TruyenHHH.com

Mingyu Nhung Dieu Da Cu Lieu Em Co Muon Nho

Buổi sáng ban mai với âm thanh náo nhiệt ồn ào . Ngoài trời tuyết rơi đấp đầy đường . Việc di chuyển dường như bị cản trở lại một cách khó khắn . Khắp nơi tấp nập những bộ trang phục công nhân đang vội vã đi làm . Có lẽ thời tiết lạnh lẽo khiến cho việc dạy sớm phải rất cố gắng .

Trong cơn say mơ màng Soojin bị tiếng chuông điện thoại làm cho ngồi dậy . Xoay người vớ lấy chiếc điện thoại lướt sang biểu tượng nghe

" Yoboseyo ! "

" Vẫn còn ngủ à ! " Đầu dây bên kia nhẹ nhàng hỏi han

Cô dụi dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi trả lời " 6h sáng ! Anh lại không ngủ được à "

" Bên anh mới 11h tối "

Không cần nhìn mặt cũng đoán được tên lưu manh họ Kim đang nói chuyện với cô . Lần trước bắt cô ru ngủ lần này liệu có mục đích khác chăng ? Soojin nửa nghi nửa tin .

Kim Mingyu chuyển sang chế độ video . Vừa chuyển sang đã thấy khuôn mặt ngơ ngác đầu bù tóc rối của cô không khỏi mà bật cười . Con bé này xem ra vậy ngủ nướng như này nào .

" Vẫn còn mệt à ! Vậy anh không phiền em "

" Được "

" Ơ  "

Vốn dĩ là gọi điện để có chút ý đồ nhưng lại bị cô thẳng thừng mà từ chối thế . Mingyu có phần thấy hơi giận dỗi . Soojin thấy thế liền giữ lại máy .

" Sao vậy ?

" Em để cho anh tắt thật à" Kim Mingyu bĩu môi

" Có chuyện gì muốn nói  hả "

" Có chứ , chuyện rất đặc biệt , rất thích hợp nghe vào sáng sớm , nhưng thấy em vẫn còn muốn ngủ nên ...."

Ở bên kia là hình ảnh Kim Mingyu mặc cho thể hiện sự giận dỗi nhưng tay vẫn đang ôm màn hình sáng của laptop . Miệng trả lời nhưng mắt thi thoảng mới liếc sang vài cái . Phải chăng rất bận rộn . Dù đã bận rộn như thế nhưng anh ta vẫn có thể tỏ ra cái nết giận dỗi...

" Không thể nói khi em không tỉnh táo , sợ nói ra khiến em mơ màng "

Soojin nghe vậy cũng tò mò xem anh ta muốn nói gì , Cô dùng tay còn lại banh con mắt ra
" Đâu em tỉnh rồi ! Hông miếng nào buồn ngủ cả "

Bàn tay đang đánh chữ của anh dừng lại , khuôn mặt vì hành động của cô mà không thể không híp mắt lại . Ban nảy nhìn mặt cô , anh cũng biết rõ ràng là đang buồn ngủ , thế mà bây giờ thay đổi thái độ còn nhanh hơn tưởng tượng. Xem xem có còn chút liêm sĩ nào không nè !

Soojin thấy anh cười càng không đợi chờ . Trong lòng đang rất tò mò xem anh muốn nói gì ! " Nói gì đi , sao cứ nhìn em cười "

" Anh yêu em "

Câu nói này thốt cũng không phải là chuyện đặc biệt . Soojin nghe xong liền gào lên :

" Cái đồ tự mình đa tình nhà anh , phá giấc ngủ của em . Biết trước thế này em đã cúp máy ngay ban đầu không nghe anh lải nhải "

Một ngày 24 giờ thì mất 23,9 giờ anh ta nhắn câu đó với cô . Không phải là tự mình đa tình sao . Ở bên đó nhớ cô muốn chết , ăn không được ngủ không yên . Wonwoo vài lần gọi điện xin thuốc trị bệnh điên từ cô . Anh ta phát ngôn ra những hành vi rất táo bạo .

