Minayeon Satzu Vuc
Từ lúc Tỉnh Nam nằm viện, Nhã Nghiên bận rộn hơn hẳn, sáng đến trường học chép bài cho cậu sau đó trưa lại cho người mang thức ăn đến phòng bệnh ăn cùng cậu. Tỉnh Nam đã nhiều lần từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt của Nhã Nghiên là liền cụp tai lại. Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên như vậy chỉ biết lắc đầu thở dài.
- "Đúng là tình yêu khiến coi người ta khác hẳn." - Sa Hạ khoanh tay đứng nhìn theo bóng dáng Nhã Nghiên. Cô sắp mất bạn tới nơi rồi.
Tỉnh Đào dạo gần đây hay tìm tung tích Tỉnh Nam nhưng hỏi ai cũng lắc đầu. Hôm nay vô tình gặp Sa Hạ liền chạy lại hỏi.
- "Sa Hạ cậu biết hiện giờ Tỉnh Nam đang ở đâu không? Tớ muốn thăm cậu ấy."
- "Tỉnh Nam hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Đại học Seoul. Phòng VIP 8, nhưng mà hiện giờ Nhã Nghiên đang ở đó, sợ không tiện." - Sa Hạ biết mối quan hệ căng thẳng của Nhã Nghiên và Irene.
- "Cảm ơn cậu."
Tỉnh Đào nói xong liền kêu tài xế đưa đến bệnh viện. Đứng trước phòng của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào gõ cửa.
- "Cậu đến đây làm gì?" - Nhã Nghiên không hoan nghênh lắm.
- "Tớ đến thăm Tỉnh Nam."
- "Cậu ấy hiện giờ chưa khoẻ lắm, cần được nghỉ ngơi."
- "Cậu là gì mà cấm tôi vào thăm cậu ấy?"
- "Cậu..." - Nhã Nghiên không biết phải nói gì.
Thừa cơ hội Nhã Nghiên đang ú ớ ở đó Tỉnh Đào liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tỉnh Nam nằm trên giường với bộ dạng như vậy, Tỉnh Đào cảm thấy rất đau lòng liền chạy đến bên cạnh.
- "Tỉnh Nam à cậu vẫn ổn chứ?"
- "Tỉnh Đào à... sao sao cậu đến đây?" - Tỉnh Nam vừa hỏi vừa liếc nhìn biểu hiện của Nhã Nghiên.
- "Tớ đến thăm cậu."
Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam một cái rồi đóng mạnh cửa đi ra ngoài. Tỉnh Nam nhìn theo gấp gáp trong lòng có chút lo lắng, Tỉnh Đào liền trấn an.
- "Đừng để ý cậu ấy, cậu khoẻ chưa?" - Tỉnh Đào sờ mặt cậu
- "Tớ đã khoẻ rồi. Cậy không cần lo." - Tỉnh Nam né tránh.
- "Cậu không cần phải né tránh tớ như vậy, Nhã Nghiên uy hiếp cậu sao?" - Tỉnh Đào thấy khó chịu vì hành động của Tỉnh Nam.
- "Không .... không phải."
- "Vậy thì tại sao lại tránh né tớ?"
- "Xin lỗi."
Nhã Nghiên lúc này đang ở bên ngoài nhìn vào trong thấy Tỉnh Đào cứ vuốt mặt Tỉnh Nam liền chịu không được đẩy cửa vào.
- "Hết giờ thăm nuôi rồi, Tỉnh Nam phải khám bệnh. Mời về cho." - Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Đào khó chịu lớn tiếng.
- "Được rồi, tớ về lần sau sẽ ghé thăm cậu. Ở đây có trẻ con chắc cậu phiền lắm ha." - Tỉnh Đào đứng lên ra về không quên đá xéo Nhã Nghiên.
- "Cậu nói ai trẻ con?"
- "Ai đủ thông minh thì tự biết. Tạm biệt Tỉnh Nam."
Tỉnh Đào ra về, không khí trong phòng khá ngột ngạt, Nhã Nghiên không nhìn lấy Tỉnh Nam một lần trút giận lên đồ vật.
- "Nhã Nghiên à cậu sao vậy? Mệt hả cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
- "Không cần quan tâm tôi."
- "Cậu giận sao?"
