TruyenHHH.com

Minayeon If My Spring Just Fell For You

mina tắt điện thoại, rồi lại bật lên. tắt rồi bật, lặp đi lặp lại. ánh sáng xanh tản ra trong đôi đồng tử rỗng không, ẩn hiện màn hình khóa trên nền màu mắt. gì thế này, gì đây. ôi, em chẳng biết nữa, có khi em điên rồi, có điên mới đi để bức ảnh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trong fandom này làm màn hình khóa.

nhìn chằm chằm vào bóng lưng của mình trong ảnh cho đến khi màn hình lại tối đen, mina thở dài. không biết lúc đó lại nghĩ gì mà quay đầu nhìn, cứ như bị ngược đãi thành quen, một ngày nào đấy myoui mina không còn vì im nayeon mà đau lòng thì chắc chắn sẽ không còn là mình nữa.

cuối cùng, em úp điện thoại xuống giường rồi vùi mặt vào gối. bóng tối ùa đến cùng với mùi nước giặt làm mũi em ngưa ngứa. và mina gần như nín thở để nghe thật rõ nhịp thở đều đều của cô gái giường bên.

.

mina bị đánh thức khi chỉ vừa kịp thiếp đi đôi ba tiếng. chuyện đêm qua khiến em mất ngủ, hẳn rồi, và kể cả khi đã có thể vờn quanh mấy giấc mộng, những chuyển động của giường bên vẫn bám chặt lấy thính giác em. giờ thì em mệt phát điên, cảm giác như đôi mắt trũng xuống, còn tâm trí thì lùng bùng xoắn vào nhau. trong khi người gián tiếp gây ra cơn mất ngủ lại đang tràn đầy sức sống. hừ, còn không phải vì isac là nơi để chị tranh thủ quậy tung sao ?

trái lại, việc ghi hình cho isac là nỗi ám ảnh của mina. dù từ sau hai lần tham gia thể dục dụng cụ, em bị các thành viên cấm tiệt chuyện dính dáng vào môn đó một lần nào nữa, nhưng quãng thời gian dài dằng dặc ở trường quay chẳng vì mục đích gì khiến em chỉ muốn chết quách cho rồi.

tuy nhiên công việc là công việc, em luôn là người rõ ràng điều này nhất. dù em có nhớ cái giường và mấy bé cánh cụt bông thế nào, dù em có mệt vì thiếu ngủ ra sao, dù nhìn chị gái kia hớn hở chạy quanh có bao nhiêu phiền phức, mina biết và vẫn luôn làm tròn vai trò của một idol. nhưng chỉ thế mà thôi, vì chỉ mới hôm trước, người em yêu suốt 3 năm đã cho em một cú vả thật đau.

myoui mina không phải sắt đá, tim em đang hấp hối cùng thứ tình cảm chết tiệt này.

"thất tình rồi, người ta làm gì trông cũng thật phiền."

em đã nói vậy khi tựa vào vai jihyo lúc hai người ngồi trên chiếc xe đang chạy thẳng đến đài truyền hình mặc cho thâm tâm mina không ngừng gào thét.

.

có đôi khi, mina thật sự không hiểu tại sao em lại thích cái người kia lâu đến thế. để rồi, đây, khi nhìn nàng chạy qua lại, xinh xắn và dễ thương, với nụ cười vẽ cả một mặt trời nhỏ vờn quanh từng lọn tóc và để lại những vạt nắng kéo dài qua mỗi bước chân nàng đi, em như tìm được câu trả lời cho câu hỏi ấy, một lần nữa.

mina mê đắm thứ ánh sáng ấy, thứ ánh sáng tỏa ra từ nàng. ấm áp đến ngất ngây. và em nghiện nó.

dẫu cho jihyo có bảo em ngu ngốc thêm bao lần nữa, mina biết em vẫn chẳng thể quên nổi sự quyến luyến em lỡ đánh rơi trên hành trình mà em đang cùng bước với 8 người còn lại, cùng với nàng.