[ Wonwoo à ! Lâu ngày chưa được hôn Soojin , thế hôn anh trai Soojin có giống nhau không. Đều chung một mẹ mà ]

Vì vậy nên cũng gọi là chưa đi được lâu nhưng đánh nhau ko ít lần . Mỗi lần như thế là Wonwoo đều tận tâm nhắn tin cho cô . Nhưng miệng nói trong lòng lại không kiềm được nở nụ cười . Xem ra cũng không khá hơn là mấy .

Thấy cô chất vấn , Mingyu đáp trả
" Oan cho anh quá , rõ ràng anh muốn để em ngủ tiếp nhưng chính em không chịu mà "

Tiếng lao xao hai người tranh cải nhau cũng khiến cho Ryujin nằm bên cạnh phải giật mình bật dạy . Còn gì hơn khi mới sáng sớm ra đã chứng kiến cảnh này .Đánh ánh mắt mình vào cái điện thoại của Soojin thẳng tay mà nhấn nút kết thúc cuộc gọi

" Mới sáng sớm nên ngủ tiếp chứ đừng phát cơm "

Sau đó liền kéo cô nằm xuống . Đến trời cũng phải bó tay với cô gái này , Soojin cũng im lặng nghe theo mà đánh thêm một giấc nữa . Để lại chiếc điện thoại đã được tắt thông bao đang rung lên vì có cuộc gọi .

Mingyu bên kia cười trừ , gọi lại hai lần không thấy cô bắt máy nên đành tắt máy rồi tiếp tục làm việc .

Hơn 7h Ryujin lăn qua lăn lại , thế mà lại tỉnh trước Soojin . Không ngần ngại lắc đầu vò người cô kêu cô dạy . Cứ tình trạng thi nhau ngủ nướng thế này là thành Đi du ngủ chứ không phải đi du lịch đâu nhé !

Soojin Mắt nhắm mắt mở giống như là đánh một giấc từ tối qua đến bây giờ trong êm đẹp không còn nhớ chuyện gì vừa xảy ra lúc nảy . Chắc chắc cũng là vì do hôm qua đi xe lâu quá nên thành ra lại cảm thấy mệt nói không chừng lại ốm đấy !!

Kang Ryujin Đưa một tay chạm lên trán cô , nhiệt độ vẫn bình thường không thấy nóng cũng không có dấu hiệu bất thường .  Hay lại mơ ngủ à ..

" Nhỏ kia ! Đừng nói mày nhớ bồ rồi m ngồi đơ ra đấy nhé "

Soojin tóc tai bù xù lắc đầu " Vẫn muốn ngủ tiếp " nói xong liền ngã xuống giường lần nữa . Tưởng đâu Ryujin sẽ để yên cho cô ngủ ư , không có đâu . Chưa được nổi 2  giây liền bị kéo dạy . Mọi ngày ở nhà ngủ lăn lộn 9,10 mới dạy . Bây giờ dạy sớm không nổi .

Nói sao thì nói , đi chơi phải dạy sớm . Thế là lẻo đẻo mãi cũng phải dạy đi chơi . Đôi gà mái thay phiên nhau vệ sinh cá nhân sửa soạn đồ lộng lẫy để chuyến đi chơi sẽ sẽ hữu những chiếc ảnh đẹp .

Bảy giờ hơn , Jun đi sang đã đôi phần giật mình , cứ nghỉ hai đứa nó phải lăn lóc trên giường chưa chịu dạy chứ . Ai ngờ hai đứa một đứa góc làm tóc một đứa góc trang điểm. Trang phục cũng được thay thế đẹp đẽ . Anh véo tay cho tỉnh mơ nhưng giấc mơ này là sự thật . Sau đó lặng lẽ như trời trồng quay về phòng .

Khi cả bốn người sửa soạn xong đã là gần 8h sáng . Vẫn như cũ ba người bọn họ đứng trước khách sạn đợi Myungho lấy xe .

Sáng hôm nay mở đầu là một quán cơm trộn. Trông quán rất đông khách , bố cục cũng rất đẹp mắt xem ra cũng không hẳn là không nổi tiếng . Ryujin vào quán đã chụp lịa lịa dù chưa có đồ ăn . Đúng chuẩn đi đến đâu check in đến đó . Ý muốn đi ăn cơm trộn cũng là của Ryujin . Lý do là vì nhóc bảo sẽ đi chơi cả ngày nên ăn cơm cho thật no , lấy sức mà lượn ..