- "Tại sao tôi phải giận cậu?"
- "Vì Tỉnh Đào đến đây, cậu không thích cậu ấy." - Tỉnh Nam hướng ánh mắt theo Nhã Nghiên.
- "Cậu cũng biết sao?"
- "Nhưng mà lần này là do cậu ấy tự đến."
- "Vậy tại sao cho cậu ta sờ mặt đụng chạm cậu?" - Nhã Nghiên hiện lên nét ghen tuông.
- "Người tớ đau không né được."
Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam giải thích thấy cũng đúng nên cũng dịu lại, cơ mặt cũng giãn ra.
- "Không cho phép cậu đến gần Tỉnh Đào."
- "Tớ như vầy đến gần ai được." - Tỉnh Nam uỷ khuất.
- "Vậy thì không được đụng chạm."
- "Tớ biết rồi."
Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam ngoan ngoãn nghe lời như vậy trong lòng liền vui vẻ trở lại. Ngồi bên cạnh ân cần hỏi.
- "Tỉnh Nam, chuyện phẫu thuật của mẹ cậu, có cần tớ giúp đỡ không?"
- "Không, không phiền đến cậu đâu. Bản thân tớ có thể tự lo liệu được. Tớ không muốn bị mọi người nghĩ là lợi dụng cậu."
Tỉnh Nam kiên quyết từ chối, mặc dù biết chắc chỉ cần Nhã Nghiên nói một tiếng là mẹ cậu có thể được thay tim. Nhưng như vậy chẳng khác nào lợi dụng Nhã Nghiên. Bản thân Tỉnh Nam cậu không cho phép điều đó.
- "Nhưng kéo dài thời gian sẽ không ổn."
- "Tớ biết, nhưng tớ sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."
Thấy Tỉnh Nam kiên quyết như vậy, Nhã Nghiên cũng không nói thêm về vấn đề đó nữa.
- "Mẹ cậu tớ đã ghé thăm, có nói với bà ấy là cậu phải đi học tập trao đổi ở Nhật một tháng. Nên cậu không cần lo lắng. Tớ đã cho người sắp xếp mẹ cậu lên phòng tốt hơn để điều trị. Chuyện phẫu thuật cậu có thể từ chối nhưng chuyện này không cho phép cậu từ chối."
Nghe Nhã Nghiên nói đã sắp xếp mọi thứ như vậy, còn thay cậu trấn an mẹ. Trong lòng Tỉnh Nam bỗng cảm động, cảm thấy Nhã Nghiên không đáng ghét và đanh đá như đã từng nghĩ.
- "Nhã Nghiên à, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Không biết làm sao báo đáp cậu đây." - Tỉnh Nam ngại ngùng nói.
- "Báo đáp sao? Để coi, thích tớ đi. Tớ muốn cậu cũng thích tớ." - Nhã Nghiên buông lời nhẹ nhàng nhưng lại là tản đá nặng trong lòng Tỉnh Nam.
- "Chuyện này......"
- "Được rồi, tớ không ép cậu." - Trong câu nói của Nhã Nghiên có chút buồn. Tỉnh Nam nhận thấy được điều đó. - "Cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra. Tớ về nhà nghỉ, khi nào rãnh sẽ thăm cậu."
Nhã Nghiên cầm túi xách đi đến cửa thì Tỉnh Nam gọi lại.
- "Nhã Nghiên à...."
- "Sao hả?" - Nhã Nghiên quay đầu lại.
"Tỉnh Nam à chỉ cần cậu kêu tớ ở lại, tớ sẽ không về."
- "À... không có gì.. cậu về cẩn thận."
Tỉnh Nam thực sự rất muốn Nhã Nghiên ở lại, nhưng mà biết làm sao được. Chính cậu đã từ chối thì lấy tư cách gì muốn Nhã Nghiên bên cạnh mình. Bây giờ Tỉnh Nam thực sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, phải làm gì. Trái tim thì rung động vì những lần ân cần lo lắng của Nhã Nghiên, những lúc giận dỗi vô cớ, những lúc nhìn thấy Nhã Nghiên cười. Còn lý trí thì lại cố đưa thân phận ra để ngăn cản tình cảm đang ngày càng mất kiểm soát kia. Danh Tỉnh Nam phải làm sao để không tổn thương Nhã Nghiên đây!
