TruyenHHH.com

Minayeon Melting

Những ngày tháng sau này, em không còn muốn gặp chị, người em yêu nữa.

Ai bảo em hết yêu? Chỉ là em đã hết can đảm để chạy theo một mối tình không hồi kết này. Trái tim em đâu thể vững chãi đến nỗi có thể nhìn chị qua lại với anh này anh kia mỗi ngày. Nó chỉ làm em thêm buồn mà thôi.

Em vẫn đến lớp, vẫn về nhà, vẫn sống tốt, thực ra cuộc sống không có chị thì chẳng thay đổi mấy, chỉ thay đổi ở việc không còn chị nữa thôi.

Em sẽ cố gắng mỗi ngày đều cười, đều tập thể dục đều đặn, sẽ làm thật nhiều việc, để quên chị đi, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng mọi chuyện không như là mơ.

Một ngày, em nhận được tin. Bức tranh em vẽ chị ở trong đêm tối hôm đó được mang ra bán đấu giá với giá cao nhất là 1000$ của một người lạ mặt. Em còn chẳng muốn bán nó, nên cũng chẳng để tâm đến cái lợi nhuận kia.

- Thế mày cứ định để số tiền đó ở đấy?

- Em cũng không biết nữa, chắc ngày mai em sẽ đến cô nhi viện và quyên góp cho bọn trẻ.

Người mà em muốn kể đến ở đây là Yoo Jungyeon - một người bạn thân cũ của chị, hiện tại đang học cùng trường với em.

- Để chị liên lạc với Jihyo thử xem, nó hay đi làm từ thiện đấy.

- Cũng được, ngày mai chị có đi không?

Sáng ngày hôm sau là Chủ Nhật, em cùng Jihyo đến viện cô nhi Ngôi Sao để làm từ thiện. Em quyên góp những một nửa số tiền thu được cho bọn trẻ, còn cùng bọn trẻ chơi, dạy được vài em nhỏ vẽ tranh nữa.

Em còn tưởng chị Jungyeon sẽ không đến, nhưng chị đến, và còn mang theo một người nữa, đương nhiên rồi, là bạn thân hồi cấp ba của chị, cũng là người mà em mong nhớ hằng đêm.

Lúc ấy em đang cùng bọn nhỏ vẽ tranh nên không để ý, chỉ là khi tiếng nói nhẹ nhàng mà em vẫn thường mơ tới ấy phát ra, em mới lạnh run cả người.

- Em đang vẽ sao?

- Chị...

Em nhìn chị, rồi nhìn chị Jungyeon. Hoá ra là chị Jungyeon sắp đặt. Cái chuyện em yêu chị này là bí mật mà chỉ có em và Jungyeon biết. Mặc dù em không kể cho chị ấy, nhưng chị ấy đã đọc lén nhật kí của em.

- Jihyo này.

- Hả?

- Ở kia có em bé đang ăn cơm kìa, mình ra đấy xem đi.

- Ơ...

Jihyo còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Jungyeon đẩy đi. Đứa nhỏ đang tập vẽ ở bên cạnh em cũng chạy đi mất, trong không gian nhỏ bé chỉ còn chị và em khiến em ngột ngạt, em đứng dậy, có ý định rời đi.

- Đừng trốn tránh chị.

Chị đột nhiên nắm lấy tay em và giữ em lại. Em sợ hãi rút lui, đây là lần đầu em chạm vào tay chị một cách quang minh chính đại như vậy, mà cái sự quang minh ấy không hề ổn một chút nào. Ít nhất là đối với em.

- Em không trốn tránh.

- Vậy tại sao không gặp chị nữa?

- Ý chị là lúc nào em cũng phải kè kè bên chị sao? Em bận lắm.

Em giật mình, mà chị cũng giật mình. Em điên rồi, tự dưng lại lạnh nhạt với chị như vậy, nhưng chắc chị không để trong lòng đâu nhỉ, chị ghét em vậy mà.

Chị không nói gì nữa, ánh mắt nhìn em sâu lắng. Chắc là lại bị tên nào đá rồi, nên muốn biến em thành kẻ thế thân đây phải không, nhưng giờ thì em đã khác, sẽ không còn ngu ngốc ở bên cạnh chị, sẽ không còn tự an ủi mình bằng những thứ rẻ mạt như vậy. Em là em, là Myoui Mina, là người, đã từng yêu chị.

- Có phải anh ta chia tay chị không? Nên lại tìm đến em?

Em thẳng thắn. Đây là lần đầu em thấy mình thẳng thắn đến vậy, đến mức mà em còn không nhận ra nổi bản thân mình nữa, đến mức mà lòng em lại quặn đau vì giọt nước mắt người con gái em yêu rơi. Hôm nay chị rất đẹp, nhưng thật tiếc, chị chạy đi rồi.

Em vừa bảo là đã từng yêu mà ? Sao em tự dưng lại muốn đánh chính mình đến như vậy ?

Có nên đuổi theo chị không? Chị khóc vì em nhắc về anh ấy, hay là khóc vì em?

- Đuổi theo nó đi. Trước khi mày thấy hối hận.

Yoo Jungyeon đã đứng ở phía sau em từ lúc nào. Em bàng hoàng. Đó là mình đấy sao, là người đã nói với chị những câu nói gây tổn thương ấy sao, ồ, Myoui Mina, mày điên thật rồi.

Chính em còn không đủ thời gian để nghĩ ngợi thêm gì nữa. Chỉ là trái tim em mách bảo, hãy đi đi.

Em chạy theo chị ra khỏi Ngôi Sao. Nhưng bóng dáng chị dường như mất tích, bởi đôi mắt của em, nó giống như ngày hôm ấy, lại đau đến phát sợ.

- Đừng, đừng, đừng như vậy...

Em gục xuống, ôm lấy đôi mắt của mình, cảm giác choáng váng bao trùm, em sợ hãi đến mức không thốt thành lời nổi. Nhưng em không sợ mắt em đau.

Chỉ cần đừng để chị đi, nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com