TruyenHHH.com

Mingyu Nhung Dieu Da Cu Lieu Em Co Muon Nho

Sau khi ôn định ôn định được vị trí cả lớp bắt đầu vào tiết. Bắt đầu một tiết học không được tự nhiên đối với Soojin.. Chan thấy cô cứ né tránh liền hỏi lý do

Chan : có quen biết gì à mà sao cứ né tránh người ta vậy Chin

Sj : chán ko buồn nói luôn á..

Chan : sao kể nghe

Sj : cậu ấy theo tớ từ Mỹ về đây đó...

Chan : thậtttt.... Sao chin nhiều người theo vậy Soojin

Sj : Chắc tại đẹp đó...

Chan : tự luyến quá... Mà Mingyu biết chưa

Sj * lắc đầu*

Chan : ok để tôi méc

Soojin bịt miệng Chan lại nhưng không may chân ghê của cô bị chéo sang bên của Chan và người cô bay ra khỏi cái ghế ngã bịch xuống sàn..

Sj : Á ui daaa

.. Cả lớp nghe tiếng động liền quay qua nhìn cô . Cô giáo giảng bài trên bải quay xuống thấy cô ngã liền chạy xuống hỏi han .. Ryujin với mấy bạn ngồi cạnh cô cũng lại dựng ghế rồi đỡ cô ngồi dậy .Trừ cái tên Chan tay đỡ cô miệng cứ khúc khích cười.

Taeyong : có sao không Soojin , ngồi kiểu gì mà té được vậy em

Soojin tay đưa lên đầu ngại ngùng trước lớp mà trả lời : Dạ aa em nhặt bút rồi không may ngã thôi ạ ..em không sao đâu ...

Soojin ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh , không sao để cho cô giáo lên bục giảng bài tiếp nhưng trong lòng từ vừa quê vừa tức cái cậu bạn bên cạnh . Đợi cho cô giáo đi lên một cái liền túm đầu Chan mà đánh . Chan vẫn cứ khúc khích cười mặc kệ cho cô đánh ..hai đứa chọi nhau mãi sau mới yên được ..Ryujin phía bên kia nhìn cũng bất lực với hai đứa bạn của mình ..

Trừ ba người họ cười đùa ra thì con có một ánh mắt khinh bỉ ở phía sau ( Không nói thì mọi người cũng biết là ai ) Im Hare càng ngày càng ghét cô . Ả ta đơn giản muốn mình nổi bật nhưng lại bị Cô chiếm mất ..Ả ta đương nhiên là sẽ không bao giờ chấp nhận việc đấy và không để yên cho cô ...

Nhưng ngược lại bên phía sau Ryujin thì Dokyeom lại đang ghen tỵ với Chan . Trước kia anh và cô cũng đã từng thân thiết như vậy nhưng từ khi anh buông lời nói thích cô thì từ đó anh không những mất cả tình yêu mà mất cả tình bạn .Và đó cũng là lý do mà anh theo cô về đến tận đây , theo học cùng lớp mục đích chỉ muốn có cô...

Mới chỉ ổn định được vài phút thì chuông reo hết tiết ..Cô giáo ra khỏi lớp , cả đám lại thi nhau chạy xuống sân để luyện tập ..trừ Soojin Ryujin Chan thì kéo nhau xuống canteen đi toàn tụ với hội anh em đang chờ sẳn dưới đó...

Ở dưới Canteen Wonwoo đang phàn nàn với cái tên học sinh mới chuyển đến lớp Soojin ..Thông tin này được báo bởi anh trưởng Seungcheol . Và anh cũng đang suy nghỉ rằng có khi nào là cậu trai hôm qua ..Cả đám thấy anh cứ nói chuyện một mình thì cũng tò mò nên anh cũng nói cho cả đám nghe ... Trừ Mingyu anh đang ở trên phòng Hiệu trưởng để bàn một số chuyện