nhưng em ơi, nàng nào có yêu em, sẽ chẳng bao giờ.

mina ngồi bần thần giữa hàng tá những người vẫn đang nói, đang cười, đang giết bớt thời gian, mong cho hôm nay trôi qua nhanh một chút. tiếng cười cao vút của ai đó lôi em về hiện thực, người em thương vừa đi lướt qua em. em nghe có tiếng răng rắc vang lên thật rõ giữa một vạn loại âm thanh đang tra tấn lỗ tai em rã rời.

à, vỡ vụn, hóa ra là thế này.

.

mina không nhớ nổi quãng thời gian dài như vô tận ấy đã kết thúc thế nào, cũng không nhớ nổi em đã trở về với cái giường yêu quý ra sao. chỉ biết khi thần trí quay trở lại, em mở mắt ra, đã thấy phía bên kia là bóng lưng quen thuộc hơi cong lại đưa về phía em.

và bóng tối bủa vây, mina chỉ có thể nương nhờ vào ánh trăng tan ra trong không gian phòng ngột ngạt để nhìn kĩ hơn người kia. nayeon đã ngủ say, một ngày quá đỗi mệt mỏi, và thứ đang đợi họ khi bình minh ló rạng lại là lịch trình dày đặc siết lấy chín người họ như một mớ thòng lọng tròng vào cần cổ những cô gái đương độ đôi mươi mơn mởn.

mina xót nàng quá. tấm lưng nàng nhỏ bé và trơ trọi nhường kia. nhưng rồi ai xót cho em đây ? đón em mỗi sáng đâu chỉ là lịch trình, mà còn là vai diễn của cô idol hoàn hảo twice mina.

và cả thứ tình cảm kia đang dày xéo em mỗi đêm.

bao lâu rồi em chẳng còn ngủ tròn giấc, hở em ?

mina lại vớ lấy điện thoại, bật lên để lại nhìn thật kĩ tấm ảnh kia, để nó khảm vào tim em, in hằn vào tâm trí em. myoui mina, lúc nào cũng vậy, thất bại thảm hại dưới tay im nayeon.

thất tình rồi. lần thứ bao nhiêu không rõ.

.

những đêm mất ngủ, mina hay quấn chăn ra ngoài ban công.

thường thì các thành viên ai cũng muốn tranh thủ từng phút từng giây để nghỉ ngơi cho trọn, nên có lén lút ngồi đến khi trời sáng cũng chẳng ai biết được.

em muốn đợi mặt trời.

em muốn đợi những tia sáng đầu tiên trong ngày chảy tràn trên từng tấc da thịt em.

em muốn đón mùa hè trong tâm thức em. chấp niệm của em.

im nayeon ấy, là mùa hè. và mãi mãi về sau cũng sẽ không có thêm hai chữ 'của em' theo sau.

mùa xuân của em ngã vào mùa hè của nàng, vỡ tan thành trăm ngàn cánh anh đào, đợi một vạt nắng đem lại sức sống mới trước khi úa tàn.

không biết em còn có thể đợi đến bao giờ.

có những khi mina ngồi vất vưởng trên thành ban công, hứng trọn sương sớm bằng tấm lưng gầy. trông em mỏng manh và trắng sứ, lênh đênh và phập phồng hơi thở không thuộc về đời. thỉnh thoảng mina nghĩ mình trong suốt, để rồi em sẽ tan vào sương kia. giá như mà có thể.

em nhớ myoui mina năm 18 còn có thể khóc trong vòng tay nayeon ấm nồng. em ghen tị với myoui mina ấy. vì bây giờ, em là myoui mina hoàn hảo nhất thế gian, có muốn khóc cũng phải ngẩng cao đầu mà khóc.

thời gian qua rồi. em bây giờ chẳng còn biết tỏ lòng cùng ai.

