TruyenHHH.com

Minh Gap Lai Nhau Khi Hoa No Nhe Bbangnyu

Đã hai ngày kể từ lần cuối Younghoon nói chuyện với Chanhee, anh thực sự lo lắng vì chưa bao giờ Chanhee để anh một mình lâu như này, dòng tin nhắn cuối chỉ vỏn vẹn vài chữ
" Em vào bệnh viện một chút, em yêu anh nhiều lắm cún nhỏ của em. "
" Em ổn không?? Chanhee??? Trả lời anh đi "
Và ở dưới là một trời tin nhắn nhưng không có đáp lại. Màn hình chỉ hiển thị 1090 ngày yêu nhau của cái app đếm ngày dở hơi mà em bắt tải.
*Ting
< em bé ngoan đã gửi tin nhắn cho bạn >
Younghoon chộp lấy điện thoại, tay run mà mở điện thoại
- Em về rồi đây, Hoon ngố có nhớ em hong?
Younghoon thở phào nhẹ nhõm, gọi facetime với em liền, em cũng lập tức bắt máy :
" Anh cực kì, cực kì nhớ em luôn á " rồi hắn ta trưng ra một vẻ mặt phụng phịu hết sức
" Em cũng nhớ anh lắm " Chanhee dỗ dành anh, hôn chụt vào điện thoại.
Younghoon cứ nghĩ rằng gần ba năm qua, em đã thực sự khỏi bệnh. Nhưng chỉ có Chanhee biết rõ, bệnh của mình, không bao giờ có thể chữa khỏi được.
" Em bé của anh nay suy tư, cứ nghĩ gì thế, cho anh biết với được khôngggg? "
Chanhee giật mình khỏi suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu, trên bàn của cậu là tờ giấy của bác sĩ, toàn những chữ gì đó nhưng chữ ngắn gọn nhất, đau lòng nhất và rõ ràng nhất : " Suy tim ". Chẳng ai nghĩ được, một người trẻ tuổi, tài giỏi như cậu, lại sắp chết. Cậu cũng chả nghĩ được cơ mà, ban đầu cậu là người mắc bệnh tim bẩm sinh, không ngờ đến giờ bệnh lại quá tệ như này. Bố mẹ cậu đã giấu nhẹm tờ giấy đi, để cho cậu quãng thời gian cuối sống thật hạnh phúc, không còn gì tiếc nuối.
" Tại em đang nhớ anh lắm ý " Chanhee nũng nịu với người trước màn hình bên kia. Họ nói chuyện vui vẻ đến tận đêm muộn, vẫn là chúc ngủ ngon, vẫn là lời yêu, chỉ là hôm nay có chút khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com