Jun : Quả này phải nhắc Mingyu lo mà giữ bồ ...xem chừng

Jeonghan : bớt nghỉ tào lao đi ...bé nhà t ngoan lắm không như mày nghỉ

Wonwoo : Mày vẫn chưa hết ý định giật em của t hả Jeonghan

Jeonghan : Chưaaa

Joshua : Ngta giật bồ còn mày giật em Wonwoo , hết nói nổi

Myungho : Biệt danh nó là thiên thần mà t chưa thấy thiên thần chỗ nào

Seungcheol : THiên tài Thần điêu đại bịp

Jeonghan : Sao con nói dị

Wonwoo : chuẩn quá chứ lại

Hội anh lớn đang nói chuyện thì bên phía ba đứa nhỏ lại gặp chuyện......Soojin đang đi chung với hai đứa bạn thì gặp Dokyeom ở hành lang ..Câu ấy tỏ ý muốn đi cùng nên ba người cũng kéo cậu ấy đi cùng ..đến canteen Ryujin vs Chan kéo nhau đi trước để cho Soojin và Dokyeom đi sau ...Soojin định chạy theo hai người kia thì bị Dokyeom nắm lấy tay giữ lại ...

Dokyeom : ừm .. Soojin cậu có thể đi đến thư viện cùng tớ được không ,vì tớ không biết đường

Soojin đắn đo hồi lâu rồi cũng đồng ý vì cậu ấy mới chuyển đến ...và thế là hai người chuyển hướng sang đường đến thư viện để Dokyeom lấy sách..Đúng thật người ngoài nói không sai ,cái trường này nó rộng ngang tầm với khu vui chơi rộng nhất thế giới luôn á...Nhưng mà mọi ngày ba đứa vẫn rượt nhau bình thường , vậy mới giỏi..

Thư viện của trường phải nói là không chê vào đâu được. Nó rộng đã đành nhưng bên trong nó là vô vàn cuốn sách được sếp ngay gắn trên tủ. Hai người họ mở cửa bước vào cảm giác như bước vào một thế giới riêng của sách. Soojin lon ton chạy vào trước, đề nghị Dokyeom cứ tìm sách mình muốn khi nào xong sẽ chờ ở cổng thư viện.

Cậu ấy đồng ý rồi cả hai rẻ thành hai phía.. Dokyeom đi xung quanh tìm những chuyên đề học thêm. Còn Soojin thì chạy khắp kiếm cái gì cũng không biết nữa . Cứ như thế đến cuối dãy Soojin ngó nghiêng một hồi mới tia thấy cuốn sách mình cần... Nhưng nó ở hẳn trên tầng thứ 5 mà đối với chiều cao của cô thì mới đến tầng 4 một xíu. Cô chạy ra ngoài lấy thang nhưng đã bị học sinh khác sử dụng hết mất nên bèn phải ghến lên để lấy.

Nhưng dù cô có ghến lên , nhảy lên , thậm chí là leo lên thì tay cô cũng không với đến. Cứ thế liều mình với lên để lấy cuốn sách mà cô chẳng biết đằng sau cô từ khi nào xuất hiện một người nữa.. Người đó thấy cô cứ nhắt lên mà không với đến nên liền tiến gần sát lại cô sử dụng cái chiều cao nổi trội của mình với tay lên một cách nhẹ nhàng mà lấy cuốn sách. Bàn tay người đó chạm vào tay cô cùng lúc lấy đước cuốn sách xuống. Soojin thấy có người muốn dành cuốn sách với mình liền đấu đá hét lên...

Sj : yaaa cuốn sách này tôi thấy trước màaa...

Người kia chẳng nói gì cứ giơ cao cuốn sách trên tay làm cho Soojin thêm bực tức. Cô hạ tay mình xuống quay mặt lại để biết người đứng sau mình là ai. Thì ngay lập tức người đó giật nhanh cách tay xuống giữ chặt lấy vai cô rồi áp sát cô vào tường,sau đó hai tay đồng thời vòng ra sau siết chặt lấy eo cô không một động tác thừa...

? : giỏi thật! Mới không gặp có 1 ngày mà em đã có người mới rồi!

Soojin bị làm cho giật mình nhắm tít mắt lại đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của đối phương thì mới từ từ mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang bị bao trùm bởi cái tên khổng lồ xanh Kim Mingyu rồi. Còn cộng thêm cái ảnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình nữa. Cô liền nhanh tay tặng một cái tát nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai của cái tên kia...

Mingyu : giờ còn giám đánh anh nữa , muốn bị phạt đúng không?

Sj : Sao anh biết e ở đây..