em yêu công việc em đang làm. đương nhiên rồi, đây là giấc mơ em vẫn hằng ao ước kia mà.

nhưng em vẫn mệt quá. đêm đến bóc đi từng lớp vỏ của ánh hào quang sân khấu, mina nhận ra từng mảng hồn em cũng lã tã rơi theo.

có khi em trống rỗng sớm thôi. mai này tỉnh dậy chẳng còn nhận ra mình là ai mất.

chỉ còn trái tim yêu im nayeon tha thiết là vẫn kiên trì ở đó.

mina rụt cổ bởi cơn gió thốc tới bất ngờ. bầu trời đã sáng lên chút đỉnh, sao em vẫn còn quay lưng về phía đông vậy em.

"chị ơi, cứu em với."

.

"jeongyeon này,..."

"em đây."

"không biết có phải do chị nghĩ nhiều không, nhưng, hình như dạo này,..."

"vâng ?"

"mina trông cứ là lạ thế nào ấy. "

"hừm.. em đâu thấy gì nhỉ ?"

"chị không biết nữa. chỉ là, nhìn em ấy cứ như sắp tan vào hư vô vậy."

.

thỉnh thoảng, nayeon lại ngắm nhìn mina trong vô thức, và nhớ về một quãng thời gian rất xa.

nayeon vẫn nhớ rõ những ngày đầu tiên, khi mina còn nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay nàng. hồi đó em chưa gầy như bây giờ, nhưng em lúc nào cũng giống một bé con làm nàng chỉ muốn cưng nựng em cả đời.

hồi đó.

nhóm nhạc của bọn họ mới chỉ ba năm tuổi. vậy mà giữa mối quan hệ của em và nàng đã xuất hiện hai tiếng hồi đó.

hồi đó.

nghe sao mà xa xăm.

im nayeon vẫn nhớ. những đêm nằm đối mặt nhau trong phòng kí túc xá, em và nàng sẽ kể nhau nghe tất cả mọi niềm vui, cũng như mệt nhọc của cả một ngày. từ từ trở thành một thói quen, một việc làm không thể thiếu. một bí mật nho nhỏ của nàng và em.

nhưng chẳng biết từ khi nào. hình như là từ khi lịch trình của bọn họ ngày một dày lên, đến mức chẳng còn thời gian để thở. những cuộc nói chuyện cứ thế thưa dần. thưa dần.

rồi ngừng hẳn.

im nayeon cứ thế để bản thân mệt mỏi đến chẳng còn đủ thời gian dành cho bé con của mình.

trở về kí túc xá, chỉ muốn gột rửa cho sạch hết bụi bẩn của thế gian xô bồ ngoài kia, rồi nằm dài ra giường mà ngủ thật say.

hồi đó. im nayeon cứ để bản thân chạy theo mãi cuộc sống hào nhoáng của một idol. lãng quên một góc nhỏ bình yên, nhắm chặt mắt mà quay lưng khỏi ánh nhìn thật buồn của mina vẫn mãi đợi nàng.

.

nayeon không nhớ lần cuối nàng ở riêng với mina là khi nào nữa. dù có lục tung cái mớ kí ức hỗn độn trong đầu cũng không thể tìm ra. dường như đều là nàng dính chặt lấy jeongyeon để tránh phải ở riêng với em, bởi lúc nào em cũng chỉ ngồi im một chỗ, làm việc riêng của em, đến nhìn nàng một cái cũng không muốn.

hệt như lúc này vậy.

nayeon ôm lấy đầu gối, ngồi co rúm trên một góc sofa dù thời tiết chẳng lạnh đến thế, len lén liếc mắt về đầu bên kia chiếc ghế. mina ngồi đó, giữa hàng vạn tia nắng, cúi đầu, để tâm trí chạy đuổi theo từng dòng chữ. cuốn sách em đang cầm trên tay là quà sinh nhật nàng tặng em năm em tròn 18. đôi con ngươi tĩnh lặng sâu thẳm của em khiến trái tim nàng hẫng đi.