- "Đúng là tình yêu khiến coi người ta khác hẳn." - Sa Hạ khoanh tay đứng nhìn theo bóng dáng Nhã Nghiên. Cô sắp mất bạn tới nơi rồi.
Tỉnh Đào dạo gần đây hay tìm tung tích Tỉnh Nam nhưng hỏi ai cũng lắc đầu. Hôm nay vô tình gặp Sa Hạ liền chạy lại hỏi.
- "Sa Hạ cậu biết hiện giờ Tỉnh Nam đang ở đâu không? Tớ muốn thăm cậu ấy."
- "Tỉnh Nam hiện giờ đang nằm ở bệnh viện Đại học Seoul. Phòng VIP 8, nhưng mà hiện giờ Nhã Nghiên đang ở đó, sợ không tiện." - Sa Hạ biết mối quan hệ căng thẳng của Nhã Nghiên và Irene.
- "Cảm ơn cậu."
Tỉnh Đào nói xong liền kêu tài xế đưa đến bệnh viện. Đứng trước phòng của Tỉnh Nam, Tỉnh Đào gõ cửa.
- "Cậu đến đây làm gì?" - Nhã Nghiên không hoan nghênh lắm.
- "Tớ đến thăm Tỉnh Nam."
- "Cậu ấy hiện giờ chưa khoẻ lắm, cần được nghỉ ngơi."
- "Cậu là gì mà cấm tôi vào thăm cậu ấy?"
- "Cậu..." - Nhã Nghiên không biết phải nói gì.
Thừa cơ hội Nhã Nghiên đang ú ớ ở đó Tỉnh Đào liền đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Tỉnh Nam nằm trên giường với bộ dạng như vậy, Tỉnh Đào cảm thấy rất đau lòng liền chạy đến bên cạnh.
- "Tỉnh Nam à cậu vẫn ổn chứ?"
- "Tỉnh Đào à... sao sao cậu đến đây?" - Tỉnh Nam vừa hỏi vừa liếc nhìn biểu hiện của Nhã Nghiên.
- "Tớ đến thăm cậu."
Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam một cái rồi đóng mạnh cửa đi ra ngoài. Tỉnh Nam nhìn theo gấp gáp trong lòng có chút lo lắng, Tỉnh Đào liền trấn an.
- "Đừng để ý cậu ấy, cậu khoẻ chưa?" - Tỉnh Đào sờ mặt cậu
- "Tớ đã khoẻ rồi. Cậy không cần lo." - Tỉnh Nam né tránh.
- "Cậu không cần phải né tránh tớ như vậy, Nhã Nghiên uy hiếp cậu sao?" - Tỉnh Đào thấy khó chịu vì hành động của Tỉnh Nam.
- "Không .... không phải."
- "Vậy thì tại sao lại tránh né tớ?"
- "Xin lỗi."
Nhã Nghiên lúc này đang ở bên ngoài nhìn vào trong thấy Tỉnh Đào cứ vuốt mặt Tỉnh Nam liền chịu không được đẩy cửa vào.
- "Hết giờ thăm nuôi rồi, Tỉnh Nam phải khám bệnh. Mời về cho." - Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Đào khó chịu lớn tiếng.
- "Được rồi, tớ về lần sau sẽ ghé thăm cậu. Ở đây có trẻ con chắc cậu phiền lắm ha." - Tỉnh Đào đứng lên ra về không quên đá xéo Nhã Nghiên.
- "Cậu nói ai trẻ con?"
- "Ai đủ thông minh thì tự biết. Tạm biệt Tỉnh Nam."
Tỉnh Đào ra về, không khí trong phòng khá ngột ngạt, Nhã Nghiên không nhìn lấy Tỉnh Nam một lần trút giận lên đồ vật.
- "Nhã Nghiên à cậu sao vậy? Mệt hả cậu về nhà nghỉ ngơi đi."
- "Không cần quan tâm tôi."
- "Cậu giận sao?"
- "Tại sao tôi phải giận cậu?"
- "Vì Tỉnh Đào đến đây, cậu không thích cậu ấy." - Tỉnh Nam hướng ánh mắt theo Nhã Nghiên.