Mingyu : tình cờ gặp e đi chung với anh đẹp trai kia nên đi theo thôi.. Cấm được à

Sj : anh nào?? Bạn học cùng lớp mà 😊

Mingyu: đừng tưởng anh không biết cậu ta thích em, rõ ràng e cũng biết chuyện này . Vậy tránh xa cậu ta ra trước khi anh điên lên rồi đánh cậu ta đến chết...

Sj : Gì vậy???

Mingyu :.. Anh không muốn em có mối quan hệ nào khác ngoại trừ anh kể cả những người bạn của anh cũng vậy ... Em nên biết giữ khoảng cách đi

Sj : Anh có thật là Mingyu không vậy. Trả lại mingyu mọi ngày cho em. Còn tên này em không quen, bỏ raaaaa. . .

Mingyu: Vậy thì em nên biết nghe lời đi

Mingyu buông đôi tay rời khỏi eo cô , đưa cuốn sách cho cô rồi một mạch bước ra ngoài. Soojin nghe những lời anh nói thì chết lặng. Cô suy nghĩ lại những lời trước đây Wonwoo nói vs cô rằng :

" . Con người của Mingyu anh nắm rất rõ . Tính chiếm hữu của cậu ta cực kỳ cao.Thường ngày cậu ta như vây thôi nhưng một khi cái tính đó trổi dậy thì không ai biết cậu ta định làm gì đâu.Vậy nên em hãy suy nghĩ trước khi lựa chọn "

Soojin cứ đứng ngầm nghĩ mà không biết rằng tất cả từng hành động lời nói của hai người vừa rồi đều đã được người còn lại chứng kiến. Dokyeom nhìn thấy vậy cũng đủ để hiểu được mối quan hệ của Soojin và Mingyu. Bất chợt tim cậu nhói lên một cách đau đớn. Cậu là người đến trước mà. Tại sau người được chọn không phải là cậu. Nhưng trong tâm trí ai mà biết rằng cậu sẽ mãi giữ cái lý trí đấy, cho đến khi cậu có được gì mình muốn. ..

Cậu ta giả vờ như chưa nhìn thấy chuyện gì, đi lại gần Soojin hỏi cô tìm sách gì. Cô chỉ trả lời qua loa rồi cùng Dokyeom về lớp..

Phía Mingyu hộc hộc quay về phía Canteen cùng mọi người. Wonwoo nhìn vẻ mặt của anh cũng đoán được đã sảy ra chuyện gì... Cả đám thấy thế cũng muốn biết chuyện gì nên tò mò hỏi han

Wonwoo: có chuyện j à? Trông vẻ mặt tức tối thế

Jeonghan : Lên phòng hiệu trưởng nói j không vui sao
.
.
.
Mingyu phất lờ mấy câu hỏi của mọi người.. Nắm chặt tay đấm thật mạnh xuống chiếc bàn. ' Mẹ Kiếp! Tôi nhẹ nhàng với em quá đà rồi sao?

Ryujin vs Chan nghe xong câu nói mặt tái bét. Biết Kiểu gì Mingyu cũng gặp hai người kia rồi. Hai người nhìn nhau ngõ ý muốn trốn khỏi cái sự nóng nảy này để tìm Soojin... Có gắng tìm được cái lý do đến chỗ tập luyện hai người nhanh chân chạy khỏi chiếc bàn đang ngập tràn sự nóng nảy ấy mà tìm Soojin.. Phía còn lại ngồi trên bàn giờ mớt bắt đầu thăm dò tình hình...

Seungcheol : Làm gì phải nóng nảy vậy Kim Mingyu?

Mingyu : không tới lượt anh quản.

Jun : Tình hình này thì t chắc chắn rằng m đã bắt gặp được chuyên Wonwoo kể rồi..

Myungho : Đến sớm vậy, mới cách đây vài phút...

Jeonghan : Kim Mingyu bớt nóng đi... Mày định tính giết con nhà người ta luôn hả..

Mingyu : Đúng đó?

Wonwoo : Được rồi bớt nóng đi! Soojin nó không thích thằng kia như mày nghĩ đâu, trừ trường hợp thằng nhóc kia mới chuyển đến nhờ nó giúp thôi..

Joshua : cái tính nó giết mày một lần rồi đấy. Bớt bớt đi. ..