Cơm ở đây hơi khác so với phần cơm ở Seoul . Vị của nó có phần ngọt hơn một chút . Còn đâu cũng giống như bình thường nên bọn họ không nhận sét nhiều chỉ tập trung ăn nhanh .

Sau khi chén no nê hai nhóc con gái trốn luôn để cho Myungho trả tiền , mình là con trai phải ga lăng thoii . Myungho ngán ngẫm .

Dẹp tâm hồn ăn uống sang một bên . Myungho dẫn ba người họ đến Khu phố trung hoa nổi tiếng ở Incheon . Hai người là người trung nên rành mấy địa điểm này lắm . Thường thì mọi khi nhớ quê nhà thì Myungho sẽ đến đây . Nó dễ dàng gợi cảm giác gần gủi hơn nên mới có chuyến đi Incheon này đấy ...

Đã gọi là Phố Trung Hoa thì đương nhiên đặc điểm nổi bật ở đây cũng phải từ trang trí đến đồ vật đều là Trung Hoa . Cả một khu phố giống như được dự kiến giành riêng cho kiến thức và con người trung hoa .

Myungho dẫn hai cô nàng khám phá khu phố này trong sự phấn khích . Ngoài ra còn có sự bỡ ngỡ của người con gái có tương lai làm dâu trung hoa . Myungho nắm tay Ryujin chỉ rõ cho cô từng chi tiết từ truyền thống đến văn hoá cho cô . Soojin đi bên cạnh rất để tâm nghe anh nói . Nhưng đột nhiên bị đứng lại phía sau , thấy đôi nam nữ này có vẻ không quan tâm đến mình nên đành nhường không khí hạnh phúc này cho anh chị

Rất may phía sau còn một anh mét tám đang lủi thủi một mình . Dẫu gì anh ta cũng là người trung hỏi anh cũng được . Trong đầu cứ ngỡ anh ta sẽ trầm tính sẽ tự nhiên mà chỉ cho cô nhưng không

" Em thấy chưa , Chưa gì bạn thân em đã bỏ em đi với bồ . Nếu hôm nay không có anh , em sẽ bơ vơ một mình đấy " Moon Junhwi khoanh tay , sải đôi chân bước đến bên cô .

" Biết e bị bơ vờ rồi nên đề nghị anh làm gì cho em bớt chán đi " Soojin nháy nháy mắt ngỏ ý muốn được chỉ dẫn

Moon Junhwi thở dài " Có gì đâu mà em phải biết , người Hàn thì biết Hàn là được rồi! Đừng học thêm , cái này nó dài hơn kiến thức em học "

" Ờm thôi đi , không nên biết nữa "

Chúc mừng anh , anh dọa người thành công rồi . Soojin nghe nói như vậy cũng không hỏi thêm nữa . Đơn giản cô rất lười việc học những gì dài dòng .

Kang Ryujin dán lấy Seo Myungho để cho cô và Jun lẻo đẻo ở phía sau . Miệng người bảo không chỉ , người bảo không muốn học nhưng không biết chữ từ đâu nó tứ tuôn ra mà người bên cạnh lại tậm trung lắng nghe . Không như cái cư sử ban nảy .

Đối ngược với khuôn giờ  hoàn hảo này . Phía bên kia đag là một màn đêm yên tĩnh . Kim Mingyu sau khi hoàn thành công việc cũng đã đôi ba giờ sáng . Mở cánh cửa bước xuống bếp uống nước thì điện phòng bên vẫn đang còn sáng . Anh cất lại chai nước vào tủ rồi nhắm vào phòng kế bên .

Khong cần biết lý lịch gì nhưng ánh điện sáng cũng biết người trong phòng đang cắm mặt chơi game . Kêt cả cửa phòng được mở ra cậu ta cũng không thu vào tầm mắt . Mingyu bước đến tháo tai nghe của Wonwoo ra . " Giờ đi ngủ hay để tôi điện cho em gái cậu "

Màn hình máy tính cùng lúc hiện lên kết thúc trận game . Jeon Wonwoo thở dài dựa vào sau ghế "  Chính nhóc cũng chưa ngủ , nói gì anh "

" Thôi ngay cái xưng hô đi , đã nhỏ bé hơn thì đừng đòi làm anh "

" Anh Vợ "

" 😀 "

Kim Mingyu ngã lưng xuống chiếc giường . Nhìn cậu ta lười nhác tắt máy tính . Tên này cả ngày ngoài học và chơi game ra thì không được việc gì . Nhà khong phải dọn , cơm không phải nấu . Không khác gì chủ nhà và tên ở đợ .