một tiếng thịch.

cả thế giới chìm vào tĩnh lặng.

im nayeon hình như nghe thấy tiếng hoa anh đào bung nở đằng xa.

và mina ở trước mắt xinh đẹp như một nàng tiên, giả như có thể vỡ ra rồi tan vào hư không.

bàn tay để bên đầu gối siết chặt rồi lại buông lỏng. nàng đánh rơi ý định vươn tay giữ lấy người trước mắt, để nó lăn đến bên gót chân em, rồi trở nên trong suốt.

vì nàng biết, người trước mắt là người trong lòng. và khoảng cách này là do chính nàng tạo nên.

.

"mina này."

mina thoáng chút giật mình khi người kia khe khẽ gọi em. giọng nàng run run, hồ như đã phải dùng toàn bộ dũng khí mới có thể thốt lên.

"mina này..."

em vẫn ngẩn ngơ nhìn vô định vào trang sách. thấy nắng bỗng nhiên bỏng rát nửa mặt bên, thấy tim như bị thứ gì đó đè lên nặng trĩu, nhịp thở như bị chính hai tiếng 'mina' tên mình ghì xuống đến khổ sở.

nhớ lại hồi trước tim em hãy còn tan chảy khi nàng khẽ gọi thế này.

ấy mà giờ chỉ thấy đau lòng quá.

mina chậm chạp ngẩng lên, rồi lại chậm chạp lướt ánh mắt về phía nayeon. đôi con ngươi em viết rõ hai chữ bình thản dẫu hàng vạn cảm xúc phức tạp đang làm loạn trong lòng.

lần này đến lượt nayeon giật mình hoảng hốt. nhận ra nét cười dịu dàng phảng phất khi em nhìn mình hóa ra đã biến mất từ lâu.

bao nhiêu dũng khí lúc này bị rút sạch. im nayeon thấy có gì nghẹn nghẹn trong cổ họng đắng ngắt, lời muốn nói cũng chẳng thể thốt lên được nữa.

em không nói, mà nàng cũng chẳng biết phải làm gì hơn. lời muốn nói vốn là, chị nhớ mina của chị quá.

nhưng chắc em giận chị lắm. chắc em chẳng nhớ chị như chị nghĩ.

vậy là nayeon đột ngột cười rộ lên như nắng, vươn người đứng bật dậy khỏi ghế. nàng nói thật khẽ, mà âm thanh cũng cứ nhỏ dần đi.

"haha, không có gì đâu. chị chỉ gọi vậy thôi, chỉ gọi vậy thôi.."

rồi lẳng lặng xoay người trở về phòng ngủ.

chỉ còn mina ở lại phòng khách ngẩn ngơ. với hàng vạn tia nắng, hàng vạn tia cảm xúc vờn quanh.

em thấy tim mình nhức nhối. chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong một khắc nayeon chần chừ quay đi, mina nhìn thấy xót xa tràn ngập đôi mắt nàng.

.

sau chuyện lần ấy, mối quan hệ vốn đã gượng gạo nay càng thêm bế tắc. ngay cả khi ở trên sân khấu cũng chẳng thể giả đò chúng ta vẫn ổn như trước.

và im nayeon chẳng biết làm gì hơn ngoài trách bản thân ngu ngốc.

thà rằng nàng cứ im lặng như trước. ít ra vẫn có thể diễn cùng em, vẫn có thể nhìn em nở nụ cười ngơ ngác ngượng ngùng ấy. giờ thì đúng là chẳng còn gì rồi.

im nayeon, hay cho mày, giỏi cho mày. kéo giãn khoảng cách là mày, giờ đến một đường lui cho cả hai mày cũng chặn mất.

còn có thể làm gì đây ngoài buông một tiếng thở dài lặng lẽ.