Myungho : chuyện cũ đừng nhắc lại nữa bạn ê... Giúp nó hạ hỏa đii
.
.
.
Mặc kệ cho bên này Mingyu đang nổi nóng thì phía bên kia Ryujin vs Chan đã tìm thấy Soojin thất thần đi từ trong thư viện với Dokyeom. Ryujin chẳng suy nghĩ gì liền kéo Soojin đi còn Chan chỉ vội vàng nói hai ba câu với Dokyeom rồi cũng chạy theo...

Chan : Soojin Bận chuyện rồi nên cậu về lớp một mình ha, khi khác rồi về chung nha

Dokyeom : Ờ hả.. Có chuyện gì vậy???

Chan : Thôi đừng nên biết

Nói hết câu rồi Chan chạy luôn. Dokyeom nhìn vậy cũng có thể đoán ra chuyện. Đúng lúc ấy thì điện thoại cậu ta bỗng réo lên. Dokyeom liền tìm một chỗ ít người rồi mới nghe điện thoại. . .

DK : Tôi nghe đây

🗣️ : mọi chuyện vẫn ổn áp chứ...

Dk :Vẫn tốt. Anh đoán đúng thật... Cô gái ấy chẳng thay đổi gì chỉ thay đổi người thương thôi...

🗣️ : Được rồi ! Tắt đi

Dk : um

Cậu ta nghe máy xong , ngó nhìn xung quanh xem có ai nhìn không rồi mới đi vào lớp.... Chắc ai cũng đang thắc mắc rằng cuộc điện thoại đó quan trọng như thế nào mà cậu ta phải lén lún đi nghe như vậy ... Bí mật tạm thời chưa được hé lộ ...
.
.
Soojin đi ra từ thư viện cùng Dokyeom thì bị Ryujin và Chan một mạch keo đến canteen nơi mà các anh lớn đang tụ tập lại bàn chuyện.... Soojin biết là họ sẽ đưa mình đi đâu nên cố chống cự. Nhưng mình sức của Chan cũng dư để vác cô về...

Tại canteen........... Cả đám đang tìm đủ lý do để cho Kim Mingyu hạ hỏa ,

Wonwoo : mày có bình tĩnh lại không...

Myungho : thằng này mà như trong phim dễ chết sớm..

Mingyu : Im đi..

Jun : hai khứa kia kéo đc Soojin đến rồi kìa

Jeonghan : Mày mà làm bé nhà t khóc, m xác định bị Yoon Jeonghan đánh hội đồng..

Wonwoo : thưa Yoon Jeonghan là em t chứ khong phải m

Seungcheol : tý sử lý sau..

Soojin bị lôi đến  trước mặt hội đàn anh trong sự chống cự vừa ngại vừa lo... Cái thái độ của Mingyu lúc này làm cho cô có ánh nhìn khác về anh. Ánh mắt anh sắc bén không dịu dàng yêu chiều như mọi ngày... Và cả cái cách anh nói chuyện nó không phải anh...

Soojin : em chào mọi người

Wonwoo : Lại đây đi..

    Cả ba đứa ngồi xuống bàn. Ryujin còn cố tình đẩy cô ngồi cạnh Mingyu.. Nhưng lực đẩy có hơi mạnh nên Soojin ngã vào trọn vòng tay của Mingyu... Làm cho cả đám mắt nhắm mắt mở ngó nghiêng theo hai người...Cô ngại cực kỳ ngại ngước lên nhìn anh... Xong đẩy anh ra để ngồi lên thì tóc của cô mắc vào khúc áo của anh.. Nó lại làm cho cô nằm trong vòng tay của anh một lần nữaa... Trời ơi.....Soojin Đã ngại còn ngại thêm lấy hai tay gỡ tóc Mingyu thấy cô cứ lúng túng lại cứ dụi vào ngực mình. Khuôn mặt anh lặng xuống không còn tỏa ra sát khí nữa , khóe môi nhếch lên... Đưa hai tay lên chạm vào tay cô gỡ rôí ( không bít là nắm tay hay gỡ nữa).. Soojin cảm nhận được tay anh chạm tay mình rụt rè mà thả xuống...

   Hai người cứ loay hoay với nhau chả thèm quan tâm đến mấy chục cái ánh mắt đang đổ dồn vào họ. Ai nấy lắc đầu chán chê xong còn nhạo lại hành động của họ..

Joshua: Tụi bay có thấy nó sai sai không

Chan : có đó anh..

Jun : theo toi nghĩ thì mình ở đây không hợp lý...

