TruyenHHH.com

Mine Khi Olivewing Dap Canh Lee Hye Jin Seo Hee Soo

Tiếng chuông cửa vang lên thật đúng lúc. Seo Hee Soo trông ra phía âm thanh được cất lên. "Saved by the bell. Nghĩa đen luôn." Nàng thở phào. Hye Jin càu nhàu trong miệng, ngán ngẩm rời khỏi chỗ ngồi. Kẻ nào cũng thật khéo chọn thời cơ, lại mò đến vào giờ này để giải vây cho nàng.

Đến hồi chuông thứ ba thì người phía bên kia cánh cửa đã bắt đầu mất kiên nhẫn, cánh cửa bị đập mạnh từng hồi thô bạo. "Ai đó? Chờ một chút!" Hye Jin nhìn qua lỗ cửa. Đó có vẻ là một người đàn ông, nhưng em không thể nào nhận ra người đó vì mặt hắn cúi gằm, lại còn đeo khẩu trang, kính mắt và mũ lưỡi trai cùng một màu đen.

Hắn xô Hye Jin sang một bên và xông vào nhà khi cánh cửa hé mở. Khi hắn chạy tới nơi mà Hee Soo đang ngồi và vội vã quỳ rạp xuống thì em đã biết người đó là ai. Cái bộ dạng hèn hạ này... chỉ có thể là bạn trai cũ của nàng.

"Xin hãy tha thứ cho tôi đi mà Hee Soo! Tôi không thể nào sống được nếu thiếu em!"

Không thể nào sống được. Nghĩa đen luôn. Bởi cuộc đời hắn đã rẽ theo một hướng khác trong những ngày mà Seo Hee Soo nằm viện. Hướng đó chính là lao thẳng xuống vực sâu. Kể từ sau bộ phim đóng cùng với nàng, hắn không nhận được một vai diễn nào dù là nhỏ nhất. Truyền thông cũng hoàn toàn ngừng đưa tin về hắn, các tài khoản mạng xã hội đồng loạt đóng băng. Từ một ngôi sao đang lên, bỗng chốc hào quang của hắn phụt tắt mà không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước. Như thể hắn chưa từng nổi tiếng. Như thể hắn chưa từng tồn tại. Cũng phải thôi. Chẳng ai dại gì mà đi đắc tội với tập đoàn Hyowon chỉ để cứu vớt một tên diễn viên quèn không có năng lực.

Lee Hye Jin đang rất tức giận, Hee Soo có thể thấy được sự tàn ác thân thuộc trong ánh mắt của em. Nàng ngồi im không nói. Muốn xem xem em sẽ phản ứng như thế nào.

Em bước tới nắm tóc tên đàn ông đang ôm chặt lấy chân nàng, kéo hẵn ngã nằm vật ra trên sàn. Đôi mắt thoáng liếc sang nàng với một vẻ bất an, không nói không rằng xốc cổ hắn lôi ra khỏi cửa.

"Tôi không biết và cũng không quan tâm cậu tìm được đến đây bằng cách nào. Nhưng lựa chọn sai lầm rồi đấy thằng ranh con ạ."

Giọng nói của em vọng vào từ bên ngoài cửa. Hee Soo mỉm cười trào phúng, tự chêm thêm cho mình một chút trà. Đã lâu rồi nàng không được thấy em nhe nanh múa vuốt như thế, chắc hẳn tên đó đã bị doạ cho sợ mất mật. Nàng trộm nghĩ, không biết rằng mình có nên dùng tên hèn này để giày vò em thêm đôi chút hay không? Điều đó thì còn phải xét, vì mới đây thôi cách này đã mang tới cho nàng quá nhiều rắc rối.

Dẫu sao hắn cũng chỉ là một quyết định bồng bột của Seo Hee Soo khi Hye Jin làm nàng tức giận.

-----------

"Cô nên để cho Ha Joon đi. Dù sao đó cũng là nguyện vọng của thằng bé-"

"Từ khi nào mà đến lượt cô lên tiếng về chuyện của mẹ con tôi thế? Cô nên nhớ lấy vị trí của mình, Lee Hye Jin."

"Cái gì?"

"Tôi nhắc lại một lần cuối. Tôi mới là mẹ của Ha Joon. Chuyện của mẹ con tôi không đến lượt cô xen vào."

