Minayeon Huong Gio
okinawa, nhật bản.mùa đông khiến cho các bãi biển vắng lặng, bây giờ rõ là không phải mùa du lịch chỉ là nayeon muốn tới biển, chiếc màn đen bao trùm cả khu vực nhưng được thắp sáng lên bởi những ánh đèn điện, bờ biển xanh biếc màu lam trong vắt giờ đây lại phủ một màu xanh đậm như bị hoà vào màu của màn đêm, nayeon nhìn xa xăm, vô định rồi khẽ thở dài, tiếng sóng ồn ã như làm sống động lại vài mảnh kí ức trong cô."em thích biển không?""đôi lúc, em sợ nắng""chị sẽ che ô cho em""nayeon ghét nhất việc che ô mà"kết thúc hồi tưởng quay lại với hiện tại, cơn gió lạnh khiến người ta phải nổi da gà nhưng lại khiến nayeon cảm thấy tỉnh táo, đi dạo ven bờ biển đêm khuya cô mới thấy nơi này thật sự vắng lặng như thế nào, còn nhớ lần cuối trước khi quay lại đây nơi này khiến cô ngộp thở vì nắng nóng và đông đúc thế mà giờ nó lại trống vắng khiến cô có chút đồng cảm hoặc là do chính cô cảm thấy bờ biển này đang phản ánh chính mình.quay lại khách sạn với hai má ửng lên vì lạnh, nayeon quyết định sẽ đi ngâm mình rồi mới đi ngủ, trong bồn tắm có vài tin nhắn hiện lên ngoài tin nhắn công việc còn là tin nhắn của mấy người bạn, bên trong có hiển thị một cuộc gọi nhỡ nhưng kèm lời nhắn."sắp hết năm rồi, cậu có kịp về ăn tết không?"cô cũng không biết nữa nói trắng ra là có chút không muốn quay lại, từ ngày nhận dự án rồi đi công tác tới giờ cô đều chưa nghĩ tới ngày quay về, có lẽ khi về cô sẽ chạnh lòng hoặc cảm giác mất mát sẽ ập tới. có lẽ bởi cô đang trốn chạy, trốn tránh vài chuyện cũng đã xong, trốn tránh cảm xúc của chính mình vì không thể buông xuống được.sáng hôm sau, nayeon cùng với đồng nghiệp bắt đầu đi khảo sát và lấy thông tin từ người dân địa phương, ở đây tuy chỉ nhộn nhịp vào mùa hè vì có khách khứa tới du lịch nhưng không có nghĩa là hồn đảo này thiếu đi sự thú vị. ngoại trừ người sống trên đảo thì rất ít ai nhìn ngắm hòn đảo này vào mùa đông.lịch tình bắt đầu từ: cape hedo và kết thúc chinen - misaki park.theo như dự tính có lẽ mọi người sẽ kết thúc vào lúc ăn tối, sau khi đi vào thị trấn hỏi han và phỏng vấn vài người nayeon đã cảm thấy có chút mệt mỏi có lẽ là do cô đã đi bộ trong thời gian dài, nhưng công việc không cho phép cô làm theo ý mình, cho tới khi lịch trình kết thúc nayeon quay về và bắt đầu viết bài báo dựa trên tư liệu mới thu thập hôm nay, kèm theo báo cáo khảo sát thị trường để gửi đi.sau gần 1 tháng tại okinawa cuối cùng công việc cũng đã kết thúc, tuy nhiên việc về nước của nayeon vẫn bị hoãn lại bởi sau khi báo cáo khảo sát thị trường của cô được gửi lên và xem xét thì người được chọn đi khảo sát thị trường mới lại tiếp tục là nayeon.nayeon cười trừ, không biết đây là lần thứ mấy cô bị điều đi khảo sát thị trường kiểu này rồi, vốn dĩ công việc chính của cô là thu thập thông tin và viết báo thôi nhưng dần dần cô lại bị điều đi khảo sát nhiều tới nỗi lượng báo cô viết cũng được cắt giảm và nhường cho người khác lâu lâu tin tức tự tìm tới cô thì cô sẽ vừa viết báo vừa khảo sát. một công đôi việc khiến nayeon nghĩ liệu mình có đang bị cấp trên gài không.trước khi rời khỏi đây, nayeon lại lần nữa đi tới bờ biển, khung cảnh hiện tại không phải khung cảnh trong kí ức của cô, nhưng nó vẫn đủ để khơi dậy khoảng thời gian trước đây trong trí nhớ nayeon, cô có lẽ không bao giờ quên chỉ là cô cất chúng đi như cất một cuốn sách vào ngăn tủ, một ngày bất chợt sẽ nhớ đến và mở ra đọc.cô sẽ không bao giờ quên.bờ biển gió lạnh, cát phủ như tuyết, tất cả đều lạnh, lạnh tới nỗi nayeon tự cảm thấy đứng đây không khác gì hành xác, ngoái đầu cùng lời chào tạm biệt âm thầm có lẽ rất lâu nữa cô mới có thể quay trở lại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com