Myungho: Chí phải, chúng ta hãy giành không gian riêng cho những người có bồ, còn mình ko có thì lượn thoiii

Jeonghan : 10 đỉm không nhưng

Ryujin : đi thoi chan, để cho quỷ cái này ở lại với bồ nó

Cả đám thay viên nhau hàng loạt đứng dậy.. Soojin thấy hai đứa bạn của mình bỏ đi thì cuống lên " Ya Kang Ryujin đợi mình  , Áaaa " Việc  vừa cuống rồi đứng dậy  sợi tóc quấn vào khúc áo kia làm cô đau , nó lại càng cản trở việc gỡ ... Mingyu thấy cô cứ cựa quậy liền gằn giọng xuống

- NGỒI IM

Giọng nói làm Soojin giật mình lặng lẽ ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như vậy... Tại cô quậy quá. Tóc đã mặc rồi còn vậy nữa sao anh không cọc cho được.. Không khí phút chốc yên lặng từ hai phía. Chỉ còn tiếng ồn ào của Canteen. Từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh mãi cũng mới gỡ ra được...
Được giải thoát.. Soojin chỉnh sửa lại tóc xong chạy theo mọi người để lại Mingyu một mình ở đó. Anh nhìn bóng lưng cô dần khuất cũng đứng lên hai tay bỏ vào túi quần rồi bước về lớp..

Tại lớp 11A3

Ryujin vs Chan vừa về đến lớp thấy Soojin về thì hết lòng bỡ ngỡ..

Ryujin : Sao về nhanh thế, Mingyu để cậu đi à

Soojin : còn hỏi nữa, sao lại bỏ lại mình tớ

Ryujin : Xinlui Susu... Tớ cũng giống mọi người muốn hai người không giận nhau

Chan : Mingyu thực sự khó tính lắm...

Soojin : cậu càng nói tớ càng sợ đấy nên thôi đừng nói nữa..

Ryujin : được, xíu nữa về 3 đứa mình đi ăn , hôm nay tớ khao

Chan : Rick chính hiệu đây rồi còn.....

Soojin : Vậy phải quất luôn

Ryujin : Ôk Ôk về chỗ đi cô vào lớp rồi kìa..

Ai nấy về chỗ ngồi, cô giáo vào lớp tiết học bắt đầu.. Soojin tranh thủ nhắn tin vs Wonwoo bảo anh về trước không cần đợi mình vì có hẹn. Xong xuôi bắt đầu chăm chú ngồi học..

Người con trai ở cuối lớp lúc giờ vẫn để ý từng cử chỉ cô. Trong lòng cậu ta đang nghĩ gì thì chỉ cậu ta mới hiểu... Nhưng một điều ai cũng nghi vấn rằng cuộc điện thoại của cậu ta ở cuối hành lang là ai mà sao lại nhắc đến Soojin. Phải chăng bọn họ lại có âm mưu gì sao????

Tua tua tua và tua~

Giờ ra về... Ryujin kéo hai người nhanh chân chạy đi ăn . Mới chạy đc mấy bước thì Soojin có điện thoại...

Sj : là mẹ mình gọi....

.
.
.
.
.
Sj : thôi xong rồi mn ạ... Mẹ mình bắt về gia đình có việc...

Ryujin : Chán thế....

Sj : Tạm biết hai người, mình về đây, hẹn khi khác nhéeee..

Chan : Thôi đee khi khác đi ăn ,  giờ về chung đi hông lỡ dọc đường có anh nào bắt cóc mất

Sj : Chài ơi chài, làm như tui còn nhỏ lắm á. .

Ryujin : Rồi 2 đứa mình đưa Susu về... Đi thôiiii

Ryujin và Chan hủy bỏ cuộc hẹn cùng Soojin trở về. Vì Bà Jeon súi giục Soojin quá nên cả ba bắt Taxi đi cho nhanh không đi bộ cho đỡ tốn thời gian...
.
.
.

Về đến Jeon Giaaa __ Soojin hồng hộc chạy vào trong nhà xem có chuyện gì mà mẹ giục cô vậy... Nhưng khi cô bước vào tới nơi thì ba mẹ cô và cả anh trai cô nữa.. Mọi người ăn mặc rất lịch lãm và sang trọng.. Ba người ngồi trước phòng khách với sự mong chờ đợi cô về...