- "Cậu cũng biết sao?"
- "Nhưng mà lần này là do cậu ấy tự đến."
- "Vậy tại sao cho cậu ta sờ mặt đụng chạm cậu?" - Nhã Nghiên hiện lên nét ghen tuông.
- "Người tớ đau không né được."
Nhã Nghiên nghe Tỉnh Nam giải thích thấy cũng đúng nên cũng dịu lại, cơ mặt cũng giãn ra.
- "Không cho phép cậu đến gần Tỉnh Đào."
- "Tớ như vầy đến gần ai được." - Tỉnh Nam uỷ khuất.
- "Vậy thì không được đụng chạm."
- "Tớ biết rồi."
Nhã Nghiên thấy Tỉnh Nam ngoan ngoãn nghe lời như vậy trong lòng liền vui vẻ trở lại. Ngồi bên cạnh ân cần hỏi.
- "Tỉnh Nam, chuyện phẫu thuật của mẹ cậu, có cần tớ giúp đỡ không?"
- "Không, không phiền đến cậu đâu. Bản thân tớ có thể tự lo liệu được. Tớ không muốn bị mọi người nghĩ là lợi dụng cậu."
Tỉnh Nam kiên quyết từ chối, mặc dù biết chắc chỉ cần Nhã Nghiên nói một tiếng là mẹ cậu có thể được thay tim. Nhưng như vậy chẳng khác nào lợi dụng Nhã Nghiên. Bản thân Tỉnh Nam cậu không cho phép điều đó.
- "Nhưng kéo dài thời gian sẽ không ổn."
- "Tớ biết, nhưng tớ sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình."
Thấy Tỉnh Nam kiên quyết như vậy, Nhã Nghiên cũng không nói thêm về vấn đề đó nữa.
- "Mẹ cậu tớ đã ghé thăm, có nói với bà ấy là cậu phải đi học tập trao đổi ở Nhật một tháng. Nên cậu không cần lo lắng. Tớ đã cho người sắp xếp mẹ cậu lên phòng tốt hơn để điều trị. Chuyện phẫu thuật cậu có thể từ chối nhưng chuyện này không cho phép cậu từ chối."
Nghe Nhã Nghiên nói đã sắp xếp mọi thứ như vậy, còn thay cậu trấn an mẹ. Trong lòng Tỉnh Nam bỗng cảm động, cảm thấy Nhã Nghiên không đáng ghét và đanh đá như đã từng nghĩ.
- "Nhã Nghiên à, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Không biết làm sao báo đáp cậu đây." - Tỉnh Nam ngại ngùng nói.
- "Báo đáp sao? Để coi, thích tớ đi. Tớ muốn cậu cũng thích tớ." - Nhã Nghiên buông lời nhẹ nhàng nhưng lại là tản đá nặng trong lòng Tỉnh Nam.
- "Chuyện này......"
- "Được rồi, tớ không ép cậu." - Trong câu nói của Nhã Nghiên có chút buồn. Tỉnh Nam nhận thấy được điều đó. - "Cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra. Tớ về nhà nghỉ, khi nào rãnh sẽ thăm cậu."
Nhã Nghiên cầm túi xách đi đến cửa thì Tỉnh Nam gọi lại.
- "Nhã Nghiên à...."
- "Sao hả?" - Nhã Nghiên quay đầu lại.
"Tỉnh Nam à chỉ cần cậu kêu tớ ở lại, tớ sẽ không về."
- "À... không có gì.. cậu về cẩn thận."
Tỉnh Nam thực sự rất muốn Nhã Nghiên ở lại, nhưng mà biết làm sao được. Chính cậu đã từ chối thì lấy tư cách gì muốn Nhã Nghiên bên cạnh mình. Bây giờ Tỉnh Nam thực sự không hiểu nổi bản thân mình muốn gì, phải làm gì. Trái tim thì rung động vì những lần ân cần lo lắng của Nhã Nghiên, những lúc giận dỗi vô cớ, những lúc nhìn thấy Nhã Nghiên cười. Còn lý trí thì lại cố đưa thân phận ra để ngăn cản tình cảm đang ngày càng mất kiểm soát kia. Danh Tỉnh Nam phải làm sao để không tổn thương Nhã Nghiên đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com