Minh Y Duong Thanh Truyen
" sư phụ,người đâu rồi" kỳ Nhã Tịnh gọi to vừa loay hoay tìm trong tìm ngoài, người vẫn không thấy tăm hơi. Mới sáng sớm mà sư phụ đi đâu được nhỉ.
Dương Thành Dương không hiểu chuyện gì nhìn nàng cứ loanh qua loanh quanh, thì ra vị cô nương đây là đồ đệ của lão già đó. Không tin được người như ông ta cũng nhận đồ đệ. Một bóng dáng lùn lùn béo béo xuất hiện chình ình không biết ở đâu ra, cú vào đầu Kỳ Nhã Tịnh, nhăn nhó
" con gái con gứa gì mà cái giọng cứ oang oảng oang oảng thế kia, không nhu mì j cả" rồi ông đưa mắt nhìn khắp người nàng đánh giá " ta bảo nha đầu nhà ngươi đi hái thuốc chứ có bảo lấy tổ chim về đâu" ông nhíu mày nhìn nàng rồi chuyển mắt sang nhìn Dương Thành Dương " tiểu tử này ở đâu ra đây" Kỳ Nhã Tịnh sực nhớ " vị ca ca này muốn tìm sư phụ để nhờ người trị bệnh, thấy bảo nguy kịch lắm, người mau đi đi" nàng hối thúc sư phụ. Dương Thành Dương chào lễ " tại hạ Dương Thành Dương bái kiến Hải y sư phụ"
Vị sư phụ nhướng mày đăm chiêu "thời gian đã quá nhanh, người cũng đã lớn như vậy rồi".
Vẫn giữ thái độ hành lễ Dương Thành Dương lên tiếng " đồ nhi thất lễ, không thể đến vấn an người"
Vị sư phụ chép chép miệng lắc đầu" tiểu tử ngươi tìm đến ta là có chuyện gì?"
Dương Thành Dương " nghĩa mẫu của ta đang lâm bệnh nặng, nghe đồn ở trên núi Lục Giang có vị lang y rất giỏi nhưng tính lại khó ở, nữa nạc nữa mỡ và rất độc mồm đọc miệng, ta đã đoán đó là người nên đi tìm, coi như một mũi tên trúng hai đích"
Nét mặt người nào đó xám xịt lại thúi hoắc " tên nào giám đồn thổi ta như vậy"
Kỳ Nhã Tịnh nãy giờ không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe vậy hai tay bịt miệng cười đến run người.
Ai đồn gì mà kì, chỉ được cái nói đúng.
Dương Thành Dương cắt ngang mạch cảm xúc " người có thể mau chóng theo ta xuống thành một chuyến, người khó có thể chờ lâu hơn."
" đúng đấy sư phụ, người nên đi nhanh thôi, tính mạng khó để lau, để con đi chuần bị cho" nàng đi nhanh vào trong.
Hai người vừa bước ra, tiếng vó ngựa liên hồi phi thẳng tới ngày càng gần và trong tíc tắc dừng lại trước mặt hai người, một đoàn người ai ai cũng mặc áo gấm lụa là, nàng nhìn vào là thấy không phải người bình thường. Hai nguòi đàn ông nhìn vào là đã đoán được là người của triều đình.
Một tên áo lụa xanh đi đầu đoàn người nhảy xuống tiến lại phía sư phụ đang đứng, nở nụ cười " Hải ngự y đã lâu không gặp, dạo này khỏe chứ" rồi nhìn sang Dương Thành Dương " Dương tướng quân, ngài cũng ở đây sao"
Thái độ của người này nhìn vào đã thấy khó chịu, nàng không thích tên này, sư phụ và vị ca ca à không tướng quân nào đó có vẻ củng không ưa gì hắn. Mắt hắn láo liên, giọng ẻo lả nói
" hai người định đi đâu"
Sư phụ: " ngươi mau tránh ra, đừng có cản đường ta" rồi lách qua nguòi hắn bước tiếp. Lâu lâu mới thấy sư phụ nàng ngầu ghê!
