nơi duy nhất mà y có thể có chỗ đứng thật sự.

-con lựu!

-dạ? mợ gọi con?

-cái phòng ở bên cánh trái ấy, mày đã quét dọn như tao dặn chưa?

-mợ, mợ vẫn nghĩ chuyện bà ba nói hả, cậu chắc gì đã đồng ý hả mợ?

-chuyện cậu đồng ý là chuyện của cậu,  tao thu xếp là chuyện của tao, mày không làm phỏng?

số là một tháng trước khi bảo trung về, bà ba có gọi duy lên nói chuyện, từ đó y mới ngộ ra một điều người đầu tiên đồng ý cho hai người họ nên duyên và lại thuyết phục ông bà phú doanh nhanh chóng gật đầu lại là bà hai.

đó chẳng phải chuyện vui vẻ gì cả, đằng sau đó là cả một âm mưu to lớn.

bà hai xuyên, gia thế chỉ kém hơn bà cả khuê một chút, được yêu chiều kém bà tư miên một chút, cái gì cũng kém một chút nhưng lại có áp lực lớn gấp bội các người vợ khác trong nhà. bởi lẽ, hai đứa con trai tưởng chừng có thể là điểm tựa vững chắc nhất thì một người tuy là trưởng nam nhưng chỉ tham thú vui chơi đua đòi phong nhã, kẻ còn lại thì cái gì cũng bình thường, không được ông doanh ưa thích

hai đứa con trai như vậy, bà hai chỉ có thể coi như là có chút tiếng nói trong nhà, nhưng về lâu về dài bà không thể không tính toán, nếu như không thể có địa vị hay sự thương yêu, bà quyết phải dành phần nhiều gia sản về cho hai đứa con của mình.

so với việc gây hấn với đứa con trai thứ ngoan ngoãn biết nhe lời, có chí học tập lại có bà tư chống lưng, thì ra tay với bảo trung dễ dàng hơn nhiều, đang không biết đấu trí sao cho lại với kẻ được coi là xuất chúng nhất nhà, thì một ngày kia hắn về nhà và tuyên bố muốn cưới thanh duy.

-nên con thương mẹ, thương trung với, mẹ chỉ có mỗi thằng trung mà thôi, nếu nó không có lấy một đứa con, sau này ắt khó sống.

lời bà ba không nói rõ ràng, nhưng xưa nay luôn coi chuyện không con cái là trọng tội, mới đầu ông doanh còn tin yêu hắn nhưng ai biết về sau này thái độ ông có còn thay đổi hay không.

bà ba không nói rõ đối sách, nhưng thanh duy cũng tự hiểu đối sách mà bà muốn nói đến.

kén qua chọn lại, cả y và bà ba đều ngầm thống nhất cưới thêm cho bảo trung cô cháu gái gọi bà là dì về làm thứ.

-đem cất cá đi để tối cậu về cậu ăn, hai đứa mày hôm nay ngồi đây ăn cơm với mợ đi.

đường từ bến tàu về đến nhà đi chẳng quá nửa canh giờ, ấy vậy mà từ lúc có tin báo là giờ thìn, tới giờ cũng đã quá ngọ vẫn chẳng thấy bóng bảo trung đâu

hai đứa hầu có thể không biết, nhưng thanh duy thừa hiểu, hôm nay bảo trung không thể về trước khi trời tối, mới sáng sớm nay y còn cùng bà ba tiếp khách từ quê ngoại bà kia mà.

-ối mợ ơi, con có gì thiếu xót mợ cứ đánh, cứ trách phạt con chứ mợ đừng đuổi con mà mợ, con bị bán qua mấy nhà mới đến được đây, cũng vất vả mấy năm mới được phân cho theo hầu cậu nhà, gặp mợ lại được mợ dạy cho con chữ, đặt cho cái tên không phải thiên can địa chi, con cắn răng cắn cỏ lạy mợ, đời này con chỉ làm trâu làm ngựa cho cậu mợ thôi.

-cái thằng này chỉ giỏi liên thiên, nay tao buồn mà cậu mày mãi chưa về, giờ thân học trò của mợ tới rồi, chúng mày ngồi ăn cơm với mợ cho mợ vui.

nghe thằng đông bù lu bù loa, thanh duy không nhịn được mà bật cười, kể cũng đúng cuộc sống y dễ dàng cũng đều xuất phát từ những gì y đối xử với hai đứa hầu này ngay từ ngày đầu vào nhà phú doanh.

chỉ giải thích một chút đơn giản, y vẫy vẫy hai đứa hầu làm chúng nó vui vẻ bưng bát, trải chiếu ngồi cạnh sập, chủ tớ cùng nhau vừa ăn vừa nói.

chiều đó, bảo trung về, sự lạnh nhạt của y, đến ngồi ăn cơm với nhau mà cũng chỉ thăm hỏi được vài câu xã giao làm hắn hụt hẫng vô cùng.

đêm nằm cạnh nhau, thanh duy vẫn nhất quyết quay mặt vào trong vách  trung không nhịn được mà hỏi.