Soojin cảm nhận được có cái gì đó lạ thường " Mọi người.... Saooo

Cả nhà đợi mỗi mình con đấy.. Lên tắm rửa rồi mặc chiếc đầm này cho mẹ.. Hôm nay nhà cta có hẹn.. Giờ ba mẹ và anh con đi trước, xíu nữa sở xoạc xong có tài xế đến đón con _ Bà Jeon đưa chiếc đầm cho cô rồi vừa nói vừa đẩy cô lên tầng..

Sj : Yaa mẹ đừng bảo  lại là cái hôn ước đấy nhé, con không đi đâu...

Giờ không phải lúc con tranh cảnh, sở soạn nhanh lên...Ông, Wonwoo cta đi _ Bà Jeon mặc kệ sự dày vò của cô, sách túi bước điii

Sj : Mẹ àaa. Con chưa muốn kết hôn màa mẹ...

Chưa kết hôn đâu... Chỉ đến ăn thôi mà, nghe lời mẹ đi, không mẹ giận em đấy... Lên tắm rửa điii , không sao đầu mà... __ Wonwoo vổ vai cô rồi cùng Ông Jeon bước ra ngôàii để cho cô ngồi khụy xuống cầu thang...

Soojin như khóc òa lên ... Trong lòng cô đã có Mingyu rồi. Cô không muốn rằng phải kết hôn với một người chưa từng gặp mặt đã vậy lại còn là sự ép buộc của gia đình... Cô không muốn như vậy, không muốn mất anh....

Nói đên đây cô mở balo lấy điện thoại ra.... Mặc dù hai người đang có mâu thuẩn nhưng cô lấy hết can đảm nổi lòng của mình để gọi cho anh..... Mong rằng anh chính là người cíu thoát cô lúc này...
.... Điện thoại được kết nối

- Mingyu aa! Ba mẹ em lại bắt em gặp cái hôn ước đó rồi.. Cíu em vớiii.. Mingyu à em không muốn kết hôn ở thời điểm này ... Em không muốn mất anh.. Mingyu aa giúp em_ Cô khóc òa lên rồi nói chuyện với anh...

  Mingyu nghe cô nói, nghe được tiếng khóc của cô từ phía bên kia. Anh nghe rõ từng câu nói của cô. Dẫu rằng anh đang giận , né mặt cô nhưng nghe những lời nói kia trong lòng anh như nở lộ.. Khóe miệng chợt nháy lên. đôi môi khẽ giản ra... Anh cười, anh cười vì cô đáng yêu, anh cười vì cô không biết rằng người có hôn ước đó chính là anh...

Soojin bên này thấy anh chẳng đáp lại, cô càng muốn khóc. Cô nghĩ rằng anh vẫn đang giận cô vì chuyện lúc sáng... Cô liền tắt máy.. Ôm vào lòng mà khóc... Nhưng rồi cô đứng dậy, ánh mắt cô thất thần đi về phía trước. Cô bước từng bước nhọc nhằn lên chiếc cầu thang lên đến phòng mình đóng rầm chiếc cửa lại... .
.
.
.

Nước trong phòng tắm được xả xuống sàn một cách dữ dội. Bao nỗi lòng của cô được trôi theo dòng chảy. Cô nhắm chặt mắt bỏ quên đi những gì đã sảy ra.. Cô chấp nhiện đi gặp người đó... Cô tắm rửa sở soạn , make up rồi mặc chiếc đầm mẹ cô đưa. Sau đó bước xuống nhà. Xe đã chờ sẳn cô ngồi vào trong xe rồi đến điểm hẹn.

Tại phòng Vip của nhà Hàng Urin we drop it like Hot hot hot......

Bà Jeon phàn nàn : Không biết con bé làm gì mà chưa chịu đến

Bà Kim : Thằng bé nhà tôi cũng chưa đến, chúng ta cứ từ từ nói chuyện đợi đồ ăn mang ra với chúng nó đến là vừa...

Bà Jeon : Thật ngại quá..

Bà Kim : Không sao...

.
.
.
Tầm 15  phút sau... Chiếc xe dừng chân tại trước cửa quán ăn.. Soojin nhẹ nhàng đặt chân bước xuống xe trong chiếc đầm màu be lộng lẫy... Trong quán ăn bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô.  Họ đắm đuối ngưỡng mộ trước vẻ đẹp hút hồn của cô gái 18 tuổi.. Ai nấy cũng phải trầm trồ...