" Sẳn tiện ngã lưng rồi thì cho ngủ ké luôn đi , sao lạnh lùng vậy . Ngủ chung hâm nóng tình cảm "

Jeon Wonwoo ngước lên " Tôi không phải Soojin , Biến về phòng "

Nói rồi anh ta đứng phắt dạy kéo tên to con đang lăn lội trên chiếc . Cứ kể lể đủ điều người khác nhưng nói đến cậu ta lại không chịu nhận . Bình thường ở nhà ngủ một mình . Đến khi sang này cứ mò mò sang ngủ chung . Bộ bị thiếu hơi người à ?

Có kéo mấy thì cái to xác vẫn nằm y nguyên trên đó . Jeon Wonwoo thở dài " Tôi qua phòng cậu "

" Êy .. Không được !!! Ngủ chung một hôm khổ thế cơ à "

" Một hôm ? Tháng này đến cả chục hôm rồi "

" Người gì đâu mà khó tính " Kim Mingyu tuột xuống sàn , bước về phòng mình . Trước khi đi còn để lại một mớ hỗn độn trên giường . Nội tâm Wonwoo " Muốn đánh nhau thì cứ nói thẳng , không cần dùng đến cách này "

Wonwoo dọn đồ đạc cậu ta vừa bầy ra , tắt điện rồi cũng ngã mình xuống sau một ngày mệt mỏi..😴

Sau một hồi được đôn đốc cho vài thứ vào đầu Soojin mới thấy váng váng . Không phải vì không có hứng thú mà là do con người này nói nhanh quá . Hình như không có hơi ngắt . Chưa kịp định hình cái này là cái gì thì ảnh đã qua cái khác rồi !

Cô ngước mặt lên nhìn người con trai đang chỉ chỏ từng đồ vật cho cô mà chính cô lại ko hiểu gì . Miệng cong lên tươi cười ! Nhìn khuôn mặt kia lại nhớ đến lần đầu gặp nhau trên sân thượng . Hình như cái áo còn chưa trả cho người ta cơ !

Ngày đó không biết vì sao ngu ngốc mà thích anh . Nhưng chẳng biết " ai đó " quậy cô đến nổi không có cơ hội mà tiếp tục . Trải qua một năm qua anh vẫn như thế . Vẫn là cái dáng cao gầy đấy nhưng khác ở chỗ dạo này thấy cười nhiều hơn rồi . Không còn đáng ghét như trước kia nữa .

Moon junhwi cảm thấy khoảng lặng bên cạnh mình . Quay mặt sang liền bắt được ánh mắt cô gái đang nhìn mình mà cười . Sự lúng túng sảy ra càng làm cho khoảng lặng thêm dài . Anh cũng không kìm được mà cong môi .

Vẫn là đặc điểm nhận biết khi mới quen . Vẫn là giọng điệu tự luyến ấy "Sao vậy ? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à . "

" Em không ngại đấm anh đâu nhé !"

" Anh nói nhanh quá à , hay sao mà mặt biến sắc hết thế "

" Vâng rất nhanh , em còn đang tự hỏi anh có phải người trung không đấy ."

" Đấy anh đã bảo đừng nghe rồi , chúng ta tìm đôi cẩu nam nữ kia hỏi tội "

" Đúng "

Moon junhwi bước phía trước , Soojin hùng hổ theo sao . Mang danh là đi du lịch chứ không phải hưởng tuần trăng mật riêng cho hai người tình tứ .

Cách đó không xa đôi nam nữ vẫn đang say sưa trao dồi kiến thức. Trông thấy được hai người họ . Soojin hét lớn lao đến " Kang Ryujin , mày rủ bà đi chơi cho hết mình rồi mày đi để bà mày hết hồn "

Thấy cô dơ nắm đấm lao đến , Myungho liền kéo Ryujin tránh sang một bên để cho con nhóc đằng trước mất đà mà trượt té xuống sàn . Sự việc khá nhanh nên khi Ryujin định hình được thì mông Soojin đã tiếp đất rồi .