Tên này có vẻ củng giận, hắn rút trong tay áo ra nột cuộn gì đó màu vàng rồi nói lớn " Hoàng Hậu có lệnh, đưa Hải ngự y trở về cung để khám bệnh cho Công chúa" ròi bồi thêm một câu " mong người đi theo ta một chuyến"
Sư phụ và vị tướng quân kia bị hai tên lính chặn lại.
Lênh đã ban, khó lòng chống cự được. Dương Thành Dương lúc này có phần lo lắng cho nghĩa mẫu, nguòi cần được chữa trị gấp, mà bây giờ hắn đưa người đi thì không được.
Sư phụ hỏi tên kia " thế công chúa bị gì?"
"đại khái là không chịu ăn, suốt ngày chỉ nằm yên không nói không rằng"
Sư phụ đáp " thế thì ta nghĩ không nghiêm trọng lắm, ta có ca bệnh nguy cấp hơn, để ta khám xong xẻ nhập cung sau"
Tên kia đưa cuộn vàng vàng đó ra " không thể, lệnh đã ban, ông phải đi vói ta bây gìơ"
Kỳ Nhã Tịnh nàng thậy thấy chướng mắt vội lên tiếng " các ngươi ép nguòi quá đáng, đó là một mạng người, vị công chúa gì gì đó đâu đã đến mức nguy cấp, phải ưu tiên cho người bệnh nặng trước" nàng lí lẻ vs tên kia.
Tên kia quát " hỗn láo, sao ngươi giám"
Kỳ Nhã Tịnh phùng mang trơn má " ta sợ gì mà không giám"
Tên kia tức xanh mặt " lính đâu bắt nàng ta..."
Sư phụ nhìn Dương Thành Dương rồi nhìn tên kia nói " THÔIIIII..., ta sẻ đi theo các ngươi"
Rồi nhìn Nhã Tịnh " nha đầu, ngươi hãy theo Dương Thành Dương đến xem bệnh" rồi nhìn sang Dương Thành Dương " Nha Đầu này y thuật không phải vừa, nó sẻ thay ta"
Thế là sư phụ theo đám nguòi kia đến kinh thành, còn nàng theo vị tướng quân nào đó để xem bệnh.
Dương Thành Dương không hiểu chuyện gì nhìn nàng cứ loanh qua loanh quanh, thì ra vị cô nương đây là đồ đệ của lão già đó. Không tin được người như ông ta cũng nhận đồ đệ. Một bóng dáng lùn lùn béo béo xuất hiện chình ình không biết ở đâu ra, cú vào đầu Kỳ Nhã Tịnh, nhăn nhó
" con gái con gứa gì mà cái giọng cứ oang oảng oang oảng thế kia, không nhu mì j cả" rồi ông đưa mắt nhìn khắp người nàng đánh giá " ta bảo nha đầu nhà ngươi đi hái thuốc chứ có bảo lấy tổ chim về đâu" ông nhíu mày nhìn nàng rồi chuyển mắt sang nhìn Dương Thành Dương " tiểu tử này ở đâu ra đây" Kỳ Nhã Tịnh sực nhớ " vị ca ca này muốn tìm sư phụ để nhờ người trị bệnh, thấy bảo nguy kịch lắm, người mau đi đi" nàng hối thúc sư phụ. Dương Thành Dương chào lễ " tại hạ Dương Thành Dương bái kiến Hải y sư phụ"
Vị sư phụ nhướng mày đăm chiêu "thời gian đã quá nhanh, người cũng đã lớn như vậy rồi".
Vẫn giữ thái độ hành lễ Dương Thành Dương lên tiếng " đồ nhi thất lễ, không thể đến vấn an người"
Vị sư phụ chép chép miệng lắc đầu" tiểu tử ngươi tìm đến ta là có chuyện gì?"
Dương Thành Dương " nghĩa mẫu của ta đang lâm bệnh nặng, nghe đồn ở trên núi Lục Giang có vị lang y rất giỏi nhưng tính lại khó ở, nữa nạc nữa mỡ và rất độc mồm đọc miệng, ta đã đoán đó là người nên đi tìm, coi như một mũi tên trúng hai đích"
Nét mặt người nào đó xám xịt lại thúi hoắc " tên nào giám đồn thổi ta như vậy"
Kỳ Nhã Tịnh nãy giờ không hiểu chuyện gì nhưng khi nghe vậy hai tay bịt miệng cười đến run người.