Nàng cố gắng giữ cho tông giọng bình ổn, nhưng nàng lại không biết rằng đối với người khác, cái chất giọng đó còn nặng nề hơn cả ngàn lời chửi rủa. Em cắn môi nhìn nàng, đôi mắt long lên, nổi đầy tia máu. "Mẹ hơi quá đáng rồi đấy." Ha Joon lên tiếng trước khi Hye Jin kịp cất lời.

"Con bênh vực cho cô ta?" Lần này đến lượt đôi mắt nàng đỏ lên. "Cô ấy hiểu con. Cô ấy tôn trọng con! Cô ấy ủng hộ ước mơ của con! Điều đó thì có gì sai? Mẹ là mẹ của con thì tại sao mẹ lại không thể làm giống thế?!" Ha Joon bước xuống cầu thang, câu sau nói lớn hơn câu trước. Thằng bé hiện tại đã cao hơn nàng hơn một cái đầu. Nàng chỉ nhận ra điều đó khi con đứng đối diện và hét vào mặt nàng.

"Tháng sau con bay. Mẹ cứ biết vậy đi." Ha Joon kéo theo hành lý rồi đi thẳng ra khỏi cửa. "Để cô đưa con đi." Hye Jin nối gót theo thằng bé. Bọn họ bỏ mặc Seo Hee Soo, để cho bóng tối bủa vây và nuốt chửng nàng. Nàng bất động, nước mắt không thể rơi ra. Giống như Han Ji Yong, nàng cũng chưa từng được sở hữu bất cứ một điều gì, cho dù nàng có cố gắng tự lừa dối bản thân đến mấy đi chăng nữa.

Sau tất cả thì nàng vẫn chỉ có một mình. Mãi mãi một mình. Hoàn toàn cô độc.

Nàng vẫn đứng yên ở đó cho đến khi Hye Jin trở lại. Trái với vẻ hả hê mà nàng mong đợi, em chỉ nhìn nàng với ánh mắt đầy sự thương hại. Sự thương hại - nàng căm ghét nó hơn bất cứ điều gì, đặc biệt là khi nó đến từ em. "Ha Joon sẽ về dinh thự Hyowon ở một thời gian trước khi đi. Cô đừng lo lắng nhiều." "Tất cả đều là kế hoạch của cô, đúng không?" Nàng đay nghiến.

Thú nhận đi, Lee Hye Jin. Nàng cần em phải thú nhận. Rằng em là một kẻ tâm địa thâm độc, rằng em đã bày ra đủ thứ âm mưu ngay từ đầu nhằm chia rẽ mẹ con nàng, để kéo Ha Joon về phía mình và độc chiếm con trai của nàng. Ngay cả việc em nói yêu nàng cũng chỉ là một phần trong kế hoạch. "Thú nhận đi!" Nàng hét lên. Em vẫn như cũ, vẫn nhìn nàng với ánh mắt đầy thương hại. Nàng đẩy mạnh Hye Jin khi em định tiến tới ôm nàng, chạy lên phòng và khoá trái cửa, bỏ mặc em ngã ngồi trên sàn nhà lạnh cóng.

Đúng một tuần sau, Seo Hee Soo có người tình. Khoẻ mạnh, cao ráo và là người Công Giáo. Nàng gặp được hắn trong một lần đến thăm tu viện. Một sự tình cờ nhưng thuận tiện, rất thuận tiện để làm đau em.

Đấy là nếu em yêu nàng thật lòng.

----------

"Chị ơi? Seo Hee Soo?" Tiếng gọi nhẹ nhàng của em thô bạo kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng. Nàng khẽ giật mình. Đau quá! Như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua vậy. "Chị sao thế? Sao lại khóc?" Nàng gạt phăng tay em khi em cố lau đi khoé mắt nàng. Lại là cái ánh mắt đầy vẻ thương hại này. Nàng ghét chúng, căm hận chúng. Nàng căm hận Lee Hye Jin.

"Đừng có nhìn tôi như vậy!" Nàng gắt lên. "Như thế nào cơ?" "Như thể em đang thương hại tôi!" Nàng đẩy em ra, chạy vào phòng rồi khoá trái cửa lại. Mọi chuyện lặp lại gần như y đúc với đêm hôm đó. Tại sao lại như vậy? Đau quá! Nàng đau quá!

Lee Hye Jin thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đã đóng chặt. Em đổ gục xuống ghế, không ngờ rằng lần đầu tiên Hee Soo gọi mình bằng một tiếng "em" lại là trong tình cảnh này.

Ông trời cũng thật khéo trêu ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com