.

mina chưa từng nghĩ có một ngày mối quan hệ của em và nàng sẽ đi đến bước đường này. chẳng ai có thể lường trước điều đấy cả.

yêu thương vẫn đong đầy. lời tỏ tình vẫn vương vấn trên đầu môi chưa kịp ngỏ. em vẫn chưa thể vỗ về cho trái tim em và ôm lấy người em thương vào lòng.

mina biết, nếu em không làm gì, mọi thứ sẽ kéo dài mãi, cho đến khi lớp mặt nạ của em sụp đổ.

cho đến khi đóa hoa trong tim em tàn lụi và hồn em tan vỡ.

cho đến khi em bị ánh đèn sân khấu nhấn chìm rồi chết mòn trong sương đêm cô đơn nơi ban công kia.

mina biết. rõ ràng hơn bất cứ ai. nếu tay em không níu lấy nàng, mùa hè sẽ không bao giờ đến với đời em nữa.

.

"jihyo này."

"vâng ?"

im nayeon ngẩn ngơ mất một lúc, dường như quên mất lời mình định nói. để rồi đến lúc quay ra mặt đối mặt với đứa em gái vẫn bên nàng đã 8 năm này, đôi mắt nàng đã hóa thành hố đen vô hồn.

"mina. em ấy đâu rồi ?"

jihyo chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ, nhưng vẫn thấy lòng đau xót từng cơn. cô không hiểu, và có lẽ chính hai kẻ trong cuộc cũng không hiểu, rốt cuộc từ khi nào giữa nayeon và mina đã tồn tại mối liên kết sâu sắc nhường này.

"cậu ấy về trước rồi."

"với ai ?"

"chị, mọi người đều đang ở đây."

ngay lúc ấy, một tia sáng vụt lên trong đáy mắt nayeon. hồn nàng vội vã trở về khi nghĩ đến cảnh em của nàng đang ở đâu đó một mình giữa đêm mưa thế này.

mina không phải là người thích hợp với cô đơn. mina không thể chịu nổi cô đơn. cô đơn sẽ nuốt chửng em, dìm em xuống, và từ từ giết chết từng phần xinh đẹp nhất của em.

nayeon biết rõ điều đó. hơn bất cứ ai, nàng biết rõ điều đó. bởi nàng đã ở đó. nàng là người đã đi cùng em, đã kéo em dậy, đã ôm em vào lòng, đã hứa sẽ bên em thật lâu, cho đến mãi sau này.

vậy mà nàng đang làm gì ở đây ? bỏ mặc em với hiu quạnh riêng em.

nàng nhìn quanh phòng tập, để ánh đèn trên trần làm chói mắt và tự hỏi, tất cả chuyện này sẽ còn ý nghĩa chứ nếu nàng thiếu em ở đây, dưới ánh đèn này, nơi ngực trái này ?

đây là ước mơ cả đời của im nayeon, và nàng đang lạc lối trong chính nó.

nàng đang để người mà nàng tha thiết muốn đi cùng trên con đường này vụt khỏi kẽ tay.

thiếu em, tất cả chuyện này vẫn sẽ còn nguyên vẹn ý nghĩa của nó. hẳn rồi. nhưng trái tim này sẽ không.

và lúc này, ngay tại đây, nayeon chợt bừng tỉnh. ngu ngốc nhường nào khi suốt thời gian dài từng ấy, nàng mới nhận ra mình đã yêu em.

im nayeon yêu myoui mina, chân thành tha thiết.

và nàng sắp đánh mất người nàng yêu.

"nayeon ! chị định đi đâu ?!"

jihyo hét lên như vậy khi nàng bật tung cửa phòng tập và lao đi mất.