Ai đồn gì mà kì, chỉ được cái nói đúng.
Dương Thành Dương cắt ngang mạch cảm xúc " người có thể mau chóng theo ta xuống thành một chuyến, người khó có thể chờ lâu hơn."
" đúng đấy sư phụ, người nên đi nhanh thôi, tính mạng khó để lau, để con đi chuần bị cho" nàng đi nhanh vào trong.
Hai người vừa bước ra, tiếng vó ngựa liên hồi phi thẳng tới ngày càng gần và trong tíc tắc dừng lại trước mặt hai người, một đoàn người ai ai cũng mặc áo gấm lụa là, nàng nhìn vào là thấy không phải người bình thường. Hai nguòi đàn ông nhìn vào là đã đoán được là người của triều đình.
Một tên áo lụa xanh đi đầu đoàn người nhảy xuống tiến lại phía sư phụ đang đứng, nở nụ cười " Hải ngự y đã lâu không gặp, dạo này khỏe chứ" rồi nhìn sang Dương Thành Dương " Dương tướng quân, ngài cũng ở đây sao"
Thái độ của người này nhìn vào đã thấy khó chịu, nàng không thích tên này, sư phụ và vị ca ca à không tướng quân nào đó có vẻ củng không ưa gì hắn. Mắt hắn láo liên, giọng ẻo lả nói
" hai người định đi đâu"
Sư phụ: " ngươi mau tránh ra, đừng có cản đường ta" rồi lách qua nguòi hắn bước tiếp. Lâu lâu mới thấy sư phụ nàng ngầu ghê!
Tên này có vẻ củng giận, hắn rút trong tay áo ra nột cuộn gì đó màu vàng rồi nói lớn " Hoàng Hậu có lệnh, đưa Hải ngự y trở về cung để khám bệnh cho Công chúa" ròi bồi thêm một câu " mong người đi theo ta một chuyến"
Sư phụ và vị tướng quân kia bị hai tên lính chặn lại.
Lênh đã ban, khó lòng chống cự được. Dương Thành Dương lúc này có phần lo lắng cho nghĩa mẫu, nguòi cần được chữa trị gấp, mà bây giờ hắn đưa người đi thì không được.
Sư phụ hỏi tên kia " thế công chúa bị gì?"
"đại khái là không chịu ăn, suốt ngày chỉ nằm yên không nói không rằng"
Sư phụ đáp " thế thì ta nghĩ không nghiêm trọng lắm, ta có ca bệnh nguy cấp hơn, để ta khám xong xẻ nhập cung sau"
Tên kia đưa cuộn vàng vàng đó ra " không thể, lệnh đã ban, ông phải đi vói ta bây gìơ"
Kỳ Nhã Tịnh nàng thậy thấy chướng mắt vội lên tiếng " các ngươi ép nguòi quá đáng, đó là một mạng người, vị công chúa gì gì đó đâu đã đến mức nguy cấp, phải ưu tiên cho người bệnh nặng trước" nàng lí lẻ vs tên kia.
Tên kia quát " hỗn láo, sao ngươi giám"
Kỳ Nhã Tịnh phùng mang trơn má " ta sợ gì mà không giám"
Tên kia tức xanh mặt " lính đâu bắt nàng ta..."
Sư phụ nhìn Dương Thành Dương rồi nhìn tên kia nói " THÔIIIII..., ta sẻ đi theo các ngươi"
Rồi nhìn Nhã Tịnh " nha đầu, ngươi hãy theo Dương Thành Dương đến xem bệnh" rồi nhìn sang Dương Thành Dương " Nha Đầu này y thuật không phải vừa, nó sẻ thay ta"
Thế là sư phụ theo đám nguòi kia đến kinh thành, còn nàng theo vị tướng quân nào đó để xem bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com