" Ối , Soojin à anh không cố tình "

Cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc sàn trắng , Soojin khuôn mặt đỏ bừng bừng lên vì xấu hổ cộng kèm tức giận . Mấy đứa trẻ con ở gần đó đều nhìn cô rồi ôm bụng mà cười . Nhìn xem cô khác gì trò hè thiên hạ không

Ryujin vội vàng đến đỡ cô đứng dậy . Không quên trách móc SeoMyungho . Vừa rồi nếu anh ta ko kéo ryujin tránh đi thì chắc đã ăn ngay cú đấm của con nhóc kia rồi . Bây giờ ko cảm ơn mà còn trở mặt . Myungho khóc thét ..

"Ryujin à , chân mình " Soojin trách móc nhìn về phía con người đang chấp tay phía sau

" Chân cậu sưng lên rồi , hình như còn lệch nữa "

Moon Junhwi đi đến ngồi xuống cạnh cô , nâng cổ chân lên ngán ngẫm
" Trật chân rồi "

Seo Myungho Sau khi nghe được câu nói từ phía chun đã không còn thi thoảng cười như trước nữa anh ta tiến gần lại ngó nghiêng " Như vậy cũng trật chân được sao "

" Con bé vừa rồi tiếp đất không hề nhẹ , sàn nhà cũng rất trơn xem ra việc trật chân là không thể không xảy ra"

Soojin mếu máo " Đi chơi mà trật chân còn chơi chiếc gì nữa , em về nhà méc Wonwoo "

" Không muốn đau thì đừng có than "

Moon Junhwi ôm ngang người bế cô lên . Soojin mếu máo tự nhiên co rúm lại . Cảm giác ấm áp truyền vào cơ thể khiến khuôn mặt đã đỏ lại đỏ thêm .  Cả người bị ôm ngang đi không thể chống cự lại mà im lặng nghe theo. Seo Myungho đỡ Ryujin đứng dậy cũng nhẹ nhàng bước theo hai người

Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế ở trước một quầy hàng . Khuỵ một chân xuống sàn , bên còn lại nhẹ nhàng đặt chân cô lên . Soojin chưa kịp bừng tỉnh đã cảm nhận được Bàn tay uyển chuyển nhẹ nhàng đưa đẩy cổ chân lắc tay nhẹ sang bên , chỗ sưng có phần hơi đau , khiến cô phải thốt lên vài tiếng

" Có đau lắm không " Anh nhẹ nhàng hỏi .

Soojin im lặng ngật đầu !

" Vậy Nếu bây giờ anh bảo anh thích em thì có còn muộn màng quá
không "

Đôi bàn tay vẫn uyển chuyển nhưng lời nói anh vừa đưa ra lại khiến con tim không thể uyển chuyển . Soojin sượng lại nhìn anh , cảm giác đau đớn hình như chẳng còn trong tâm trí cô . Chỉ còn câu nói vừa rồi , nó nhanh chóng xâm nhập vào khiến cho một dàng suy nghỉ đc nổi dậy .

Trước đây không phải cũng đã từng rất gắn kết , cũng có những hành vi vụng trộm trông như thể lén lút yêu đương . Ngay cả chính cô cũng đã từng thích anh cơ mà . Nhưng nó lại không đơn giản như vậy

Em giờ đã có bầu trời mới
Mọi chuyện sẽ qua thôi
Anh thì tìm kiếm tình yêu
Dù đánh mất lâu rồi !

Cô bây giờ đã đc gắn kết , anh lại mới thổ lộ . Rất muộn màng !

" Sao ạ ?" Cô gặng hỏi

" Một năm qua , Đã rất khó để có thể thổ lộ tình cảm , Anh thích em từ khi chúng ta cãi vả ở sân thượng . Soojin à ! Nếu như e không có hôn ước , thì có lẻ tình cảm của anh không phải giành dụm lâu như vậy "

" Xin đừng làm em khó sử "

" Anh đâu làm gì khiến em khó sử , chỉ là anh nghỉ tình cảm này phải nên nói ra , giữ mãi trong lòng nó mới rất khó sử . Anh không muốn em phải chấp nhận , cũng đâu muốn em phải trả lời , chỉ cần em biết một chút là được "

Soojin ngồi yên không nhúc nhích " Cảm ơn anh vì đã yêu thương em . Em không phải là cô gái tốt , Rất bướng bĩnh và khó chiều . Anh nên chọn một đối phương hoàn hảo nhất cho mình . Đừng thích em "

Không gian lại trở nên khoảng lặng .Lẽ ra trước kia ánh nhìn này có thể sẽ tồn tại một loại cảm súc khác . Nhưng nó không thể tiếp diễn đến bây giờ.