              ( minh họa xí cho vui nè)

Soojin  vào quầy lễ tân hỏi thăm phòng, rồi đi đến phòng ăn theo sự chỉ dẫn của phục vụ... Một mình cô sải bước , cô đi một cách chậm chạp nhẹ nhàng với ý muốn quay đầu nhưng rồi cô lại dập tắt cái suy nghĩ đó đi rồi tiếp tục bước tiếp... Đến trước cửa phòng ăn, cô đứng lại chần chừ hồi lâu sau mới lấy hết can đảm mà mở cửa bước vào...

Sj : Con Chào mọi người, con đến rồi ạ..

Mọi người trong phòng đang bàn chuyện nghe tiếng mở cửa cùng với hình bóng cô đi vào .

Bà Jeon : Con đến rồi, Hơi lâu một chút nhưng không sao qua đây ngồi ...

Sj : vâng

Soojin cúi chào rồi bước qua từ tốn kéo ghế ngồi giữa Wonwoo và Bà Jeon.

Ông Kim : Được rồi! Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé..

Ông Jeon : Được. ....

Ông Kim : Hôm nay thì nhóc 2 nhà tôi có việc bận một chút nên không đến được. Thì chúng ta làm theo nguyện vọng của tục nhỏ cũng như là hôn ước. Tôi và phu nhân đã quyết định là cho 2 đứa về chung một nhà, sau khi họ xong sẽ tổ chức đám cưới. Ông bà thấy thế nào?

Từng lời nói từng câu chữ của thốt lên như một lưỡi dao đâm vào người cô. Cô quay sang tìm sự cầu cứu từ Wonwoo nhưng anh chỉ nhìn cô rồi lắc đầu... Cô không giám cãi lời vì sợ mẹ giận cà cũng vì toàn người lớn tuổi... Cô nhìn qua ba xin ba đừng đồng ý. Nhưng mẹ cô đã trả lời rồi...

Ba Jeon : tôi đồng ý... Chúng ta sân xếp trong ngày hôm nay luôn.

Ba Kim : Haha được... Giờ mọi người dỳ ng bữa trước đã nào..

Ông kim : Hai cháu ăn đii.. Ông bà Jeon mời..

Ông Jeon: mời.

Soojin như cứng đờ trước câu nói của mẹ. Bà Jeon đế ý thấy cô khó chịu liền đặt tay lên đùi cô chấn ăn cô, bảo cô dùng bữa... Soojin trong lòng bao nhiêu nỗi khó chịu không giám thể hiện ra ngoài vì cô sợ mẹ.... Cô đành yên lặng dùng bữa...
.
.
..

Tua~~~~~
Sau khi dung bữa, cả hai bên gia đình chào tạm biệt rồi về nhà.

tại Jeon gia

Sj :mẹ à, con còn rất trẻ để thực hiện những nhu cầu này... Con cũng không đồng ý khi mẹ tự mình quyết địnhmà không hề hỏi ý kiến của con..

Bà Jeon: đây là hôn ước , nó có từ khi con còn rất nhỏ. Kim gia là công ty đã cứu vớt khi gia đình chúng ta xa thế. Nếu khoảng có Kim gia thì giờ chúng ta không có nhà để ở như thế này đâu...

Sj mặc kệ những lời mẹ cô nói.. Cô không đồng ý về quyết định này. Nó không còn là một câu chuyện bình thường nữa mà giờ nó ép buộc cô đến với những điều cô không hề muốn.__. " Trước đây con không biết gia đình chúng ta có mắc nợ những gì.  Nhưng việc mà mẹ tự ý quyết định đó chính là không tôn trọng ý kiến của con. Mẹ nghĩ sao khi bắt con kết hôn ở độ tuổi này.. "

Có vẻ như Ông Jeon lúc giờ im lặng giờ đã tức giận. Ông quát Soojin   không để cho cô : Soojin! Chẳng lẻ con không thể báo hiếu cha mẹ... Vấn đề này là do ta và mẹ con quyết định. Con chỉ việc nghe theo sự sắp xếp này. Và con không có quyền lớn tiếng ở đây . Đi lên phòng soạn đồ ngay lấp tức cho ta..

Sj : Con không đi

*Chát *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com