-mình giận gì tôi à?

-mình đi cả mấy con trăng, em làm gì có cơ may giận hay hờn?

-thế sao hôm nay mình lại giục con lựu dẹp căn phòng ở cánh trái rồi xếp bút sách của mình qua?

-...

duy cắn môi không đáp, hắn lại tiếp lời

-trưa nay tôi không có qua chỗ mẹ!

nghe đến đây, y giật mình quay phát lại, thấy phản ứng của y, trung hiểu ngay được vấn đề. trưa nay lúc vừa xuống tàu, hắn đã đụng ngay con mùi ở phòng bà ba, hay chuyện cháu gái bà đến chơi, thân hắn đi xa nhà nhưng vẫn nghe chuyện to nhỏ trong nhà, đúng lúc chỗ thầy hắn cũng cho gọi nên hắn trốn được một buổi làm mai.

-bên chỗ thầy có chuyện nên chắc là không đúng nguyện vọng của mẹ rồi, nhưng mình à!

-mình nói đi, em vẫn đang nghe!

-mình không thương tôi nữa ư? lí nào mình lại để tôi đi lấy người khác?

-em thương mình cũng là thương em, thương thầy thương mẹ. mình không có con nối dõi, chẳng há nào em để mình phải tội với tổ tiên?

-kìa mình, chuyện cả đời đó tôi không chống đỡ được cho mình thì thôi, cớ gì mình lại quyết thay tôi như vậy? mình không ở với tôi, tôi cũng chẳng muốn ở với ai.

-em nào có bỏ mình, em vẫn ở với mình đấy thôi, chỉ là sau này nhà mình sẽ có thêm người nữa.

thanh duy rúc sâu vào vòng tay hắn thủ thỉ, cả đời này ngoài bảo trung ra y chưa từng nghĩ bản thân mình ai sẽ còn thương ai nữa. hàng lệ chỉ trực rơi khi ngẫm đến cảnh chung chồng, thân nam nhi vẫn có hỉ nộ ái ố, cũng ghen tuông là lẽ thường tình.

-tôi có phải món đồ vô tri đâu mà mình lại đem đi chia sẻ với người ta?

-nhưng mình ơi...

-tôi là con út trong nhà, nào đâu phải lo chuyện nối dõi tông đường.

-vậy sau này ra riêng, mình tính sao hả mình?

-sau này ra riêng không phải càng tốt sao? chúng ta chẳng cần nhìn mặt người khác mà sống nữa.

-ý em không phải thế, ra riêng ở chỉ em với mình, nay đây mai đó cũng được, chuyển đến nơi khác sống một cuộc đời mới cũng được, em đương nhiên là thích. nhưng em lớn hơn mình tận bốn tuổi, lỡ may bên trên gọi đi trước, em không nỡ nhìn mình sống cô độc.

vợ hắn không muốn sống cảnh chung chồng, cũng đồng lòng với hắn sau này tách hẳn ra sống riêng, nghe đến đây trung đã đủ mãn nguyện rồi.

siết nhè nhẹ trên eo y, bảo trung cười bảo.

-vậy lúc ấy mình đừng đi, hoặc đem tôi theo cùng với.

-phủi thui cái mồm cái miệng mình ấy.

thanh duy hậm hực đánh lên ngực hắn.

-nói chứ, hôm nay không qua mẹ nhưng tôi lại qua thầy. chuyện anh cả mình ạ.

-sao thế?

-nhà anh cả có ba đứa rồi, cái đứa lẽ mới lấy về cũng đang bầu thêm đứa nữa, nhưng anh ấy lại đi chơi bên ngoài, mẹ đứa nhỏ bị đàm tiếu nhiều quá không chịu nổi mà mất nên bây giờ nhà bên ấy người ta bắt vạ, nghề nghiệp nhà anh ấy cũng chẳng dư giả đủ để mà nuôi tận năm đứa lại thêm mấy miệng người lớn cùng lúc. nên thầy đang bàn, đem đứa mới sinh ấy lên chùa.

-trời ơi, đứa nhỏ đâu có tội tình gì đâu mình ơi, mình xin với thầy đi mình, đừng làm vậy, đứa nhỏ mất mẹ nhưng vẫn còn cha mà mình, há nào xem nó là trẻ mồ côi thế? hay là...hay là...

tình yêu với trẻ nhỏ là động lực để bao năm nay duy vẫn gắn với nghề dạy trẻ, nay nghe chuyện đứa trẻ vẫn còn thân nhân mà lại bị ruồng bỏ như vậy, y không nhịn được mà khóc to hơn cả chuyện mình sắp phải sống cảnh chung chồng.

-tôi cũng đang tính, đứa nhỏ xinh lắm, mai mình lên thăm nó rồi thưa chuyện với thầy, mình chịu không?

-chịu, em chịu mà, đứa nhỏ vẫn là ruột rà với mình, chịu chứ!

-vậy mai mình cũng thưa lại với mẹ, tôi với mình có con rồi, không lấy ai nữa đâu.

-vâng, em nghe mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com