Moon junhwi đặt chân cô xuống " Đó chỉ là chuyện trước đây , bây giờ thì xong rồi "

" H... ả "

Vừa rồi những câu nói đó chủ ý là để cô mất tập trung bởi cái cảm giác đau . Moon Junhwi bẻ lại khớp chân cho cô không có một cảnh giác gì . Những lời nói kia dù là sự thật nhưng nó sảy ra ở trong trường hợp này cũng khiến đỡ ngại ngùng hơn biết bao

Ryujin ở phía sau đẩy vai Myungho
" Chiêu này rất có hiệu lực , một công đôi chuyện "

" Anh ta nổi tiếng là rất thông minh "

Soojin ngơ ngác nhìn xuống cái chân mình . Lắc qua lắc lại không còn đau nữa . Cô liên đi dày vào nhảy nhảy vài cái " Ủa , chân em ?? Sao không đau nữa "

Jun phủi tay đứng dạy " Có phải đau quá rồi e mơ tưởng lời anh nói là thật không "

Soojin giờ mới hiểu ra cậu chuyện vừa rồi . Cô à qua một cái rồi ghến người lên khoác tay qua vai anh thì thầm vào tai " Hoá ra là anh cơ hội , em nói cho anh nghe, nên có người yêu đi không lại tương tư em thì
chết "

" Con bé này "

Soojin chạy đến kéo Ryujin cùng trốn khỏi cái đánh của Junhwi . Vừa rồi đã mếu máo khóc lóc kể lể mà bây giờ có vẻ còn hưng phấn hơn bản nảy . Để cho hai người con trai ở phía sau chỉ biết ngán ngẫm nhìn .

Moon Junhwi đi bên cạnh Myungho thở dài " Thật thoãi mái , cuối cùng có thể buông xoả hết "

Myungho khoác tay qua vai anh vỗ vỗ vài cái " Từ giờ không cần đắn đo nữa , quan trọng là nói năng nịnh nọt con nhóc đó cho nó đỡ méc Wonwoo giùm tôi , tôi chưa muốn chết 🥹🥹"

" Cái này thì.." Junhwi thở dài " Tự đi mà chịu tội "

" Ể , đại ca , đại ca nên giúp người chứ "

" Tôi xin chịu "

Phía trước là sự tinh nghịch của hai cô nàng . Theo sau là một Seo Myungho đang cầu xin người bên cạnh giúp mình nhưng hình như không có hiệu lực . Thôi ngậm mùi đắng cay thôi .

Để cho mọi người mua sắm hả hê đến trưa mới dắt nhau đi ăn cơm . Và Chuyện gì đến cũng sẽ đến . Không có cách nào để bịp miệng con bé đó được . Ngồi ở nhà hàng , vừa ăn vừa tường thuật đầu đuôi không thiếu một chi tiết nào cho anh trai yêu quí !

" Seo Myungho , Tính nợ "

Myungho cũng chỉ mếu máo lắc đầu , biết trước tình hình nó sẽ như thế rồi mà . Im lặng bây giờ chính là việc tốt .

Sau khi nghỉ ngơi ăn trưa xong, bốn người vòng hết những khu vực có tiếng ở gần khách sạn đến mãi tối mò mới về . Ngày hôm nay đi gần , mấy địa điểm xa nhường cho vài ngày còn lại .

Trở về khách sạn , Cô liền tắm rửa sạch sẽ rồi ngã lăn trên chiếc giường rộng rãi . Cả ngày hôm nay cũng đã thấm mệt , cái chân dù đã bình thường những vẫn còn một chút khó chịu . Lăn qua lăn lại vài lần rồi cũng ôm Ryujin mà ngủ .

Ngoài trời , xe cộ đã thưa thớt , Ánh trăng cũng bị những đám mây đen che khuất . Mọi sự vật dần cũng chìm theo giấc ngủ của mùa đông lạnh giá .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com