.

tiếng chuông điện thoại kéo ngược tâm trí mina trở về khi em đang ngẩn ngơ trong một trạm dừng xe buýt đã chẳng còn ai.

em bấm nghe mà không nhìn tên người gọi, bởi em biết đó là nayeon. đó là nhạc chuông em cài riêng cho chị, like ooh-ahh tại 2:30, đoạn brigde của chị và em.

mina áp điện thoại lên tai. em nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng mưa, tiếng bước chân nàng chạy trên những vũng nước, không có tiếng giọng nói xinh đẹp kia.

im lặng rất lâu. mina có hơi run lên bởi hơi lạnh đêm mưa, và cũng bởi cuộc điện lạnh ngắt này. môi em tái nhợt, và em nghĩ em sắp đi đến giới hạn.

"xin em."

cuối cùng, giọng nàng cũng truyền qua ống nghe, đến tai em, đến từng tế bào trong cơ thể em.

run rẩy. đau đớn. cầu xin. mina chưa bao giờ nghe thấy giọng nayeon như thế.

"chờ chị."

thanh âm vẫn run rẩy như vậy. tưởng như có thể vỡ ra, rồi rơi xuống cùng mưa kia.

mina vẫn không đáp lời. em chỉ im lặng, nhưng không dập máy. em muốn nghe tiếng thở của nàng, để em biết em đang sống, và nàng đang đến bên em.

nayeon biết em đang ở đâu, em biết rõ như vậy. bởi đây là nơi gần kí túc xá mà vắng người nhất hai người đã tìm ra. là nơi hai người đã lẻn ra, nắm tay nhau, chia cho người kia một bên tai nghe để nghe chung những bản nhạc mỗi khi có điều không ổn. đây là chốn riêng của hai người.

mina thở ra một hơi run rẩy. đôi môi em cũng run lên, bàn tay đang cầm điện thoại bên tai cũng run lên, trái tim em cũng run lên. và em khẽ nói.

"chị đừng cúp máy."

"em muốn nghe tiếng thở của chị."

bước chạy của nayeon có hơi khựng lại. nàng ngẩn ra trong vài giây, rồi mỉm cười. rốt cuộc, bấy lâu nay, mina vẫn luôn giữ lại phần trẻ con muốn được dựa dẫm vào nàng kia. cái dịu dàng em dành riêng cho nàng kia, hóa ra chưa từng mất đi như nàng vẫn tưởng.

"ừ. chị sẽ không cúp máy. chị ở đây thôi. lúc nào cũng ở đây thôi, bên cạnh em thế này."

có tiếng nức nở không kịp kìm lại khẽ khàng vang lên giữa thế giới hai người. và nayeon dường như lại tăng nhịp chạy lên một chút.

"mina,"

"em đừng khóc."

"chị xin lỗi vì thời gian qua. chị xin lỗi đã bỏ em lại một mình. xin lỗi đã không nhận ra tất cả những gì chúng ta đã có."

"mina, xin em đừng khóc. chị sẽ đến rất nhanh thôi."

"chờ chị."

"chị yêu em."

trong một khắc ấy, thế giới của mina như chìm vào tĩnh lặng. mưa vẫn đang rơi, nhưng bên tai em chỉ còn văng vẳng lời yêu chỉ vừa trượt qua bờ môi chị, đi đến tâm can em.

nayeon lúc nào cũng như vậy. bước đến bên em như một phép màu, tưới nắng lên mùa xuân tưởng như đã tàn phai.

mina khẽ cười. nhịp thở của em vẫn còn run rẩy, nhưng em chẳng còn thấy lạnh nữa.

bởi giờ đây, em đã biết, tất cả yêu thương nhẫn nại của mình không phải là vô ích.

chỗ ngồi bên cạnh em sẽ không còn là khoảng trống lạnh lẽo nữa.

lớp mặt nạ em cài lên cho mình dưới ánh đèn sân khấu chói lòa sẽ không còn làm đau em nữa.

bởi giờ đây, em đã biết, mùa hè đang trở về bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com